Chương 33. Tới nơi
Thời gian ghi hình chương trình ngày càng đến gần, Thẩm Trì Uyên cũng càng bận rộn chuẩn bị mọi thứ.
Ca phẫu thuật của Thẩm Ngôn tuy đã hoàn thành, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian để đảm bảo không có dấu hiệu tái phát hay biến chứng gì mới có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi.
Chi phí phẫu thuật Thẩm Trì Uyên mới chỉ thanh toán phần đầu, các khoản phía sau vẫn chưa có thông báo cụ thể.
Thẩm Ngôn ban đầu định rời bệnh viện, cảm thấy sức khỏe đã khá hơn nhiều, không cần thiết phải nằm viện tiếp. Nhưng Thẩm Trì Uyên kiên quyết từ chối ý định ấy.
Cuối cùng, Thẩm Ngôn cũng ngoan ngoãn ở lại bệnh viện dưỡng bệnh, chờ bác sĩ xác nhận mọi chỉ số đều ổn thì mới được về nhà.
Sau khi thu xếp xong việc ở bệnh viện, Thẩm Trì Uyên chỉ còn chờ đến ngày chương trình chính thức ghi hình.
Vài ngày trước đó, tổ chương trình đã gửi phân chia lượt tham gia dựa theo kết quả bình chọn. Tên cậu vẫn được xếp trong danh sách khách mời lần này.
Trước ngày xuất phát, Thẩm Trì Uyên lại kiểm tra một lần nữa hành lý mang theo. Sau khi xác nhận không thiếu thứ gì, cậu mới an tâm đi ngủ.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau, ánh trăng lặn nhường chỗ cho mặt trời mọc, Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy từ rất sớm.
Mỗi khi có việc quan trọng, cậu luôn dậy trước cả đồng hồ báo thức. Sau khi tỉnh giấc, thấy còn khá sớm, cậu tự mình nấu bữa sáng rồi mới vào nhà tắm rửa mặt.
Đợi lúc rửa mặt xong, cơm cũng vừa chín. Ăn uống xong xuôi, Thẩm Trì Uyên kéo vali, đeo ba lô lên vai, lên đường ra sân bay.
Địa điểm quay hình kỳ thứ hai của chương trình được tổ chức tại thành phố R.
Nơi đó rộng lớn hơn cả thành phố A, nhưng mức độ phát triển lại chậm hơn. Không có siêu thị, muốn mua thức ăn chỉ có hai cách: tự trồng hoặc đợi đến phiên chợ ba ngày một lần.
Những thông tin này là do Thẩm Trì Uyên hỏi thăm được từ bác tài trong lúc di chuyển.
Cậu không hiểu tại sao tổ chương trình lại chọn một nơi hẻo lánh như vậy – tín hiệu yếu, giao thông bất tiện, mua sắm cũng khó. Chọn kiểu địa điểm này, liệu các khách mời khác có chịu nổi không?
Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng bản thân Thẩm Trì Uyên lại không có ý kiến gì quá lớn. Với cậu, chỉ cần có chỗ ngủ và có cơm ăn là đủ. Nếu đã thiếu thốn điều kiện, có chê bai cũng chẳng thay đổi được gì.
Càng đi sâu vào thành phố R, tuyết càng dày đặc hơn. Nhìn cảnh sắc trắng xóa ngoài cửa kính – trời phủ bạc, đất khoác tuyết – Thẩm Trì Uyên âm thầm cảm thấy mình mang theo cả áo khoác dày, áo bông, áo len không phải là dư thừa.
Ngay cả miếng dán giữ nhiệt và túi chườm nóng, cậu cũng đều chuẩn bị đầy đủ.
Hơn nửa vali của Thẩm Trì Uyên là quần áo mùa đông, phần còn lại toàn là vật dụng giữ ấm. So với lần đầu đến thành phố A, lần này cậu đem theo nhiều hơn gấp mấy lần.
Xe tiếp tục chạy thêm một đoạn nữa thì đến địa điểm tổ chương trình thuê để ghi hình.
Vừa bước xuống xe kéo theo vali, Thẩm Trì Uyên lập tức cảm nhận được khí lạnh ùa đến – hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành làn sương trắng.
Gió quất vào mặt như lưỡi dao nhỏ, đau rát như bị cứa.
Tay kéo vali để lộ ngoài găng bị đông cứng đến tê dại, khiến Thẩm Trì Uyên chỉ muốn buông tay, không muốn kéo nữa.
Cậu đứng tại chỗ, nhìn khu nhà sẽ phải ở suốt mười lăm ngày tới.
Điều kiện nơi này không tính là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Ít ra mặt đất sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng.
Vừa vào cổng là một sân rộng. Căn nhà chia ba hướng: đông, tây, bắc đều có phòng riêng biệt.
Phía đối diện cổng là phòng khách và phòng bếp. Hai bên là bốn phòng ngủ chia đều.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Bên cạnh cửa ra vào là một nhà vệ sinh nhỏ, sát bên đó còn đặt bốn bao than củi lớn.
Đây là nguồn đốt sưởi và nấu ăn trong những ngày tới. Hai bên cửa phòng khách còn chất đầy củi khô – được chuẩn bị để đốt giường sưởi dưới nền.
Nơi này không dùng điều hòa – điện yếu không đủ tải, hệ thống sưởi cũng chưa nối vào được.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Thẩm Trì Uyên bắt đầu hoài nghi mình không phải đến ghi hình show hẹn hò, mà là... tham gia chương trình cải tạo cuộc sống vùng cao!
Nhà ai đi quay show yêu đương lại chọn cái nơi lạnh run người thế này? Còn chưa nói đến mập mờ thân mật gì, chỉ nghĩ đến việc lên giường thôi cũng thấy khổ rồi.
Tuy không hiểu nổi lựa chọn của tổ chương trình, nhưng Thẩm Trì Uyên vẫn tôn trọng. Cậu chỉ hy vọng sự sáng tạo khác người này của họ có thể mang lại hiệu ứng tốt, còn bản thân thì cứ làm tốt phần việc mình là được.
Lần này, cũng giống lần đầu, Thẩm Trì Uyên là người đến sớm nhất.
Vì khách mời chưa đến đủ, cậu cũng không tiện chọn phòng ngủ. Thẩm Trì Uyên định kéo vali vào phòng khách cho ấm, vừa đi vừa nghĩ không biết đợt này sẽ có những ai tham gia cùng.
Vừa bước vào trong nhà, một đợt gió lạnh lập tức ập đến khiến cậu rùng mình một cái.
Vốn nghĩ rằng trong phòng đã được đốt sưởi, nhưng sự thật chứng minh... Thẩm Trì Uyên đã nghĩ quá nhiều.
Tổ chương trình hoàn toàn không chuẩn bị sẵn sưởi cho bọn họ.
Giữa ranh giới bị lạnh đông người và việc chờ người đến đông đủ, Thẩm Trì Uyên lựa chọn ưu tiên sự sống: nhóm lò sưởi cái đã!
Cậu đặt vali xuống, lấy bếp lò mini đã chuẩn bị từ nhà, đội mũ lên, xách chậu ra ngoài kẹp than.
Cũng may ngoài đống than còn có kìm gắp và bình mồi lửa, nếu không chắc Thẩm Trì Uyên phải mò mẫm tìm thêm một lúc lâu nữa.
Thổi nhẹ lên mắt kính, châm than xong, Thẩm Trì Uyên vội vàng bưng chậu than gỗ trở về trong phòng.
Lúc đang gắp than, cậu phát hiện tuyết lại bắt đầu rơi, từng mảng lớn như lông ngỗng tung bay giữa không trung. Cảm giác không bao lâu nữa, mặt đất sẽ lại phủ một lớp tuyết trắng xóa.
Cậu đặt chậu than dưới bàn, kéo rèm cửa lại, rồi ngồi xuống bên cạnh sưởi ấm. Hơi ấm dần lan ra, tay chân lạnh buốt cũng bắt đầu ấm lên.
Phòng dần trở nên ấm áp, Thẩm Trì Uyên nhìn chậu than suy nghĩ một lúc, rồi quyết định mang theo giỏ tre đi gắp thêm than cho vào. Như vậy sẽ không cần phải liên tục ra ngoài trong tiết trời giá rét.
Nói làm là làm, cậu cầm lấy cái giỏ đặt sau cửa, vén rèm lên thì lập tức bị một trận gió lạnh thổi tới, khiến cậu không nhịn được rùng mình.
Cậu hít sâu một hơi, chạy nhanh ra cửa than, bắt đầu dùng kẹp sắt cho thêm than vào giỏ.
Mới được nửa chừng thì bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại.
Xem ra khách mời tiếp theo đã đến.
Thẩm Trì Uyên không vội vào nhà, muốn xem người đến là ai, liệu có phải là khách mời từng tham gia kỳ trước hay không.
"Trời ạ, sao lần này lại chọn cái nơi thế này? Tôi còn chẳng mang đủ quần áo nữa!"
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, người vừa đến không ai khác ngoài Kiều Quy Ninh – mới không lâu trước đây hai người còn gặp nhau một lần.
Kiều Quy Ninh cau mày kéo vali, tay còn lại thì giữ chặt áo khoác, vừa đi vừa run cầm cập, trông có vẻ bị lạnh không nhẹ.
Vừa bước vào sân, cô đã thấy Thẩm Trì Uyên đứng đó, tay xách giỏ tre.
Ho khan một tiếng, cô vội buông áo khoác ra, hỏi:
"Cậu sao lại ở đây?"
Thẩm Trì Uyên nhún vai cười cười:
"Sao tôi lại không thể ở đây chứ?"
Kiều Quy Ninh lúc này mới phát hiện lời mình có hơi không ổn, vội giải thích:
"Ý tôi là... sao cậu không ở trong phòng mà lại ra ngoài thế này."
Thẩm Trì Uyên giơ giỏ tre lên, nói:
"Trời lạnh quá, tôi ra lấy thêm than. Làm vậy sẽ đỡ phải chạy ra chạy vào."
Kiều Quy Ninh gật gù rồi hỏi tiếp:
"Hiện tại chỉ có một mình cậu à?"
Thẩm Trì Uyên mỉm cười:
"Ừ, bây giờ thì không còn là một mình nữa rồi."
Kiều Quy Ninh gật đầu ra vẻ đã hiểu:
"Đúng rồi, vì tôi cũng đến rồi."
Vừa nói dứt câu, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình liên tục, tuyết trên người cũng bị lắc rơi xuống.
Thẩm Trì Uyên nhìn cô chỉ mặc một chiếc áo gió, nói:
"Vào nhà rồi nói chuyện tiếp, bên ngoài lạnh lắm."
Kiều Quy Ninh lần này không khách sáo, gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng đi theo Thẩm Trì Uyên vào trong.
Trong phòng đã có than hồng, tuy chưa thật sự ấm áp nhưng ít nhất cũng dễ chịu hơn ngoài trời rất nhiều.
Thẩm Trì Uyên đặt giỏ tre vào góc, nhìn thấy Kiều Quy Ninh vẫn xách vali đứng đó liền nói:
"Đừng chỉ đứng đó, để hành lý sang một bên rồi ngồi xuống sưởi ấm đi. Nhìn chị như sắp đông cứng đến nơi rồi."
Kiều Quy Ninh nghiêng đầu lườm cậu một cái:
"Cậu mới sắp đông cứng ấy, tôi còn ổn."
Miệng thì nói vậy, nhưng cô vẫn rất thành thật mà ngồi ngay cạnh chậu than.
Thẩm Trì Uyên nhún vai, chẳng để ý đến sự khẩu thị tâm phi đó, cởi áo khoác treo lên giá rồi cũng ngồi lại bên chậu than.
Tuyết lớn rơi ngoài trời, bên trong thì ấm áp, cảm giác thoải mái đến mức không thể tốt hơn.
Kiều Quy Ninh cảm thấy cơ thể dần ấm lại, liền liếc nhìn người đối diện:
"Hôm trước cậu sao lại đi ăn với Mục Tùng Miễn? Hai người còn đi chung nữa."
Thẩm Trì Uyên ngước mắt nhìn cô, đáp:
"Đi ăn chứ còn gì nữa. Hỏi vậy là sao?"
Kiều Quy Ninh ậm ừ:
"Ăn thì ăn, nhưng..."
"Nhưng sao?" Thẩm Trì Uyên nhíu mày, không hiểu ý cô.
Kiều Quy Ninh lại không nói tiếp, cúi đầu nhìn chằm chằm vào than đang cháy.
Thẩm Trì Uyên liếc cô một cái, cũng chẳng ép, đã quen với cái kiểu nói nửa vời đó rồi.
Lúc này chậu than cháy gần hết, cậu liền gắp thêm mấy cục bỏ vào.
Vừa làm xong thì Kiều Quy Ninh lại mở miệng:
"Tôi cứ cảm thấy hai người như đang giấu tôi chuyện gì... Trên mạng cũng không tìm tôi, vậy mà lại tìm Mục Tùng Miễn trước..."
"Hả?" Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu.
Không phải cố ý không nghe rõ, chỉ là đúng lúc than đang cháy lách tách, mà Kiều Quy Ninh lại nói quá nhỏ, cậu thật sự không nghe thấy.
Kiều Quy Ninh quay đầu đi:
"Không nghe thấy thì thôi."
Thẩm Trì Uyên nhún vai, cũng không tiếp tục truy hỏi.
Phòng lại trở nên yên tĩnh.
Chậu than đã cháy đỏ rực, Kiều Quy Ninh ấm đến mức bắt đầu cởi áo khoác.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa lại vang lên tiếng xe dừng lại.
Thẩm Trì Uyên đứng dậy đi tới cửa, vén rèm nhìn ra ngoài.
Kiều Quy Ninh ngồi trong phòng, cong môi nói:
"Nhìn gì vậy?"
Thẩm Trì Uyên quay đầu lại trả lời:
"Xem thử ai đến, coi có ai quen không."
Kiều Quy Ninh hừ lạnh một tiếng:
"Tôi thấy cậu đang đợi Mục Tùng Miễn thì có! Mà chưa chắc anh ta đã tới đâu."
"Hả?" Thẩm Trì Uyên nhíu mày.
"Cứ đợi đấy!" – Kiều Quy Ninh buông một câu rồi không nói gì nữa.
Thẩm Trì Uyên có chút ngơ ngác.
Omega đều là kiểu tính cách thất thường như vậy sao?
Đúng lúc đang do dự có nên hỏi thử xem Kiều Quy Ninh đang giận cái gì hay không, thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Lâu rồi không gặp, Trì Uyên."
Thẩm Trì Uyên ngẩn người, lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Mục Tùng Miễn mặc áo khoác dạ trắng, trên mặt là nụ cười dịu dàng quen thuộc, chậm rãi bước về phía cậu.
Là bác sĩ Mục!
Anh ấy cũng tới tham gia chương trình lần này?
Mục Tùng Miễn một tay cho vào túi, tay còn lại kéo vali, vừa đi vừa mỉm cười nhìn Thẩm Trì Uyên.
Dừng lại trước mặt anh, nhẹ nhàng rũ mắt, nói:
"Rất vui khi lại được tham gia chương trình cùng cậu. Hy vọng lần này chúng ta lại có thể ở chung phòng."
Thẩm Trì Uyên chớp mắt mấy lần, mãi mới kịp phản ứng.
Anh ấy thấy mình viết đơn xin ghép phòng!
Thẩm Trì Uyên ngại ngùng nở nụ cười.
Haingười đứng cạnh nhau, bầu không khí xung quanh ấm áp, hòa hợp đến mức khiến ngườikhác không cách nào chen vào nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro