Chương 35. Âm thầm cạnh tranh

Sau khi sắp xếp xong hành lý, Mục Tùng Miễn liền đi sang phòng đối diện tìm Thẩm Trì Uyên.

Lộ Cùng Khải ngồi trên giường đất, liếc mắt nhìn Mục Tùng Miễn tùy tiện bỏ đồ rồi rời đi, hơi híp mắt nhìn về phía rèm cửa sổ lay động: Đây là đi tìm Omega?

Phòng đối diện chỉ có một Beta và một Omega, mà với một Alpha như Mục Tùng Miễn, anh không thể nào chủ động đi tìm một Beta. Nghĩ tới nghĩ lui, người kia tám phần là đi tìm Kiều Quy Ninh.

Nhưng Mục Tùng Miễn không trực tiếp đi vào, mà đứng bên ngoài gõ cửa.

Thẩm Trì Uyên đang thu dọn đồ thì nghe thấy tiếng gõ, quay đầu lại. Qua lớp kính mờ trên cửa, cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Mục Tùng Miễn, vội vã đứng dậy mở cửa.

"Anh thu dọn xong rồi sao?" Thẩm Trì Uyên hỏi.

"Ừ, cậu thì sao?" Mục Tùng Miễn đáp.

Thẩm Trì Uyên quay đầu liếc nhìn trong phòng, cười nói: "Còn một ít chưa làm xong. Bác sĩ Mục vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Được." Mục Tùng Miễn cười gật đầu, lời mời đúng ý anh.

Thẩm Trì Uyên tránh sang bên, nhường đường cho Mục Tùng Miễn vào phòng.

Từ đầu đến cuối, Kiều Quy Ninh vẫn ngồi trên giường đất quan sát mọi thứ, tầm mắt không rời khỏi cửa. Khi thấy Mục Tùng Miễn bước vào, ánh mắt cô giống như một chính cung nương nương đang đánh giá tình địch — trầm tĩnh, sắc bén.

Mục Tùng Miễn cũng không yếu thế, kéo nhẹ khóe môi cười lại, chỉ là ý cười chẳng chạm đáy mắt.

Thẩm Trì Uyên không nhận ra sóng ngầm giữa hai người, từ một góc kéo ra chiếc ghế gỗ nhỏ rồi đặt sang một bên, nói: "Chỗ này hình như không có ghế to, bác sĩ Mục ngồi tạm nhé."

"Không sao, có chỗ ngồi là được rồi." Mục Tùng Miễn cười đáp.

Thấy anh không để ý, Thẩm Trì Uyên cũng không nói thêm gì, tiếp tục dọn dẹp.

Giường đất trong phòng được chương trình chuẩn bị sẵn, chăn đệm dày mềm mại, trông có vẻ ấm áp và rất thoải mái. Thẩm Trì Uyên nhìn một lát rồi quyết định trải ra trước, tránh để tối quá lạnh không ngủ được.

Trong khi đó, Kiều Quy Ninh ngồi trên giường liếc nhìn Mục Tùng Miễn, nhàn nhạt lên tiếng: "Nhanh như vậy đã chạy sang đây rồi? Không sợ đồ đạc chưa sắp xếp xong à?"

Mục Tùng Miễn ngoài cười nhưng trong không cười: "Sắp xếp xong hay chưa cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, đúng không?"

"Cũng không hẳn." Kiều Quy Ninh cười lạnh, "Dù sao bây giờ phòng này cũng coi như là của tôi, bác sĩ Mục sau này muốn vào, tốt nhất suy nghĩ kỹ một chút. Tôi là một Omega, nếu chẳng may thấy cái gì không nên thấy thì làm sao bây giờ?"

Mục Tùng Miễn bỗng cảm thấy trong không khí dậy lên mùi trà kỳ lạ. Trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Kiều Quy Ninh mới học xong khóa tu trà ở quán nào đó?

Thẩm Trì Uyên vừa trải chăn xong, quay lại liền thấy hai người đang giằng co, trong phòng không khí có phần vi diệu.

Cậu không nghe rõ bọn họ nói gì lúc nãy nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn Mục Tùng Miễn, lại liếc qua Kiều Quy Ninh, cuối cùng thử phá vỡ sự yên tĩnh: "Hai người có lạnh không? Tôi đi đốt chậu than nhé?"

"Không sao." Mục Tùng Miễn thu ánh mắt lại, cười đáp, "Trong phòng ấm hơn ngoài rồi, tối đốt cũng được."

Kiều Quy Ninh cũng gật đầu phụ họa, cô không muốn ở riêng trong phòng với Mục Tùng Miễn thêm chút nào nữa.

Thấy hai người đều không cần, Thẩm Trì Uyên liền ngồi xuống giường, không nói gì thêm.

Không khí trong phòng lại rơi vào trầm mặc, ba người nhìn nhau mà chẳng ai chịu mở lời.

Đúng lúc Thẩm Trì Uyên đang tính nói gì đó để xua bớt sự gượng gạo, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

"Tôi đi mở cửa." Thẩm Trì Uyên nói rồi đứng dậy.

Mục Tùng Miễn gật đầu. Kiều Quy Ninh thì cúi đầu tiếp tục sắp xếp đồ đạc — Omega thường mang nhiều đồ, nhất là với một người làm nghề trang điểm như cô, lọ lọ chai chai càng nhiều.

Căn phòng chẳng có bao nhiêu không gian trống để cô bày biện hết mọi thứ.

Cửa mở ra, Tư Yến và Hạ Ôn đang đứng ngoài, cả hai đều run lập cập vì lạnh.

"Sao hai người lại qua đây? Mau vào đi!" Thẩm Trì Uyên vội vàng mời.

Tư Yến hít sâu vài hơi, vỗ tuyết trên áo bước vào: "Ôi, nơi này lạnh thật đấy!"

Hạ Ôn cũng theo sau, sắc mặt hơi nhợt — bọn họ không ngờ nơi này lại lạnh như thế, nên quần áo mang theo đều không đủ dày. Nhìn đẹp thì đẹp, nhưng giữ ấm thì... không ổn chút nào.

Trong phòng lại có thêm hai người, tổng cộng năm người. Phòng vốn rộng rãi giờ bỗng trở nên chen chúc.

Kiều Quy Ninh cũng tạm ngừng tay, nhìn hai vị khách mới tới, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng — sao ai cũng thích đổ dồn về đây vậy? Cô và Thẩm Trì Uyên còn chưa có cơ hội ở riêng nữa!

Phòng không còn chỗ ngồi dư, đứng mãi cũng không tiện. Thẩm Trì Uyên đề nghị: "Hay chúng ta sang phòng khách ngồi? Bên đó có lò sưởi, ghế ngồi cũng rộng hơn, thoải mái hơn nhiều."

Tư Yến liên tục gật đầu: "Ừ, chúng tôi cũng vừa mới ra ngoài tìm thử nhưng không thấy ai, liền nghĩ chắc mọi người ở phòng Thẩm Trì Uyên nên qua thử xem. Không ngờ đúng thật."

Số ít phục tùng số đông, Kiều Quy Ninh dù không muốn ra ngoài cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Cô tùy tiện đặt đồ xuống, mặc thêm áo khoác rồi rời khỏi phòng.

Chờ cả nhóm vào đến phòng khách, mới phát hiện nhiệt độ nơi này cao hơn hẳn bên ngoài và cả phòng ngủ của họ. Quần áo mặc vốn đã mỏng, ba Omega vừa bước vào liền có cảm giác như sống lại lần nữa.

Tư Yến lập tức chạy tới bên chậu than, vừa sưởi vừa cảm thán:

"Cuối cùng cũng ấm rồi, không biết tổ chương trình nghĩ gì mà lại chọn cái nơi lạnh chết người thế này để quay nữa!"

Thẩm Trì Uyên kéo một chiếc ghế lại gần chậu than, ngồi xuống và lắc đầu cười:

"Chắc là muốn thử phong cách yêu đương kiểu mới, kiểu tình cảm giữa thời tiết giá lạnh chẳng hạn?"

Kiều Quy Ninh hừ nhẹ một tiếng đầy ghét bỏ:

"Nếu không phải đã từng tham gia mùa trước, ai rảnh tới cái nơi quỷ quái này? Đúng là tới đây để chịu khổ."

Mục Tùng Miễn đứng bên cạnh Thẩm Trì Uyên, chậm rãi lên tiếng:

"Thật ra cũng không tệ lắm, mặc thêm vài lớp là có thể ra ngoài, về thì có lò sưởi. Cũng không quá khó chịu."

Kiều Quy Ninh khẽ cười lạnh một tiếng, không phản bác.

Thẩm Trì Uyên nghĩ một lúc rồi nói:

"Cũng coi như là một trải nghiệm mới. Ở chỗ ta rất ít khi thấy tuyết lớn thế này."

Thành phố H bốn mùa rõ ràng, mùa đông nhiệt độ cũng khá thấp, nhưng hiếm khi có tuyết rơi.

Kiều Quy Ninh nghe tiếng gió rít bên ngoài, nhăn mày:

"Nếu không phải do yêu cầu của chương trình, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc đi chơi ở đây. Thẩm Trì Uyên, cậu thật sự muốn ra ngoài sao?"

Nghe có người hỏi mình, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói. Khi thấy là Kiều Quy Ninh, ánh mắt cậu thoáng dừng lại rồi gật đầu:

"Muốn."

Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Kiều Quy Ninh do dự giữa hơi ấm trong phòng và Thẩm Trì Uyên ngoài kia, cuối cùng cũng nói:

"Nếu vậy... tôi cũng đi."

Thẩm Trì Uyên đã ra ngoài rồi, cô ở lại một mình cũng chẳng có gì vui. Lạnh thì lạnh thật, nhưng biết đâu ra ngoài lại có bất ngờ thì sao?

Mục Tùng Miễn liếc sang Kiều Quy Ninh một cái, không nói gì nhưng cũng gật đầu.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Tư Yến nhìn hai người một lượt, nhướng mày – hai người này đúng là có chuyện mà.

Hạ Ôn thì không chú ý đến sóng ngầm giữa họ, chỉ ngồi nhìn chậu than, thẫn thờ theo lửa cháy.

Năm người trò chuyện sưởi ấm trong phòng khách được một lúc, ba người còn lại cũng lần lượt đến nơi. Vừa bước vào đã thấy bọn họ ngồi quây quần bên chậu than.

Bên trái Thẩm Trì Uyên là Mục Tùng Miễn đứng, bên phải là Kiều Quy Ninh ngồi, đối diện là Hạ Ôn vẫn đang cúi đầu thất thần.

Tư Yến thì ngồi cạnh Hạ Ôn, ánh mắt lấp lánh như đang xem kịch vui, liếc qua Kiều Quy Ninh và Mục Tùng Miễn không chớp mắt.

Tạ Giai bước vào, quét mắt nhìn một vòng rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Ôn Đường thì vẫn giữ thái độ hoạt bát quen thuộc, vừa vào đã nhiệt tình chào hỏi từng người:

"Tư Yến ca, về nhà thăm bố mẹ khỏe không? Mục ca... mọi người đều khỏe chứ?"

Cậu gọi một lượt tất cả mọi người.

"Ừ." Mấy người đang sưởi ấm đồng loạt gật đầu đáp lại, xem như là chào hỏi lại.

Chào xong, Ôn Đường ngồi cạnh Tạ Giai. Lộ Cùng Khải thì chỉ cười nhẹ coi như chào, vẫn chưa thân quen như mọi người.

Cô vốn định ngồi cạnh Mục Tùng Miễn, nhưng thấy người kia luôn đứng cạnh Thẩm Trì Uyên thì đành thôi, quay sang ngồi cạnh Ôn Đường.

Người đông đủ, thông báo từ tổ chương trình cũng chính thức phát tới:

[Hôm nay là ngày đầu tiên mọi người gặp lại nhau. Tổ chương trình đã chuẩn bị một món quà nhỏ, mời các vị khách quý ra ngoài cửa để nhận lấy niềm vui bất ngờ này nhé!]

Hôm nay mới là ngày đầu tiên cả nhóm đến, nên tổ chương trình sẽ không sắp xếp lịch hẹn hò, chủ yếu là để mọi người nghỉ ngơi, làm quen. Ai ngờ bọn họ còn đang định ngồi chuyện trò một lát, ăn tối xong là nghỉ ngơi, thì lại nhận được thông báo này.

Tuy nhiên, cái gọi là "niềm vui bất ngờ" là theo lời chương trình nói, còn thực tế với bọn họ thì đó là "niềm vui" hay "kinh hãi" thì chưa biết được.

Tám người không ai lên tiếng. Lộ Cùng Khải là người mới, chưa tham gia mùa trước nên không rõ tiến trình chương trình ra sao, chỉ yên lặng lắng nghe các "cựu chiến binh" và chờ xem phản ứng.

Tư Yến đợi cơ thể ấm lên, vỗ nhẹ vào bụi trên quần rồi đứng dậy:

"Đi thôi, ra xem thử tổ chương trình chuẩn bị cho mình thứ gì gọi là bất ngờ."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, cũng đứng lên:

"Đúng đấy, dù tổ chương trình không chuẩn bị gì thì chúng ta cũng phải ra ngoài, hình như trong bếp chưa có gì ăn đâu."

Mục Tùng Miễn cũng gật đầu tán thành.

Dù không muốn đi, họ cũng chẳng còn cách nào — tổ chương trình đã nhắn vậy thì phải đi thôi.

Thế là cả tám người lại một lần nữa mặc thêm áo khoác, kéo cửa bước ra ngoài đón "niềm vui bất ngờ".

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn vẫn đi phía sau cùng, vai kề vai.

Kiều Quy Ninh vốn định chen lên đi cùng Thẩm Trì Uyên, nhưng khổ nỗi... không chen vào được. Nghĩ tới việc đó, cô tức muốn nổ phổi.

Nhưng nghĩ lại — đêm nay là thời điểm cô có thể ở chung phòng với Thẩm Trì Uyên, không bị ai chen vào... thì liền thấy tâm trạng tốt hơn hẳn.

Dù sao đến tối, Mục Tùng Miễn cũng phải về lại phòng mình. Cô còn nhiều thời gian để từ từ "tấn công" Thẩm Trì Uyên mà.

Nghĩ tới đó, Kiều Quy Ninh hừ khẽ một tiếng, bắt đầu ngân nga một giai điệu vui vẻ trong miệng.

Cònphía sau, Mục Tùng Miễn lại bất chợt cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng khôngnói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro