Chương 37. Nhiệt Tình

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn cùng nhau đội tuyết, len lỏi qua từng con phố lớn ngõ nhỏ.

Cả hai đều không quen thuộc với khu vực này, cũng chẳng biết nên đi đâu để mua đồ ăn, đành lang thang vô định khắp nơi.

Nếu không nhờ quần áo đủ dày, có lẽ giờ này bọn họ đã bị lạnh đến mức không khác gì mấy chú cún co ro ngoài đường.

Nhìn những bông tuyết bay trắng xoá trước mặt, Thẩm Trì Uyên vươn tay đón lấy một mảnh rơi xuống.

"Tuyết rơi to thật." Cậu cảm thán.

Bông tuyết vừa chạm tay liền tan thành nước bởi nhiệt độ cơ thể cậu.

Mục Tùng Miễn cũng ngẩng đầu nhìn trời, nơi tuyết vẫn đang không ngừng rơi xuống: "Ừ, lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi lớn thế này đấy."

Thẩm Trì Uyên lại đưa tay ra đón thêm một bông tuyết khác. Lần này tay cậu đã lạnh hơn một chút, bông tuyết dừng lại trên lòng bàn tay nhưng không tan ngay.

Mục Tùng Miễn cúi đầu, thấy tay Thẩm Trì Uyên bị lạnh đến đỏ lên, liền giơ tay đè nhẹ tay cậu xuống rồi nhét vào túi áo mình: "Lạnh thế này thì đừng nghịch nữa. Tôi đi hỏi thử xem gần đây có chỗ nào bán nguyên liệu nấu ăn không."

Thẩm Trì Uyên ngoan ngoãn gật đầu, rút tay về bỏ vào túi giữ ấm, rồi đội mũ lên nhìn theo bóng Mục Tùng Miễn rời đi.

Mục Tùng Miễn xoa xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng: "Đợi tôi ở đây, đừng chạy lung tung đấy."

"Ừm." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Thật ra với độ tuổi này rồi, cậu chẳng sợ bị lạc đường, cũng không đến mức không tìm được lối quay về. Nhưng Mục Tùng Miễn cứ xem cậu như một đứa trẻ cần được dặn dò, mà Thẩm Trì Uyên cũng rất tự nhiên phối hợp, như thể bản thân thật sự là một đứa nhỏ cần người lớn trông chừng.

Cả hai người rõ ràng đều không cảm thấy có gì khác lạ, thế mà lại phối hợp ăn ý đến lạ thường — một người muốn cho, một người sẵn sàng nhận.

Thẩm Trì Uyên đứng tại chỗ, nhìn theo Mục Tùng Miễn bước vào một căn nhà nhỏ rồi mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lớp tuyết đọng dày trên mặt đất.

Nhìn một hồi, cậu nghiêng đầu suy nghĩ — hay là nặn một người tuyết nhỉ?

Dù sao cũng không có việc gì làm, vừa giết thời gian vừa bù đắp cho ký ức tuổi thơ chưa từng có trải nghiệm này.

Nghĩ là làm, Thẩm Trì Uyên ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận nặn một người tuyết nhỏ.

Bên phía Mục Tùng Miễn.

Anh gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ rồi đứng lùi sang một bên chờ đợi.

Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, vừa nhìn thấy một thanh niên tuấn tú ăn mặc chỉnh tề đứng giữa trời tuyết, liền hít một hơi lạnh rồi hỏi vội:

"Trời lạnh thế này, cháu ra ngoài có việc gì sao?"

"Dạ, cháu muốn mua ít đồ ăn để làm lẩu, không biết cô có biết chỗ nào bán nguyên liệu và nước lẩu không ạ?" Mục Tùng Miễn lễ phép hỏi.

Người phụ nữ liếc nhìn trời rồi nói: "Trời lạnh thế này thì làm gì còn chỗ nào bán mấy thứ đó. Muốn mua cũng phải đợi đến phiên chợ lớn vài hôm nữa cơ."

"Vậy à... Cảm ơn cô." Mục Tùng Miễn khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Người phụ nữ đứng đó có vẻ hơi do dự. Đúng lúc ấy, chồng bà – một người đàn ông đứng tuổi – kéo rèm ra hỏi: "Sao chưa vào nhà?"

Bà quay lại đáp: "Có mấy đứa nhỏ muốn mua nguyên liệu làm lẩu, hỏi xem ở đâu bán."

Người đàn ông nhìn ra ngoài, thấy Mục Tùng Miễn đang quay lại chỗ một thiếu niên ngồi xổm trên nền tuyết — dáng vẻ giống hệt như cậu con trai nhà họ mỗi khi tan làm mà chưa kịp về vì tuyết lớn.

Thiếu niên ngồi xổm dưới đất thấy có người tiến lại gần thì ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người quen liền nở nụ cười, đôi môi mấp máy như đang hỏi: "Biết chỗ nào không?"

Người đàn ông lắc đầu, thiếu niên lập tức hiện ra nét thất vọng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.

Người đàn ông xoa đầu cậu, hai người chuẩn bị quay lưng rời đi thì phía sau bỗng có tiếng gọi: "Này! Hai cháu trai!"

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn quay đầu, thấy hai vợ chồng trung niên đang đứng trước cửa nhà, vẫy tay gọi mình.

Hai người hơi nghi hoặc không hiểu chuyện gì.

Người phụ nữ lên tiếng trước: "Hiện giờ đúng là không ai bán nguyên liệu hay nước lẩu cả, nhưng nhà cô còn dư một ít. Nếu hai cháu không ngại thì cứ lấy dùng đi."

Người đàn ông cũng cười nói theo: "Nhà chỉ có hai vợ chồng già, ăn lẩu chẳng có gì vui. Cho các cháu làm món này cũng tốt, để các cháu biết lẩu vùng này có gì khác."

Thẩm Trì Uyên vội vàng xua tay: "Không sao đâu ạ, bọn cháu chờ đến phiên chợ mua cũng được."

Mục Tùng Miễn cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, hôm nay ăn tạm món khác cũng không sao."

Người phụ nữ lắc đầu, nói: "Hai đứa nhóc này, nếu đã không cần thì sao còn ra đường hỏi làm gì?"

Người đàn ông cũng gật đầu đồng tình: "Ở vùng này, người dân hay mua đồ tích trữ. Cho hai đứa một ít cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, đừng ngại."

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn vẫn im lặng đứng nhìn hai vợ chồng trung niên trước mặt.

Người đàn ông tiếp tục nói: "Đừng khách sáo. Nhìn cháu lại làm chú nhớ đến con trai mình, chỉ là tuyết rơi lớn quá, nó vẫn chưa về được."

Người phụ nữ cũng mỉm cười: "Trong nhà dì vẫn còn nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm, nếu không ngại thì mau vào lấy."

Nói xong, hai người một trái một phải, nhiệt tình kéo Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn quay trở lại nhà, còn thân thiết đưa thẳng cả hai vào bếp, để họ tự tay chọn đồ mình cần.

Ban đầu, Thẩm Trì Uyên còn tưởng lời họ nói là nói quá, ai ngờ bước vào mới biết — không hề khoa trương chút nào.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Đồ ăn được đựng trong từng bao tải to, thịt thì mua nguyên tảng, xếp đầy cả phòng bếp toàn rau củ và thịt tươi.

Tuy nguyên liệu nhiều đến vậy nhưng cũng không lo bị hư, bởi quanh năm ở đây nhiệt độ đều thấp, bảo quản được rất lâu. Hơn nữa, những ngày ấm hơn cũng không nhiều.

Người phụ nữ tìm ra hai cái giỏ lớn, đưa cho Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn mỗi người một cái: "Tới chọn đi, thấy cái gì cần thì lấy, đừng ngại!"

Hai người không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của hai vợ chồng, đành xách giỏ gật đầu.

Người đàn ông ra ngoài chặt thịt cho họ, còn người phụ nữ thì dẫn hai người mở từng bao tải một, xem bên trong có gì.

Chỉ cần Thẩm Trì Uyên nhìn gì lâu hơn một chút, bà liền nhanh tay nhấc món đó ném vào giỏ cậu.

Cậu ngượng ngùng nói: "Nhiều quá rồi ạ, một cái là đủ rồi."

Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chuyển món đó sang giỏ của Mục Tùng Miễn, sau đó lại tiếp tục mở bao tiếp theo.

Cuối cùng, hai giỏ của họ đã đầy ắp nguyên liệu: súp lơ, khoai tây, cà chua, cải thảo... thứ gì cần đều có, còn rất tươi ngon, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.

Lúc người đàn ông mang vào hai tảng thịt vừa chặt xong, người phụ nữ vẫn chưa dừng tay, còn cho thêm cả sủi cảo tôm đông lạnh và nhiều nguyên liệu ăn lẩu khác vào rổ họ.

Giỏ của Thẩm Trì Uyên đã gần như tràn ra ngoài.

Người đàn ông nhìn hai giỏ rồi hỏi: "Chỉ lấy nhiêu đó thôi sao? Ít vậy sao đủ? Nhà chú không nhiều thứ, chỉ có đồ ăn là không thiếu!"

So với giỏ của Mục Tùng Miễn, giỏ của Thẩm Trì Uyên đúng là nhiều gấp đôi — nếu giỏ của Mục Tùng Miễn gọi là đầy, thì giỏ của Thẩm Trì Uyên đúng nghĩa sắp trào ra.

Cậu vội vàng xua tay từ chối: "Không cần đâu ạ, vậy là nhiều lắm rồi. Lấy thêm bọn cháu cũng không mang nổi."

Người đàn ông nhìn bộ dạng lắc đầu liên tục của cậu mà bật cười: "Được rồi được rồi, vậy hai khối thịt này cũng mang theo nhé."

Ông vừa nói vừa bọc thịt bằng lá cây, bỏ vào giỏ của Thẩm Trì Uyên — giờ thì đúng là không nhét thêm được gì nữa rồi.

Thẩm Trì Uyên muốn đưa tiền nhưng hai vợ chồng nhất quyết không nhận, cuối cùng cậu đành chịu thua trước sự kiên quyết của họ.

Lúc rời đi, trên tay Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn còn được tặng thêm hai túi nước lẩu lớn, đủ để họ ăn vài bữa.

Hai vợ chồng tiễn họ ra tận cửa, còn không quên dặn dò: "Lúc nào rảnh thì ghé chơi nhé!"

Thẩm Trì Uyên liên tục gật đầu cảm ơn.

Sau khi đi được một đoạn, hai người quay sang nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

Rõ ràng ban đầu chỉ định ra ngoài tìm chỗ mua đồ ăn, ai ngờ lại gặp được hai người tốt bụng đến thế.

Được người ta tặng đồ, nếu sau này có dịp, họ nhất định sẽ quay lại thăm hỏi đáp lễ.

Hai người xách theo đống đồ, đội gió tuyết quay trở về nơi ở.

--------------------------------------------

Trong nhà, Tư Yến đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài: "Tiểu Thẩm với Mục Tùng Miễn đi lâu quá rồi, sao vẫn chưa về nữa?"

Kiều Quy Ninh đứng cạnh cũng nhìn ra: "Chắc tại tuyết rơi lớn quá."

Tư Yến buông rèm, quay vào nhìn mọi người đang ngồi quanh chậu than sưởi ấm: "Không thì tụi mình ra ngoài tìm thử xem?"

Hạ Ôn liếc nhìn cửa sổ đầy gió tuyết, lại liếc sang mấy bộ đồ mỏng treo bên cạnh: "Tôi thấy ra ngoài chưa được bao lâu là đông cứng quay về liền."

Ôn Đường gật đầu: "Đồ của tôi cũng mỏng quá trời."

Kiều Quy Ninh nhìn quần áo của mình trên giá, thở dài: "Lúc đến đây, sao mình không mang thêm đồ ấm chứ..."

Cuối cùng, không ai đủ can đảm chiến đấu với cái lạnh, đành ngồi yên quanh chậu than, tiếp tục sưởi ấm.

Thời gian trôi qua, tuyết ngoài trời càng lúc càng dày, vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đâu.

Ngay khi Tư Yến đang tính đến chuyện thật sự phải đi tìm, thì bên ngoài chợt có tiếng động.

Anh ta lập tức đứng dậy, vén rèm nhìn ra.

Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đã quay về, tay xách đầy đồ, vai phủ tuyết trắng xóa.

Không kịp mặc thêm áo ấm, Tư Yến liền lao ra ngoài.

"Tiểu Thẩm!" Anh ta chỉ mặc một cái áo lông mỏng, chạy thẳng ra sân.

Thẩm Trì Uyên thấy vậy thì ngẩn người, chớp mắt hỏi: "Tư Yến ca, anh không lạnh à?"

Tư Yến lúc này mới chợt nhớ ra, cười xòa: "Không sao, chút xíu thôi rồi vào liền ấm."

Rồi anh ta nhìn vào giỏ của Thẩm Trì Uyên mà ngạc nhiên: "Trời ơi, nhiều vậy? Hai người đi đâu mà mua được toàn đồ tươi thế này?"

Thẩm Trì Uyên hơi ngượng: "Thật ra không mua được chỗ nào cả, mấy thứ này là do hai bác hàng xóm gần đây tặng cho chúng tôi."

Tư Yến gật đầu: "Tốt ghê, mai mốt tụi mình tới cảm ơn một chuyến nha?"

Thẩm Trì Uyên cười: "Được chứ, trên đường về tôi cũng nói với bác sĩ Mục rồi, chờ khi thời tiết đẹp hơn mình ghé lại thăm hai bác."

Tư Yến cười tươi, còn Mục Tùng Miễn đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo.

Đồ ănđã mang về đầy đủ, cả nhóm không còn ngồi sưởi nữa, ai nấy bắt tay vào chuẩn bịnguyên liệu, háo hức chuẩn bị cho một bữa lẩu ấm cúng buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro