Chương 39. Từ Bỏ
Lúc Thẩm Trì Uyên nghĩ rằng Kiều Quy Ninh sẽ không đáp lại, cô lại bất ngờ lên tiếng.
Kiều Quy Ninh ngồi trên giường, ngước mắt nhìn Thẩm Trì Uyên hỏi:
"Thẩm Trì Uyên, cậu thích kiểu người như thế nào? Ở đây có ai hợp với gu của cậu không?"
Thẩm Trì Uyên im lặng nhìn cậu một lúc lâu mới chậm rãi trả lời:
"Tôi không biết."
Kiều Quy Ninh hơi sững sờ:
"Không biết?"
"Ừm." Thẩm Trì Uyên gật đầu, "Vì tôi chưa từng thích ai, nên cũng không biết mình thích kiểu người thế nào."
"Vậy còn tôi thì sao..." Trong mắt Kiều Quy Ninh ánh lên một tia hy vọng.
Nhưng Thẩm Trì Uyên lại dập tắt hy vọng đó bằng một câu:
"Tôi đến tham gia chương trình không phải để yêu đương, và cũng sẽ không yêu đương trong khuôn khổ chương trình."
Chỉ một câu, lòng Kiều Quy Ninh như rơi xuống đáy vực. Cô vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục truy hỏi:
"Nếu không định yêu đương, tại sao cậu lại tham gia chương trình? Còn nữa, cậu lại đối xử đặc biệt với Mục Tùng Miễn như vậy."
Thẩm Trì Uyên há miệng định nói Mục Tùng Miễn giống mình, cũng tham gia chương trình vì tiền. Nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống.
Bởi vì Mục Tùng Miễn không thiếu tiền. Lần đó vào vai trước cũng là do mình chủ động nhận. Còn việc Mục Tùng Miễn vì sao không giải thích rõ, Thẩm Trì Uyên thật sự không biết.
Nếu gọi đây là lừa dối, thì cậu cũng không thấy giận. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, bản thân cũng không chịu thiệt. Ngược lại, Mục Tùng Miễn còn giúp đỡ cậu rất nhiều.
Kiều Quy Ninh hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại cảm xúc rồi hỏi tiếp:
"Không trả lời được sao?"
Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, lắc đầu:
"Không phải. Tôi chỉ đang nghĩ nên nói thế nào."
Kiều Quy Ninh không nói thêm, chờ đợi cậu lên tiếng.
Một lát sau, Thẩm Trì Uyên nói thật:
"Ba tôi đang nằm viện, cần một khoản tiền phẫu thuật rất lớn. Mà tôi thì hoàn toàn không xoay sở nổi. Nói thật, nếu không có bác sĩ Mục giúp đỡ, tôi đã không thể nhẹ nhõm như bây giờ."
Thẩm Trì Uyên không nói vậy để mong Kiều Quy Ninh thương hại. Chỉ là nếu cô đã hỏi, thì cậu sẽ trả lời, hi vọng trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn đôi chút.
Kiều Quy Ninh khẽ mím môi.
Thẩm Trì Uyên nhìn người đang ngồi trên giường, chậm rãi nói tiếp:
"Tôi chỉ là một Beta. Trong chương trình này có rất nhiều Alpha ưu tú, chị là một Omega, hoàn toàn có thể chọn một người tốt hơn, phù hợp hơn để về ra mắt bố mẹ."
Trước kia Thẩm Trì Uyên không biết Kiều Quy Ninh có ý gì với mình, nhưng bây giờ thì cậu đã nhìn ra rồi.
Kiều Quy Ninh im lặng nhìn cậu, không đáp lời.
Thẩm Trì Uyên thở dài một tiếng:
"Về nhà ra mắt, chị cũng biết điều đó có ý nghĩa gì rồi. Ngươi xứng đáng với người tốt hơn, ưu tú hơn tôi. Chúng ta không phù hợp, mà tôi cũng không có ý định yêu đương."
"Chúng ta không cùng tầng lớp. Hiện tại chị đối với tôi chỉ là cảm giác tò mò, mới mẻ thôi. Vài hôm nữa, chị sẽ nhận ra giữa chúng ta hoàn toàn không thích hợp..."
Thẩm Trì Uyên vừa khuyên nhủ vừa cố gắng khiến Kiều Quy Ninh từ bỏ. Cậu biết hai người họ không nên dây dưa.
Ban đầu Kiều Quy Ninh còn thấy bực vì bị từ chối liên tục, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Trì Uyên nghiêm túc khuyên mình như vậy, còn sợ mình lạc đường, cô lại không nhịn được bật cười.
Thẩm Trì Uyên sững người, nhìn Kiều Quy Ninh như đang nhìn sinh vật lạ, ánh mắt đầy hoảng hốt — kiểu như, "Đứa nhỏ này bị gì thế? Sao còn cười nổi?"
Kiều Quy Ninh giơ tay che khóe miệng, cố nén cười:
"Sao? Không cho người ta cười à?"
Thẩm Trì Uyên vội vàng lắc đầu:
"Không, không có."
Kiều Quy Ninh hít sâu một hơi, khôi phục vẻ nghiêm túc:
"Tôi cũng không phải người vô lý."
Thẩm Trì Uyên lập tức gật đầu:
"Ừ."
"...Còn chưa kịp bắt đầu đã bị từ chối như vậy, đúng là lần đầu tiên. Trước giờ chỉ có tôi từ chối người khác thôi." Kiều Quy Ninh vén chăn, bước xuống giường.
Thẩm Trì Uyên khẽ mở miệng, định bảo cô đừng xuống giường, nhưng cuối cùng lại ngậm lại, không nói gì.
Kiều Quy Ninh đi đến gần, chiếc áo ngủ mỏng tang không cản nổi cái lạnh, mới đứng một lúc đã bắt đầu run rẩy.
"Nhưng xem như cậu thật lòng, tôi cũng không phải loại Omega vô lý cố chấp ép buộc người khác. Không yêu tôi là tổn thất của cậu." Kiều Quy Ninh hơi ngẩng đầu.
Với Alpha thì Kiều Quy Ninh hơi thấp, nhưng đối với Omega thì cậu lại khá cao. Dù vậy, vẫn phải ngẩng lên mới nhìn thẳng được vào mắt Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên mỉm cười, gật đầu:
"Là tôi không biết điều."
Kiều Quy Ninh hừ nhẹ:
"Còn phải nói."
Thẩm Trì Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng khuyên được đối phương từ bỏ. Nếu Kiều Quy Ninh mà cứ cố chấp không buông tay, cậu thật không biết phải làm sao.
Kiều Quy Ninh vừa dứt lời thì cả người lại khẽ run.
Thẩm Trì Uyên nhìn sang giường, lại quay đầu nhìn Kiều Quy Ninh, do dự một lúc mới mở miệng:
"Hay là... chị lên giường trước đi? Dưới đất lạnh lắm."
Kiều Quy Ninh giờ đã không còn ngượng ngùng như lúc ban đầu, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, tùy ý gom tóc dài lại:
"Tôi thấy cũng ổn."
Nhưng lời vừa dứt, thân thể cô lại run lên mấy cái.
Thẩm Trì Uyên mím môi — đúng là cứng đầu, rõ ràng lạnh đến run cả người mà còn nói không lạnh.
Dù vậy, cậu cũng không nói thêm gì. Đợi lát nữa nếu Kiều Quy Ninh lạnh quá chịu không nổi, chắc chắn sẽ tự đi lên giường ngủ thôi.
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
"Vậy tôi đi ngủ trước."
Kiều Quy Ninh bĩu môi.
Thẩm Trì Uyên khẽ cười, dưới đất quả thật quá lạnh, còn không bằng tranh thủ lên giường sớm một chút. Không biết ngày mai tổ chương trình lại định bắt họ làm gì nữa.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Kiều Quy Ninh, Thẩm Trì Uyên nhanh chóng thay quần áo, trải chăn đệm cách giường khoảng ba bước chân rồi nằm xuống.
Trước khi nhắm mắt, cậu nhìn về phía Kiều Quy Ninh, chân thành nói:
"Ngủ ngon."
Kiều Quy Ninh im lặng, không nói một lời.
Cuối cùng, Kiều Quy Ninh cũng tắt đèn, khóe miệng khẽ giật, rồi chui vào chăn lên giường.
Bên phía đối diện, trong căn phòng của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn vẫn chưa đi ngủ. Anh đứng trước cửa sổ, vén rèm lên, xuyên qua lớp kính nhìn sang phía đối diện.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Khi thấy đèn bên nhà đối diện tắt, Mục Tùng Miễn nheo mắt lại, buông tay thả rèm xuống.
Trong phòng, Lộ Cùng Khải vẫn luôn lặng lẽ quan sát anh. Cuối cùng, khi thấy Mục Tùng Miễn xoay người lại, anh ta không nhịn được mở miệng hỏi:
"Mục ca, bên đó có người anh thích à?"
Lộ Cùng Khải cũng không rõ Mục Tùng Miễn đang nhìn căn phòng nào, nhưng dù là phòng nào đi nữa, bên đó đều là Omega, hỏi như vậy cũng không có gì sai.
Mục Tùng Miễn nhấc mắt lên, mặt không biểu cảm nhìn anh ta:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Lộ Cùng Khải nuốt nước bọt. Cảm giác áp suất thấp của Mục Tùng Miễn lúc này thật sự đáng sợ. Rõ ràng khi ăn cơm vừa nãy vẫn chưa đến mức này mà?
"Vì nếu không thích ai thì người ta sẽ chẳng mấy khi để ý như vậy." Lộ Cùng Khải nói một cách đơn thuần.
Mục Tùng Miễn khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt:
"Chúc mừng, đoán đúng rồi."
Thật ra, Mục Tùng Miễn vẫn chưa dám chắc cảm giác của mình đối với Thẩm Trì Uyên có thể gọi là "thích". Có lẽ chỉ là cảm thấy hứng thú, có chút thiện cảm mà thôi. Nhưng ai biết được, về sau thì sao.
Anh chỉ biết, Thẩm Trì Uyên khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mặc kệ cậu là Beta, anh cũng không thấy vấn đề. Người nhà anh cũng sẽ không có ý kiến nếu bạn đời của anh là Beta.
Dù sao thì tìm ai làm bạn đời là chuyện của anh, không phải chuyện của họ. Anh sống cuộc đời của mình, đâu phải họ sống thay.
Lộ Cùng Khải tò mò ngả người lại gần:
"Là ai vậy, nói tôi nghe với đi!"
Bản tính con người là thích hóng chuyện, mà giờ Lộ Cùng Khải còn chẳng sợ Mục Tùng Miễn nữa, chỉ tò mò muốn biết người kia là ai thôi.
Mục Tùng Miễn cong môi cười:
"Muốn biết à?"
"Muốn muốn!" Lộ Cùng Khải gật đầu như gà mổ thóc.
"Vậy đoán đi." Mục Tùng Miễn nói.
Ý cười trên mặt Lộ Cùng Khải lập tức biến mất, anh ta nhìn anh đầy khó tin:
"Hả?!"
"Ngủ đi, đừng nhiều chuyện." Mục Tùng Miễn nhếch môi cười, bắt đầu cởi áo trải chăn ra ngủ.
Khi Lộ Cùng Khải hoàn hồn lại, giường của Mục Tùng Miễn đã được dọn xong từ lúc nào.
Nhìn khoảng cách giữa giường mình và giường Mục Tùng Miễn, Lộ Cùng Khải khóe miệng co giật. Anh ta tự hỏi mình là đồ vật ô uế gì à, phải cách nhau cả một khoảng lớn đến mức có thể ngủ được thêm mấy người.
Dù trong lòng muốn nói vài câu oán thán, nhưng anh ta không dám. Dù gì cũng hơi sợ Mục Tùng Miễn thật, có lẽ vì khí thế Alpha của anh mạnh quá.
Chỉ là cả đêm đó, Lộ Cùng Khải cứ trằn trọc suy nghĩ — rốt cuộc Mục Tùng Miễn thích ai?
Là Kiều Quy Ninh? Nhìn cũng không giống.
Tư Yến? Nhưng trong bữa ăn chẳng có tương tác gì.
Hạ Ôn thì lại càng không, ánh mắt giao nhau cũng không có lấy một lần.
Nếu nói là có chút giao tiếp, thì chỉ có Thẩm Trì Uyên — người ngồi ngay cạnh anh.
Lộ Cùng Khải khẽ lắc đầu. Mình nghĩ nhiều quá rồi, Alpha như Mục Tùng Miễn làm sao có thể coi trọng một Beta?
Thôi thì đi ngủ cái đã, ai là người anh ấy thích, để sau rồi tính.
Nghĩ vậy, Lộ Cùng Khải kéo chăn trùm đầu, vui vẻ ngủ say.
Bên kia phòng đối diện, Thẩm Trì Uyên nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Sau một lúc suy nghĩ, cậu nhỏ giọng hỏi:
"Kiều Quy Ninh... Vì sao chị lại..."
Kiều Quy Ninh xoay người lại, nhìn trần nhà:
"Ý cậu là vì sao tôi lại muốn yêu đương với cậu?"
Thẩm Trì Uyên hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừm."
Kiều Quy Ninh ngẫm nghĩ rồi chậm rãi đáp:
"Thật ra lúc đầu, tôi định công lược Tạ Giai. Tiện thể tạo chút độ nổi tiếng cho bản thân."
"Tôi đoán được." Thẩm Trì Uyên gật đầu. Cậu cũng từng thấy qua dấu hiệu ấy.
Kiều Quy Ninh nói tiếp:
"Lúc đầu hẹn hò riêng với Tạ Giai thấy cũng tạm. Nhưng sau này, khi bọn tôi cùng nhau đến xưởng thủ công, tôi nhận ra Tạ Giai dường như không hợp với tôi lắm... rồi tôi để ý đến cậu. Biểu hiện của cậu lúc đó, thật sự rất tốt."
Thẩm Trì Uyên nhớ lại:
"Chắc cũng không có gì đặc biệt đâu."
"Chính cậu không nhận ra thôi," Kiều Quy Ninh cười khẽ, "lúc cậu cầm tay chỉ tôi làm đồ thủ công, tôi đã có chút thay đổi rồi."
"Sau này, khi thấy mặt khác của Tạ Giai... tôi liền từ bỏ."
"Mặt khác?" Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu: "Ý chị là lúc anh ta giận bác sĩ Mục?"
Kiều Quy Ninh khẽ cười tự giễu:
"Không ngờ cuối cùng lại đổi mục tiêu thành cậu."
Thẩm Trì Uyên khẽ ho hai tiếng, có chút ngượng:
"Chúng ta... ngủ thôi. Ngày mai không biết tổ tiết mục sẽ sắp xếp gì nữa."
Mặc dù đã khuyên được Kiều Quy Ninh, nhưng nói mãi chuyện này cũng hơi thất lễ, chuyển sang chuyện khác thì hơn.
Kiều Quy Ninh hít sâu một hơi:
"Ừ."
Không có chuyện gì là không qua được sau một giấc ngủ. Nếu một giấc không được... thì ngủ thêm một giấc nữa là được thôi.
Ngàymai thức dậy sẽ là một khởi đầu mới — hôm nay, cứ để nó trôi qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro