Chương 42. Không xong

Trượt tuyết vốn là một hoạt động tiêu hao thể lực khá lớn, Thẩm Trì Uyên trượt được một lúc thì cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức.

Sau khi nói vài câu với Mục Tùng Miễn, cậu liền trượt sang một bên ngồi nghỉ ngơi.

Còn chưa ngồi được bao lâu, đột nhiên có một mảng tuyết trên cành cây phía trên đầu rơi xuống, đập ngay xuống đất bên tay trái cậu, suýt chút nữa là rơi trúng người.

Thẩm Trì Uyên bị dọa giật mình, ngồi trên ghế nhìn đống tuyết rơi dưới đất, mí mắt khẽ run lên, trong lòng càng thêm hoảng hốt.

Cậu đứng dậy, lúc này thật sự không còn tâm trạng nào để tiếp tục ngồi nghỉ. Chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng vì đây là địa điểm do tổ chương trình sắp xếp, cậu không thể tự tiện rời đi.

Mục Tùng Miễn vẫn luôn âm thầm quan sát cậu, thấy cậu đứng dậy liền bước đến gần hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Trì Uyên nhìn anh, do dự một chút rồi mở miệng: "Bác sĩ Mục, tôi cảm thấy nơi này không ổn lắm... Có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể để mọi người rời khỏi đây không?"

Mục Tùng Miễn định hỏi rõ ràng hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm Trì Uyên, anh chỉ khẽ gật đầu: "Tôi sẽ liên hệ với tổ chương trình, hỏi thử xem sao."

Thẩm Trì Uyên nở nụ cười với anh: "Cảm ơn bác sĩ Mục."

Mục Tùng Miễn hỏi thêm: "Có thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào không?"

Anh tin tưởng Thẩm Trì Uyên, nhưng với những người khác thì vẫn cần một lý do hợp lý để yêu cầu rút lui. Dù sao cũng vất vả mới tới được đây, không thể dễ dàng nói về là về.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, khẽ nhấp môi: "Tôi cũng không rõ... chỉ là cảm giác thôi."

Mục Tùng Miễn trầm ngâm một lát rồi gật đầu: "Được, tôi đi hỏi thử."

Nói xong anh trượt đi, để Thẩm Trì Uyên lại một mình.

Thẩm Trì Uyên đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó cầm ván trượt quay về phòng thay đồ, định thay trang phục thường. Vừa đến nơi, cậu đã bị huấn luyện viên bắt gặp.

Huấn luyện viên nhiệt tình tiến lại gần: "Sao vậy? Không muốn trượt nữa à?"

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Không phải, chỉ là có chút không thoải mái, không muốn trượt tiếp."

Huấn luyện viên gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Bên kia có một phòng nghỉ, nếu thấy không khỏe thì cứ qua đó. Bên trong có đồ ăn nhẹ, có thể ăn một chút cho đỡ mệt."

Thẩm Trì Uyên gắng gượng nở nụ cười: "Cảm ơn huấn luyện viên."

Huấn luyện viên thấy sắc mặt cậu thật sự không tốt, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tay về hướng phòng nghỉ rồi rời đi tiếp tục hướng dẫn những người khác.

Thay đồ xong, Thẩm Trì Uyên đứng một lát trong phòng, sau đó vẫn quyết định ra ngoài xem tình hình.

Vừa mở cửa liền thấy Mục Tùng Miễn đang đi về phía mình.

Cậu hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần: "Bác sĩ Mục, sao rồi?"

Mục Tùng Miễn lắc đầu: "Tổ tiết mục nói hôm nay thời tiết rất tốt, nơi này cũng được kiểm tra là an toàn, bảo chúng ta cứ yên tâm thi đấu."

Thẩm Trì Uyên cụp mắt xuống, không nói gì.

Mục Tùng Miễn lo lắng nhìn cậu, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. Nhiệt độ bình thường, cũng không giống như bị cảm.

Thẩm Trì Uyên thở dài một hơi, cố gắng nở một nụ cười: "Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi."

Mục Tùng Miễn nhìn cậu thật lâu rồi mới nói: "Vậy nghỉ ngơi một chút nhé?"

Nếu không thể rời khỏi, Thẩm Trì Uyên cũng chẳng muốn tiếp tục ra ngoài. Nhìn xung quanh toàn một màu trắng, trong lòng cậu lại càng thêm bất an.

"Vậy tôi đi phòng nghỉ nằm một lát. Lát nữa nếu có gì mới, làm phiền bác sĩ Mục báo tôi biết." Cậu nói.

Mục Tùng Miễn gật đầu: "Được."

Anh đưa Thẩm Trì Uyên đến tận phòng nghỉ rồi mới rời đi.

Căn phòng nghỉ khá đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, trên giường là một tấm đệm mới và một chiếc chăn điều hòa được xếp gọn gàng, nhìn qua như chưa từng có ai sử dụng.

Thẩm Trì Uyên định nằm nghỉ một chút, biết đâu thật sự chỉ là do mệt mỏi.

Vừa nằm xuống chưa bao lâu, Mục Tùng Miễn lại quay trở lại. Một tay anh xách theo chậu than, tay kia là bình giữ nhiệt.

Anh đặt chậu than ở cuối giường, bình giữ nhiệt để lên bàn trước mặt Thẩm Trì Uyên.

"Tôi tưởng bác sĩ Mục đi trượt tuyết rồi." Thẩm Trì Uyên khẽ nói, giọng nhẹ đến mức nếu Mục Tùng Miễn không lại gần thì chắc cũng không nghe thấy.

Mục Tùng Miễn lấy từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa đến miệng cậu: "Mua nước với chậu than người ta tặng. Miệng có gì đó nhấm nháp sẽ thấy dễ chịu hơn một chút."

Thẩm Trì Uyên nhìn viên kẹo đưa đến bên môi, cười nhẹ: "Cảm ơn bác sĩ Mục."

Mục Tùng Miễn cụp mắt: "Ừ. Nghỉ ngơi đi. Nếu thấy không khỏe thì nhớ nhắn tin hoặc gọi cho tôi, biết chưa?"

"Vâng." Thẩm Trì Uyên khẽ đáp.

Mục Tùng Miễn nhìn cậu đang nằm đó, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu hai cái, rồi xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Thẩm Trì Uyên dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh, đợi đến khi anh khuất hẳn sau cánh cửa mới thu lại ánh nhìn và nhắm mắt lại.

Cảm giác bất an trong lòng vẫn không hề biến mất, thậm chí càng lúc càng rõ ràng hơn. Đáng tiếc ngoài Mục Tùng Miễn, không còn ai tin cậu cả.

Mục Tùng Miễn không đi xa lắm, sợ rằng nếu Thẩm Trì Uyên có chuyện thì anh không kịp quay lại. Anh chỉ loanh quanh gần đó trượt vài vòng lấy lệ, sau đó thất thần ngồi lên một chiếc ghế, lặng lẽ suy nghĩ về lời Thẩm Trì Uyên vừa nói—rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Mục Tùng Miễn cảm thấy, Thẩm Trì Uyên tuyệt đối không phải kiểu người tùy tiện nói ra những lời như vậy.

Khi anh vẫn còn đang suy nghĩ không biết vì sao cậu lại bất an, thì Ôn Đường vừa nghe điện thoại vừa đi về phía phòng nghỉ.

"Em biết rồi, chờ xong hoạt động tập thể, em sẽ nói với tổ chương trình, em phải quay lại thi đấu..." Ôn Đường dựa người vào khung cửa, giọng nói có chút mất tập trung.

"Ừ, bọn em đang ở khu trượt tuyết trên núi."

"Ừm, rất an toàn......"

Lúc nói chuyện với huấn luyện viên của mình, Ôn Đường tỏ ra vô cùng bình tĩnh và chững chạc, không hề có chút nào trẻ con hay bốc đồng như bình thường. So với mấy người như Mục Tùng Miễn, cậu ta cũng chẳng hề thua kém.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Giọng Ôn Đường mang theo chút bực bội: "Mẹ nó, một lũ ngu ngốc, chờ em trở về sẽ cho bọn họ biết ai mới là ông đây..."

Thẩm Trì Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì chậm rãi mở mắt. Giọng nói này rất quen... nhưng không giống với hình tượng Ôn Đường mà cậu từng quen biết.

Ôn Đường vẫn tiếp tục nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng như bị ai chọc tức, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy trước mặt có một cánh cửa, cậu ta không nghĩ nhiều liền đẩy vào, định nghỉ một lát.

"Ôn Đường?"

Ôn Đường đang đóng cửa thì động tác khựng lại. Cậu ta không ngờ trong phòng lại có người. Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên—hình tượng "ngoan ngoãn đáng yêu" mà cậu ta xây dựng sắp bị bại lộ mất rồi.

Cậu ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa gọi, giọng nói kia quá quen thuộc. Khi ánh mắt chạm đến Thẩm Trì Uyên đang nửa nằm trên giường, trong mắt Ôn Đường hiện rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng.

Làn da của Thẩm Trì Uyên tái nhợt nhưng tinh xảo, mang theo một nét đẹp mong manh bệnh trạng, khiến người khác vừa nhìn đã muốn bảo vệ. Như một con búp bê phương Tây dễ vỡ, yếu ớt nhưng lại ẩn giấu sự kiên cường, mâu thuẫn mà hấp dẫn.

Đôi môi trắng bệch kia, nếu nhuộm thêm chút đỏ thì sẽ càng đẹp hơn biết bao. Một người đẹp mong manh như thế này đáng ra nên được đặt trong lồng kính để trân trọng ngắm nhìn... nếu có thêm một sợi xích thì càng hoàn hảo...

Ánh mắt Ôn Đường dừng lại trên cổ tay trắng ngần mảnh khảnh kia, cậu ta thầm nghĩ—chắc chắn sẽ rất hợp.

Thẩm Trì Uyên bị ánh mắt đó nhìn đến mức không khỏi khẽ chau mày, nghi hoặc mở miệng: "Ôn Đường?"

Ôn Đường vội hoàn hồn, đè nén những ý nghĩ mơ hồ trong lòng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên: "Trì Uyên ca, sao anh lại ở đây?"

Thẩm Trì Uyên mỉm cười nhẹ: "Không khỏe lắm, nên vào đây nghỉ một lát."

Ôn Đường gật đầu, ánh mắt đảo qua chiếc giường rồi từ tốn bước lại gần: "Anh thấy không khỏe ở đâu? Em ngồi đây một lát được không?"

Dù Thẩm Trì Uyên không rõ vì sao Ôn Đường không ra ngoài trượt tuyết mà lại muốn ở đây, nhưng cũng không tiện từ chối, đành gật đầu: "Được."

Ôn Đường kéo chiếc ghế xếp ở đầu giường ra, ngồi xuống cạnh cậu. Ánh mắt lại vô thức rơi vào tay và cổ tay Thẩm Trì Uyên. Cổ tay trắng trẻo mảnh khảnh, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng...

Đẹp thật đấy... Nếu đôi tay này dính một chút sữa trắng, thì sẽ càng mê người biết bao...

Tiếc thật, lần trước quay show đầu tiên mà lại không phát hiện ra...

Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Thẩm Trì Uyên thấy Ôn Đường cứ nhìn chằm chằm tay mình không nói gì, cảm thấy hơi ngượng, liền khẽ rụt tay lại giấu vào trong chăn, mở lời phá vỡ im lặng: "Không ra ngoài trượt tuyết à?"

Ánh mắt tiếc nuối trong mắt Ôn Đường chợt lóe lên, nhưng rất nhanh được thay thế bằng biểu cảm thường ngày. Cậu ta cười lắc đầu: "Không đi, bên ngoài lạnh quá."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, rồi chợt nhớ đến đoạn hội thoại mình nghe được khi nãy, ngẫm nghĩ một lát liền hỏi: "Vừa rồi cậu nói chuyện với huấn luyện viên à?"

Ôn Đường gật đầu: "Vâng. Có một đội thi đấu hẹn tụi em đánh một trận giao hữu. Bên đó còn lên mạng nói nhăng nói cuội, bảo sẽ đánh bại em đến hoa rơi nước chảy, nói họ mới là đội mạnh nhất."

"Rõ ràng trận trước đã thua em, còn không cam lòng. Đợi đến lúc thi đấu, em nhất định sẽ đập họ một trận tơi bời..."

Thẩm Trì Uyên không quá hiểu về game và thi đấu, cũng không hứng thú lắm, nên chỉ gật đầu đáp cho có lệ.

Nhưng một khi Ôn Đường đã nói về game, thì bất kể người nghe có hiểu hay không, cậu ta vẫn hào hứng kể lể đủ chuyện, thao thao bất tuyệt.

May mà Thẩm Trì Uyên biết lúc nào nên gật đầu, khi nào nên chen vào một câu "Thật vậy sao, giỏi ghê." Cứ như vậy cũng khiến Ôn Đường cười tít mắt.

Những suy nghĩ kỳ lạ trước đó dần dần tan biến, bị trò chơi và hào hứng thay thế.

Bên trong phòng, hai người trò chuyện rất hòa hợp. Nhưng bên ngoài lại bắt đầu có dấu hiệu bất thường.

Vốn dĩ nơi này rất yên tĩnh, mặt đất trắng xóa cũng không có gì bất thường, nhưng tuyết trên sườn núi bắt đầu trượt xuống với tốc độ nhanh hơn hẳn.

Huấn luyện viên cau mày nhìn tuyết động, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

Mục Tùng Miễn cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Tuyết trượt quá nhanh, hoàn toàn không bình thường.

Những người còn lại thì vẫn mải mê trượt tuyết, chẳng ai để ý đến nguy hiểm đang đến gần, ngược lại còn vui chơi nhiệt tình hơn.

Huấn luyện viên vừa lấy điện thoại định gọi xác nhận tình hình, thì một mảng tuyết lớn đột nhiên ập xuống, dừng ngay bên chân.

Sắc mặt ông thay đổi rõ rệt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Giây tiếp theo, cả vùng núi yên tĩnh bị tiếng gầm rú ầm ĩ xé toạc—tựa như có vô số dã thú đang giận dữ gầm thét.

Từng mảng tuyết trắng từ đỉnh núi như dải lụa trút xuống, đẹp đến ngỡ ngàng nhưng lại mang theo nguy hiểm chí mạng.

Huấn luyện viên hét lớn: "Mau chạy! Tìm chỗ trú! Núp sau cây, hoặc chạy vào phòng! Tuyệt đối không được bị cuốn vào tuyết!"

Giờ không thể rút lui an toàn, chỉ có thể mau chóng tìm vật cản để trú tạm. Chỉ cần không bị tuyết trực tiếp vùi lấp thì vẫn còn cơ hội sống sót.

Hét xong, huấn luyện viên lập tức kéo người gần nhất chạy nấp sau một thân cây lớn, đủ to để 5 người ôm mới xuể.

Người bị kéo chính là Mục Tùng Miễn. Đến khi anh nhận ra thì đã bị ép đứng sau thân cây, không thể thoát ra.

Chỉ trong tích tắc, tuyết đã ập xuống, nuốt chửng toàn bộ khu nhà nghỉ—bao gồm cả nơi Thẩm Trì Uyên đang nằm. Không còn dấu vết gì nữa.

"Thẩm Trì Uyên! Thẩm Trì Uyên!"

Mục Tùng Miễn muốn lao ra, nhưng bị huấn luyện viên giữ chặt không cho đi. Anh gào thét, mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn về hướng phòng nghỉ giờ đã bị tuyết vùi lấp.

Cho đếnkhi tuyết bắt đầu tràn đến chỗ họ, che khuất cả tầm nhìn, Mục Tùng Miễn mới khôngcam lòng nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro