Chương 43. Cứu viện
Trong phòng nghỉ, Thẩm Trì Uyên và Ôn Đường vừa mới yên ổn được một chút, nỗi bất an trong lòng còn chưa kịp hoàn toàn lắng xuống thì tiếng gầm rú vang lên đinh tai nhức óc.
Chưa kịp để Thẩm Trì Uyên phản ứng, phòng nghỉ đã bắt đầu rung chuyển dữ dội, tuyết trên mái rơi ào ạt xuống khiến kết cấu tạm bợ của căn phòng lập tức lung lay như sắp sập đến nơi.
Ngồi ngay cạnh Thẩm Trì Uyên, Ôn Đường phản ứng cực nhanh. Cậu ta lập tức bật dậy khỏi ghế xếp, đưa tay ôm trọn cả người lẫn chăn của Thẩm Trì Uyên lên, lao về phía có một gốc cây ở trước mặt mà câu ta nhớ là đã trông thấy.
Cậu ta chỉ hy vọng hiện tại còn kịp thoát ra ngoài. Nếu không, một khi phòng nghỉ này đổ sập xuống, cả hai người bọn họ e là khó toàn mạng.
May mắn là cánh cửa ở ngay trước mặt, Ôn Đường chỉ dùng chút sức liền đẩy được nó ra.
Tiếng gầm rú bên ngoài khiến đầu óc Thẩm Trì Uyên choáng váng, mãi đến khi ra ngoài rồi mới có chút phản ứng, nghiêng đầu nhìn xung quanh như đang cố tìm ai đó.
Nhưng Ôn Đường lúc này chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện người trong ngực mình đang nghĩ gì. Việc duy nhất cậu ta nghĩ tới là nhanh chóng tìm một nơi an toàn chờ tuyết lở dừng lại và cứu viện đến.
Thế nhưng cậu ta thử một hồi lâu vẫn không thể di chuyển được — tuyết quá dày, hoàn toàn cản trở mọi bước chân. Chỗ duy nhất họ còn có thể đứng được chính là ngay trong phòng nghỉ và khoảng sân nhỏ phía trước, mà nơi đó cũng đang dần bị tuyết lấp kín.
Bất đắc dĩ, Ôn Đường lại ôm Thẩm Trì Uyên quay vào trong. Lúc trở lại, cậu ta phát hiện căn phòng nghỉ vốn đã trong tình trạng nguy hiểm, nay chỉ còn chưa đầy nửa thước không gian trống. Nếu không nhờ phần khung trụ bên trên còn gắng gượng trụ lại, e là họ đã bị chôn vùi hoàn toàn.
Không biết là vận khí bọn họ tốt hay do số mệnh chưa tận, căn phòng tạm này tuy chật hẹp và lung lay, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, bảo vệ hai người an toàn bên trong.
Chỉ là xung quanh đã tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không nhìn ra được.
Ôn Đường đặt Thẩm Trì Uyên ngồi trước chiếc giường đơn, rồi ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn chờ âm thanh bên ngoài lắng lại.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng tiếng ầm ầm inh tai cũng ngừng lại. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở của chính mình vọng lại.
Thẩm Trì Uyên quấn chăn quanh người, khẽ thở ra một hơi, giơ tay lần mò về phía bên cạnh. Khi tay chạm phải vật gì đó ấm áp, bên tai vang lên giọng Ôn Đường:
"Làm sao vậy?"
Thẩm Trì Uyên vội vàng rụt tay lại, xoay đầu về phía Ôn Đường áy náy nói:
"Ngại quá, tôi chỉ muốn xác định bên cạnh có cái gì thôi."
Ôn Đường nhẹ giọng đáp:
"Không sao đâu."
Hai người lại im lặng một lúc. Sau đó, Ôn Đường lên tiếng:
"Trì Uyên ca, anh... anh vẫn ổn chứ?"
Thẩm Trì Uyên hơi sững người, muốn quay sang nhìn Ôn Đường nhưng khung cảnh xung quanh quá tối, chẳng thể thấy được gì:
"Ừm... tạm ổn."
"Vậy là tốt rồi." Ôn Đường khẽ đáp.
Một lúc sau, Thẩm Trì Uyên lại hỏi:
"Vừa rồi... vì sao cậu lại ôm tôi chạy ra ngoài?"
Phản ứng tự nhiên khi đối mặt nguy hiểm là bảo vệ bản thân trước, lựa chọn có lợi nhất để sinh tồn. Dắt theo một người khác vốn không phải là quyết định sáng suốt trong tình huống đó.
Ôn Đường bị câu hỏi làm cho khựng lại. Cậu ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Vì tôi cảm thấy, để lại một mình Trì Uyên ca ở đó thì không ổn. Thành công thì hai người cùng ra ngoài, thất bại thì hai người cùng mắc kẹt, ít ra cũng không quá cô đơn."
Thẩm Trì Uyên bật cười khẽ.
Nghe thấy tiếng cười bên tai, Ôn Đường cụp mắt xuống. Thật ra chính cậu ta cũng không biết vì sao lúc đó lại bế Thẩm Trì Uyên chạy ra ngoài — hành động ấy chẳng trải qua chút suy nghĩ nào cả.
Có lẽ... chỉ là không nỡ nhìn người đẹp như vậy bị vùi lấp một mình?
Ôn Đường không rõ.
Không gian nhỏ hẹp lần nữa chìm vào yên tĩnh. Hai người đều không nói gì thêm, cố gắng hít thở thật nhẹ để tiết kiệm không khí. Nhiệt độ xung quanh cũng đang dần dần hạ thấp.
Không bao lâu sau, Thẩm Trì Uyên đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Tấm chăn trên người chẳng giúp được bao nhiêu.
Cậu cuộn tròn người lại, cố giữ nhiệt cho cơ thể không bị tản ra quá nhanh.
Ôn Đường nhạy bén nhận ra tình trạng không ổn. Đến một Alpha thể chất mạnh mẽ như cậu ta còn thấy lạnh, huống chi Thẩm Trì Uyên vốn đã hơi yếu, giờ chắc chắn là lạnh đến mức chịu không nổi rồi.
Nghĩ vậy, cậu ta liền dịch người tới gần.
Thẩm Trì Uyên vừa cảm thấy có động liền cảnh giác, vội nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Ôn Đường cũng thấp giọng đáp:
"Trì Uyên ca, anh có ổn không? Tôi thấy hơi lạnh..."
Cậu ta nghĩ nếu mình nói thẳng là thấy Thẩm Trì Uyên lạnh, rồi hỏi có thể ôm nhau sưởi ấm không, chắc chắn sẽ bị từ chối. Thế nên cậu ta chọn cách vòng vo, mong có hiệu quả.
Thẩm Trì Uyên nghe vậy liền hiểu ra — không trách được bản thân cảm thấy lạnh đến thế. Ngay cả một Alpha cũng thấy lạnh, vậy thì nhiệt độ nơi này đúng là cực kỳ thấp.
Cậu kéo kéo tấm chăn, do dự một chút rồi lên tiếng:
"Nếu cậu không chê, chúng ta lại gần nhau một chút, như vậy sẽ ấm hơn."
Tách ra mỗi người một nửa chăn, không ôm lấy nhau thì chẳng ai đủ ấm cả. Trong điều kiện cực đoan như thế này, giữ mạng là quan trọng nhất, sát gần một chút cũng không tính là gì.
Ôn Đường lập tức gật đầu:
"Được a."
Ngay sau đó, cậu ta liền dịch sát lại, gần như trong khoảnh khắc đã ôm trọn Thẩm Trì Uyên vào lòng.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Cơ thể Thẩm Trì Uyên lập tức cứng đờ. Cậu không nghĩ Ôn Đường sẽ ôm hẳn mình như vậy. Nhưng từ phía sau truyền đến một dòng nhiệt rõ ràng, ấm áp hơn hẳn so với bản thân, khiến người ta không khỏi cảm thấy thật dễ chịu.
Thẩm Trì Uyên giãy giụa muốn rời ra, nhưng Ôn Đường ôm cậu rất chặt. Sau một hồi vùng vẫy vẫn không thoát được, ngược lại còn khiến hô hấp trở nên dồn dập hơn.
"Ôn Đường?" Thẩm Trì Uyên ngừng giãy giụa, do dự một chút rồi mở miệng hỏi: "Cậu... có phải là không lạnh?"
Ôn Đường toàn thân cứng đờ, rồi nhanh chóng đáp lại: "Không, tôi lạnh chứ."
Thẩm Trì Uyên hơi nghi hoặc: "Nhưng cậu trông có vẻ ấm áp hơn tôi rất nhiều..."
Ôn Đường lập tức nghĩ ra lý do: "Tôi là Alpha mà, thân nhiệt vốn cao hơn Beta hay Omega rất nhiều. Nhiệt độ mọi người thấy ấm, với Alpha lại có thể thấy lạnh."
Thẩm Trì Uyên không biết lời này có thật không, nhưng cuối cùng cũng chọn tin tưởng. Dù sao Ôn Đường còn trẻ hơn cậu, nhìn cũng hiền lành, chắc không đến mức gian xảo mưu mô gì.
Tuy nhiên, bị ôm chặt như thế vẫn có chút không tự nhiên.
"Không cần ôm chặt như vậy, khó chịu lắm. Chúng ta chỉ cần ngồi gần nhau là được rồi." Thẩm Trì Uyên nói.
Ôn Đường vốn định làm lơ, nhưng nghĩ nếu mình không buông ra, Thẩm Trì Uyên rất có thể sẽ xốc chăn đứng dậy thật, đành phải buông tay để cậu có thể lùi xuống một chút.
Cảm nhận được Ôn Đường đã buông ra, Thẩm Trì Uyên lập tức dịch người sang bên, kéo giãn khoảng cách rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Đường cảm nhận được động tác của cậu, nhưng vẫn yên lặng dựa vào ván giường, không nhúc nhích.
Hai người ngồi không quá xa cũng chẳng quá gần, chăn vẫn đủ che kín cho cả hai, hơi ấm cũng có thể truyền được cho nhau.
Chỉ là mỗi lần Ôn Đường nhích gần thêm chút, Thẩm Trì Uyên sẽ lặng lẽ dịch ra xa. Cuối cùng, Ôn Đường cũng đành ngoan ngoãn nhắm mắt, yên lặng ngồi yên tại chỗ.
Cảm nhận được Ôn Đường đã yên phận, Thẩm Trì Uyên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng âm thầm cảm thán: Vẫn là ở bên bác sĩ Mục thoải mái hơn, dù gì cũng quen thuộc, ở cạnh những Alpha khác – dù còn trẻ – vẫn khiến người ta không tự nhiên nổi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên lại bắt đầu lo lắng cho Mục Tùng Miễn. Không biết hiện tại anh thế nào rồi. Hẳn là ổn hơn cậu một chút... Ít ra ở ngoài cũng dễ được phát hiện, phản ứng cũng nhanh hơn.
Cậu khẽ bật cười tự giễu, cảm thấy mình nghĩ vậy có lẽ vẫn đúng. Nhưng... nếu chuyện xấu nhất xảy ra, thì sau này sẽ ra sao?
Thời gian cứ thế trôi qua. Không biết từ lúc nào, hai người đã vô thức tựa sát vai nhau. Nhưng không ai lên tiếng, cũng chẳng cử động. Cả hai đều nhắm mắt lại, hô hấp chậm rãi và cẩn thận.
Không khí ngày càng loãng, mà họ cũng không rõ liệu mình còn có thể trụ được bao lâu.
Hiện tại, có thể không nhúc nhích thì đừng cử động. Chỉ có thể hy vọng... cứu viện sẽ đến kịp lúc.
Trong đầu Thẩm Trì Uyên hỗn loạn trăm mối. Nếu lần này không được cứu, tiền thuốc men của ba cậu phải làm sao?
Sau đó lại nghĩ – chuyện xảy ra trong lúc quay chương trình, chắc chắn tổ tiết mục sẽ chịu trách nhiệm. Họ nhất định sẽ bồi thường. Khoản đó chắc đủ để chi trả tiền chữa bệnh cho ba.
Nhưng nếu ông biết chuyện cậu, liệu ông có buồn không? Có đau lòng không?
Còn bác sĩ Mục... Không biết anh ấy có được cứu chưa...
Dần dần, ý thức Thẩm Trì Uyên bắt đầu mơ hồ. Cậu vừa khát, vừa đói, lại lạnh đến run rẩy, mà vẫn chẳng có cách nào hơn ngoài chịu đựng.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, xung quanh vẫn tối đen như mực, không chút ánh sáng, không một tia hi vọng.
Ban đầu cậu còn trò chuyện với Ôn Đường vài câu, sau đó thì cả hai cũng im lặng không dám nói thêm gì. Chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi.
Bác sĩ Mục... Ba ơi...
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thẩm Trì Uyên dường như thấy được một tia sáng, còn nghe được một giọng nói quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi là của ai.
----------------------------------------------------
"Thẩm Trì Uyên!"
Khi tuyết được dọn đi, khoang nghỉ ngơi bị tuyết vùi lộ ra ngoài, Mục Tùng Miễn gần như gào lên thất thanh, giọng run rẩy không thể khống chế nổi.
Khi mái lều bị gỡ bỏ một cách thô bạo, nhìn thấy Thẩm Trì Uyên cùng Ôn Đường hôn mê dựa vào nhau, Mục Tùng Miễn bất chấp tất cả, lao đến bên cạnh Thẩm Trì Uyên trước tiên.
Sau khi xác nhận cậu vẫn còn thở, cả người anh mới nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống.
May mắn quá... Cậu ấy vẫn còn sống, vẫn còn ở đây...
Mục Tùng Miễn ôm chặt Thẩm Trì Uyên không nỡ buông tay, giống như một con rồng mất đi bảo vật, nay đã tìm lại được, gắt gao giữ lấy, sợ chỉ cần thả lỏng sẽ lại mất đi lần nữa.
Mãi đến khi nhân viên y tế khiêng cáng đến, anh mới buông tay, để họ đưa Thẩm Trì Uyên đi cấp cứu.
Đợi đến khi cậu được đưa đi, Mục Tùng Miễn mới chống người đứng dậy. Nhưng tình trạng của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Sau khi được cứu ra, anh gần như không nghỉ ngơi một giây, cứ thế đi theo đội cứu hộ tìm kiếm Thẩm Trì Uyên suốt hai ngày hai đêm không ngủ.
Hai ngày đó, thần kinh anh luôn căng như dây đàn. Từ một soái ca khí chất nhã nhặn, nay trông chẳng khác nào một ông chú mệt mỏi rã rời.
Tóc rối bù, đến mức gọi là tổ quạ còn nhẹ. Mắt kính lỏng lẻo trễ trên sống mũi, tròng mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Râu ria lởm chởm, quần áo thì bẩn thỉu chẳng rõ dính thứ gì, cả người không còn chút hình tượng nào – như biến thành một người khác.
Nếu bây giờ xuất hiện trước mặt Thẩm Trì Uyên, có khi cậu còn chẳng nhận ra là ai.
Nhưng Mục Tùng Miễn không màng điều đó. Anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Tìm được cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn còn sống. Thế là đủ.
Thần kinh căng chặt rốt cuộc cũng được buông lỏng, Mục Tùng Miễn cuối cùng cũng gục xuống – hôn mê vì kiệt sức.
Cuốicùng, anh được "vinh hạnh" lên cùng một xe cứu thương với Thẩm Trì Uyên, cùngđược đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro