Chương 44. Tỉnh lại

Tik tok... Đồng hồ báo thức nơi đại sảnh bệnh viện nhẹ nhàng vang lên.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Thẩm Trì Uyên đang nằm trên giường bệnh chậm rãi mở mắt. Đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng liền không thích ứng, lập tức nhắm lại.

Ở trong bóng tối quá lâu, giờ lại đột ngột tiếp xúc ánh sáng, đôi mắt cần chút thời gian để thích nghi.

Qua một lúc lâu, khi lần nữa mở mắt, cảm giác chói lóa đã dịu đi. Thẩm Trì Uyên lúc này mới có thể thoải mái nhìn lên trần nhà bệnh viện, ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn một hồi lâu.

Cứng đờ quay đầu sang bên cạnh, cậu nhìn thấy cánh tay mình đang được truyền dịch.

...Mình sao vậy?

Thẩm Trì Uyên có chút mơ hồ, đầu óc trống rỗng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước đó. Cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, ý thức mới từ từ quay trở lại. Cậu dần nhớ ra — mình đã được cứu, hiện tại hẳn là đang ở bệnh viện.

"Giường 213 tỉnh chưa?" Một nữ y tá nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp.

"Chưa, vẫn đang ngủ." Người kia lắc đầu.

"Lần này tuyết lở không có dấu hiệu gì, cũng may là không xảy ra tổn thất gì quá nghiêm trọng."

"Ừ, nếu không lại bị dân mạng mắng tơi bời."

"Nhưng cái cậu Alpha kia sao vẫn chưa tỉnh nhỉ? Những người đưa vào cùng lúc đều đã tỉnh cả rồi."

"Ai mà biết được..."

Tiếng hai y tá vừa đi vừa nói chuyện nhỏ dần rồi mất hẳn sau cánh cửa.

Thẩm Trì Uyên nằm trên giường bệnh, cố gắng muốn ngồi dậy nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực nào.

Cậu nhớ là lúc ấy ở cùng Ôn Đường, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi... Nếu mình đã được cứu, chắc Ôn Đường cũng không sao.

Đang nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Trì Uyên bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc mà cậu đã nghe thấy lúc được cứu — là ai đó gọi tên cậu trong cơn hoảng loạn.

Nghĩ một lúc, cuối cùng cậu xác định đó là giọng của Mục Tùng Miễn.

Không ngờ bác sĩ Mục lại quan tâm đến mình như thế, đến cả trong tình huống nguy cấp như vậy vẫn nhớ đến cậu. Trong lòng Thẩm Trì Uyên bất giác dâng lên một dòng ấm áp.

Cũng không biết hiện giờ bác sĩ Mục thế nào, hy vọng anh không gặp chuyện gì nghiêm trọng...

Thẩm Trì Uyên muốn đi tìm Mục Tùng Miễn, nhưng mấy ngày không ăn uống khiến cậu chẳng còn sức, chỉ có thể nằm im trên giường, đợi cơ thể hồi phục.

Đang nghĩ phải đợi khỏe hơn mới có thể xuất viện, ngoài phòng bệnh bỗng trở nên náo nhiệt.

"Ê ê! Cẩn thận chút, anh còn đang truyền dịch đấy!"

"Cẩn thận xe đẩy phía trước!"

Giọng nói mỗi lúc một gần, khiến Thẩm Trì Uyên tò mò nhìn về phía cửa phòng. Dù cánh cửa đóng kín, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như có người sắp bước vào.

Quả nhiên, chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

Một người mặc đồ bệnh nhân, tay kéo cọc truyền dịch, xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Trì Uyên — là Mục Tùng Miễn.

Cậu ngây người, trừng mắt nhìn người kia đứng nơi ngưỡng cửa, rồi lắp bắp gọi: "Mục... bác sĩ Mục?"

Mục Tùng Miễn hơi mím môi, ánh mắt dừng trên người Thẩm Trì Uyên, bước chậm về phía cậu. Anh ngồi xuống giường bệnh, tựa cọc truyền dịch vào tường, rồi đưa tay không truyền dịch ra, ôm chặt lấy Thẩm Trì Uyên vào lòng.

"Không sao là tốt rồi..." Mục Tùng Miễn ôm lấy Thẩm Trì Uyên như thể ôm lấy bảo vật vừa thất lạc nay tìm lại được. Giọng nói khàn khàn mang theo may mắn, hơi run rẩy, tay ôm cũng chặt đến mức Thẩm Trì Uyên giãy không ra.

Cậu thử nhúc nhích, thấy không thoát được, cũng đành mặc kệ để đối phương ôm.

Mục Tùng Miễn ôm cậu rất cẩn thận, tránh được cánh tay đang truyền dịch, không để dây dịch bị kéo ngược lại.

Anh nhắm mắt, mũi khẽ chạm vào mùi thuốc khử trùng đặc trưng trong phòng bệnh, xen lẫn hương quả thanh mát thuộc về riêng Thẩm Trì Uyên. Chỉ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, anh mới thật sự yên tâm.

Người còn sống, đang ở trong lòng mình — thế là đủ rồi.

Giọng Mục Tùng Miễn dịu đi, thì thầm bên tai Thẩm Trì Uyên: "May mà em không sao... Lúc nhìn thấy em bị vùi dưới tuyết, tôi suýt nữa sợ chết khiếp."

Nói xong, Mục Tùng Miễn mới buông Thẩm Trì Uyên ra, ngồi bên mép giường nhìn người trước mặt.

Thẩm Trì Uyên ngẫm nghĩ rồi đáp lại: "Cũng may cái phòng nghỉ đó đủ vững, mới chống được cho tôi với Ôn Đường một khoảng không gian... Nếu không thì chắc tôi và cậu ta cũng không trụ nổi."

Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn Mục Tùng Miễn, hỏi: "Bác sĩ Mục, Ôn Đường... cậu ấy sao rồi?"

Nghe cậu vừa tỉnh lại đã hỏi người khác, Mục Tùng Miễn có chút không vui trong lòng — nhưng ngoài mặt vẫn không lộ biểu cảm, chỉ trả lời: "Không biết, chắc đang nằm ở phòng bên cạnh truyền dịch giống em."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, lại hỏi tiếp: "Vậy những người khác thì sao?"

Mục Tùng Miễn hít sâu một hơi, đáp: "Tất cả đều không sao, hiện tại đều đã được đưa về phòng nhỏ để nghỉ ngơi."

"Vậy còn tổ chương trình?"

"Đang xử lý chuyện này, không cần lo đâu, sẽ có người lo liệu hết."

Ý ngoài lời: "Hỏi hết mọi người rồi, giờ có thể quan tâm đến tôi một chút được không?"

Thẩm Trì Uyên nghe xong gật đầu, rồi... im lặng.

Mục Tùng Miễn chờ một lúc, thấy cậu thật sự không nói thêm gì, cuối cùng cũng bị chọc đến bật cười vì tức.

Chính mình sao lại thành ra thế này, hoàn toàn không giống như trước nữa.

Ngay lúc Mục Tùng Miễn định đứng dậy rời đi, Thẩm Trì Uyên tựa người vào giường, nhìn anh gọi khẽ:

"Bác sĩ Mục, hay là... anh cũng nằm nghỉ một chút đi?"

Thẩm Trì Uyên cố gắng khiến giọng mình nghe tự nhiên, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn nhận ra rõ ràng sự khẩn trương trong lời nói ấy.

Anh quay đầu nhìn chiếc giường bệnh vốn đủ rộng cho hai người, mỉm cười: "Vậy tôi không khách sáo nữa."

Khi ngồi xuống, trong lòng Mục Tùng Miễn âm thầm thở dài — Nếu giường nhỏ một chút thì tốt rồi.

Cô y tá theo sau Mục Tùng Miễn, thấy anh vào phòng Thẩm Trì Uyên thì cũng không ngăn lại. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống quan hệ bình thường. Nhà ai mà quan hệ bình thường, vừa tỉnh dậy liền lập tức đi tìm đối phương chứ?

Còn chuyện hai người đòi ngủ chung một giường bệnh, các y tá đều rất "biết điều" — giường bệnh lớn như vậy, muốn ngủ cứ việc.

Trong phòng lặng lẽ, hai người nằm cạnh nhau không ai nói gì. Thẩm Trì Uyên nuốt nước bọt, trong lòng lúng túng —rõ ràng trước đây cũng từng ngủ chung một phòng, sao hôm nay chỉ nằm nghỉ một lát lại thấy căng thẳng như thế này.

Mục Tùng Miễn hơi khép mắt. Mấy ngày trước anh còn nói chưa từng ngủ chung giường với Thẩm Trì Uyên, hôm nay lại thật sự nằm cùng người ta, còn đắp chung một chăn.

Như này có được tính là một loại "hoàn thành mong ước" không nhỉ?

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Mục Tùng Miễn nhắm mắt, định tranh thủ chợp mắt một lát. Anh đã dùng cạn sức lực chỉ để đợi được khoảnh khắc này — xác nhận Thẩm Trì Uyên vẫn bình an.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Ngay khi anh nghĩ Thẩm Trì Uyên đã ngủ, bên tai bỗng truyền đến giọng nói rất nhỏ của người kia, nhỏ đến mức nếu xung quanh không yên tĩnh thì chắc chẳng thể nghe được.

"Bác sĩ Mục... cảm ơn anh vẫn luôn nhớ tới tôi. Tôi nhớ rõ, anh đi theo đội cứu hộ tìm tôi mãi không ngừng..."

"Trừ cha tôi ra, chưa từng có ai lo lắng cho tôi đến vậy. Tôi thật sự... rất vui khi có thể trở thành bạn với anh."

Nghe đến đó, Mục Tùng Miễn bỗng thấy hụt hẫng. Anh không muốn nghe từ "bạn". Anh muốn... muốn cái gì?

Mục Tùng Miễn cũng ngẩn người. Nếu không muốn làm bạn, vậy anh mong chờ điều gì?

Là... người yêu sao?

Anh khẽ mở mắt, ánh mắt tối lại. Anh chợt nhận ra — tình cảm của mình dành cho Thẩm Trì Uyên, đã sớm vượt quá mức của một tình bạn bình thường. Nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn, là anh hoàn toàn không phản cảm. Ngược lại, còn cảm thấy rất tốt.

Rõ ràng rồi — nếu chỉ là bạn, anh sẽ không vì Thẩm Trì Uyên sống chết chưa rõ mà sốt ruột đến mức mất ăn mất ngủ, cũng sẽ không bất chấp vết thương mà lao theo đội cứu hộ để tìm bằng được người kia.

Chỉ là... Thẩm Trì Uyên không hề biết.

Bên cạnh cậu chưa từng có một người bạn Alpha thân thiết, nên cậu sẽ chỉ nghĩ đơn thuần đó là tình bạn, là sự quan tâm của một người bạn tốt hiếm hoi.

Mục Tùng Miễn khẽ bật cười.

Quả nhiên, Alpha khi kết bạn cũng đều có mục đích cả. Chính anh cũng không ngoại lệ. May mắn là gia đình anh không kỳ thị giới tính, yêu ai cũng được — không ai ép buộc anh điều gì.

Nếu Thẩm Trì Uyên có áp lực, anh sẽ là người giải quyết. Tuyệt đối không để cậu phải gánh vác những chuyện đó.

Nhưng hiện tại... cậu vẫn chỉ xem anh là bạn tốt. Một người bạn hiếm có sẵn sàng lo lắng cho mình.

Vậy thì phải làm sao để Thẩm Trì Uyên hiểu, anh không chỉ muốn làm bạn?

Nếu nói quá nhanh, cậu nhất định sẽ hoảng sợ. Hiện tại ôm ôm ấp ấp, cậu còn cho là tình bạn "thân thiết" thì có khi nếu thổ lộ thẳng thắn, lại dọa người ta chạy mất.

Không được. Phải từ từ.

Từ từ để cậu phát hiện ra cảm xúc của chính mình.

"Nước ấm nấu ếch" — cách này hẳn là sẽ hiệu quả với Thẩm Trì Uyên.

Còn Thẩm Trì Uyên, cậu không hề hay biết kế hoạch công lược của Mục Tùng Miễn đã khởi động. Trong mắt cậu hiện tại, chỉ là có thêm một người bạn tốt — một người thực sự lo lắng cho cậu, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Hai người đều đang mệt, thêm không khí yên tĩnh, chẳng mấy chốc liền cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Y tá hé cửa nhìn vào, thấy không có động tĩnh gì, cẩn thận bước vào, điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại cho cả hai người, rồi lại lặng lẽ rời đi.

Trong chương trình, tám người tham gia, chỉ có Thẩm Trì Uyên và Ôn Đường là bị kẹt lại lâu, cơ thể có chút ảnh hưởng. Còn Mục Tùng Miễn chỉ đơn thuần là do quá lo lắng mà kiệt sức.

Những người khác đều đã ổn, chỉ chờ ba người họ trở lại.

Sau khi cơ thể phục hồi ổn định, ba người cũng được bệnh viện thông báo có thể xuất viện.

Xe của tổ chương trình đã sớm đợi bên ngoài, đưa họ quay lại "phòng nhỏ".

Trên đường trở về, không ai nhắc đến chuyện tuyết lở. Việc lớn như vậy, chắc chắn tổ chương trình sẽ có một lời giải thích thỏa đáng. Họ chỉ cần chờ đợi.

Cánh cửa "phòng nhỏ" vừa mở ra, Thẩm Trì Uyên đã thấy Tư Yến cùng mọi người đứng đợi, giơ lên những chiếc pháo hoa mini không biết tìm được từ đâu, cùng nhau vặn nổ.

Phành!

Pháo hoa nổ tung, mảnh pháo bay lượn giữa không trung.

Tư Yến cười rạng rỡ: "Hoan nghênh trở về!"

Mọi người đồng thanh hô vang: "Hoan nghênh trở về!"

Thẩm Trì Uyên nghiêng đầu nhìn Mục Tùng Miễn đứng bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ.

Ừ, tấtcả đều đã an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro