Chương 46. Bỏ dở
Ngày hôm sau, trên mạng lập tức xuất hiện chủ đề liên quan đến vụ tuyết lở.
Trang đầu tiên của diễn đàn treo một bài viết nổi bật: "Tám chuyện một chút về việc một tổ tiết mục bắt khách mời đến khu vực có nguy cơ tuyết lở để hoàn thành nhiệm vụ."
【Lâu chủ: Trước hết mặc một lớp áo giáp — tôi không theo đuổi minh tinh cũng chẳng phải fan ai cả, chỉ là một khán giả thích hóng chuyện cho vui. Về lý do tôi đăng bài này, đơn giản là muốn tâm sự với quần chúng về việc một chương trình hẹn hò nào đó dường như chẳng hề quan tâm đến sự an toàn của khách mời.】
【1L: Cắm cờ trước. Tôi cũng có đọc tin tức, nếu đúng như chủ thớt nói thì tổ tiết mục này thật sự quá vô lương tâm. Không quan tâm nguy hiểm ra sao mà cứ đẩy người lên quay hình.】
【2L: Vài năm trước tôi có từng đến sân trượt tuyết đó, rất rộng. Hôm qua xem video thấy bị tuyết lở đè sập, nếu lúc đó có người đang chơi bên trong thì quá đáng sợ luôn.】
【3L: Chủ thớt có thông tin gì mới không? Ngoài cái phóng sự phỏng vấn kia thì chẳng còn gì để xác thực. Hơn nữa bây giờ thời điểm đó ai cũng bận, chắc chẳng mấy ai đi chơi.】
【4L: Trong video phỏng vấn có nói có tám người ở sân trượt tuyết lúc xảy ra tuyết lở. Nếu thật sự là họ thì chắc không chạy kịp. Nhưng tôi tò mò, sao chủ thớt lại biết đó là chương trình nào?】
【5L: Có ai là người ở tiền tuyến không, ra xác nhận đi. Nếu thật là như vậy thì tiết mục này phải bị điều tra kỹ, biết đâu đã làm những chuyện còn tệ hơn.】
【6L: Cảm giác chủ thớt đang nói về chương trình tôi cũng đang theo dõi, nhưng bên đó chưa từng nói họ quay ở sân trượt tuyết. Phần sau vẫn chưa được phát sóng mà.】
......
Ngày càng nhiều người bị thu hút vào chủ đề, bắt đầu nhắn lại yêu cầu chủ thớt nói rõ "luyến tổng" là ai.
Hiện tại các chương trình hẹn hò (luyến tổng) rất nhiều, không chỉ đích danh thì cư dân mạng tạm thời cũng không đoán được rốt cuộc là show nào.
【51L: Chủ thớt lặn lâu vậy không lên, có khi nào đang câu cá? Tôi đi trước đây, không muốn bị chủ thớt treo nữa.】
【52L: Đồng ý, tôi còn đang lo làm bảng điểm cho idol nhà mình, chứ không có hứng hóng dưa ảo.】
【53L: Giải tán thôi. Chủ thớt câu cá, không thèm hiện thân, chắc lại là một quả dưa hỏng thôi.】
Vì chủ thớt mãi không lên tiếng, sự tò mò ban đầu cũng dần tắt, nhiều người rời khỏi bài viết để quay lại với công việc của mình.
Tuy nhiên, vẫn còn một số ít người nán lại, chờ xem liệu chủ thớt có tung ra "bằng chứng" gì không.
Phần lớn những người còn ở lại đã nhàm chán đến cực hạn, đa số là dạng gió chiều nào theo chiều ấy, người khác nói gì tin nấy, chuyên đi gây chiến mạng xã hội. Nhưng dần dần, nhiệt độ chủ đề hạ xuống, bị các bài đăng mới đẩy khỏi trang đầu.
Đúng lúc mọi người sắp rút hết thì chủ thớt cuối cùng cũng xuất hiện.
Sau khi lộ diện, chủ thớt không trả lời bất kỳ bình luận nào trong bài, mà lập tức đăng loạt hình ảnh kèm một đoạn video ngắn.
【Lâu chủ – 123L: Đây là vài tấm ảnh tôi tìm được, mọi người xem thử nhé. [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]】
Cuối cùng, chủ thớt còn đăng kèm một đoạn video ngắn chỉ dài ba đến bốn giây.
Tấm ảnh đầu tiên là một nhóm người bước xuống xe, đi về phía cổng vào sân trượt tuyết – đúng nơi được nhắc đến trong phóng sự tuyết lở.
Tấm ảnh thứ hai là xe cứu thương và xe cứu hộ đậu cùng một chỗ, có người đang được đưa lên cáng và mang vào xe cứu thương.
Tấm ảnh thứ ba chụp trước bệnh viện, một nhóm người dáng vẻ vội vàng tiến vào. Xe đậu bên ngoài chính là chiếc xe đã đưa họ đến sân trượt tuyết.
Video chủ thớt đăng khá ồn ào, hình ảnh không rõ ràng, chỉ có thể nghe tiếng:
Giọng nam: "Bọn họ... không sao chứ?"
Giọng nữ: "Không sao."
Giọng nam: "Vậy đưa bọn họ về..."
Đoạn ghi âm dừng ở đó, không rõ là bị cắt hay bị phát hiện đang quay lén. Phía sau nói gì thì không ai biết được. Câu "về" này, rốt cuộc là về nhà nghỉ ngơi hay về để tiếp tục quay chương trình?
【125L: Front row! Tôi biết mà, đợi lâu như vậy là xứng đáng. Chủ thớt cuối cùng cũng lộ diện, để tôi xem kỹ xem có gì hot không.】
【126L: Chủ thớt sống rồi! Tôi cũng vào hóng.】
Sau đó là một khoảng yên lặng kỳ lạ, rất lâu không có ai bình luận gì thêm.
【127L: Cả nhà ơi, mọi người xem có hiểu mấy hình ảnh này không? Tha thứ cho tôi não cá vàng chứ tôi thấy hoang mang quá.】
【128L: Đừng lo, tôi cũng chả hiểu gì luôn. Chờ cao nhân giải thích vậy.】
【129L: Tôi hiểu được chút chút. Ảnh đầu tiên là chứng minh có người đi chơi sân trượt tuyết, ảnh thứ hai là có người bị thương được cứu, ảnh thứ ba là họ bị đưa đến bệnh viện. Nhưng đoạn video thì tôi chịu.】
【130L: Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới cái gọi là "luyến tổng" mà chủ thớt nói đâu?】
【131L: Bóc phốt giả rồi, chủ thớt chỉ giật tít câu view thôi. Hình ảnh tung ra chẳng chứng minh được gì.】
Dù chủ thớt đã tung ảnh, nhưng nội dung không rõ ràng và thiếu tính thuyết phục. Mấy tấm hình chỉ chứng minh có người từng đi chơi sân trượt tuyết, không thể xác nhận đó là khách mời của show.
Quần chúng hóng dưa bị một đống ảnh chẳng rõ ràng gì làm cụt hứng, lần lượt rời khỏi bài viết. Có khi đi xem drama thật còn hấp dẫn hơn.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Ngay lúc ai nấy chuẩn bị rút hẳn, chủ thớt lại chậm rì rì bắt đầu đăng tiếp bình luận...
【Lâu chủ – 211L: Vừa rồi tôi chỉ đi chỉnh lại vài thứ cho rõ ràng hơn nên trả lời chậm, nhưng tôi xin khẳng định—lâu chủ chưa từng đăng tin giả hay bịa đặt điều gì. Chỉ có sự thật mới khiến người ta tự tin mà chia sẻ.】
【Lâu chủ – 212L: Tôi đã sửa sơ lại một bản PPT, giải thích vì sao tôi khẳng định đó là chương trình "luyến tổng". Bởi vì các khách mời đều không thay đổi người, có thể đối chiếu từ ảnh chụp. Ai thấy hứng thú thì có thể xem thử, file không nặng, dùng điện thoại cũng mở được. Hy vọng sau khi xem xong, mọi người sẽ không nói tôi tung tin không xác thực nữa.】
Để chứng minh mình không bịa đặt, lâu chủ thậm chí còn làm cả một bản PPT. Việc này khiến đám dân mạng hóng chuyện phải giật mình—lâu chủ này cũng quá "da trâu" rồi!
Cảm thán thì cứ cảm thán, nhưng ai nấy đều rất thành thật bấm vào xem. Trong file có hình ảnh so sánh xe tổ quay với biển số xe, ảnh so sánh từng khách mời, và cả ảnh chụp người ngoài bệnh viện.
Dù ảnh nhỏ và hơi mờ, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể xác định: những người trong video, hình chụp và người xuất hiện ở bệnh viện đều là cùng một nhóm.
Không chỉ vậy, lâu chủ còn cẩn thận phân tích tuyến thời gian—tập đầu tiên sơ lược bỏ qua, từ tập hai bắt đầu phân chia chi tiết.
Đoạn video giải trí hơn một tiếng bị lâu chủ phân tích từng chút một, từ thời gian nhóm khách mời đến R thị, địa điểm cụ thể, cho đến khoảng cách từ đó đến sân trượt tuyết... Mỗi một chi tiết đều được đánh dấu rõ ràng.
Nếu không nói đây là phân tích show truyền hình thì người ta còn tưởng đang xem một vụ điều tra phá án. Từng giọt từng giọt đều không bỏ sót, rõ ràng như thể ghi chép hồ sơ vụ án.
【341L: Xem xong rồi, đầu tiên phải nói một câu—lâu chủ đúng là da trâu!】
【342L: Quá lợi hại! Được lâu chủ phân tích thế này, tôi lập tức tỉnh cả người! Cái tổ tiết mục kia đúng là không có lương tâm, đó là sự an toàn của tám con người đấy!】
【343L: Không thể tha thứ cho một chương trình không đặt sự an toàn của khách mời lên hàng đầu. Dù họ không phải ngôi sao nổi tiếng, thì lúc quay cũng phải điều tra nguy cơ chứ!】
【344L: Bực bội quá, cái show này tên gì, ở đâu, tôi muốn vào tận nơi mà mắng một trận!】
【345L: @ai, xuất phát luôn, tôi là Lôi Phong, không cần cảm ơn.】
Có mục tiêu rõ ràng, dân mạng từ chủ đề trong diễn đàn lập tức đổ bộ sang trang chính thức của tổ tiết mục, thi nhau chỉ trích và mắng chửi không ngừng nghỉ.
Quản lý tài khoản chính thức của chương trình bị dọa cho phát hoảng. Mỗi ngày mở điện thoại là hơn 99+ thông báo. Có người còn tra ra số điện thoại, ngày nào cũng có người gọi đến chất vấn.
Không biết có bao nhiêu lần người quản lý vừa muốn khóc vừa muốn nghỉ việc.
Chương trình cũng tạm dừng tại chỗ. Ở nơi quay, khu thôn trang của Thẩm Trì Uyên và mọi người chỉ có thể gọi điện và nhắn tin, không có mạng Internet. Dù có mở điện thoại cũng không tải nổi nội dung gì, mọi thứ đều đứng im.
Họ không biết tình hình ngoài kia ra sao, chỉ biết rằng đã mấy ngày rồi không thấy nhân viên tổ tiết mục đến. Ngay cả cơm cũng không ai mang tới, nếu không phải còn dư nguyên liệu từ lần ăn lẩu trước, có khi cả nhóm đã phải nhịn đói.
Thẩm Trì Uyên mặc áo khoác, đứng trước cửa nhìn tuyết rơi, thở ra một làn khói trắng.
Mục Tùng Miễn bước đến bên cạnh, cũng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi rồi hỏi: "Sao thế?"
Thẩm Trì Uyên thu lại ánh mắt: "Chắc không quay tiếp được nữa rồi."
Mục Tùng Miễn nghiêng đầu: "Hả?"
Thẩm Trì Uyên tiếp lời: "Tổ tiết mục mấy ngày rồi không đến. Tôi đoán là do vụ tuyết lở kia, họ vẫn chưa xử lý xong."
Mục Tùng Miễn giơ tay vỗ nhẹ vai Thẩm Trì Uyên hai cái: "Đừng nghĩ nhiều quá."
Thực ra Mục Tùng Miễn cũng chẳng buồn bực gì khi tổ tiết mục không đến giao nhiệm vụ. Như vậy anh có thể ở bên Thẩm Trì Uyên nhiều hơn, không bị làm phiền.
Dù thỉnh thoảng vẫn có người "không có mắt" chen vào, nhưng nhìn chung vẫn rất tốt đẹp.
Người "không có mắt" đó—chính là Ôn Đường, lúc này đang ngồi xổm trong bếp thì bất ngờ hắt xì một cái, vừa xoa mũi vừa lẩm bẩm: "Ai đang nói xấu mình thế? Chắc chắn là cái ông bác sĩ họ Mục kia."
Nếu Thẩm Trì Uyên không cần lo tiền nong, chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Nhưng bây giờ, việc chương trình có quay tiếp hay không còn liên quan đến tiền phẫu thuật của cậu.
Mục Tùng Miễn đã giúp cậu rất nhiều, bản thân cậu cũng muốn cố gắng thêm một chút.
Gió lạnh từ ngoài thổi vào, quét qua người hai người. Thẩm Trì Uyên rùng mình một cái, quay sang nhìn Mục Tùng Miễn: "Bác sĩ Mục, chúng ta vào trong đi, lạnh quá."
Mục Tùng Miễn gật đầu, kéo áo khoác cho Thẩm Trì Uyên rồi cùng nhau quay vào nhà.
Hai người vừa bước vào không lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng xe dừng lại.
Tiếng cửa bị đẩy ra, một người chạy chậm vào trong.
Nghe thấy tiếng động, mọi người đều quay đầu nhìn ra cửa.
Người bước vào chính là đạo diễn chương trình. Trên mặt anh ta đầy vẻ mỏi mệt, râu mọc xồm xoàm, quầng thâm mắt rõ ràng, cả người trông vô cùng tiều tụy, dường như đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế.
Tất cả mọi người định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liệu chương trình có thể tiếp tục quay hay không.
Đạo diễn cất giọng, giọng nói khàn đặc: "Vì một số nguyên nhân khách quan, chương trình lần này tạm thời không thể tiếp tục. Sau khi mọi người thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ có người đến đón các bạn."
Lời đạodiễn như sét đánh ngang tai, khiến cả nhóm người đứng sững, không ai nói được lờinào, chỉ biết trân trân nhìn anh ta không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro