Chương 48. Cùng nhau

Bình luận của Thẩm Trì Uyên về vụ lùm xùm không hợp nhau trên mạng nhanh chóng bị cư dân mạng phát hiện, thậm chí còn bị đẩy lên đầu trang với tốc độ chóng mặt.

【Bên kia tới một chút: A, chính chủ ra mặt rồi.】

【Chó má không phải: Ha, giờ mới lòi ra giải thích, ai mà tin đây.】

【Thuyết âm mưu: Không phải tiết mục thuê thuỷ quân ra chống đỡ à?】

【TUI: Buồn nôn thật sự, tiền kiểu này cũng kiếm được, không thấy lương tâm run rẩy sao?】

...

Cư dân mạng bắt đầu mặc định Thẩm Trì Uyên là người được chương trình thuê để đứng mũi chịu sào, chửi thay tổ tiết mục. Đã thế tổ chương trình lại không lên tiếng, thế là họ quay sang bình luận và nhắn tin thẳng cho Thẩm Trì Uyên.

Ban đầu, họ còn định vào phần bình luận Weibo của Thẩm Trì Uyên để "đại triển thân thủ", nhưng đáng tiếc tài khoản kia chưa từng đăng bài nào, khiến họ tức mà không có chỗ xả.

Họ cày nát khắp các chiến trường Weibo, spam tin nhắn các kiểu, nhưng phát hiện dù có nói gì cũng chẳng nhận được phản hồi. Như thể ném một cú đấm vào bông—người ta thì không đau không ngứa, còn họ thì tức đến suýt trào máu.

Cuối cùng, họ lại quay về Weibo của chương trình, bắt đầu mắng chửi dưới bình luận của Thẩm Trì Uyên, tiện thể chửi luôn cả tổ tiết mục.

Thẩm Trì Uyên vốn dĩ không dùng Weibo, dù có nhìn thấy hàng tá thông báo đỏ, cậu cũng chỉ tiện tay tắt đi rồi thoát ứng dụng. Với cậu, bị chửi trên mạng không sao cả—chỉ cần cuộc sống thực không bị ảnh hưởng là được.

Đáng tiếc, Thẩm Trì Uyên đánh giá quá cao một số người và đánh giá thấp trình độ "tra cứu" của cư dân mạng. Cuối cùng, số điện thoại và tài khoản WeChat của cậu cũng bị đào lên.

Với việc cậu công khai lên tiếng giúp tổ chương trình, trong nhóm khách quý đương nhiên không thể không biết. Gần như ngay khi bình luận của cậu bị đẩy lên đầu, trong nhóm chat đã có động tĩnh.

-----------------------------------------------------

*[Nhóm chat: Tương Thân Tương Ái - Khách Quý (8)]*

【Bế Quan Có Việc Thả Chó: @Uyên Trì Uyên, đây là cậu sao?】

【Bế Quan Có Việc Thả Chó: 【hình ảnh】【hình ảnh】】

Thẩm Trì Uyên lúc ấy cảm thấy điện thoại rung, nhưng cũng không để tâm lắm—hai ngày nay điện thoại cậu rung liên tục, từ ban đầu thấy phiền đến bây giờ cũng chẳng buồn để ý nữa.

Nhưng lần này lại khác, tiếng thông báo vang lên liên tiếp không dứt, không giống âm báo của Weibo mà giống âm báo WeChat.

Cậu mở điện thoại ra, bỏ qua hàng loạt thông báo đỏ từ hộp thư và Weibo, click vào WeChat mới phát hiện trong nhóm có vài tin nhắn được @.

Click vào ảnh Tư Yến gửi, cậu thấy một tấm chụp màn hình bình luận của mình, kèm theo đó là một tấm ảnh khác hiển thị rõ số điện thoại và tài khoản WeChat của cậu.

Hai dãy số này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt—chính là số điện thoại và tài khoản WeChat của cậu thật.

【Bế Quan Có Việc Thả Chó: Tích tích! Mau ra nói gì đi!】

【summer: Không lẽ cậu không mang điện thoại bên người?】

【Dveil: @Bế Quan Có Việc Thả Chó cái này cậu đào từ đâu ra thế, là kết cục của Trì Uyên ca à?】

【Bế Quan Có Việc Thả Chó: Chính là hai bài mới bị đẩy lên đầu mà tớ đăng liên tiếp trên Weibo đó.】

Thẩm Trì Uyên lướt nhanh qua tin nhắn trong nhóm, rồi bắt đầu gõ chữ trả lời:

【Uyên: Là tôi.】

【Uyên: Nhưng mọi người đừng lo, chuyện trên mạng sẽ không ảnh hưởng đến tôi đâu.】

【Bế Quan Có Việc Thả Chó: Trì Uyên, tại sao cậu lại làm vậy?】

Thẩm Trì Uyên cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu rồi mới trả lời đơn giản:

【Uyên: Dù sao chương trình cũng từng giúp tôi một chút, tôi lên tiếng giúp họ cũng coi như trả lại phần nào. Dù sau này thế nào, tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa.】

【Uyên: Mọi người không cần lo, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống thực của mình đâu.】

【Mu: Ừm.】

Tin nhắn của Mục Tùng Miễn chỉ một chữ "Ừm", khiến cả nhóm lập tức im bặt.

Thẩm Trì Uyên nhìn thấy tin nhắn ấy, vô thức mím môi cười nhẹ.

Điện thoại vừa yên tĩnh được một lúc, lại đột ngột vang lên. Lần này không phải tin nhắn nhóm, mà là tin nhắn riêng từ Mục Tùng Miễn.

【Mu: Muốn làm gì thì cứ làm, có tôi ở đây, không cần lo lắng.】

Thẩm Trì Uyên đọc xong dòng tin ấy, trong lòng như có một dòng nước ấm lặng lẽ lan tỏa. Khóe miệng cậu cong lên không tự chủ, ngón tay nhẹ nhàng gõ chữ:

【Uyên: Cảm ơn bác sĩ Mục.】

Ở một nơi khác, Mục Tùng Miễn đang ngồi trong văn phòng, lấy tay bóp nhẹ sống mũi mình. Cặp kính chuyên dụng để một bên, khi nghe thấy âm báo tin nhắn, anh lập tức cầm điện thoại lên xem.

Thấy dòng tin nhắn kia, Mục Tùng Miễn—đã phải thức suốt một ngày một đêm không nghỉ—cuối cùng cũng mỉm cười, rồi lại tiếp tục nhắn tin cho Thẩm Trì Uyên.

【Mu: Ăn cơm chưa?】

Đúng vậy, kiểu gì nhắn tin cuối cùng cũng hỏi đến ăn cơm.

Thẩm Trì Uyên nhìn tin nhắn kia, không nhịn được bật cười thành tiếng—không ngờ Mục Tùng Miễn lại hỏi kiểu vấn đề này.

【Uyên: Vẫn chưa, đang nấu cơm nè 【hình ảnh】】

【Mu: Trông ngon đấy, đáng thương tôi bận đến giờ vẫn chưa ăn gì.】

【Uyên: A, giờ muộn thế rồi mà còn chưa ăn à? Không ăn đúng bữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.】

Nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn lại mỉm cười, trong lòng khẽ thốt lên: "Đáng yêu thật." Nhưng sau đó lại cố tình trêu một chút:

【Mu: Ai... Đồ ăn trong bệnh viện khó ăn lắm, chẳng muốn nuốt nổi. Về nhà cũng chỉ biết gọi đồ ăn hộp.】

【Uyên: Nếu bác sĩ Mục không ngại, tối nay có thể đến nhà tôi ăn cơm.】

【Hệ thống nhắc nhở: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

Mục Tùng Miễn vừa thấy tin nhắn kia, định trả lời thì đã thấy nó bị thu hồi mất rồi.

Thẩm Trì Uyên phía bên kia vẫn còn đang gõ chữ, biểu hiện rằng đang nhập tin nhắn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Mục Tùng Miễn cũng không vội trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cái tên "Uyên" kia, muốn xem rốt cuộc đối phương định nhắn gì.

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy tin nhắn nào gửi đến, Thẩm Trì Uyên cứ hiển thị đang nhập mãi không thôi. Mục Tùng Miễn nhíu mày.

[Mu: Đây là đang tự biên tiểu thuyết gửi cho tôi sao?]

[Uyên: Không phải.]

Phản hồi thì nhanh đấy, vậy mà ban nãy gõ nửa ngày không chịu gửi đi.

[Uyên: Bác sĩ Mục thấy tin nhắn tôi vừa rồi gửi chưa?]

[Mu: Thấy rồi, sao vậy? Có gì không ổn à?]

[Uyên: Không có, chỉ là... nhà tôi hơi nhỏ, sợ anh không quen...]

Mục Tùng Miễn bật cười. Anh còn tưởng là chuyện gì lớn, không ngờ chỉ là ngại nhà mình không đủ tốt để mời anh tới ăn cơm.

[Mu: Tôi trông giống người kén chọn thế sao?]

[Uyên: Không không không, bác sĩ Mục rất tốt!]

[Mu: Vậy thì đừng nghĩ nhiều. Tôi cũng muốn nếm thử cơm do em tự tay nấu.]

[Uyên: Bác sĩ Mục muốn ăn gì, tôi đi mua nguyên liệu chuẩn bị luôn.]

[Mu: Không cần gấp, mấy hôm nay tôi hơi bận, chưa đi được đâu.]

[Uyên: Vậy khi nào bác sĩ Mục rảnh nhất định phải nói với tôi, tôi chuẩn bị sẵn sàng.]

[Mu: Được.]

Kết thúc trò chuyện với Thẩm Trì Uyên, Mục Tùng Miễn lập tức tìm một số điện thoại trong danh bạ và gọi đi.

Chuông đổ hai tiếng liền có người bắt máy, là giọng của một cô gái trẻ:

"Gì vậy, đại bác sĩ Mục tìm tôi có chuyện gì?"

Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ: "Tùng Tình, bình thường một chút."

Tùng Tình "xì" một tiếng, lười biếng nói: "Có chuyện thì nói nhanh, em đang rất bận."

"Giúp tôi liên hệ một người, ở R thị. Nói với hắn rằng..."

------------------------------------------------

Càng mặc kệ, cư dân mạng càng cho rằng Thẩm Trì Uyên chột dạ, không dám lên tiếng là vì bọn họ nói trúng tim đen.

Vì thế, Thẩm Trì Uyên bị kéo chung một chiến tuyến với tổ tiết mục.

Tổ tiết mục cũng không ngờ Thẩm Trì Uyên lại lên tiếng vì họ. Lúc muốn liên lạc để làm rõ, lại phát hiện thế nào cũng không liên lạc được với cậu.

Ở kỳ đầu, tổ tiết mục không biết rõ về hoàn cảnh của Thẩm Trì Uyên. Đến kỳ hai mới phát hiện, một người như cậu—một beta không có bối cảnh—thật sự không dễ dàng gì. Nay còn chủ động đứng ra giúp tổ chương trình, ấn tượng của họ về cậu ngày càng tốt lên.

Thậm chí, một vài nhà đầu tư có lương tâm cũng không muốn để một người "người thường" như Thẩm Trì Uyên gánh chịu dư luận tiêu cực.

Từ sau khi Mục Tùng Miễn gửi tin nhắn trong group khách mời, cả group im ắng đến tận đêm. Chỉ đến khi Thẩm Trì Uyên tắt chuông điện thoại để ngủ, mới lại có người lên tiếng.

Gần nửa đêm, hơn 12 giờ, group bắt đầu sôi động trở lại.

[Bế quan có việc thả chó: @Toàn thể thành viên, mọi người có ai muốn hành động không?]

[Devil: Không ngủ được, đang biên tập bình luận đầy nhiệt huyết, cảm thấy nên cùng netizen chiến một trận.]

[MR.Qiao: Không ngủ được, đang suy nghĩ một vài ý tưởng, hơi nhàm chán.]

[summer: Tôi cũng đang nghĩ cách phản bác lại mấy lời kia.]

[Bế quan có việc thả chó: Ha ha ha, tôi biết mà.]

[xem: Có gì thì tính thêm tôi một chân.]

[cùng khải: Tôi cũng có thể tham gia.]

[Bế quan có việc thả chó: Tên của tôi quả nhiên không đặt sai, không hổ là tổ khách quý "tương thân tương ái"!]

Thật ra từ sớm, Tư Yến và những người khác đã có ý định lên tiếng giúp tổ tiết mục. Nhưng lúc đó chưa có ai khởi đầu nên họ vẫn im lặng quan sát. Giờ thì khác rồi.

Khi Thẩm Trì Uyên đang say giấc, các khách mời khác cũng lần lượt để lại bình luận dưới Weibo tổ chương trình, ngay cả Mục Tùng Miễn cũng đơn giản lên tiếng:

【SHIYAN: Không ngủ được nên nói vài lời. Giống như Uyên đã nói, dù là khách mời hay tổ tiết mục, thậm chí cả nhân viên ở sân trượt, không ai có thể lường trước chuyện tuyết lở. Không tồn tại chuyện cố ý được.】

【HEL-BigDevil: Các người không đi viết tiểu thuyết thật đáng tiếc, đầu óc tưởng tượng phong phú đến mức như chứng kiến tận nơi vậy.】

【thích mùa hè hạ: Đừng quan tâm quá mức. Một số chuyện nếu chưa từng trải qua thì xin đừng tùy tiện phán xét. Thiên tai vốn không thể lường trước, con người sao có thể biết rõ từng chuyện?】

【ngóng nhìn vực sâu: Thay vì ngồi suy diễn, chi bằng làm phong phú bản thân, còn nếu thân thể hay tinh thần có vấn đề thì nên gặp bác sĩ sớm.】

......

Sau khi các khách mời lần lượt lên tiếng, những người biết suy nghĩ liền dừng việc công kích.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng càng trở nên kích động, như thể ngửi thấy được mùi máu, tiếp tục kéo nhau quay lại bài viết của Thẩm Trì Uyên để chiến đấu.

Trongkhi bên ngoài ồn ào như thế, Thẩm Trì Uyên lại không biết gì cả—ngủ một giấc thậtngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro