Chương 49. Chuyển phát nhanh
Sáng hôm sau, khi Thẩm Trì Uyên tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến cậu ngạc nhiên là hôm nay "chấm đỏ nhỏ" trên Weibo đã ít hơn hẳn. Tuy vẫn còn nhiều, nhưng không còn khủng bố như ngày hôm qua.
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm vào những thông báo một lúc, sau đó tiện tay tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn, đi rửa mặt.
Sau đó dù điện thoại có vang lên thế nào, cậu cũng không để ý tới. Mỗi ngày mở máy đều phải chịu một trận chuông không ngớt, đến giờ cũng đã quen rồi.
Đợi đến khi rửa mặt xong, cầm phần bữa sáng đã được hâm nóng ra ngoài, Thẩm Trì Uyên mới nhận ra—điện thoại đáng ra phải liên tục rung lên giờ lại đột nhiên yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Cậu nhìn điện thoại một lúc lâu, cuối cùng mang theo nghi hoặc mà cầm lên xem thử—quả nhiên, WeChat "chấm đỏ nhỏ" còn nhiều hơn cả Weibo.
Thẩm Trì Uyên nhướng mày. Đêm qua rốt cuộc bọn họ đã nói chuyện gì mà lại náo nhiệt đến vậy?
Vừa cắn bánh bao, cậu vừa mở WeChat ra.
------------------------------------
*[Tổ khách quý "Tương thân tương ái" (8)]*
[Bế quan có việc thả chó]: Tôi thề, mấy người kia thấy tụi mình lên tiếng xong như ngửi được mùi bánh ngọt ấy, ào ào xông vào. 【emoji lau mồ hôi】
[summer]: Ừ, nhưng mà chỉ cần mình không đáp lại thì họ cũng chẳng làm gì được.
[MR.Qiao]: Phản ứng lại chỉ tổ phí thời gian, làm mất tâm trạng. Tôi đã bật chế độ chặn bình luận với tin nhắn riêng rồi, đi ngủ sớm dưỡng sinh cho khỏe.
[Bế quan có việc thả chó]: Cũng đúng, đọc nhiều bình luận dễ bị bốc hỏa thật.
------------------------------------------------
Tư Yến và Kiều Quy Ninh tám chuyện một lúc, thấy mấy người khác mãi không lên tiếng thì bắt đầu @ từng người một. Được nhắc tới, chỉ có Ôn Đường là xuất hiện.
[Devil]: Đang bận chiến đấu, đợi tí liêu sau.
[cùng khải]: Đợi chút, đang giảng đạo lý cho người ta, sắp xong rồi!
------------------------------------------------
Còn lại là Tạ Giai và Mục Tùng Miễn thì không lên tiếng, nhưng Tư Yến cũng không lo bọn họ sẽ bị cư dân mạng làm khó.
Hai người này vốn dĩ không dành nhiều thời gian trên mạng, ngày hôm sau đều còn công việc phải làm.
Mục Tùng Miễn biết nói nhiều cũng vô ích, sau khi đăng bài liền gỡ Weibo luôn, để điện thoại không bị rung phiền.
Tạ Giai thì đơn giản hơn, sau khi gửi bài liền đi ngủ, hoàn toàn không thèm quan tâm đến phần bình luận hay những gì netizen đang làm.
Sau khi Ôn Đường và Lộ Cùng Khải lên tiếng, group lại yên tĩnh thêm một lúc. Cuối cùng vẫn là Tư Yến phá vỡ sự im lặng.
[Bế quan có việc thả chó]: Thôi được, nhìn kiểu này chắc bọn họ bắt đầu chiến đấu cả rồi.
[MR.Qiao]: Họ đều là người lớn cả, tự biết mình đang làm gì, không cần lo.
[summer]: Tôi đi ngủ trước đây.
[Bế quan có việc thả chó]: Ngủ ngon nha.
------------------------------------------------
Chủ đề dừng lại ở đó.
Thẩm Trì Uyên đọc hết toàn bộ cuộc trò chuyện, liền hiểu vì sao sáng nay điện thoại lại yên tĩnh đến thế—thì ra đã có người khác đứng ra gánh áp lực giúp cậu.
Thẩm Trì Uyên bật cười. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là... Mục Tùng Miễn cũng lên tiếng vì mình.
Thoát khỏi group chat, ánh mắt Thẩm Trì Uyên dừng lại trên ảnh đại diện của Mục Tùng Miễn. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn lui ra ngoài, không gửi tin nhắn nào.
Thôi, để vậy đi.
Ăn sáng xong, Thẩm Trì Uyên chẳng biết phải làm gì tiếp. Khoản tiền nhận được từ chương trình hôm qua cậu đã chuyển gần hết cho bệnh viện, chỉ giữ lại một phần nhỏ để tiêu vặt.
Ngồi trên ghế sofa thêm một lúc, cậu lại lấy điện thoại ra, bắt đầu lên mạng tìm việc.
Cát-xê từ các chương trình tạp kỹ và show thực tế vốn không phải khoản thu nhập lâu dài và ổn định. Cậu cũng không chắc sau chuyện lần này liệu chương trình có thể tiếp tục quay nữa không.
Thế nên bây giờ là lúc để nghiêm túc suy nghĩ về công việc. Nếu chương trình không thể quay tiếp, thì cậu cũng sẽ nhanh chóng tìm thực tập hoặc việc làm chính thức, xây dựng sự nghiệp vững chắc.
Đang chăm chú lướt các bài đăng tuyển dụng thì Weibo của tổ tiết mục lại có thêm một bình luận mới.
------------------------------------------------
[Tài khoản chính thức sân trượt tuyết R thị]: Lúc đó, tổ tiết mục đã liên hệ trước với chúng tôi và nhiều lần xác nhận vấn đề an toàn. Sân trượt tuyết cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, sau khi xác định là không có nguy hiểm thì tổ tiết mục mới dẫn người đến quay hình. Tuy nhiên, thiên tai không thể lường trước, đây cũng là lần đầu tiên sân trượt gặp phải tuyết lở.
Từ trước đến nay, chúng tôi luôn rất coi trọng vấn đề an toàn. Tất cả thiết bị đều được kiểm tra và đạt chuẩn quốc gia. Bất kể là chúng tôi hay tổ tiết mục, chưa từng có suy nghĩ coi nhẹ sinh mạng con người.
【hình ảnh】【hình ảnh】【hình ảnh】
------------------------------------------
Sân trượt tuyết chính thức lên tiếng, kèm theo cả tài liệu chứng minh tổ tiết mục từng xác nhận an toàn nhiều lần, các thiết bị cũng được kiểm định đầy đủ, không có bất cứ nguy cơ nào.
Mọi chuyện chỉ là một tai nạn bất ngờ, không ai xem nhẹ tính mạng người khác.
Với những hình ảnh thật, không có dấu hiệu chỉnh sửa, cư dân mạng gần như không còn gì để nói.
Có vài người vẫn cố chấp cho rằng đây là người do tổ tiết mục thuê về "gạt thiên hạ", nhưng... người ta thậm chí còn đăng cả giấy phép kinh doanh chính thức. Đây là thứ không thể làm giả, và cũng không phải diễn viên thuê ngoài có thể có được.
Mấy ngày sau đó, điện thoại và email của tổ tiết mục cuối cùng cũng được yên tĩnh. Họ bắt đầu lần lượt đăng bài theo trình tự thời gian, công khai các hình ảnh, tin nhắn xác nhận và nhật ký liên hệ từ trước—tất cả đều khớp với tình tiết sự việc.
Dù vậy, vẫn có một bộ phận cư dân mạng giả vờ như không thấy, tiếp tục phát biểu "chính nghĩa" của mình dưới phần bình luận.
Chưa được bao lâu, người đăng bài tố cáo đầu tiên cũng xuất hiện trở lại, để lại bình luận xin lỗi dưới bài viết của tổ chương trình:
[Tôi là chủ bài đăng đầu tiên]: Xin lỗi, lúc đầu tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ bị đẩy đi xa đến vậy. Sau khi đăng bài PPT, tôi phải đi công tác mấy ngày nên không theo dõi được tình hình, thật sự rất xin lỗi.
Tôi đăng bài ban đầu chỉ vì muốn nghe một lời giải thích từ tổ tiết mục, vì tôi làm việc liên quan đến ngành sinh mạng, nên có phần mẫn cảm và hành động hơi quá khích.
Tại đây, tôi xin gửi lời xin lỗi đến tổ tiết mục cũng như những khách mời bị liên lụy. Tôi đã gỡ bài cũ và đăng bài đính chính mới để làm rõ sự việc.
Tuy rằng có chút muộn, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa sai.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Sau khi lâu chủ đăng bài giải thích, một số người bắt đầu để lại bình luận dưới bài viết, thậm chí có người bắt đầu mắng chửi. Họ nói rằng lâu chủ không hiểu rõ tình hình thực tế mà đã vội vàng phát ngôn linh tinh, giống như vừa tìm được một đối tượng mới để trút giận vậy.
Thế nhưng lâu chủ không hề tức giận. Mặc kệ cư dân mạng nói gì dưới phần bình luận, anh ta chỉ thống nhất một kiểu trả lời: "Thật xin lỗi." Có người hỏi anh có phải là đang tự động hồi phục hay không, anh còn trả lời thêm một câu: "Không phải."
Phản ứng này quả thực là đấm vào chỗ mềm, hoàn toàn không có ý định tranh đấu với Thẩm Trì Uyên. Trong khi Thẩm Trì Uyên thì hoàn toàn phớt lờ—không trả lời, không xem, không quan tâm, thì vị lâu chủ này lại liên tục xin lỗi. Kết quả là khiến người ta cảm thấy như đấm vào bông, chẳng được gì, chỉ thấy mất hứng.
Cuối cùng, cả những người kiên trì nhất cũng cảm thấy chẳng còn gì thú vị để chửi rủa nữa, rồi bỏ cuộc.
Lúc này điện thoại của Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng được "giải phóng", không còn đổ chuông liên tục, chấm đỏ thông báo trên Weibo cũng biến mất hoàn toàn.
Mục Tùng Miễn sau khi thấy người phụ trách sân trượt tuyết lên tiếng giải thích, hài lòng gật đầu, sau đó mở WeChat, gửi một tin nhắn cảm ơn cho người có ảnh đại diện là một chú cún con.
Đối phương trả lời thẳng một icon mặt lạnh kèm lời nhắn: "Ngủ. Có việc gì cũng đừng nhắn nữa."
Mục Tùng Miễn bật cười thành tiếng, rồi chụp màn hình gửi cho cô cô của mình, để mẹ cô biết con gái bà không phải mất tích, chỉ đơn giản là đã kéo mẹ mình vào danh sách chặn.
Chuyện chương trình bị lên án vì coi thường sự sống cũng dần dần bị thay thế bởi các đề tài mới. Những cư dân mạng rảnh rỗi lại bắt đầu lao vào các chủ đề khác để "chiến đấu".
Có điều, mãi mà tổ chương trình vẫn chưa ra mặt. Thẩm Trì Uyên thì gần như đã quên luôn chuyện mình từng quay show "Luyến Tổng". Phải đến khi gửi hồ sơ xin việc đến hơn hai ba mươi công ty, cuối cùng cũng có một nơi gọi cậu đến phỏng vấn.
Bên phía tổ chương trình, đạo diễn sau khi thấy tám vị khách quý từng tham gia show ra mặt bênh vực chương trình mà không hề được liên hệ trước, trong lòng cũng thấy cảm động. Nghĩ mãi, hắn quyết định sẽ chuẩn bị một chút quà kỷ niệm gửi tặng từng người để bày tỏ lòng biết ơn.
Chỉ là, là một đại Alpha, hắn ta thực sự không biết nên mua gì mới phù hợp. Thế là hắn giao việc này cho một nữ Beta trong tổ, bảo cô ấy chọn quà giúp và cứ đưa hóa đơn để hắn thanh toán.
Cô gái này vốn dĩ rất thích mua sắm online, vừa nhận được nhiệm vụ liền vỗ ngực cam đoan: "Không thành vấn đề! Em nhất định sẽ chọn món nào ai cũng hài lòng!"
Về phần quà cáp này, Thẩm Trì Uyên và những người khác đều hoàn toàn không hay biết.
Hiện tại Thẩm Trì Uyên đang thực tập, càng không có thời gian để để ý đến những chuyện bên lề.
Thẩm Ngôn biết con trai đang bận tìm việc, nên khi ở bệnh viện cũng ít nhắn tin hơn. Đến khi bệnh viện thông báo ông có thể xuất viện, Thẩm Ngôn không báo cho Thẩm Trì Uyên, định sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ.
Còn Mục Tùng Miễn, sau khi vội vàng xử lý hết công việc dồn lại, cuối cùng cũng hẹn được ăn cơm cùng Thẩm Trì Uyên. Anh chỉnh trang lại bản thân đâu ra đó rồi chuẩn bị đến nhà người ta.
Thẩm Trì Uyên khi nghe tin Mục Tùng Miễn sẽ đến ăn cơm, thật sự rất vui. Vừa tan làm về là cậu vội đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Cậu xách theo cả một đống đồ ăn, vừa vào nhà đã bắt tay vào chuẩn bị.
Cùng lúc đó, quà từ tổ chương trình cũng đã được giao đến, càng lúc càng tiến gần tới nhà Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên về nhà trước một bước. Chỉ một lúc sau, chuyển phát nhanh cũng tới. Đúng lúc cậu vừa mới mặc tạp dề, chuông cửa liền vang lên. Cậu còn tưởng là Mục Tùng Miễn, vội vàng ra mở cửa.
Nhưng người đứng trước cửa lại là anh giao hàng và một chiếc thùng to tướng.
Thẩm Trì Uyên nhìn thùng hàng mà ngơ ngác—mình đâu có đặt gì đâu? Nhưng tên và số điện thoại lại đúng là của cậu. Cậu nghĩ có thể là Thẩm Ngôn gửi cho mình cái gì, vì cũng chẳng có nhiều người biết địa chỉ nhà cậu, nên liền nhận luôn.
Thùng hàng khá nặng, Thẩm Trì Uyên vác vào nhà đặt xuống phòng khách, sau đó đi lấy kéo để mở xem bên trong là gì.
Vừa mở thùng ra, cậu suýt thì hết hồn—đóng gói tận mấy lớp như thế này là thứ gì vậy?
Lật qua lật lại, Thẩm Trì Uyên lôi ra một cái hộp hình chữ nhật, bên ngoài được bọc bằng giấy màu hồng nhạt, không nhìn rõ bên trong là gì.
Cậu vừa định lấy kéo cắt lớp giấy thì chuông cửa lại vang lên.
Thẩm Trì Uyên dừng tay, vừa bước ra cửa vừa gọi: "Cửa không khóa, mời vào!"
Mục Tùng Miễn nghe tiếng liền đẩy cửa bước vào, vừa vào nhà đã thấy Thẩm Trì Uyên đang ngồi xổm, tay cầm một món gì đó đang mở dở.
Vật đó nhìn qua lại thấy quen quen, như đã thấy ở đâu rồi.
Thẩm Trì Uyên thấy anh đến, vui vẻ gọi: "Nhanh thế? Mau vào ngồi đi!"
Mục Tùng Miễn mỉm cười gật đầu: "Ừm."
Ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt Mục Tùng Miễn không khỏi dừng lại ở vật đang nằm trong tay Thẩm Trì Uyên: "Cái gì đấy? Em mua đồ à?"
Thẩm Trì Uyên liếc nhìn hộp trong tay rồi lắc đầu: "Không phải tôi mua."
Mục Tùng Miễn nhướng mày: "Ồ, là gì thế?"
Thẩm Trì Uyên giơ hộp lên: "Tôi đang mở ra xem."
"Không ngại cho tôi xem cùng chứ?" Mục Tùng Miễn hỏi.
"Có gì đâu mà ngại." Thẩm Trì Uyên vừa nói vừa ngồi xuống tiếp tục mở hộp.
Dưới lớp giấy hồng nhạt, món đồ bí ẩn dần dần lộ ra hình dáng thật sự.
Khi thấy rõ chữ in trên hộp, Thẩm Trì Uyên lập tức muốn bóp chết chính mình vì đã không từ chối nhận cái hộp chết tiệt này!
Trên hộp là dòng chữ rõ ràng, in nổi bật màu hồng nhạt: Máy massage tự làm nóng, 18 chế độ rung, 18cm.
Thẩm Trì Uyên: "......?!"
Mục Tùng Miễn mím môi, nhướng mày nhìn món đồ trong tay Thẩm Trì Uyên.
Không khí bỗng trở nên quỷ dị và im lặng đến mức đáng sợ. Thẩm Trì Uyên vẫn giữ nguyên tư thế cầm hộp, cổ cứng đờ quay sang nhìn anh.
Ai... rốt cuộc là ai hại tôi vậy trời?!
Cùnglúc đó, cô Beta đang háo hức chờ phản hồi từ những người nhận quà, đột nhiên hắtxì một cái, khó hiểu nhìn xung quanh—ai đang nghĩ đến mình thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro