Chương 51. Giải Thích
Trên bàn ăn nhỏ trong phòng khách, Thẩm Trì Uyên khẽ liếc nhìn ba mình, thấy ông đang nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn thì liền dè dặt lên tiếng:
"Ba?"
Thẩm Ngôn hoàn hồn, thu lại ánh mắt đầy dò xét kia:
"Ừm?"
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi:
"Về chuyện khi nãy..."
Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Ngôn đã lập tức thẳng lưng ngồi dậy, lại lần nữa quay sang nhìn Mục Tùng Miễn, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Ba hiểu rồi. Nhưng hai đứa cũng nên chú ý hoàn cảnh."
Thẩm Trì Uyên: "A?"
Mục Tùng Miễn cũng ngơ ngác, một lúc lâu vẫn chưa hiểu Thẩm Ngôn đang nói gì, chỉ im lặng nhìn ông.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt, cố gắng mở miệng giải thích:
"Không phải, ba hiểu lầm rồi! Con với bác sĩ Mục thật sự trong sạch, vừa nãy tụi con chỉ là... mở kiện hàng thôi mà!"
Thẩm Ngôn nhìn con trai bằng ánh mắt đầy thất vọng:
"Mở kiện hàng mà phải mở cùng nhau, còn phải cùng nhau hủy đồ trong đó? Còn nói không có quan hệ... Ba thật sự không tin nổi."
"Uyên Uyên, con đừng nói nữa, chút nữa tới lượt con." – Giọng Thẩm Ngôn nghiêm khắc, cắt ngang lời giải thích yếu ớt của con trai.
Thẩm Trì Uyên nhấp môi, còn định gắng gượng nói thêm gì đó nhưng lại bị ba mình trừng mắt đe dọa, đành nuốt lời vào bụng.
Cậu ngượng ngùng liếc nhìn Mục Tùng Miễn như cầu cứu. Đối phương cũng chỉ khẽ cười lắc đầu, ánh mắt dịu dàng như nói "Không sao đâu, bác trai chỉ là lo cho em thôi."
Thấy hai người còn đang dùng ánh mắt trao đổi tâm tình, Thẩm Ngôn suýt nữa nhảy dựng lên tại chỗ. Ông thật muốn vỗ bàn quát:
Con ơi là con, nếu giờ con không biết ngượng một chút thì sau này thiệt thòi sẽ là con đó!
Nhưng cuối cùng, ông chỉ khẽ hít sâu vài lần, ép bản thân giữ bình tĩnh rồi quay sang nhìn Mục Tùng Miễn:
"Dù sao lúc ở bệnh viện, cháu cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chú biết ơn chuyện đó. Nhưng Uyên Uyên là một đứa trẻ ngoan và rất đáng quý."
Mục Tùng Miễn ngồi thẳng lưng, gật đầu:
"Cháu biết. Trì Uyên rất tốt."
Thấy anh không hề có chút thái độ khinh thường nào dù Trì Uyên là Beta, lại còn khiêm tốn, lễ phép, Thẩm Ngôn có chút hài lòng. Ít nhất cậu Alpha này không giống những tên vênh váo, tự cho mình là trung tâm vũ trụ mà ông từng gặp.
Thẩm Ngôn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói:
"Tính cách Uyên Uyên cũng rất dịu dàng. Nếu cháu thật sự muốn bên cạnh nó, thì phải biết giữ chừng mực, không được ức hiếp nó như vừa nãy. Hơn nữa... còn là giữa ban ngày! Nếu có người khác đến thì phải làm sao?"
Mục Tùng Miễn sửng sốt: "A?"
Thẩm Ngôn cau mày:
"A cái gì mà a? Ở trong nhà thì ta không quản, nhưng cháu là Alpha, thể chất mạnh hơn Uyên Uyên rất nhiều, có những chuyện cháu phải để tâm hơn người khác."
"Bác trai, để cháu nói..." – Mục Tùng Miễn vừa mở miệng, đã bị ông khoát tay ngăn lại.
Thẩm Ngôn không thèm cho anh cơ hội, liếc sang Thẩm Trì Uyên cũng định chen vào, đưa tay đè lên mu bàn tay con trai, thậm chí còn nhéo nhẹ như ra hiệu: Đừng nói, để ba nói hết.
"Nghe chú nói hết đã, lát nữa đến lượt hai đứa." – Giọng ông nghiêm túc đến mức không ai dám ngắt lời.
Thẩm Trì Uyên quay sang nhìn Mục Tùng Miễn, lúng túng cười khổ, miệng mấp máy: Xin lỗi bác sĩ Mục, ba em đôi khi cứ phải tự nói hết mới chịu được.
Mục Tùng Miễn dở khóc dở cười, nhưng nghĩ đến người trước mặt là ba của người mình quan tâm, nên cũng đành ngoan ngoãn gật đầu nghe giảng.
Tuy trong lòng Mục Tùng Miễn có chút hy vọng được gần gũi với Thẩm Trì Uyên hơn, nhưng hiện tại cậu rõ ràng không có ý gì vượt mức, ngược lại giống như đang xem anh là một người anh tốt, hoặc bạn thân đáng tin cậy.
Sau khi mọi người im lặng trở lại, Thẩm Ngôn lại tiếp tục:
"Chú không hiểu vì sao cháu lại chọn một Beta. Nói thật, chú cũng không mong Uyên Uyên sẽ quen một Alpha. Nhưng nếu nó thật sự thích cháu, thì chú cũng sẽ không phản đối."
Mục Tùng Miễn lập tức dựng thẳng lỗ tai, tập trung nghe từng chữ.
"Chú thấy cháu không giống mấy đứa Alpha tự mãn ngoài kia, nên cũng không bất ngờ khi nó có cảm tình với cháu. Nhưng cháu đừng tưởng chú vì mang ơn cháu mà gật đầu cho hai đứa bên nhau. Chuyện cháu giúp đỡ, chú sẽ luôn ghi nhớ, nhưng điều đó không đủ để đổi lấy hạnh phúc của Uyên Uyên."
Dứt lời, ông nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn, muốn từ biểu cảm của anh mà đọc ra sự chân thành hay dối trá.
Thẩm Trì Uyên thì choáng váng, không ngờ ba mình lại hiểu lầm tới mức này, vội vàng nhỏ giọng giải thích:
"Ba à! Con với bác sĩ Mục không phải như ba nghĩ, tụi con không có ở bên nhau..."
"Cái gì?!"
Nghe vậy, Thẩm Ngôn suýt nữa bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn con trai:
"Không ở bên nhau mà hai đứa đã—!"
"Không phải đâu!" – Thẩm Trì Uyên vội vàng xua tay. "Vừa nãy tụi con thật sự chỉ là... mở một cái kiện hàng. Con cũng không biết ai gửi tới, còn tưởng là đồ của ba gửi về nữa..."
Đến đây, giọng cậu nhỏ dần, đầy xấu hổ. Dù sao cũng là cậu tiện tay mở hàng người khác, còn khiến hiểu lầm to như vậy.
Mục Tùng Miễn cũng tranh thủ lên tiếng:
"Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Khi đó tụi cháu thật sự chỉ mở kiện hàng."
Cậu chỉ giải thích phần ở phòng khách, còn chuyện trong bếp... tạm thời vẫn giữ lại.
Thật ra bản thân Mục Tùng Miễn cũng không có suy nghĩ gì khác với Thẩm Trì Uyên, hai người hiện tại chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng Thẩm Ngôn sống đến từng tuổi này, đâu phải chưa từng nhìn thấy chuyện đời — ví dụ như tình huống trước mắt đây.
Mục Tùng Miễn biết rõ không thể qua mặt được Thẩm Ngôn, nên cũng chẳng cố gắng giấu giếm làm gì, thoải mái ngồi yên để ông đánh giá từ đầu đến chân.
Chỉ có Thẩm Trì Uyên là không nhận ra được không khí có chút vi diệu đang diễn ra. Cậu vẫn đang chăm chú quan sát sắc mặt ba mình, lo ông vừa mới xuất viện không cẩn thận lại phải nhập viện lần nữa vì tức giận.
Thẩm Ngôn cũng không quan sát lâu. Sau một lúc im lặng, ông thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía con trai. Vừa quay sang đã thấy cậu đang khẩn trương nhìn chằm chằm mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia phiền muộn khó hiểu.
Với tính cách này, Uyên Uyên nhà mình làm sao mà đỡ nổi công lực của Mục Tùng Miễn chứ? Hiện tại còn chưa có cảm giác gì, e là không bao lâu nữa sẽ bị người ta "công lược" thành công mất.
Nghĩ đến đây, Thẩm Ngôn lại thở dài. Con mình thích, bản thân là ba còn có thể làm gì khác ngoài đồng ý?
Ông chậm rãi lên tiếng, giọng nhẹ như gió lướt:
"Uyên Uyên à..."
Thẩm Trì Uyên lập tức đáp lại:
"Con đây, sao vậy ạ?"
Thẩm Ngôn lắc đầu cười, giọng có chút bất đắc dĩ:
"Không có gì, ăn cơm thôi."
Thẩm Trì Uyên cũng không hỏi thêm, gật đầu kéo ghế trở về chỗ cũ, ngồi đối diện với Mục Tùng Miễn.
Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau, Thẩm Trì Uyên cười tít mắt, để lộ hai chiếc răng cửa trắng tinh.
Mục Tùng Miễn nhìn cậu, cũng không nhịn được cong môi cười theo.
Thẩm Ngôn thấy hai đứa vẫn đang "mắt đi mày lại", không khỏi cảm thấy nghẹn trong lòng — nhà mình đơn thuần như vậy, sao mà đỡ nổi một Alpha từng trải?
Thật là sầu não quá đi.
Hiểu lầm đã được hóa giải, ba người cuối cùng cũng cầm đũa bắt đầu ăn cơm tối.
Dù cùng ngồi một bàn, bữa cơm lại vô cùng yên tĩnh. Mục Tùng Miễn vì muốn để lại ấn tượng tốt nên ăn uống rất nhã nhặn. Thẩm Ngôn thì trong lòng có chút suy nghĩ, không còn khẩu vị, cũng chẳng muốn nói nhiều.
Thẩm Trì Uyên lại càng không lên tiếng — hai người kia đều không mở lời, cậu có nói cũng không tiện.
Ăn xong, trời đã tối đen. Bên ngoài ngoại trừ ánh đèn đường thì không còn ánh sáng nào khác.
Mục Tùng Miễn vốn định giúp Thẩm Trì Uyên dọn dẹp, nhưng lại bị cậu lấy lý do "anh là khách" để đẩy ra phòng khách nghỉ ngơi.
Nhà Thẩm Trì Uyên có máy rửa chén, nhưng vì đã cũ nên không sạch lắm. Mỗi lần rửa đều phải tráng sơ một lần trước, rồi mới bỏ vào máy để đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Trong bếp, Thẩm Trì Uyên đang bận rộn. Phòng khách chỉ còn lại hai người — Thẩm Ngôn và Mục Tùng Miễn.
Thẩm Ngôn hơi nheo mắt, dựa người vào sofa, chậm rãi đánh giá Mục Tùng Miễn từ trên xuống dưới rồi trầm giọng hỏi:
"Không biết trong nhà bác sĩ Mục... có anh chị em gì không?"
Mục Tùng Miễn ngồi ngay ngắn, tay đặt nhẹ lên đùi, không chút do dự trả lời:
"Bác cứ gọi cháu là Tiểu Mục, hoặc Tùng Miễn đều được."
Thẩm Ngôn gật đầu. Dù sao bây giờ cũng không còn là ở bệnh viện, ông cũng không phải người cố chấp gì.
Mục Tùng Miễn tiếp tục:
"Trong nhà cháu chỉ có một mình cháu. Nhưng bên nhà nội thì có khá nhiều người, cha cháu có nhiều anh em."
Thẩm Ngôn hiểu ý — tức là cha mẹ không chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi cậu con trai duy nhất, điều này khiến ông khá yên tâm.
Chứ mà kiểu "tam đại độc đinh" thì đúng là hơi đáng sợ.
Ông lại hỏi:
"Cha mẹ cháu có đặt yêu cầu gì về bạn đời không? Họ có hay can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cháu không?"
Mục Tùng Miễn lắc đầu:
"Không ạ. Họ có cuộc sống riêng, cháu cũng có cuộc sống của mình."
Thẩm Ngôn hơi bất ngờ. Phần lớn gia đình có Alpha đều rất hay can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là chọn bạn đời.
Mục Tùng Miễn cười nhẹ bổ sung thêm:
"Cha mẹ cháu rất thoáng."
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" – Thẩm Ngôn gật đầu, hỏi đến điều quan trọng nhất.
"28 ạ."
"28?" – Thẩm Ngôn nhẩm tính, Thẩm Trì Uyên mới sinh nhật 21 không lâu...
"Trước đây từng quen ai chưa?" – Lúc này ông đã coi Mục Tùng Miễn như con rể tương lai mà tra hỏi, không dám để sót chi tiết nào.
Mục Tùng Miễn trầm ngâm giây lát rồi thành thật đáp:
"Hồi còn học đại học có từng quen một người, nhưng sau đó bận học quá nên chia tay. Từ đó về sau thì không có ai nữa."
Thẩm Ngôn gật đầu. Dù không thể chắc chắn anh nói thật hay không, nhưng chí ít chịu nói thật lòng là được.
Mà quả thật Mục Tùng Miễn cũng không nói sai. Khi đó là người ta chủ động theo đuổi, bạn bè xung quanh cũng đều đang yêu đương, bản thân Mục Tùng Miễn còn trẻ, cũng thuận theo đồng ý.
Nhưng chưa được bao lâu thì bị giáo sư dẫn đi khắp nơi học tập, không còn thời gian hẹn hò. Đối phương vì không được quan tâm nên đã ngoại tình. Sau chia tay, Mục Tùng Miễn đắm chìm vào học tập, cứ thế đến tận bây giờ.
Lúc này Thẩm Trì Uyên cũng vừa rửa chén xong bước ra, thấy hai người đang trò chuyện liền hỏi:
"Đang nói chuyện gì đó, con có thể nghe ké chút không?"
Cậu vừa nói vừa đi về phía sofa.
Thẩm Ngôn quay sang nhìn cậu, cười lắc đầu:
"Không có gì, đang hỏi bác sĩ Mục xem sau khi chú xuất viện thì cần chú ý gì thôi."
"À." – Thẩm Trì Uyên gật đầu, không nghi ngờ gì.
Sau đó cậu thật sự đổi chủ đề, bắt đầu nói những việc Thẩm Ngôn cần lưu ý, như lịch tái khám, ăn uống, nghỉ ngơi...
Câu chuyện cứ thế kéo dài đến hơn 10 giờ đêm. Thẩm Trì Uyên vốn định mời Mục Tùng Miễn ở lại ngủ cùng cậu, nhưng bị Thẩm Ngôn kiên quyết ngăn lại.
Sau khi biết được Mục Tùng Miễn có ý với con mình, làm sao Thẩm Ngôn có thể để hai người ngủ cùng phòng?
Chưaxác định mối quan hệ rõ ràng, chưa thấy con trai chủ động nói thích người ta,ông tuyệt đối không dễ dàng "bật đèn xanh".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro