Chương 55. Bàn tính
Một thành phố khác.
Trong căn nhà cũ kỹ, một thiếu niên với gương mặt thanh tú, sắc mặt tái nhợt, mang theo dáng vẻ rõ ràng của bệnh tật đang ngồi yên lặng trước màn hình tivi.
Y trông rất trẻ, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, làn da trắng đến mức kỳ dị, giống như đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Thiếu niên nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt không chớp, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới trước mắt, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ và khát khao.
Trong bếp, một người phụ nữ trung niên đang cúi đầu, nhanh nhẹn chuẩn bị bữa tối. Bên cạnh là một gã đàn ông trung niên luôn miệng chỉ đạo như thể bản thân là chỉ huy. Hễ bà không làm đúng ý, ông ta lập tức giáng một cái tát xuống.
Người phụ nữ sau khi bị đánh chỉ lặng lẽ chỉnh lại tóc, rồi tiếp tục làm bếp như thể đã quá quen với việc này.
Gã đàn ông sau khi trút giận, tâm trạng cũng khá hơn, còn vừa nhìn bà vừa ngân nga vài câu điệu nhạc không rõ, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Ngoài phòng khách, thiếu niên đang xem một gameshow mà đúng lúc đó lại là phần có Thẩm Trì Uyên tham gia – kỳ đầu tiên của chương trình hẹn hò quay tại biệt thự ven biển.
Y không hâm mộ biệt thự to lớn kia, mà hâm mộ những vị khách mời – họ đều không phải người nổi tiếng, nhưng lại có cơ hội tham gia ghi hình một chương trình như vậy.
Y nghĩ, chỉ cần quay một kỳ thôi, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền.
Nếu y cũng có thể đi được thì tốt quá... Y sẽ tích góp tiền, để có thể mua được thứ mình muốn, và có thể cùng mẹ rời khỏi nơi này.
"Nếu mình cũng có thể tham gia chương trình đó thì tốt biết mấy, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền..."
Thiếu niên vừa nghĩ, vừa thì thầm những lời ấy ra miệng.
Đôi vợ chồng trung niên vừa bưng đồ ăn ra thì nghe thấy câu nói của cậu, ánh mắt lập tức dừng lại trên màn hình tivi. Khi nhìn thấy tên chương trình là 《Yêu, xuất phát từ khoảnh khắc này》, gã đàn ông lập tức cười phá lên, bước đến vỗ vai cậu, cười ha hả:
"Không cần hâm mộ. Chẳng bao lâu nữa là mày được gả cho Alpha rồi, đến lúc đó sống sung sướng, hưởng phúc ở nhà hào môn. Vậy thì nửa đời sau của tao cũng không cần lo nghĩ nữa."
Trong mắt ông ta tràn đầy tham vọng cùng sự háo hức về tương lai không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu.
Người phụ nữ chỉ yên lặng nghe, không tỏ vẻ gì xa lạ với kiểu nói này, bày thức ăn lên bàn rồi gọi:
"Cơm xong rồi, mau ra ăn đi."
Thiếu niên thu ánh mắt về, nhìn chằm chằm gã đàn ông một lúc lâu, như thể mãi đến giờ mới nghe rõ ông ta vừa nói gì. Y ngẩng đầu, giọng nói lơ đãng mà ngây ngốc:
"Con có thể không gả cho Alpha được không?"
Một câu hỏi đơn giản lại như chọc trúng dây thần kinh của gã đàn ông. Ông ta lập tức nổi giận như con khỉ bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên rồi chỉ vào y mắng lớn:
"Tao cực khổ nuôi mày lớn, còn vì mày mà bỏ một đứa con khác, táng gia bại sản để chữa bệnh cho mày! Giờ mạng mày là của tao, tao bảo mày gả ai thì mày phải gả cho người đó!"
Cậu bé vẫn không hề phản ứng gì, như thể không nghe thấy. Gương mặt cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
"Vâng."
Nói rồi đứng dậy, đi về phía bàn ăn.
Vừa rồi mẹ đã gọi ăn cơm. Giờ là lúc phải ăn cơm.
Gã đàn ông tức đến nỗi muốn đá cậu một cái, nhưng khi vừa nhấc chân lên lại như nhớ ra điều gì đó, đành hít sâu một hơi rồi hung hăng nhổ nước bọt về phía cậu:
"Phi! Đồ vô dụng! Biết thế tao đã không sinh mày. Giá mà giữ lại đứa trước thì tốt biết mấy, ít ra còn khỏe mạnh, không tiêu tốn tiền của..."
Ông ta chưa bao giờ coi thiếu niên là con mình, mà chỉ xem cậu như một công cụ để đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân.
Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe thấy những lời mắng nhiếc ấy, trong ánh mắt trống rỗng như xuất hiện một tia giãy giụa. Đáng tiếc tia phản kháng ấy quá yếu ớt, chẳng đủ sức gợn lên nổi một chút sóng.
Bà lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục dọn chén cơm cho hai người, rồi đứng chờ bên cạnh như một cái bóng.
Thiếu niên đi tới bàn, không vội ngồi xuống mà chỉ nhìn đĩa thức ăn, chớp mắt vài lần.
Không có món nào là y thích ăn. Nếu có một đĩa rau xanh thì tốt biết mấy...
Đáng tiếc trong nhà ăn gì là do gã đàn ông quyết định. Ông ta muốn ăn gì thì cả nhà đều phải ăn theo.
Gã đàn ông bước tới, thấy cả hai vẫn đang đứng chờ mình, liền gật đầu hài lòng.
Ông ta ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt kho to rồi hít hít mũi:
"Ngồi xuống ăn đi."
Thiếu niên và người phụ nữ theo lời ngồi xuống, vùi đầu ăn cơm trắng, chỉ gắp đồ ăn ở gần mình, mà mỗi lần cũng chỉ dám gắp một chút.
Gã đàn ông ăn no rồi, dựa lưng vào sofa như đại gia, bắt đầu chuyển kênh loạn xạ.
Trong nhà ăn, khi không còn ông ta, hai mẹ con mới dám ăn thêm chút thức ăn khác. Bây giờ mới thực sự là lúc họ được ăn cơm.
Người phụ nữ nhìn cánh tay gầy gò trơ xương của con trai, trong mắt hiện lên một chút đau lòng. Bà gắp ít rau xanh từ một đĩa thức ăn rồi đưa cho cậu:
"Con trai, con khổ rồi."
Thiếu niên thấy rau xanh thì khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười nhỏ đến mức khó phát hiện, lắc đầu với bà:
"Không sao đâu, con không khổ."
Người phụ nữ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt con, chỉ nhẹ giọng nói tiếp:
"Đều là lỗi của mẹ... Nếu mẹ dũng cảm hơn một chút thì đã không như thế này... Con cũng sẽ có một người anh rồi..."
"Đừng buồn mà, con không sao... Con thật sự không sao..."
Thiếu niên đặt chén đũa xuống, đưa tay ra nắm lấy tay mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu đến mức chỉ cần chút âm thanh là có thể che lấp.
Nhưng người phụ nữ như đang chìm đắm trong những lời tự trách, không hề đáp lại.
Thiếu niên nhìn bà thật lâu, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng:
"Mẹ... Con thấy trên TV có một anh trai rất đẹp. Thật sự rất đẹp, còn có chút giống mẹ nữa..."
Nghe đến đó, người phụ nữ mới lần nữa có phản ứng, ánh mắt hơi kích động nhìn về phía thiếu niên:
"Con nói con thấy ở đâu trên TV?!"
Không khống chế được âm lượng của mình, tiếng của bà bị gã đàn ông ngồi trên sofa nghe thấy.
Đang xem TV yên lành, bị phá quấy như vậy, gã đàn ông lập tức sa sầm mặt mày. "Làm ầm cái gì đấy? Muốn ăn đòn à!"
Gã lập tức ném điều khiển từ xa sang một bên rồi đi nhanh về phía phòng ăn, vừa định xông vào thì bên trong lại vang lên giọng nói run run của người phụ nữ:
"Muộn An, con nói cho mẹ biết... Con thật sự thấy một người giống mẹ trên TV sao?"
Thiếu niên tên Muộn An nghĩ lại những hình ảnh ban sáng, rồi chậm rãi gật đầu:
"Vâng..."
Gã đàn ông bên ngoài hơi nheo mắt lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ —
Chẳng lẽ là đứa con bị vứt bỏ năm đó? Không chết mà còn lên TV làm minh tinh?
Minh tinh thì chẳng phải sẽ có rất nhiều tiền sao?!
Nếu gã có thể nhận lại người đó, chẳng phải từ nay về sau sẽ được ăn sung mặc sướng, không cần đợi đến lúc thằng ngốc này trưởng thành mới hưởng phúc?
Hôm nay đúng là ngày may mắn của gã mà!
Vừa nghĩ đến đây, gã lập tức quên mất mình vừa định làm gì, phấn chấn quay trở lại ghế sofa, hí hửng đổi sang kênh lúc nãy Muộn An đang xem.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Dù đã nghe được lời con, gã vẫn muốn xác nhận thêm một lần cho chắc, nếu có thể tìm ra chứng cứ khiến người kia tin thân phận, thì càng dễ đòi tiền hơn.
Chờ khi hai mẹ con ra khỏi phòng ăn, gã đàn ông liền đổi sắc mặt, nở nụ cười nịnh nọt, kéo Muộn An ngồi xuống bên cạnh mình.
Gã vừa cười vừa chỉ lên màn hình TV:
"Nào, con nói xem, ai là người giống mẹ con nhất? Nói cho ba nghe đi."
Người phụ nữ nghe vậy, đồng tử khẽ co lại, hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm gã đàn ông — làm sao gã biết được chuyện này?!
Nhưng gã đàn ông lúc này đã không còn để tâm đến phản ứng của bà, ánh mắt chỉ chằm chằm vào Muộn An, chờ y trả lời.
Muộn An sửng sốt, không biết nên nói gì, vô thức quay sang nhìn mẹ, như muốn hỏi bà nên làm gì bây giờ.
Người phụ nữ lùi lại một bước theo bản năng, ánh mắt đầy hoảng sợ, cuối cùng vẫn cắn răng lắc đầu.
Muộn An nhìn mẹ như vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên. Y cúi đầu, khẽ nói:
"Là người kia, mặc áo sơ mi màu xanh lam, trông rất đẹp..."
Gã đàn ông lập tức cười ha hả, tâm trạng cực kỳ tốt, còn vui vẻ vỗ đầu Muộn An:
"Tốt! Không hổ là con trai của ba!"
Muộn An cúi đầu không nói, trong mắt là giãy giụa và kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị chính mình cưỡng ép đè xuống.
Người phụ nữ không ngờ Muộn An lại nói ra, sợ hãi lùi dần về phía sau, cho đến khi đụng vào tường mới dừng lại. Bà cúi đầu, không dám nhìn gã đàn ông.
Gã hừ lạnh một tiếng rồi tiến về phía bà.
Người phụ nữ run rẩy theo phản xạ, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
Gã đàn ông đã quen với sự ngoan ngoãn sợ hãi này, không những không thấy phiền, ngược lại còn có cảm giác thành tựu —
Một Alpha như gã, có người phải run sợ trước mặt mình, mới cho thấy địa vị cao quý.
Gã dùng chân đá nhẹ vào ống chân bà:
"Mấy thứ trước kia mày để ở đâu?"
Người phụ nữ im lặng rất lâu dưới ánh nhìn chằm chằm của gã, rồi chậm rãi lắc đầu:
"Không... không còn nữa... đã mất từ lâu rồi..."
"Cái gì?" Gã đàn ông nhíu mày, giọng đầy đe dọa.
"Lúc trước... lúc trước anh đã tự tay vứt hết... em không dám giữ lại..."
Không biết lời này đụng trúng dây thần kinh nào của gã, gã vung tay tát thẳng vào mặt bà, khiến bà ngã lăn ra đất, như một cái bao tải rách.
Gã mắng xối xả, mặt đầy hung ác:
"Đồ tiện nhân! Lúc đó sao không cản tao?! Vô dụng đến mức chết đi còn hơn! Đồ có giá trị thì sao lại vứt bỏ?! Ai cho mày cái quyền đó hả?!"
Tóc bà rũ xuống che hết nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm.
Mắng xong một hồi, thấy đối phương không phản ứng, gã khinh bỉ nhổ nước bọt rồi xoay người ngồi lại sofa.
Lúc này tâm trạng gã đã không còn tốt như trước. Nhìn Muộn An ngồi bên cạnh với vẻ mặt trầm mặc, gã lại bực mình, kéo mạnh y xuống đất.
Muộn An loạng choạng, đầu gối đập mạnh vào cạnh ghế. Rất đau, nhưng y vẫn không phản ứng, như thể không cảm nhận được gì.
Gã đàn ông hừ lạnh:
"Hai đứa vô dụng, chỉ giỏi ăn cơm!"
Hai mẹ con vẫn im lặng, không một ai phản bác hay cãi lại.
Mắng mỏi miệng, gã đàn ông cũng không tiếp tục nữa. Dù không còn vật chứng, gã vẫn có thể tìm người.
Đứng ngay trước mặt gã, gã không tin đối phương dám không nhận thân thích!
Nếu dám không nhận, dám không đưa tiền... thì gã sẽ khiến cho không ai trong cái giới kia sống yên ổn!
Gã càng nghĩ càng hài lòng, như thể đang nhìn thấy tương lai tiêu tiền như nước của mình.
--------------------------------------------------
Thời gian thoáng chốc đã đến Chủ nhật.
Ban đầu Thẩm Trì Uyên không định đi, nhưng càng gần đến giờ hẹn với Mục Tùng Miễn, cậu càng không thể ngồi yên. Giữa lúc chỉ còn hai tiếng nữa là đến thời gian đã hẹn, cậu không nói một lời với Thẩm Ngôn, liền vội vàng chạy về phòng nghỉ thay đồ.
Thấy Thẩm Trì Uyên ba bước thành hai, gần như chạy về phòng, Thẩm Ngôn chỉ nhún vai như đã liệu trước được chuyện này — ông biết rõ, Thẩm Trì Uyên không thể ngồi yên quá lâu.
Từ sáng đến giờ, Thẩm Trì Uyên không biết đã nhìn điện thoại bao nhiêu lần. Bảo là ở bên ngoài đi dạo cùng Thẩm Ngôn, nhưng thật ra tâm trí cậu đã bay đi nơi khác từ lâu.
May mà Thẩm Ngôn là người từng trải, đối với biểu hiện của Thẩm Trì Uyên, ông chỉ thấy hiểu rõ và thông cảm.
Năm xưa khi còn trẻ, ông từng điên cuồng hơn cả Thẩm Trì Uyên. Chỉ là cuối cùng, cái gọi là điên cuồng ấy cũng chỉ kéo dài một thời gian ngắn ngủi.
Thẩm Trì Uyên thay đồ xong bước ra, vừa vặn đối mặt với ánh mắt chăm chú của Thẩm Ngôn từ trên ghế sofa. Cậu khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì.
Thẩm Ngôn thấy vậy liền phất tay, mỉm cười khoan dung:
"Đi đi, đi chơi cho vui. Tối nhớ về sớm một chút."
Thẩm Trì Uyên không nghĩ Thẩm Ngôn lại chẳng hỏi han gì, muốn mở lời nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu vẫn không quên quay đầu hỏi:
"Ba có muốn ăn gì không? Con có thể mua về."
Thẩm Ngôn cười lắc đầu:
"Không cần, trong nhà còn nhiều đồ ăn, đủ rồi, không phải mua thêm."
"Vâng."
Dứt lời, Thẩm Trì Uyên cầm đồ, choàng khăn quàng cổ rồi rời nhà đến địa điểm hẹn.
Bên kia, tại bệnh viện, Mục Tùng Miễn vừa hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng. Chu Hành Vũ cũng đã quay lại, cuối cùng anh có thể nghỉ ngơi.
Buổi sáng về nhà nghỉ ngơi một chút xong, Mục Tùng Miễn liền thay đồ, chỉnh tề chuẩn bị đến gặp Thẩm Trì Uyên.
Việc Thẩm Trì Uyên có đến hay không, anh cũng đã nghĩ tới. Nhưng dù sao vẫn phải tận mắt nhìn mới biết được — dù Thẩm Trì Uyên không đến, anh cũng không bất ngờ.
Mấy ngày nay anh thật sự bận, nhưng nhìn từ ngoài vào thì đúng là trông chẳng khác gì một tên tra nam.
Lần trước cũng đã giải thích một chút, nhưng Mục Tùng Miễn vẫn cảm thấy, nên nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện với Thẩm Trì Uyên.
Hai người, mỗi người một nơi, nhưng đều cùng hướng về điểm hẹn mà xuất phát.
Bảy giờ đúng tối hôm đó, Thẩm Trì Uyên đến nhà hàng trước một bước.
Nhìn nhà hàng trước mắt — hoàn toàn khác xa với nơi lần trước cậu chọn — tiêu chuẩn sang trọng cao hơn hẳn, khiến Thẩm Trì Uyên nhất thời do dự, có chút không dám bước vào.
Cậu luôn cảm thấy mình không hợp với nơi cao cấp như thế này.
Đang đứng ngập ngừng trước cửa, một nhân viên phục vụ thấy thế tưởng cậu gặp khó khăn, liền nhanh chóng bước tới, nhiệt tình hỏi:
"Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì không?"
Thẩm Trì Uyên nghe thấy giọng nói, vội vàng ngẩng đầu. Thấy là nhân viên phục vụ, anh lắc đầu:
"Không có gì đâu."
Người phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép nói:
"Vậy anh có muốn vào trong chờ không? Đại sảnh có điều hòa, hoặc tôi có thể sắp xếp cho anh phòng nghỉ ngơi riêng."
Tháng Mười Hai trời đã rất lạnh. Dù đã ăn mặc kín mít, Thẩm Trì Uyên vẫn cảm thấy rét.
Anh ngập ngừng giây lát rồi gật đầu:
"Phiền anh vậy."
Người phục vụ mỉm cười:
"Không có gì đâu, mời anh theo tôi."
Dẫn anh vào trong, người phục vụ sắp xếp cho cậu một phòng nhỏ yên tĩnh, mang đến một ly nước ấm, trước khi rời đi còn dặn:
"Nếu cần gì cứ gọi tôi."
Sự nhiệt tình đó khiến Thẩm Trì Uyên hơi không quen, nhưng ngồi vào rồi thì quả thật ấm áp dễ chịu hơn hẳn.
Sau khi hai tay đã ấm lên, cậu liếc nhìn đồng hồ, mở WeChat.
Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Mục Tùng Miễn thật lâu, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn, hỏi thử xem anh đã đến chưa.
【 Uyên: Anh... tới chưa? 】
Lúc này Mục Tùng Miễn vừa dừng xe, đang chuẩn bị bước vào, thì điện thoại trong túi khẽ rung. Anh theo bản năng lấy ra xem.
Thấy tin nhắn từ Thẩm Trì Uyên, bước chân anh chậm lại, khóe môi khẽ cong lên.
Giờ đến "bác sĩ Mục" cũng không gọi nữa cơ à.
Nhưng nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là đã đến rồi mà không chịu ra mặt. Nghĩ tới đây, tâm trạng Mục Tùng Miễn liền trở nên tốt hơn.
Cùng lúc đó, ở nơi khác...
Một gã đàn ông trung niên với vẻ mặt cau có, dắt theo một người phụ nữ tỏ ra miễn cưỡng, và một đứa trẻ tên Muộn An, đã đặt chân đến thành phố H.
Còn vì sao gã biết Thẩm Trì Uyên ở đây? Tất cả đều nhờ đám "võng hữu" trước đó đã "bóc" ra số điện thoại và tài khoản WeChat của Thẩm Trì Uyên.
Biết được thành phố là đủ. Gã nào chịu ngồi yên? Lập tức kéo cả nhà đến H thị tìm người.
Còn tìm được hay không? Chuyện đó gã chẳng hề bận tâm.
Gã đàn ông này nghĩ, gã đã từng xuất hiện trên truyền hình, từng tham gia chương trình tạp kỹ, chắc chắn sẽ có người nhận ra.
Chỉ cần gã diễn vai đáng thương một chút, lôi kéo được sự chú ý của đám "võng hữu", thì chẳng lẽ lại không tìm được Thẩm Trì Uyên?
Chẳng lẽ gã còn sợ Thẩm Trì Uyên không trả tiền?
Tínhtoán trong đầu gã kêu lách cách như bàn tính, thậm chí bàn tính còn rơi hạt vìđập quá mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro