Chương 58. Biết rồi

Giống như mọi ngày, Thẩm Trì Uyên đẩy cửa bước vào văn phòng.

Vừa mới định chào hỏi mọi người như thường lệ, cậu liền phát hiện đám đồng nghiệp vốn đang tụm năm tụm ba tán gẫu, bỗng dưng tản ra, ai về bàn nấy.

Lời chào vừa lên đến miệng đã phải nuốt ngược trở vào.

Ánh mắt đảo qua một vòng, Thẩm Trì Uyên nhận ra những người trong văn phòng dường như đang cố ý tránh né ánh mắt mình.

Cậu nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đã xảy ra chuyện gì? Sao tất cả đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như thế?

Vốn dĩ định đi hỏi một đồng nghiệp thân thiết, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã bị gọi đi họp.

Không còn cách nào khác, Thẩm Trì Uyên đành mang máy tính theo vào phòng họp, định nhân cơ hội hỏi thẳng cấp trên của mình.

Ngay khi cậu rời khỏi văn phòng, một nữ đồng nghiệp đẩy ghế ra sau, thấy cậu vào phòng họp thì lập tức đứng bật dậy, quay sang mấy người khác nói nhỏ:

"Hắn đi rồi! Mau lại đây!"

Vài người đang tản mát lập tức tụ tập lại lần nữa, nhỏ giọng tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ?"

"Hình như là đến đoạn... không ngờ Thẩm Trì Uyên lại là loại người đó."

"Đúng đúng, nhìn bên ngoài hiền lành là thế, ai ngờ lại làm ra chuyện như vậy chứ."

"Quả đúng là 'biết người biết mặt không biết lòng'!"

"Nói thật chứ, may mà trước kia tôi không giúp gì cho hắn, không thì giờ chắc xui cả năm."

"Này, có phải cái cô hay dính lấy hắn cũng biến thái giống vậy không?"

"Cô Chu Chu ấy hả?"

"Ừ, tôi đoán là cô ta thích Thẩm Trì Uyên."

"Không thể nào?"

"Chứ còn gì nữa? Cô ta mà cũng thích người như vậy thì chắc cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Tốt nhất nên tránh xa."

"Tôi cũng thấy thế."

...

Mấy người tụ lại, chẳng nắm rõ đầu đuôi sự việc, đã vội vàng thêm mắm dặm muối, đua nhau suy đoán, mà toàn là ác ý.

---------------------------------------------------

Trong phòng họp, Thẩm Trì Uyên không ngừng hắt xì mấy lần, đến mức cấp trên của cậu phải lên tiếng:

"Cậu bị cảm à? Nếu mệt thì xin nghỉ đi, khỏi cần gắng gượng làm gì."

Thẩm Trì Uyên xoa mũi, cười gượng: "Không có bệnh gì đâu ạ... Tôi cũng không biết sao cứ hắt xì mãi."

Sếp của cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới, thấy cậu đúng là không có biểu hiện khó chịu gì, mới gật đầu cho qua rồi tiếp tục cuộc họp.

Nói thật, nếu không phải Thẩm Trì Uyên có năng lực, thì khi còn đang thực tập, hắn ta đã chẳng để cậu tiếp quản hạng mục lớn. Giờ còn cho cùng tham dự các cuộc họp quan trọng. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, con đường sự nghiệp của Thẩm Trì Uyên chắc chắn sẽ rộng mở.

Dĩ nhiên, bản thân Thẩm Trì Uyên chẳng hề biết sếp nghĩ gì. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ tới việc kiếm tiền, mau chóng trả hết nợ viện phí. Gần đây cậu làm việc vô cùng chăm chỉ, đặt công việc lên hàng đầu.

Cuộc họp kéo dài khá lâu, bắt đầu từ 9 giờ sáng tới tận 12 giờ rưỡi trưa mới kết thúc.

Lúc ra khỏi phòng họp, thấy văn phòng hầu hết đều đang tranh thủ ngủ trưa, Thẩm Trì Uyên liền nhẹ nhàng đi về chỗ mình.

Giờ đã quá giờ ăn, căn tin dưới công ty cũng ngừng phục vụ.

Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một chút, quyết định xuống lầu mua ổ bánh mì lót dạ. Cơm hộp ở gần đây đắt đỏ, cậu không nỡ tiêu.

Vừa sắp bước ra khỏi văn phòng, sau lưng bỗng có người gọi to:

"Thẩm Trì Uyên!"

Lúc đầu cậu tưởng mình nghe lầm, nhưng khi tiếng gọi vang lên lần nữa, cậu mới quay đầu lại — là Lâm Chu đang chạy tới.

"Chu Chu?" Cậu nhìn cô đầy nghi hoặc. Giờ này bình thường cô đã ngủ say như chết, hôm nay sao lại còn thức?

Lâm Chu đứng trước mặt cậu, như thể đang do dự điều gì rất quan trọng.

Thẩm Trì Uyên cũng không vội, chỉ kiên nhẫn chờ cô lên tiếng.

Sau một hơi hít sâu, Lâm Chu mở miệng:

"Thẩm Trì Uyên, cậu đã xem video trên mạng chưa?"

Cậu nhíu mày:

"Video? Video gì cơ?"

"Là thế này... Có một 'tiểu vlogger' đăng đoạn video, nói cậu bỏ cha mẹ và em trai ở quê nghèo khó để lên thành phố hưởng thụ, không gửi tiền về, để họ sống khổ sở. Nội dung rất khó nghe..."

Vừa nói, cô vừa đưa điện thoại cho cậu xem đoạn video kia.

Thẩm Trì Uyên nhận lấy máy, sắc mặt đầy ngờ vực, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Lâm Chu tranh thủ lúc cậu đang xem, nói tiếp:

"Hồi nãy mọi người trong văn phòng cũng đang bàn tán về đoạn video này. Họ nói khó nghe lắm... Nhưng mà, tôi tin cậu không phải người như vậy."

Dừng một chút, Lâm Chu nhỏ giọng hỏi thêm:

"Gã đàn ông trong video kia... thật sự là cha cậu sao?"

Thẩm Trì Uyên không trả lời câu hỏi đó. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của cậu đã dồn vào video.

Người đầu tiên xuất hiện là một thanh niên lạ mặt, Thẩm Trì Uyên hoàn toàn không quen. Những lời người này nói, cậu cũng không hiểu nổi một chữ.

Nguyệt nhập trăm vạn, không nuôi nổi cha mẹ? Sống trong biệt thự, lái xe sang, còn người nhà thì không đủ ăn đủ mặc?

Cái quỷ gì thế này? Cậu ư?

Video chuyển cảnh, cắt sang một gã đàn ông trung niên.

Vừa thấy gương mặt đó, Thẩm Trì Uyên lập tức chết lặng. Những ký ức đau buốt như dao cứ thế tràn về, nhấn chìm cậu.

Gã đàn ông đó... chính là kẻ đã bỏ rơi cậu. Dù có qua bao nhiêu năm, cậu cũng không thể nào quên.

Nhưng cậu cũng không hận ông ta. Không có mong đợi, không có tình cảm, thì lấy đâu ra hận? Nếu còn hận, chẳng qua là bản thân vẫn chưa buông bỏ mà thôi.

Hiện tại cậu sống rất tốt, có một người ba thực sự yêu thương cậu. Vậy thì cần gì phải vì quá khứ mà bận lòng?

Giờ đây nhìn lại những người đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên những ký ức không vui. Cùng lắm chỉ xem như người quen biết sơ sơ, vậy thôi.

Lâm Chu phát hiện Thẩm Trì Uyên cứ đứng sững ở đó, cẩn thận hỏi: "Thẩm Trì Uyên, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy Lâm Chu gọi mình, Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn cô, khẽ cười lắc đầu: "Tôi không sao."

Lâm Chu có chút nghi ngờ, đánh giá Thẩm Trì Uyên từ đầu đến chân.

Thẩm Trì Uyên không xem tiếp video, trả lại điện thoại cho Lâm Chu, rồi nhấn mạnh lại một lần nữa: "Tôi thật sự không sao. Nhưng nếu cô còn không cho tôi đi mua gì ăn, thì tôi mới thật sự có chuyện đó."

Lâm Chu vội vàng gật đầu, ngại ngùng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi mải nói chuyện mà quên mất cậu vẫn chưa ăn gì."

"Không sao đâu," Thẩm Trì Uyên đáp, vẫn mỉm cười như thường.

Lâm Chu nhìn lướt qua điện thoại của mình, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cậu thật sự không định để ý đến chuyện này sao?"

Lần này, Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời:

"Tôi thừa nhận ông ta là cha ruột. Nhưng hiện tại, đối với tôi, họ chỉ là người dưng nước lã. Dù sao người nuôi lớn tôi, cho tớ ăn học, chưa từng là ông ta. Ông ta không có bất kỳ ảnh hưởng nào với cuộc sống của tôi bây giờ cả."

Lâm Chu không rõ gia cảnh cụ thể của Thẩm Trì Uyên, nhưng cô vẫn chọn tin tưởng cậu. Chỉ cần nhìn vào khoảng thời gian họ ở bên nhau gần đây là đủ. Cô chắc chắn Thẩm Trì Uyên là người tốt.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, hai người tách nhau ra: Lâm Chu về nghỉ ngơi, còn Thẩm Trì Uyên thì xuống dưới lầu mua đồ ăn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Tại một bệnh viện trung tâm thành phố, Mục Tùng Miễn vừa ghi chép xong tình trạng của bệnh nhân và trao đổi ngắn gọn về ca mổ sắp tới. Vừa rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi ăn trưa thì đi ngang qua khu vực của các y tá.

Lúc đầu, Mục Tùng Miễn không để tâm lắm. Dù sao cũng là giờ nghỉ, các y tá tám chuyện một chút cũng là bình thường, anh không có quyền can thiệp.

Nhưng chỉ đi được vài bước, anh chợt nghe thấy một cái tên quen thuộc.

Bước chân của Mục Tùng Miễn khựng lại. Không nghe thấy thêm gì nữa, anh còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng khi vừa định đi tiếp, lại nghe thấy rõ ràng thêm một lần nữa.

Lần này âm lượng còn lớn hơn, khiến anh hoàn toàn xác định được mình không nghe lầm — họ đang nói về Thẩm Trì Uyên.

Nhóm y tá nói chuyện rôm rả:

"Trời ơi, nếu không xem video thì mình cũng không nghĩ anh ta lại là người như thế."

"Đúng đó, trước kia ở bệnh viện, mình còn tưởng anh ta rất hiếu thảo, lúc nào cũng tranh thủ thời gian gọi hỏi thăm tình trạng của ba."

"Biết đâu lại là nói dối, ai mà biết có phải ba ruột thật không."

"Các cậu có chắc cái người livestream đó không bịa chuyện không?"

"Gã đàn ông trung niên Alpha đó còn lấy ảnh ra chứng minh, vừa nhìn là thấy giống hệt Thẩm Trì Uyên, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên mặt cũng giống."

"Trời, cậu quan sát kỹ thế!"

"Thì tất nhiên rồi!"

...

Càng nghe, chân mày Mục Tùng Miễn càng nhíu chặt.

Anh rất thân với Thẩm Trì Uyên, và anh biết chắc người mà các y tá đang nói tới, hoàn toàn không thể nào là Thẩm Trì Uyên mà anh biết.

Lúc này, Mục Tùng Miễn không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Không nói không rằng, anh quay lại phòng làm việc, quyết định phải xem thử rốt cuộc là video gì.

Vừa mở Weibo, anh đã có mục tiêu rõ ràng mà tìm kiếm. Vì chuyện này đang khá hot nên chỉ vài phút sau, anh đã thấy được đoạn video gốc.

Mở đầu là một Omega có vẻ ngoài được trang điểm kỹ lưỡng, đang giới thiệu sự việc. Giới tính của Omega này chính miệng người đó từng nói ra.

Xem xong phần giới thiệu, lông mày Mục Tùng Miễn lập tức nhíu chặt. Toàn là những lời nói vô căn cứ: nào là vứt bỏ cha mẹ già yếu không có thu nhập, nào là em trai chưa đủ tuổi lao động phải chịu khổ...

Đến khi video chuyển cảnh, Mục Tùng Miễn càng nhíu mày hơn, như thể có thể kẹp chết một con ruồi giữa hai đầu chân mày.

Nam nhân kia rõ ràng là một Alpha có thể trạng tốt, cao lớn khỏe mạnh, như thế mà lại không thể đi làm kiếm tiền?

Chỉ có thể nói là chính hắn không muốn làm việc. Trong khi đó, phía sau gã là một người phụ nữ và một bé trai trông cực kỳ gầy gò. Người phụ nữ thì sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, còn cậu bé thì đứng đờ đẫn, vẻ mặt như không có thần trí. Đặc biệt, khóe miệng còn có một mảng bầm tím rất rõ.

Tầm mắt Mục Tùng Miễn nhanh chóng quay trở lại gã đàn ông trung niên.

Không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì lời gã nói quá khó nghe. Đến đoạn sau gã còn buông lời mắng mỏ:

"Nuôi lớn rồi, thả ra ngoài làm mất mặt, không nhận cha mẹ. Bao công nuôi cho lắm, cuối cùng cũng thành uổng phí! Giống y chang mẹ nó, toàn là đồ vong ân bội nghĩa, tiện nhân!"

Đến khi gã lấy ảnh ra, lời nói còn khó nghe hơn nữa. Video đó khiến bất kỳ ai xem cũng cảm thấy buồn nôn.

Chưa từng thấy ai vừa trơ trẽn vừa vô liêm sỉ đến thế.

Tuy nội dung video quá kích động và không mấy logic, nhưng vì nó quá "giật gân", cư dân mạng lại bị thu hút vào câu chuyện, nên hầu hết chỉ chú ý vào phần lời nói, ít người để tâm đến bản thân gã đàn ông đó.

Vẫn có một bộ phận nhỏ hoài nghi tính xác thực, cho rằng với tính cách đó, thì gã đàn ông này không thể nào là người nuôi dạy nên một người như Thẩm Trì Uyên.

Mục Tùng Miễn không thể xem tiếp nữa. Vừa đến giữa video, anh đã tắt luôn.

Nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, cuối cùng anh mở WeChat, tìm đến em gái họ của mình — Mục Tùng Tình.

Anh nhắncho cô, nhờ cô giúp điều tra về gã đàn ông kia, xem rốt cuộc gã đang toan tínhchuyện gì, và những lời gã nói có mấy phần đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro