Chương 60. Ta ở

Nhờ sự tuyên truyền mạnh mẽ của các tài khoản marketing, chỉ sau một đêm, chuyện này đã bị rất nhiều người biết đến.

Thẩm Trì Uyên vốn định ra ngoài đi làm, nhưng vừa bước tới cửa thì bị Thẩm Ngôn kéo lại.

Cậu nghi hoặc nhìn ông: "Sao vậy?"

Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào cậu thật lâu rồi mới nói: "Mấy ngày tới con đừng ra ngoài. Trên mạng đang có vài chuyện không tốt liên quan đến con."

"Gì cơ?" Thẩm Trì Uyên ngẩn người.

Nghĩ một lát, cậu cho rằng chắc Thẩm Ngôn đã xem đoạn video kia, bèn cười cười trấn an: "Không sao đâu, đừng quan tâm đến họ. Chuyện này rồi cũng qua nhanh thôi, sẽ không ai nhớ mãi."

Thẩm Ngôn lắc đầu: "Nếu giống mấy hôm trước thì có thể, nhưng bây giờ đã khác rồi."

Ông lấy điện thoại ra đưa cho Thẩm Trì Uyên xem. Nội dung vẫn là đoạn video cũ, nhưng tiêu đề thì không ngừng thay đổi, các bài viết liên tục xuất hiện không dứt. Đoạn video này Thẩm Trì Uyên rất quen – chính là đoạn trước đó cậu từng xem.

Vừa định nói "không sao đâu", mắt cậu đã nhìn thấy một dòng tin mới: số điện thoại, địa chỉ nhà và tài khoản WeChat của cậu đã bị lộ.

Thấy dòng đó, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu vì sao Thẩm Ngôn không cho mình ra ngoài.

Nhưng cậu biết, trốn trong nhà không phải cách. Giờ việc đầu tiên là xử lý chuyện này – giải quyết triệt để đoạn video. Nếu ngay cả địa chỉ nhà cũng bị công khai, thì chuyện có người tìm đến là sớm muộn.

Việc đầu tiên, cậu gọi điện báo cảnh sát. Trước đây không báo vì nghĩ sẽ không ai tin chuyện vô lý thế này, mà lúc đó cũng chưa ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu chỉ nhắm vào mình cậu còn chấp nhận được, nhưng nếu cả Thẩm Ngôn bị liên lụy, thì cậu không thể làm ngơ.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên – là sếp của cậu gọi.

"Alo?"

"Dạo này cậu có xem mấy chuyện trên mạng không?"

"Vâng, tôi có thấy."

"Thế thì cậu nghỉ vài hôm đi. Giải quyết xong việc rồi hẵng quay lại làm, không vấn đề gì chứ?"

"Không ạ, cảm ơn sếp."

Cúp máy xong, Thẩm Trì Uyên lập tức báo cảnh sát, nói rõ có người đang đe dọa an toàn của cậu, thậm chí có ý định tấn công. Bây giờ, cậu không dám tùy tiện ra ngoài nữa.

Khác với trước kia, hiện tại cảnh sát rất có trách nhiệm, chỉ cần có dấu hiệu bị đe dọa an toàn cá nhân đều có thể báo án.

Vừa báo xong, tin nhắn WeChat vang lên. Là Tư Yến gửi đến.

[Bế quan có việc thả chó]: Trì Uyên... Thật xin lỗi.

Thẩm Trì Uyên nhìn dòng tin mà ngẩn ra – chuyện gì đây?

[Uyên]: Tư Yến ca, có chuyện gì vậy?

[bế quan có việc thả chó]: Tối qua tôi xem được video, trong lúc nhất thời không nhịn được đã để lại bình luận. Không ngờ lại bị nhiều người có cùng quan điểm đẩy lên, giờ thì ai cũng tưởng tôi là người đang giúp cậu "tẩy trắng"...

Thẩm Trì Uyên hiểu, Tư Yến đang cảm thấy mọi chuyện biến thành thế này đều là lỗi của mình.

Nhưng cậu biết rõ, một bình luận không thể khiến mọi việc phát triển đến mức này. Chắc chắn có người đang âm thầm kích động dư luận. Và cậu cũng đoán được là ai – rất có thể chính là cái tên đăng video đầu tiên.

[Uyên]: Tư Yến ca, chuyện này không phải lỗi của anh, đừng tự trách mình như vậy.

[Bế quan có việc thả chó]: Nhưng nếu tôi không để lại bình luận đó...

[Uyên]: Dù không có bình luận đó thì họ cũng sẽ tìm ra lý do khác. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, anh đừng lo.

Nghe Thẩm Trì Uyên nói vậy, Tư Yến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, nhanh chóng nhắn lại:

[Bế quan có việc thả chó]: Có gì cần giúp thì cứ nói, tôi sẽ làm hết sức.

Thẩm Trì Uyên không từ chối lời đề nghị đó.

[Uyên]: Được, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ.

[Bế quan có việc thả chó]: Ừ.

Không nói với Thẩm Ngôn chuyện mình sắp ra ngoài, Thẩm Trì Uyên lặng lẽ về phòng thay một chiếc áo bông dày, chải tóc che gần hết trán, đeo thêm một chiếc kính đen tròn to.

Dưới thì mặc đại một cái quần ngủ in hình hoa, quấn thêm khăn choàng cổ màu xám tro.

Trong chớp mắt, cậu từ một thiếu niên điển trai trở thành một "trạch nam" không thích ra đường.

Xách theo túi rác, Thẩm Trì Uyên lặng lẽ ra ngoài. Địa chỉ tên hot streamer để lại ở cuối video, rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước.

Xuống tới sân, quả nhiên cậu thấy nhiều gương mặt lạ quanh khu – vừa nhìn là biết không phải cư dân nơi này.

Cậu chôn mặt vào khăn choàng, bình tĩnh xách túi rác đi về phía thùng rác ngoài cổng.

Đám người đang chăm chú quan sát những người ra vào, nhưng vừa lướt qua Thẩm Trì Uyên thì lập tức bỏ qua ánh mắt – ăn mặc quê mùa như vậy, rõ ràng không giống mục tiêu mà họ đang tìm.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thẩm Trì Uyên cứ thế thuận lợi rời khỏi khu nhà.

Thật ra cũng có người chú ý đến cậu, chỉ là không nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy người này trông quen mắt, rồi cũng nhanh chóng dời mắt đi nơi khác.

Hôm nay Thẩm Trì Uyên phá lệ xa xỉ, tự thưởng cho mình một chuyến taxi.

"Bắc Hải Gia Viên Khách sạn," cậu nói với tài xế.

"Rồi, lên xe đi!"

Ngồi ở hàng ghế sau, di động trong tay rung lên hai cái. Cậu theo bản năng cầm lên xem.

【Mu: Có vài thứ, em chắc chắn sẽ cần.】

【Mu: Yên tâm mà làm việc, nếu có gì không xử lý được thì nhất định phải liên hệ với anh ngay.】

Tin nhắn kèm theo một tệp tài liệu, tên file vô cùng đơn giản và thẳng thừng: "Nhân tra cuộc đời - Mục đích".

Dường như Mục Tùng Miễn đã đoán được hôm nay Thẩm Trì Uyên định làm gì, trực tiếp gửi cho cậu những thông tin mà anh đã điều tra được, để cậu tự xử lý mọi chuyện.

Thẩm Trì Uyên nhìn tin nhắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cậu mỉm cười, nhắn lại:

【Uyên: Ừ, tôi biết rồi.】

【Mu: Đến nơi nhớ báo bình an.】

【Uyên: Được.】

Gửi tin xong, Thẩm Trì Uyên tắt màn hình điện thoại, khóe môi vẫn cong cong, không cách nào giấu được nụ cười.

Mục Tùng Miễn vẫn luôn như thế, chưa từng hỏi cậu muốn làm gì, nhưng luôn đứng về phía cậu, cho cậu đủ sự ủng hộ và chỗ dựa vững chắc.

Đây là điều mà trước nay Thẩm Trì Uyên chưa từng được trải qua — và cảm giác này, thật sự rất tốt, cậu rất thích.

Cùng lúc đó, Mục Tùng Miễn cũng chủ động xin nghỉ hôm nay. Tuy nói sẽ không trực tiếp can thiệp vào chuyện của Thẩm Trì Uyên, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của cậu. Thế là anh ngồi đợi ở một quán trà sữa gần khách sạn Bắc Hải Gia Viên. Chỉ cần Thẩm Trì Uyên gửi đến một dòng tin không ổn, anh sẽ lập tức xông vào.

-------------------------------------------------

Phòng 11303, khách sạn Bắc Hải Gia Viên.

Một gã đàn ông trung niên nằm ngả trên giường, vừa khui hạt dưa vừa nhả vỏ bừa bãi xuống đất, vừa hỏi người đàn ông đang ngồi trên sofa chơi điện thoại không ngừng:

"Nó thật sự sẽ đến hôm nay à?"

Thật ra người đàn ông trẻ cũng không quá tin tưởng điều này, nhưng vì được gã đàn ông trung niên bao ăn bao ở trong mấy ngày qua, nên hắn cũng chẳng quan tâm nhiều — dù sao bản thân hắn cũng chẳng chịu thiệt gì, thành công thì hưởng lợi, thất bại thì coi như người kia vô dụng.

Lúc này hắn đang phấn khích nhìn con số người theo dõi trên mạng xã hội không ngừng tăng lên. Bị gã đàn ông trung niên gọi thì khó chịu ra mặt, trong mắt thoáng hiện lên tia khinh thường. Nếu không vì vụ việc này có thể đem lại cho hắn một lượng lớn lưu lượng, hắn đã chẳng hơi đâu mà dây vào loại người này.

Mấy ngày nay ăn đến gần một vạn đồng của hắn, nhìn thôi cũng tưởng hắn nuôi một con heo.

Thu lại ánh mắt khinh bỉ, hắn quay đầu nói:

"Yên tâm, hắn chịu không nổi áp lực dư luận trên mạng đâu. Nhất định sẽ tới. Đến lúc đó nhớ làm đúng như tôi dặn."

Gã đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức bỏ hạt dưa sang một bên, ngồi bật dậy, trong mắt ánh lên tia sáng:

"Yên tâm, tôi nhất định làm đúng!"

Trong lòng gã trẻ tuổi âm thầm bĩu môi, nhưng mặt ngoài vẫn cười nói:

"Vậy tôi tiếp tục làm việc đây."

"Ừ, ừ, lo đi!" – gã trung niên liên tục gật đầu, đây là chuyện khiến gã hài lòng nhất trong mấy ngày nay. Xem ra việc truy đuổi tên "tiện nhân" bỏ trốn này không phải là vô ích.

Mấy ngày trước, sau khi ăn uống no nê trở về, gã mới phát hiện hai người từng bị nhốt trong phòng đã biến mất.

Gã lập tức hiểu ra — con tiện nhân kia đã dắt theo đứa Omega của mình chạy trốn.

Gã nào để chuyện đó xảy ra được!

Không cần nghĩ nhiều, gã vội vã truy đuổi. Tuy không biết bọn họ chạy đi đâu, nhưng cuối cùng nhờ một đứa bé trong tiệm tạp hóa kể rằng có thấy một người phụ nữ mang theo nhiều đồ đi ngang qua, gã mới lần ra được dấu vết.

Nếu thật sự để bọn họ chạy mất, gã sẽ lỗ một mớ tiền. Đến lúc đó, giết con tiện nhân kia cũng không đủ để hả giận!

Nghĩ đến đây, ánh mắt gã lại lạnh lẽo nhìn về phía người phụ nữ đang ôm đứa trẻ ngồi co ro ở góc phòng.

Cạnh người phụ nữ là Muộn An đã ngủ, cả hai đều mang vết thương trên mặt. Riêng Muộn An, bầm tím gần như tím ngắt, người phụ nữ trông thảm đến không nỡ nhìn.

"Hừ, hôm nay Muộn Viên tới, mày nhớ an phận chút. Nếu không, chờ đấy mà xem." – gã đe dọa.

Người phụ nữ cúi đầu, không nói một lời.

Gã cũng chẳng quan tâm bà có đáp hay không. Nếu dám làm hỏng việc, gã sẽ không ngần ngại ra tay.

Gã lại ngả người xuống, tiếp tục bóc hạt dưa.

Bên này, khi gã đã rời ánh mắt đi, Muộn An từ từ mở mắt ra. Cậu bé nhìn mẹ mình, khẽ hỏi:

"Mẹ ơi, chúng ta thật sự phải nghe lời hắn sao?"

Người phụ nữ dịu dàng đưa tay vén tóc mái trên trán con, nhẹ nhàng nói:

"Không, mẹ sẽ không để anh con bị liên lụy nữa. Lúc trước, khi anh bị gã đàn ông đó bỏ rơi, mẹ không có cách nào khác. Nhưng lần này, mẹ sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa."

"Dạ..." – Muộn An rầu rĩ nhắm mắt lại.

Là mẹ, làm sao bà không hiểu con mình đang nghĩ gì?

Bà khẽ thở dài:

"Yên tâm, mẹ nhất định sẽ đưa con thoát khỏi hắn."

Muộn An lập tức mở to mắt, gật đầu thật mạnh:

"Vâng ạ!"

Thậtra, người phụ nữ ấy chưa từng từ bỏ ý định rời đi. Dù lần nào cũng bị bắt trở về,bị đánh đập đến mức tê dại, thì sâu trong lòng bà vẫn luôn ôm một niềm tin — phảirời khỏi đây, đưa con mình thoát khỏi gã đàn ông đáng sợ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro