Chương 64. Điện thoại

Thẩm Trì Uyên muốn giúp người phụ nữ kia một tay, nhưng lại không có cách nào liên lạc. Cuối cùng, cậu đành phải đến đồn cảnh sát, nhờ họ hỗ trợ.

Ban đầu, phía cảnh sát không có ý định cung cấp thông tin liên lạc. Nhưng khi nghe Thẩm Trì Uyên nói mình là con trai của người phụ nữ đó, cảnh sát mới nghi ngờ liếc nhìn cậu vài lần, sau đó mới đồng ý cung cấp số điện thoại.

Nếu không phải viên cảnh sát này hôm qua có mặt tại khách sạn, tận mắt thấy được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, có lẽ anh ta đã tưởng Thẩm Trì Uyên là kẻ lừa đảo.

Có được số điện thoại, Thẩm Trì Uyên lập tức gọi ngay.

Đáng tiếc, người phụ nữ ấy không bắt máy.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, cho đến khi hệ thống tự động cắt cuộc gọi.

Thẩm Trì Uyên cau mày, không tin là không được, lại tiếp tục gọi thêm vài lần nữa – kết quả vẫn như cũ.

Điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe máy.

Cậu biết số này chính xác là của người phụ nữ đó, nhưng nếu bà ta không muốn nghe máy, cậu cũng chẳng thể làm gì được. Bất đắc dĩ, Thẩm Trì Uyên đành quay trở về.

Vừa thấy cậu về, Thẩm Ngôn liền bước lên hỏi: "Sao rồi? Liên lạc được không?"

Thẩm Trì Uyên lắc đầu: "Bà ấy không bắt máy."

Thẩm Ngôn thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Không sao. Chỉ cần bọn họ chưa rời khỏi thành phố này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại."

"Vâng." Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu.

Không thể liên lạc được, Thẩm Trì Uyên cũng không còn cách nào.

-----------------------------------------------

Vụ việc về thân thế của Thẩm Trì Uyên dần lắng xuống, cư dân mạng cuối cùng cũng hiểu được sự thật sau buổi livestream hôm đó.

Người thật sự bị vứt bỏ là Thẩm Trì Uyên. Người đàn ông kia – cha ruột của cậu – chẳng phải là người tốt đẹp gì, gã chỉ muốn tiền, muốn một cuộc sống an nhàn vô lo, hưởng thụ sung sướng nửa đời còn lại.

Đáng tiếc, tất cả những ảo tưởng ấy đều tan thành mây khói. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, gã chỉ còn lại một mình.

Còn những tài khoản từng đăng bài giúp gã "tranh thủ đồng cảm" và để Lâm Tiêu câu kéo lưu lượng, bất kể là tài khoản cá nhân hay kênh truyền thông lớn, đều lần lượt bị xóa hoặc khóa.

Còn bản thân Lâm Tiêu thế nào, Thẩm Trì Uyên cũng chẳng để tâm nữa.

Mọi chuyện đã khép lại. Thẩm Trì Uyên cũng không muốn tiếp tục ở nhà mãi, hôm sau liền quay lại làm việc.

Khi cậu vừa đến công ty, những người trước kia từng xa lánh, chỉ trỏ, chèn ép giờ lại trở nên lúng túng. Mỗi người đều mang vẻ mặt ngượng ngùng, chẳng biết nên nói gì, tay bưng ly nước mà không biết đặt đi đâu.

Thẩm Trì Uyên thì ngược lại, thần sắc vẫn điềm tĩnh như thường. Cậu nhẹ nhàng gật đầu chào, không quá thân thiện cũng không quá lạnh nhạt.

Còn Lâm Chu, vừa thấy Thẩm Trì Uyên xuất hiện đã như chú Husky cuồng nhiệt lao tới.

"Tôi biết ngay cậu là bị oan mà!" Lâm Chu cười ha ha, "Giờ nhớ lại mấy người trước kia nói này nói nọ, tôi chỉ muốn cười!"

Thẩm Trì Uyên cũng cười khẽ: "Làm tốt việc của mình là được, quản người ta làm gì."

"Chuẩn luôn!" Lâm Chu gật đầu liên tục.

Thật ra, Thẩm Trì Uyên vốn không thích thân thiết quá với đồng nghiệp. Sau khi xảy ra mọi chuyện, cậu càng không có ý định xây dựng quan hệ thân thiết với ai.

Công việc là công việc, giao tiếp cần thiết thì vẫn phải có, nhưng trong lòng cậu đã nghĩ – có lẽ sau này sẽ nghỉ việc.

Công việc này tuy có hoa hồng cao, tiền kiếm được cũng nhanh, nhưng lại cực kỳ mệt mỏi.

Dù cấp trên rất coi trọng cậu, nhưng đây không phải điều mà Thẩm Trì Uyên thực sự hướng tới.

Dù vậy, cậu luôn có thói quen làm mọi việc đến nơi đến chốn, nên vẫn giữ vững thái độ làm việc chuyên nghiệp và chăm chỉ. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng cậu rất yêu thích công việc này.

Bất kể các đồng nghiệp có xấu hổ hay không, Thẩm Trì Uyên đều coi như không thấy, tiếp tục chăm chú làm việc của mình.

Cấp trên của cậu đi ngang qua, thấy trạng thái làm việc vẫn nghiêm túc như trước thì yên tâm hẳn.

Vốn dĩ ông ta còn định, nếu Thẩm Trì Uyên chưa thể điều chỉnh tâm lý, sẽ dành thời gian để trò chuyện, khuyên nhủ một phen. Giờ thấy không cần nữa.

Sau đó, ông liền gọi Thẩm Trì Uyên vào họp, thảo luận về kế hoạch phát triển khu vực mới.

Thẩm Trì Uyên không hề bất ngờ, chỉ điềm nhiên thu dọn đồ rồi theo vào phòng họp.

Cậu vừa đi khỏi, văn phòng lập tức rộn ràng trở lại.

Những người trước kia từng ngồi túm tụm nói xấu Thẩm Trì Uyên giờ lại tụm một nhóm bên bàn làm việc của Lâm Chu.

Lâm Chu chỉ liếc họ một cái, chẳng buồn để ý, cúi đầu tiếp tục làm việc.

Mấy người kia nhìn nhau, cố gắng bắt chuyện nhưng Lâm Chu hoàn toàn phớt lờ. Bầu không khí gượng gạo đến cực điểm.

Một lúc sau, không ai dám ở lại nữa, từng người lặng lẽ rút lui.

Dù sao người ta không phản ứng gì, họ cũng chẳng thể tiếp tục tự hạ thấp mình.

Lâm Chu chẳng buồn quan tâm đến bọn họ. Toàn là mấy kẻ gió chiều nào theo chiều đó. Trước kia còn nói Thẩm Trì Uyên được sếp ưu ái là vì có "quan hệ" mờ ám gì đó.

Đám người mắt mũi chẳng sạch sẽ, nghĩ gì cũng thấy dơ bẩn.

-----------------------------------------------------

Cuộc sống của Thẩm Trì Uyên dần trở lại như trước. Mọi ồn ào trên mạng cũng bị thay thế bởi những tin tức mới.

Cậu vẫn không liên lạc được với người phụ nữ kia. Bà ta như thể đã biến mất khỏi thế gian. Nếu không vì số điện thoại vẫn còn gọi được, có lẽ cậu đã tưởng mình nhớ nhầm.

Thời gian trôi qua, không khí cũng dần chuyển lạnh.

Xong xuôi đơn hàng cuối cùng, Thẩm Trì Uyên được nghỉ sớm.

Sau khi nhận lương, cậu trích một khoản chi tiêu hằng ngày, phần còn lại liền chuyển hết đến bệnh viện.

Lúc đang chuyển tiền, Thẩm Trì Uyên chợt nhớ – Mục Tùng Miễn đã một thời gian không liên lạc với mình.

Kể từ lần nói rằng anh có việc bận, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

Nhân lúc có thời gian rảnh, Thẩm Trì Uyên muốn đi cảm ơn anh một tiếng. Lần trước Mục Tùng Miễn đã đưa cho cậu rất nhiều tài liệu, hoàn toàn đánh sập hình tượng "tội nghiệp" của gã đàn ông kia.

Trong tài liệu là đủ loại việc làm ghê tởm – từ đánh bạc thiếu nợ, muốn bán vợ bán con, đến việc đánh đập vợ con sau mỗi lần uống rượu.

Thậm chí còn từng bàn bạc với một lão già, định chờ đến khi Omega con trai trưởng thành thì gả đi đổi tiền.

Những chuyện không tưởng, gã đều từng làm.

Với tập hồ sơ ấy, chẳng ai còn tin gã là người tốt, mà Thẩm Trì Uyên cũng đỡ phải vướng vào những rắc rối về sau.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Mục Tùng Miễn. Nếu đối phương có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa cơm, còn không thì thôi cũng được.

[Uyên: Bác sĩ Mục, dạo này ngươi có rảnh không?]

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Trì Uyên liền thoát khỏi WeChat, mở ứng dụng mua sắm để đặt đồ cho Thẩm Ngôn.

Sắp Tết rồi, có một số món cần dùng có thể đặt mua online cho tiện. Những thứ gấp không thể chờ giao hàng thì mới ra ngoài mua.

Chờ mua sắm xong xuôi, vừa thoát khỏi ứng dụng, Thẩm Trì Uyên mới phát hiện — Mục Tùng Miễn vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình.

Cậu nghĩ có lẽ Mục Tùng Miễn đang bận, chưa kịp xem điện thoại, cũng không để tâm nhiều. Sau đó, cậu cất điện thoại rồi đi vào bếp giúp Thẩm Ngôn chuẩn bị nguyên liệu ăn Tết.

Thẩm Ngôn liếc cậu một cái, tay vẫn nhào bột không ngừng, hỏi:

"Liên lạc được người chưa?"

Thẩm Trì Uyên vừa xắn tay áo vừa lắc đầu:

"Không. Điện thoại có đổ chuông, nhưng không ai bắt máy, hỏi cũng không ai biết."

Thẩm Ngôn thở dài:

"Thôi thì tạm vậy đi."

Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Tuy mấy việc khác không thạo, nhưng làm bánh thì Thẩm Ngôn làm rất khéo. Thẩm Trì Uyên vốn thích ăn sủi cảo do Thẩm Ngôn nhào bột, nên năm nào gần Tết Thẩm Ngôn cũng chịu khó làm nhiều thêm một chút.

Còn việc gói sủi cảo, Thẩm Ngôn giao hết cho Thẩm Trì Uyên. Ông cũng biết gói, nhưng không đẹp mắt, nấu lên hay bị vỡ, hoặc bung nhân. Thử vài lần không thành, Thẩm Ngôn liền từ bỏ.

Bận rộn một lúc, Thẩm Trì Uyên cũng quên mất thời gian. Đến khi gói xong hết đống sủi cảo, rửa sạch tay trở lại phòng khách, nhìn thấy điện thoại trên bàn, cậu mới chợt nhớ ra chuyện tin nhắn cho Mục Tùng Miễn.

Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, chắc hẳn đối phương đã thấy tin nhắn?

Thẩm Trì Uyên vừa nghĩ vừa mở điện thoại kiểm tra WeChat.

WeChat vẫn im lìm. Ngoài tin nhắn từ Tư Yến và Ôn Đường gửi trước lúc cậu vào bếp, không có thêm bất kỳ tin nào mới.

Mục Tùng Miễn không trả lời. Là chưa nhìn thấy? Hay là vẫn còn bận chưa xong việc?

Thẩm Trì Uyên ngơ ngác nhìn màn hình một lúc lâu, đến mức Thẩm Ngôn gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy.

"Uyên Uyên?"

Thẩm Ngôn thấy gọi mãi không phản ứng, liền vỗ vỗ vào người cậu.

"Uyên Uyên, đang nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Ba gọi mấy lần con cũng không nghe."

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, nhìn về phía Thẩm Ngôn rồi khẽ lắc đầu:

"Không có gì."

Thẩm Ngôn nghi hoặc nhìn cậu một hồi. Khi cúi đầu, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại liền hiểu ngay.

Là đang nghĩ vì sao Mục Tùng Miễn không trả lời tin nhắn?

Thẩm Ngôn nói thẳng:

"Suy nghĩ cũng vô ích. Nếu muốn biết rốt cuộc là sao, thì gọi điện thoại hỏi thẳng đi."

Thẩm Trì Uyên ngẩn ra, sau đó lắc đầu:

"Anh ấy là bác sĩ, tùy tiện gọi như vậy hình như không tiện lắm..."

Thẩm Ngôn suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý:

"Vậy để ba gọi điện hỏi bác sĩ trước của ba xem. Dù sao họ cũng làm chung bệnh viện."

Thẩm Trì Uyên bắt đầu thấy dao động.

Nhìn ra cậu có tâm động, Thẩm Ngôn liền lấy điện thoại, tìm số của Chu Hành Vũ rồi gọi luôn.

Dù là bệnh nhân gọi hỏi bác sĩ cũ, cũng không có vấn đề gì cả. Vấn đề chỉ là, việc này hơi thiên về tư lợi cá nhân.

Nhưng với Chu Hành Vũ thì cũng chẳng sao. Đúng lúc anh ta đang rảnh, vừa làm xong việc, đang không có gì làm.

"Alo?"

Cuộc gọi được kết nối.

Thẩm Ngôn không vòng vo:

"Mục Tùng Miễn bác sĩ, dạo này cậu ấy có đang ở bệnh viện không?"

Chu Hành Vũ sửng sốt, cúi đầu nhìn lại số người gọi. Là bệnh nhân trước của mình, không sai. Nhưng sao gần đây toàn bị hỏi chuyện liên quan đến Mục Tùng Miễn vậy?

Thẩm Trì Uyên nghe vậy cũng hơi hốt hoảng, không ngờ Thẩm Ngôn lại hỏi thẳng như thế.

Thẩm Ngôn tiếp tục:

"Nếu có thể, có thể nhờ cậu ấy nghe máy giúp tôi không?"

Chu Hành Vũ ngập ngừng:

"À..."

Thẩm Ngôn nhíu mày:

"Sao vậy? Không tiện à?"

Chu Hành Vũ vội vàng lắc đầu, quên mất đối phương không nhìn thấy động tác của mình qua điện thoại, vội nói:

"Không, không phải. Chỉ là... mấy ngày nay Mục Tùng Miễn nghỉ phép, không có tới bệnh viện."

"Nghỉ phép?" Thẩm Ngôn nhướng mày.

Thẩm Trì Uyên cũng nhíu mày theo. Không ở bệnh viện, vậy là ở nhà?

Nếu ở nhà mà cũng không trả lời tin nhắn, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?

Thẩm Trì Uyên không tin Mục Tùng Miễn sẽ cố ý phớt lờ mình. Lần trước anh ấy cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Vậy lần này chắc chắn là có lý do.

"Nhà bác sĩ Mục ở đâu?" Thẩm Trì Uyên chợt hỏi.

Nghe thấy giọng Thẩm Trì Uyên qua điện thoại, Chu Hành Vũ lập tức hiểu ra tình hình. Anh ta thành thật đọc địa chỉ nhà của Mục Tùng Miễn cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro