Chương 72. Rõ Ràng
Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trì Uyên, cố tìm trên gương mặt cậu chút biểu cảm trêu đùa nào đó—nhưng không có.
Thẩm Trì Uyên không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Tùng Miễn, mỗi lần bị anh nhìn đến, đều lập tức dời ánh mắt đi nơi khác.
Hai người cứ thế đuổi mắt nhau một hồi, cuối cùng Mục Tùng Miễn hít sâu một hơi, giọng lạnh hẳn:
"Em đang nói cái gì?"
Thẩm Trì Uyên càng cúi đầu thấp hơn, giọng trầm đục:
"Chúng ta... cứ như vậy thôi... Hảo tụ hảo tán..."
"Em lặp lại lần nữa." Giọng Mục Tùng Miễn càng lạnh hơn.
Lần đầu tiên Thẩm Trì Uyên nghe giọng Mục Tùng Miễn lạnh đến như vậy, cả người cứng đờ, một chữ cũng không dám thốt.
Mục Tùng Miễn cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, vẫn kiên nhẫn nhắc lại:
"Nói lại lần nữa, chúng ta làm sao cơ?"
Bầu không khí trong phòng quái dị vô cùng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân từ hành lang vọng lại.
Thẩm Trì Uyên biết rõ Mục Tùng Miễn đang rất giận.
Nhưng cậu không thể lùi bước, không thể tiếp tục làm chậm trễ người như Mục Tùng Miễn. Người như anh, quá tốt, không nên lãng phí thời gian cho một người như cậu.
Cậu hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân, ngẩng đầu lên giả vờ bình tĩnh đối diện Mục Tùng Miễn.
"Bác sĩ Mục, thật sự cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ tôi. Nhưng chúng ta vốn không phải người cùng một thế giới. Giống như hai đường thẳng song song, giao nhau một khoảnh khắc đã là điều may mắn, nhưng sớm muộn gì cũng phải rời xa nhau."
Nói rồi, cậu dần buông lỏng, từng lời từng chữ rõ ràng hơn.
"Anh rất tốt, rất ưu tú. Việc anh dành thời gian cho một người như tôi, hoàn toàn không đáng."
Người như em?
Mục Tùng Miễn suýt bật cười vì tức giận.
Thẩm Trì Uyên thấy Mục Tùng Miễn im lặng, cứ nghĩ những lời mình nói đã chạm tới anh, khiến anh phải suy nghĩ.
Nhưng trong lòng lại nhói lên như bị kim châm.
Mục Tùng Miễn đâu có không hiểu Thẩm Trì Uyên đang nghĩ gì. Nhưng có những lời, không phải muốn nói là có thể nói.
Thẩm Trì Uyên nhìn anh thật lâu, thấy đối phương vẫn không ngẩng đầu, liền thu lại ánh mắt, giọng khẽ:
"Tôi đi trước..."
Nghe thấy cậu nói rời đi, Mục Tùng Miễn theo phản xạ ngẩng đầu, đưa tay định giữ lại, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, lại buông tay xuống, chỉ nhìn bóng lưng Thẩm Trì Uyên rời đi, mím chặt môi.
Chờ khi bóng người kia khuất hẳn, anh mới như mất hết sức lực mà dựa nửa người lên ghế, nặng nề thở ra một hơi.
Thôi, cho cậu ấy chút thời gian đi.
Bây giờ mà đuổi theo, chỉ phản tác dụng. Cứ để cậu ấy tự mình nghĩ thông suốt thì hơn.
-----------------------------------------------
Thẩm Trì Uyên rời khỏi nhà hàng, đầu óc vẫn vang vọng giọng nói lạnh lùng của Mục Tùng Miễn. Cúi đầu bước đi, cậu không để ý mình đang đi đâu, cho đến khi một tiếng còi xe chói tai vang lên.
Khoảng cách giữa hắn và đầu xe chỉ còn chừng mười centimet. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Điên à! Đi đường mà không nhìn à? Muốn tìm chết hả?!"
Tài xế hạ cửa sổ mắng to.
Thẩm Trì Uyên nhìn người kia, thần sắc vẫn chưa hoàn hồn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tài xế thấy bộ dáng như xác không hồn của cậu, câu chửi cũng nuốt trở vào, chỉ hừ một tiếng rồi kéo cửa sổ lên, rồ ga rời đi.
Trên mặt Thẩm Trì Uyên không có chút huyết sắc, trông cứ như ba, bốn ngày chưa ngủ, mới vừa tan ca.
Ai nhìn cũng cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ một cái, cậu sẽ ngã gục tại chỗ.
Tài xế không muốn dây vào, may mà cũng chưa có tai nạn gì xảy ra, tự thấy không đáng rước phiền phức nên lái xe đi mất.
Chờ chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Thẩm Trì Uyên mới chậm rãi thở ra, quay người đi về phía trạm xe buýt gần nhất.
Tuy đang đứng đợi xe, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không ở đó. Người xung quanh thấy bộ dáng cậu như vậy đều lặng lẽ tránh xa, sợ bị liên lụy.
Ngay cả bản thân Thẩm Trì Uyên cũng không ý thức được, giữa cậu và những người xung quanh đã có một khoảng cách vô hình rõ rệt.
Cậu hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, thuyết phục bản thân: mình đã nói rõ với Mục Tùng Miễn rồi, sau này, anh ấy sẽ sớm quên đi người bình thường như cậu thôi.
Anh ấy sẽ gặp người tốt hơn, ưu tú hơn. Một người như cậu... không xứng đáng.
Một cơn gió thổi qua, Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu.
Xe buýt đến rồi.
Cậu đứng dậy, phủi phủi vạt áo vốn không dính bụi, trầm mặc bước lên xe.
Đợi xe buýt đi khuất, một chiếc SUV màu đen chậm rãi xuất hiện từ hướng đối diện, dừng lại khá lâu rồi mới rời đi—không ai biết người bên trong đang nhìn gì.
Chủ xe là Mục Tùng Miễn. Anh vừa bước ra khỏi nhà hàng liền đi theo, vốn định đưa Thẩm Trì Uyên về. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách buông tay.
Bây giờ chưa phải lúc. Cứ để Thẩm Trì Uyên tự mình suy nghĩ.
Anh hạ cửa kính xe, nổ máy, chậm rãi lái về hướng nhà mình.
--------------------------------------------
Thẩm Trì Uyên mơ mơ màng màng xuống xe, đi bộ đến trước cửa nhà. Khi chạm tay vào tay nắm cửa, cậu mới giật mình phát hiện: đây là nhà của mình.
Sao lại về đây?
Nhưng rồi theo phản xạ, cậu vẫn lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.
Vào nhà, ngồi trên sofa thật lâu, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Thẩm Ngôn không có ở nhà.
Thẩm Trì Uyên đứng dậy, thử gọi vọng vào phòng ngủ:
"Ba?"
Không ai đáp lại. Chỉ có sự tĩnh lặng lảng vảng trong không khí.
Cậu do dự đứng tại chỗ một lúc, rồi chầm chậm bước tới, đẩy cửa phòng ra.
Một mảnh tối đen ập vào mắt.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Khi trang trí phòng, Thẩm Ngôn đã đặc biệt chọn loại rèm cản sáng hoàn hảo—chỉ cần kéo lên là tạo ra một thế giới nhỏ yên tĩnh, dễ ngủ.
Thẩm Trì Uyên không bật đèn. Nếu Thẩm Ngôn đang ngủ, thì làm vậy không hay.
"Ba?" – hắn khẽ gọi.
"Ưm?"
Một tiếng đáp khe khẽ vang lên từ bàn.
Trong bóng tối, Thẩm Trì Uyên nhìn thấy một bóng đen trên giường khẽ động đậy.
Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Ngôn vẫn còn ở đây. Ít nhất, vẫn còn người cần cậu.
Xác định Thẩm Ngôn vẫn còn ở nhà, Thẩm Trì Uyên một lần nữa quay lại phòng khách, ngay ngắn ngồi xuống sofa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
----------------------------------------------
Bên kia, Mục Tùng Miễn lái xe về đến nhà, vừa bước vào cửa đã bị mẹ Mục chặn lại.
Bà từ đầu đến chân đánh giá anh một lượt, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén:
"Về rồi à? Nhìn dáng vẻ này là không ổn rồi."
Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đáp.
Mẹ Mục lập tức lộ vẻ "quả nhiên là thế", tựa như nữ vương ngồi xuống sofa, hơi ngẩng đầu lên nhìn con trai:
"Thật vô dụng."
Mục Tùng Miễn cụp mắt, thấp giọng giải thích:
"Không phải do con..."
Mẹ Mục chống cằm, như nghĩ đến điều gì liền hỏi tiếp:
"Cậu bé kia... không phải là Beta đấy chứ?"
"Vâng." Mục Tùng Miễn gật đầu xác nhận.
"Khó trách." Mẹ Mục lại mang vẻ mặt "đã đoán được từ trước".
Mục Tùng Miễn cúi mắt, động tác chậm rãi mà ngồi xuống đối diện mẹ.
Mẹ Mục trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Con và cậu ấy quen nhau thế nào?"
Việc con trai mình chọn một người Beta, mẹ Mục không có gì phản đối. Con thích người như thế nào, đó là quyền lựa chọn và tự do của nó.
Làm cha mẹ, họ chỉ có thể đưa ra vài lời khuyên, còn cuối cùng ra sao, vẫn là do con cái tự mình vun đắp.
"Trong một chương trình." Mục Tùng Miễn trả lời ngắn gọn, khiến mẹ Mục nhất thời chưa hiểu.
"Là cái chương trình lần trước con được mời tham gia à?" Mẹ Mục hỏi lại.
Mục Tùng Miễn gật đầu xác nhận.
Mẹ Mục sửng sốt nhìn con trai, không ngờ thật sự có người tìm được tình cảm qua tiết mục truyền hình. Đúng là một kỳ tích.
Bà khẽ ho một tiếng, cố điều chỉnh nét mặt về trạng thái bình thường, tiếp tục hỏi:
"Vậy hai đứa gặp phải vấn đề gì?"
Mục Tùng Miễn nghĩ ngợi một chút rồi đáp:
"Cậu ấy cảm thấy... con và cậu ấy không hợp."
Nói đến đây, anh im bặt.
Mẹ Mục gật gù tỏ vẻ đã hiểu:
"Vậy con định làm thế nào?"
Thật ra trong lòng bà đã có vài suy đoán, nhưng không nói ra. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, bà vẫn có thể tiếp tục làm quân sư. Quan trọng là phải để con trai tự nghĩ thông suốt, sau này mới biết cách xử lý những tình huống tương tự.
Mục Tùng Miễn trầm mặc một lát, nghiêm túc đáp:
"Để cậu ấy bình tĩnh lại trước. Bây giờ mà con cứ theo đuổi sát nút, sẽ phản tác dụng, chỉ đẩy cậu ấy ra xa hơn thôi."
Mẹ Mục gật đầu:
"Vậy sau đó thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Mục Tùng Miễn khựng lại.
Anh vốn chỉ nghĩ là cho Thẩm Trì Uyên thời gian suy nghĩ, rồi sau đó sẽ tìm cơ hội quay lại tiếp cận. Nhưng cụ thể nên làm gì tiếp, anh thật sự chưa nghĩ đến.
Mẹ Mục nhìn biểu cảm con trai liền hiểu, khẽ thở dài:
"Mẹ hỏi con, hiện tại con còn muốn ở bên cậu ấy không?"
Giọng nói của bà vô cùng nghiêm túc.
Mục Tùng Miễn không chút do dự gật đầu:
"Muốn."
Mẹ Mục lúc này mới hài lòng gật đầu:
"Vậy là được rồi."
Mục Tùng Miễn nhìn mẹ, chờ bà nói tiếp.
Mẹ Mục chậm rãi lên tiếng:
"Thật ra vấn đề giữa hai đứa không có gì phức tạp cả. Một bên là Beta, một bên là Alpha. Nếu mẹ đoán không lầm, cậu ấy hồi nhỏ nhất định từng bị bỏ rơi."
"Bị bỏ rơi chỉ vì giới tính Beta của mình. Chính vì vậy, khi con là một Alpha tiếp cận, cậu ấy theo bản năng cảm thấy không an toàn, nên mới chọn rời đi."
"Không phải vì cậu ấy không muốn tiếp tục, mà là vì hoàn cảnh buộc cậu ấy phải lựa chọn như vậy."
Loại chuyện này, nhiều năm trước rất thường thấy, mẹ Mục cũng từng chứng kiến không ít. Thời đó, ai cũng chỉ muốn có con là Alpha hoặc Omega. Beta, nếu không phải gia đình giàu có, hoặc cả hai bên có gen Beta, thì gần như không có cơ hội được giữ lại.
Mục Tùng Miễn mím môi, nghe mẹ nói mà dần hiểu được lý do Thẩm Trì Uyên rút lui.
Không phải do cậu ấy không thích anh, mà là do nỗi sợ hãi và bất an ăn sâu từ trong tiềm thức. Cậu ấy thích anh, nhưng lại không dám tin rằng tương lai sẽ không thay đổi, rằng anh sẽ không bỏ rơi cậu.
Nghĩ đến đây, Mục Tùng Miễn hiểu: trước giờ mình vẫn chưa làm đủ để Thẩm Trì Uyên có thể yên tâm ở lại.
Anh ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, giọng đầy kiên định:
"Con hiểu rồi."
Mẹ Mục hài lòng gật đầu, đứng dậy, đi đến bên cạnh con trai, vỗ vỗ vai anh:
"Con trai, cố lên nhé. Mẹ vẫn còn chờ con mang người về cho mẹ gặp mặt đó."
Mục Tùng Miễn không nhịn được bật cười, gật đầu:
"Yêntâm, con nhất định sẽ đưa người ấy về cho mẹ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro