Chương 73. Bỏ lỡ

Tại nhà Thẩm Trì Uyên.

Xác định Thẩm Ngôn vẫn đang ở nhà, không đi đâu, Thẩm Trì Uyên ngồi thẫn thờ trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt.

Cho tới giờ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được chuyện mình và Mục Tùng Miễn đã nói rõ ràng, hai người... cứ như vậy mà kết thúc.

Cậu ngồi bất động như một pho tượng, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái siết lại, từ đầu đến cuối giữ nguyên một tư thế không hề nhúc nhích.

Thẩm Ngôn vừa tỉnh ngủ, còn đang ngáp một cái đã mở cửa bước ra, vừa trông thấy Thẩm Trì Uyên ngồi cứng đờ trên sofa thì giật mình thót tim.

"Sao lại ngồi đực ra ở đây thế?" Thẩm Ngôn vỗ vỗ ngực, ổn định lại hơi thở.

Phòng khách yên lặng không một tiếng động, bỗng dưng thấy có người ngồi đó mà không hề lên tiếng, thật sự hơi dọa người.

Sau khi trái tim đã bình tĩnh lại phần nào, Thẩm Ngôn nhanh chóng phát hiện trạng thái của Thẩm Trì Uyên có vẻ không ổn.

"Uyên Uyên, con không sao chứ?" Thẩm Ngôn lo lắng hỏi.

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn lại, quay sang nhìn Thẩm Ngôn, chớp mắt một cái rồi lắc đầu: "Không sao đâu."

Nhưng Thẩm Ngôn vẫn đầy nghi ngờ nhìn cậu — cái bộ dạng này của Thẩm Trì Uyên rõ ràng không giống người đang "không sao" chút nào.

"Hôm nay có ra ngoài đúng không?" — giọng không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu: "Vâng, có ra ngoài."

Thẩm Ngôn nheo mắt lại. Ông nhìn ra được Thẩm Trì Uyên đang giấu điều gì đó. Nhưng nếu đối phương không muốn nói, ông cũng không gặng hỏi.

Ông ngồi xuống cạnh Thẩm Trì Uyên, ánh mắt vẫn hướng về phía trước: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Thẩm Trì Uyên cúi đầu: "Để con xem trong tủ lạnh còn gì..."

Dứt lời liền đứng dậy, lững thững đi về phía bếp như người mất hồn. Dọc đường còn suýt nữa đâm vào cạnh bàn mấy lần.

Thẩm Ngôn chỉ có thể bất lực mà lắc đầu.

Thẩm Trì Uyên bước vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy toàn bộ nguyên liệu bên trong ra, cứ thế bày lên mặt bàn như đang dọn hàng. Đến khi trong tủ chẳng còn gì, tay vẫn thò vào mò một hồi mới sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh trống rỗng.

Cậu ngẩn người đứng đó, tay buông thõng.

Thẩm Ngôn ở phòng khách nhìn về phía bếp đầy nghi ngờ — rõ ràng đã vào lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Không lẽ xảy ra chuyện?

Ông lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía bếp.

"Uyên Uyên! Con... không sao chứ...?"

Nói đến nửa chừng, Thẩm Ngôn lập tức nghẹn lời.

Thẩm Trì Uyên đang đứng quay lưng lại với ông, trước mặt là hai đống nguyên liệu chất cao như hai quả đồi nhỏ, một trái một phải trông như hai vị hộ pháp.

Nghe thấy tiếng gọi sau lưng, Thẩm Trì Uyên từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy Thẩm Ngôn đang đứng ngẩn người ở cửa bếp, cậu nhếch môi cười: "Con có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Nụ cười của Thẩm Trì Uyên có chút kỳ lạ, rõ là đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại vô thần, không có chút cảm xúc nào.

Thẩm Ngôn cảm thấy lo lắng. Ông chưa từng thấy Thẩm Trì Uyên như vậy, xa lạ đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.

Ông bước nhanh lại gần: "Uyên Uyên, con ra ngoài nghỉ đi. Hôm nay để ba nấu cơm, mình ăn mì thôi."

Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn đống nguyên liệu trước mặt: "Nhưng những nguyên liệu này..."

"Không sao, lát nữa ba xử lý là được. Con ra ngoài ngồi đi." Thẩm Ngôn không nói thêm lời nào, kéo tay Thẩm Trì Uyên ra khỏi bếp, đưa cậu về lại ghế sofa.

"Ngoan, ngồi ở đây." Giọng Thẩm Ngôn nhẹ nhàng, dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

Thẩm Trì Uyên ngơ ngác nhìn ông — từ sau khi lớn lên, Thẩm Ngôn chưa từng dùng giọng điệu dỗ trẻ con như thế này với cậu.

Sao hôm nay lại vậy?

Bản thân cậu lúc này không giống chính mình, hoàn toàn như một khúc gỗ bị lập trình sẵn, gương mặt quen thuộc ấy lại trở nên xa lạ biết bao.

Thẩm Ngôn nhét một quả táo vào tay cậu rồi quay đầu đi vào bếp.

Thẩm Trì Uyên cúi đầu nhìn quả táo trong tay, khẽ bật cười. Ít nhất... vẫn có người quan tâm đến mình.

Cậu đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, sau đó thở ra một hơi thật mạnh, như thể cuối cùng cũng thông suốt được điều gì đó.

Trong bếp, Thẩm Ngôn vẫn chưa an tâm, năm lần bảy lượt bước ra ngoài nhìn, xác định Thẩm Trì Uyên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế mới quay lại tiếp tục nấu mì.

Thẩm Trì Uyên ăn xong quả táo thì đã thấy Thẩm Ngôn lui tới không dưới mười lần. Cuối cùng cậu thật sự không nhìn nổi nữa, vứt hột táo vào thùng rác, lau tay rồi bước vào bếp.

"Có cần con giúp gì không?" Cậu hỏi.

Nghe thấy tiếng cậu, Thẩm Ngôn giật mình quay đầu nhìn lại.

Thẩm Trì Uyên mỉm cười bước tới bên cạnh: "Còn cần chuẩn bị rau hay gì nữa không?"

Thẩm Ngôn đánh giá cậu từ đầu đến chân, cảm thấy đã không còn khác biệt mấy so với bình thường, bộ dạng mất hồn khi nãy như chưa từng tồn tại.

Tuy vậy, ông vẫn hơi lo cậu đang cố tỏ ra ổn để mình an tâm, nên nhẹ giọng bảo: "Không sao, ba ở trong bếp là được. Con ra ngoài chờ đi."

Thẩm Trì Uyên hiểu Thẩm Ngôn đang lo lắng, khẽ lắc đầu cười: "Con thật sự ổn mà."

Nói rồi còn cố tình làm mặt xấu chọc cười Thẩm Ngôn, đi một vòng xung quanh như đang trình diễn thời trang.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thấy cậu còn tâm trạng đùa giỡn, Thẩm Ngôn cũng yên tâm phần nào. Có vẻ cuối cùng cũng đã lấy lại tinh thần.

Tuy nhiên, ông vẫn không nhịn được mà hỏi: "Hôm nay ra ngoài làm gì vậy?"

Câu hỏi được đặt ra như một cuộc trò chuyện thông thường, như thể chỉ đang tán gẫu lúc nấu cơm.

Thẩm Trì Uyên đang rửa rau thì tay khựng lại, để mặc nước chảy một lúc, cúi đầu đặt bó rau vào rổ, trầm mặc rất lâu mới trả lời: "Con đi ăn với bác sĩ Mục."

Thẩm Ngôn đang nhào bột cũng khựng tay, nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt đầy nghi hoặc.

Trong ấn tượng của Thẩm Ngôn, mỗi lần Thẩm Trì Uyên ra ngoài cùng Mục Tùng Miễn trở về, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Chưa bao giờ giống như hôm nay — vẻ mặt như mất hồn, rõ ràng người đã quay về, nhưng linh hồn dường như còn lang thang nơi nào đó.

Thẩm Trì Uyên cầm cà chua đem rửa lại một lần nữa, vừa làm vừa không quên trò chuyện với Thẩm Ngôn, kể lại chuyện hôm nay.

"Con đã nói rõ ràng với bác sĩ Mục rồi. Anh ấy nên tìm một người phù hợp hơn, đừng tốn thời gian vào con nữa... một Beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn..."

Nghe đến đó, Thẩm Ngôn khựng tay, lặng lẽ nhìn Thẩm Trì Uyên vẫn đang nghiêm túc rửa rau.

Ông nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ thì tốt rồi. Hôm nay ăn mì, ba cho con thêm một quả trứng nhé?"

Không muốn tiếp tục chủ đề nặng nề kia nữa, Thẩm Ngôn chủ động đổi đề tài, mà Thẩm Trì Uyên cũng chẳng muốn nói thêm, nên cả hai rất ăn ý mà né tránh câu chuyện cũ.

"Được ạ, con muốn ăn cả trứng đường."

"Ừ, được luôn."

Đoạn trò chuyện ngắn ngủi này, với hai người họ, xem như một lần tạm thời buông xuống tất cả.

Mì nấu xong, Thẩm Trì Uyên và Thẩm Ngôn ngồi đối diện nhau, cả hai đều rất im lặng, chuyên tâm ăn từng đũa mì.

Trên bàn, hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau. Điện thoại của Thẩm Trì Uyên yên tĩnh đến mức như tắt nguồn, không có lấy một tiếng động.

Ngược lại, điện thoại của Thẩm Ngôn thì rung liên hồi như tiêm máu gà, điên cuồng chấn động.

Thẩm Ngôn liếc nhìn, không thèm do dự tắt nguồn luôn. Bắt gặp ánh mắt tò mò của Thẩm Trì Uyên, ông chỉ cười: "Điện thoại làm phiền thôi, ăn tiếp đi."

"À..." Thẩm Trì Uyên gật đầu, không hỏi thêm gì.

---------------------------------------------------

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thẩm Trì Uyên còn chưa kịp buồn được bao lâu thì đã phải trở lại công việc.

Vừa quay lại làm việc, cậu như thể dốc toàn bộ bản thân vào công việc điên cuồng. Vào công ty là vùi đầu làm, không xã giao, không giải trí, như thể biến thành một cỗ máy làm việc vô cảm.

Trước kia còn có Lâm Chu, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ tìm cậu trò chuyện, giúp cậu vơi bớt mệt mỏi. Nhưng giờ Lâm Chu đã từ chức, trở về quê, trong công ty không còn ai Thẩm Trì Uyên muốn thân thiết.

Cậu như một kẻ cô độc lặng lẽ bước trên con đường lớn trống trải, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, không quan tâm đến cảnh vật hai bên đường, không để ai lọt vào tầm mắt.

Dưới trạng thái sống không màng sống như vậy, làm ngày làm đêm liên tục, Thẩm Trì Uyên đã giúp công ty giành được hai dự án lớn.

Chức vụ của cậu cũng vì thế mà được thăng tiến nhanh chóng. Những người khác trong công ty vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhưng cũng không thể không phục sự liều mạng của cậu.

Để chúc mừng thắng lợi này, sếp tổng đã mạnh tay bao trọn một nhà hàng sang trọng để mời toàn bộ công ty ăn mừng.

Ban đầu, Thẩm Trì Uyên không định tham gia. Nhưng vì cậu là công thần trong lần ký kết này, nếu không đến sẽ rất khó xử. Sếp đích thân gọi cậu lên, chân thành khuyên nhủ, cuối cùng cậu cũng không tình nguyện mà gật đầu đồng ý.

Cậu lao đầu vào công việc chẳng qua là muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng, để không còn thời gian suy nghĩ về chuyện của Mục Tùng Miễn nữa.

Thế nhưng, đến tận bây giờ... Thẩm Trì Uyên vẫn chưa thể thực sự buông bỏ. Mục Tùng Miễn là người đầu tiên, ngoài Thẩm Ngôn ra, đối xử tốt với cậu như vậy...

---------------------------------------------

Tối hôm đó, tại khách sạn Hải Cách Nhĩ.

Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà khách sạn trước mặt, khẽ chỉnh lại quần áo, vùi mặt vào cổ áo hít sâu một hơi rồi mới bước vào trong.

Chân trước Thẩm Trì Uyên vừa bước vào khách sạn, ngay sau đó, Mục Tùng Miễn cũng xuất hiện ở chính nơi cậu vừa đứng. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp mặc áo khoác gió màu đen, đi giày cao gót cùng tông, vóc dáng cao gầy và khí chất sắc sảo.

Cô gái có vẻ không mấy vui vẻ, vẻ mặt đầy khó chịu.

"Anh, tại sao em phải ăn mặc thế này chứ?" Mục Tùng Tình cực kỳ ghét bộ đồ trang trọng này, mặt mũi đầy bất mãn.

Mục Tùng Miễn nhịn cười, vỗ nhẹ hai cái lên vai cô: "Không có cách nào, là cô cô yêu cầu đấy. Em dám không nghe à?"

Mục Tùng Tình bĩu môi, cuối cùng cũng không cãi lại, chỉ khẽ kéo kéo vạt áo, lẩm bẩm vài câu rồi bước theo Mục Tùng Miễn vào trong.

Thẩm Trì Uyên được sắp xếp ở phòng 11013. Gia đình Mục Tùng Miễn cũng tổ chức buổi tụ họp ở phòng ngay sát bên — 11014.

Chỉ là... cả hai không ai biết người kia đang ở ngay sát vách.

Thật ra, Mục Tùng Miễn đã sớm định liên lạc với Thẩm Trì Uyên. Hôm sau khi tỉnh dậy, viện trưởng bệnh viện đã gọi điện bắt anh quay lại làm việc. Thời điểm này có quá nhiều cặp đôi AO xảy ra tai nạn do tin tức tố, khiến khoa chuyên môn rơi vào tình trạng quá tải.

Là một bác sĩ có kinh nghiệm, Mục Tùng Miễn không thể không về gấp. Anh định đợi đến khi rảnh rỗi một chút sẽ gọi cho Thẩm Trì Uyên, nhưng điện thoại còn chưa kịp sạc đầy đã bị viện trưởng lôi đi trực tiếp.

Cuối cùng rảnh tay thì lại trùng với buổi họp mặt gia đình. Trên đường đến khách sạn, anh đã nhắn tin cho Thẩm Trì Uyên.

Nhưng từ đầu tới cuối, điện thoại Thẩm Trì Uyên không hề có phản hồi.

Vì quá bận rộn công việc, cậu đã vài ngày không sạc pin cho điện thoại. Và vì thế... tin nhắn kia mãi mãi chẳng đến được với người nhận.

Cứ nhưvậy, hai người... lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro