Chương 76. Ngủ

Dưới lầu khu tiểu khu.

Mục Tùng Miễn ôm Thẩm Trì Uyên đặt vào ghế phụ, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, sau đó còn chu đáo cài dây an toàn cho cậu. Anh điều chỉnh ghế ngồi ngả ra sau một chút để Thẩm Trì Uyên có thể nằm thoải mái hơn.

Làm xong mọi thứ, Mục Tùng Miễn lấy tấm chăn mỏng từ ghế sau phủ lên người Thẩm Trì Uyên, rồi mới đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái.

Vừa ngồi lên, nghiêng đầu nhìn qua, anh liền thấy Thẩm Trì Uyên đang ôm chặt tấm chăn, gò má cọ cọ vào đó, rồi vùi mặt vào như thể rất hài lòng với cảm giác mềm mại.

Nhìn động tác nhỏ này của Thẩm Trì Uyên, khóe miệng Mục Tùng Miễn không nhịn được mà cong lên, nụ cười cứ thế không biến mất.

Nhìn người trong giây lát, anh mới nhớ ra việc mình cần làm, bèn lấy điện thoại trong túi áo Thẩm Trì Uyên, mở khóa rồi tìm số của Thẩm Ngôn, bắt đầu soạn tin nhắn.

Gọi điện thoại không ai bắt máy, vậy thì nhắn tin. Như vậy chỉ cần Thẩm Ngôn mở điện thoại lên là sẽ thấy được. Ông cũng sẽ không quá lo lắng chuyện Thẩm Trì Uyên không thấy đâu.

Sau khi gửi tin, đã gần 11 giờ khuya.

Mục Tùng Miễn cẩn thận cất điện thoại vào lại túi áo Thẩm Trì Uyên. Cậu tuy bị động tác làm phiền, nhưng cũng không mở mắt, chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi tiếp tục ngủ.

Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh lại chăn cho Thẩm Trì Uyên một chút, rồi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải trước khi khởi động xe, chạy về nhà.

Ánh đèn đường và đèn tiệm hai bên con đường giao hòa, như một dải sáng rực rỡ đầy màu sắc, làm nổi bật không khí yên tĩnh của đêm đen. Âm thanh bánh xe chạy trên đường trong đêm càng thêm rõ ràng, ánh đèn pha rọi sáng con đường phía trước và những hàng cây hai bên. Ở đằng xa, những tòa nhà cao tầng ẩn hiện trong bóng đêm như những bức tượng lớn, lặng lẽ quan sát cảnh vật của thành phố.

Khi về đến nhà, đã hơn 12 giờ đêm.

Mục Tùng Miễn đỗ xe xong, tháo dây an toàn rồi nghiêng đầu gọi người vẫn đang ngủ say bên ghế phụ:

"Trì Uyên, tỉnh dậy nào."

Vừa gọi, anh vừa nhẹ nhàng lắc người Thẩm Trì Uyên, cố gắng đánh thức cậu.

Không biết là do chăn mềm quá dễ chịu, hay vì tư thế ngủ thoải mái, Thẩm Trì Uyên vẫn không tỉnh lại, chỉ xoay người sang bên khác, tiếp tục ngủ say.

Thấy vậy, Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng cũng không đánh thức nữa. Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi cúi người ôm Thẩm Trì Uyên ra ngoài.

Nếu lúc này Thẩm Trì Uyên tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra hôm nay là ngày mình bị người khác bế nhiều nhất từ trước tới nay.

Về đến nhà, đứng giữa phòng khách, Mục Tùng Miễn cúi đầu nhìn người trong lòng, trầm ngâm suy nghĩ xem nên đặt cậu ở đâu. Phòng ngủ chính hay phòng ngủ phụ?

Lần trước Thẩm Trì Uyên đến, hai người đã ngủ chung trong phòng ngủ phụ. Nhưng bây giờ tình huống khác rồi, cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Trong trường hợp như vậy, nếu đưa cậu vào phòng ngủ chính thì không ổn cho lắm. Trước đây có lẽ anh sẽ không nghĩ nhiều, cứ ôm cậu thẳng vào ngủ chung.

Nhưng hiện tại... nếu muốn Thẩm Trì Uyên ngủ ở phòng ngủ chính, anh cần phải nói chuyện rõ ràng với cậu, xác định mối quan hệ hai người là gì.

Nói trắng ra, Mục Tùng Miễn muốn một danh phận—một danh phận mà Mục Tùng Miễn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Cuối cùng, Mục Tùng Miễn ôm cậu vào phòng cho khách. Vừa mới đặt xuống giường, đang định đi chuẩn bị nước để lau mặt thì phát hiện Thẩm Trì Uyên đã mở mắt, lặng lẽ nhìn anh.

Anh không biết cậu tỉnh từ lúc nào, bèn dịu giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Thẩm Trì Uyên không đáp, chỉ nhìn anh.

Mục Tùng Miễn thoáng sửng sốt, rồi phản ứng lại—cậu có lẽ tỉnh, nhưng không hoàn toàn tỉnh táo. Có thể chỉ là do bị thay đổi môi trường, muốn xác định xem đây là đâu, có an toàn hay không.

Khi thấy Mục Tùng Miễn, ánh mắt Thẩm Trì Uyên dừng lại thật lâu, nhưng khi Mục Tùng Miễn tưởng rằng cậu sắp nói gì đó, thì cậu lại từ từ nhắm mắt, xoay người tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Mục Tùng Miễn nhìn cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng để đi lấy nước ấm.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại, chỉ phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ.

Phòng ngủ trở lại yên tĩnh, Thẩm Trì Uyên vốn đang nhắm mắt lại lần nữa mở ra, mượn ánh sáng le lói từ khe hở rèm cửa nhìn về phía cửa. Trông cậu không giống say đến mơ hồ, nhưng cũng không hẳn tỉnh táo hoàn toàn.

Mục Tùng Miễn quay lại, trên tay là khăn ấm và một ly nước mật ong.

Vừa đẩy cửa, ánh sáng từ phòng khách hắt vào, anh thấy Thẩm Trì Uyên đã tỉnh.

Thẩm Trì Uyên nghe tiếng động, nhưng không nhìn về phía cửa, chỉ hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt.

Mục Tùng Miễn đặt ly nước lên tủ đầu giường, dịu giọng nói:

"Uống chút mật ong đi, ngày mai tỉnh lại sẽ thấy dễ chịu hơn."

Lần này, Thẩm Trì Uyên có phản ứng. Cậu chậm rãi gật đầu, ngồi dậy uống xong nước rồi lại nằm xuống.

Mục Tùng Miễn chỉ có thể bất lực nhìn cậu—rõ ràng lúc nãy còn ngủ say lắm, mới rời đi chút xíu người đã tỉnh rồi.

"Muốn đi rửa mặt không?" Anh hỏi dò, không chắc Thẩm Trì Uyên có sức mà dậy hay không.

Thẩm Trì Uyên chậm rãi quay đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Tùng Miễn, như đang suy nghĩ xem có nên đứng dậy hay không...

Mục Tùng Miễn đứng yên tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Thẩm Trì Uyên rõ ràng không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại không hiểu vì sao vẫn không thể ngủ tiếp. Tuy vậy, dáng vẻ hiện tại của cậu lại rất đáng yêu.

Sau một hồi như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng, Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tùng Miễn, chậm rãi gật đầu, rồi rì rì bò xuống giường.

Mục Tùng Miễn định đưa tay đỡ, nhưng lại bị cậu khéo léo từ chối.

"Không... Không cần... bác sĩ Mục, tôi có thể, tự mình làm được..."

Nói Thẩm Trì Uyên không tỉnh thì rõ ràng cậu nhận ra được người trước mặt là ai; mà nói là tỉnh thì lại nói chuyện ngập ngừng, vừa run vừa chậm.

"Được." Mục Tùng Miễn cười khẽ nhìn cậu, để mặc cậu tự mình làm, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý đến từng bước đi, phòng khi có chuyện bất ngờ còn kịp thời đỡ lấy.

Thẩm Trì Uyên đứng trước bồn rửa, không nói không rằng liền cúi xuống chôn cả mặt vào trong nước.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Thấy vậy, Mục Tùng Miễn tưởng cậu muốn rửa mặt, nên cũng không can thiệp gì.

Cho đến khi anh thấy Thẩm Trì Uyên hai tay chống vào thành bồn, định múc nước dội lên người, anh mới vội vàng phản ứng, giữ lấy bồn rửa và kéo cậu ra.

Thẩm Trì Uyên ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt như thể muốn hỏi: "Vì sao không cho tôi tiếp tục?"

Từng giọt nước từ mặt cậu lăn xuống, cuối cùng nhỏ tong tong lên áo, làm ướt một mảng trước ngực.

Mục Tùng Miễn thở dài: "Sao lại thế này?"

"Không phải... rửa mặt sao? Sao lại không cho tôi rửa?" Thẩm Trì Uyên nghi hoặc hỏi.

Mục Tùng Miễn kiên nhẫn đáp: "Rửa mặt thì được, nhưng em định múc nước lên làm gì?"

"Để tắm." Thẩm Trì Uyên trả lời nghiêm túc, còn định múc nước thật.

Mục Tùng Miễn vội ngăn lại, bất đắc dĩ giữ lấy tay cậu, nói: "Để lần sau nhé, bây giờ lau người thôi."

Thẩm Trì Uyên nghiêm túc nhìn anh, lắc đầu: "Không được. Muốn ngủ thì phải tắm trước."

"Em uống nhiều rồi, hôm nay đừng tắm nữa. Ngủ trước, mai tắm được không?" Mục Tùng Miễn kiên nhẫn dỗ dành.

Thẩm Trì Uyên vẫn lắc đầu: "Không được... có mùi... phải rửa sạch, không thì sẽ ngửi không thấy mùi thơm."

Cậu rất kiên định, nhất quyết muốn tắm.

Mục Tùng Miễn thấy khuyên hoài không được, đành đổi cách:

"Vậy... em thấy mùi hương đó quan trọng đến mức nào? Phải tắm sạch thì mới ngửi được à?"

"Mùi mát mẻ, dễ chịu... giống như mùi trên người anh vậy, rất thơm."

Câu nói thẳng thắn đến mức khiến Mục Tùng Miễn không biết phải phản ứng thế nào.

Dù là Alpha hay Omega, được người khác nói tin tức tố của mình dễ ngửi cũng giống như một lời tỏ tình không che giấu gì cả.

Thẩm Trì Uyên là Beta, lại nói anh có mùi hương dễ chịu giống tin tức tố. Điều này khiến Mục Tùng Miễn vừa kinh ngạc, vừa nảy sinh nghi hoặc—Beta lẽ ra không thể ngửi thấy tin tức tố, càng không thể mẫn cảm như vậy.

Mục Tùng Miễn đè nén sự rung động trong lòng, nghiêm túc hỏi:

"Trì Uyên em ngửi thấy tin tức tố của anh... ở đâu?"

"Ở..." Thẩm Trì Uyên khựng lại, như bị kẹt đoạn, hồi lâu vẫn không trả lời được. Mục Tùng Miễn thoáng hoài nghi: Có phải em ấy đã ngửi thấy mùi nước hoa nào đó ở tiệm nước hoa, rồi nhầm là tin tức tố của mình?

"Ở lúc quay chương trình... với cả lần trước... Mùi rất nồng, rất rõ, mỗi tối ngủ đều ngửi thấy... nhưng rất dễ chịu." Thẩm Trì Uyên rì rầm giải thích.

"Chương trình? Lần trước?" Mục Tùng Miễn híp mắt lại, nhớ đến lần dễ cảm kỳ...

Nói xong, Thẩm Trì Uyên như thể dùng hết toàn bộ sức lực, cũng không nhắc đến chuyện tắm nữa, trực tiếp nằm sấp lên giường, nhắm mắt ngủ tiếp.

Mục Tùng Miễn vừa hoàn hồn, đã thấy người kia nằm bất động trên giường, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Anh vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau mặt cho Thẩm Trì Uyên.

Quần áo cũng không thay, chỉ giúp cậu cởi áo khoác ngoài rồi đắp chăn sau khi đã bật điều hòa.

Xong xuôi, trời cũng đã khuya.

Nhìn người đang ngủ say trên giường, Mục Tùng Miễn ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ngủ ngon. Mơ đẹp nhé."

"Mục... bác sĩ Mục ..."

Giọng mơ ngủ nhẹ nhàng vang lên, như đang nói mớ.

Mục Tùng Miễn đang định rời đi, nghe vậy thì bước chân khựng lại, quay trở lại giường.

"Xin lỗi... bác sĩ Mục, anh... tìm một Omega tốt hơn đi..."

"Tôi không thích hợp... chúng ta không thích hợp... như vậy sẽ tốt cho cả hai..."

Nghe người kia trong mơ còn không quên cố gắng giải thích, Mục Tùng Miễn thật sự hết cách.

Anh cúi xuống, khẽ lướt tay qua gương mặt ướt mềm kia, nhẹ giọng:

"Anh thích em. Dù em là Beta, Omega hay Alpha, anh đều thích em. Thứ anh thích, chỉ là em mà thôi."

Không biết có phải nghe được hay không, Thẩm Trì Uyên dần an tĩnh lại, cọ cọ gối rồi tiếp tục ngủ.

Mục Tùng Miễn kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu, thì thầm một câu "ngủ ngon", sau đó mới rời khỏi phòng, quay về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngàymai, anh còn phải đi làm sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro