Chương 78. Tiết mục
Khi Thẩm Trì Uyên nhận được cuộc gọi từ tổ tiết mục, công việc trên tay cậu vừa kết thúc, cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh.
Thấy dãy số lạ hiện trên màn hình, cậu do dự một hồi lâu mới ấn nút nhận.
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?" Thẩm Trì Uyên lên tiếng.
"Chào Thẩm tiên sinh, tôi là nhân viên tổ tiết mục 《Yêu, chính là bắt đầu từ giây phút này》"
Thẩm Trì Uyên mất mấy giây mới nhớ ra đây là chương trình nào. Chẳng phải tiết mục đó đã ngưng quay từ lâu rồi sao? Sao hôm nay lại gọi đến?
"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi tiếp.
Giọng nữ nhân viên bên kia cười đáp: "Là thế này ạ, do một số lý do mà chương trình đã tạm dừng thời gian qua, nhưng hiện tại đạo diễn đã quyết định quay thêm một kỳ nữa. Vì trước đó anh từng tham gia và vẫn còn hợp đồng ký kết với bên tôi..."
"Hợp đồng à..." Thẩm Trì Uyên không ngờ tổ tiết mục vẫn còn nhớ đến hợp đồng của mình.
"Vâng, đúng vậy. Nếu anh đồng ý tham gia, chúng tôi sẽ chi trả đầy đủ thù lao theo hợp đồng trước đây. Sau khi kỳ này kết thúc, còn có thêm phần thưởng nữa ạ."
Thẩm Trì Uyên chỉ yên lặng lắng nghe, không chen ngang cũng không tỏ thái độ gì.
Thấy cậu mãi không đáp, giọng nữ bên kia bắt đầu thấp thỏm, có chút run: "Thẩm tiên sinh, anh vẫn đang nghe máy chứ ạ?"
"Ừ, tôi còn nghe."
"Anh có thể tham gia được không?"
Thời gian trôi qua đã lâu, cô cũng không chắc cậu có còn hứng thú nữa không. Hơn nữa, hợp đồng trước là ký theo gói nhiều kỳ, hiện tại liên hệ lại cũng đã gần như hết hiệu lực ràng buộc. Nếu Thẩm Trì Uyên từ chối thì họ cũng không làm gì được.
Thẩm Trì Uyên rũ mắt suy nghĩ, chậm rãi nói: "Để tôi suy nghĩ đã."
"Vâng, nếu quyết định xong thì nhớ gọi lại số này cho tôi nhé!" Cô vội vàng gật đầu, tuy Thẩm Trì Uyên không nhìn thấy, nhưng từ giọng điệu cũng nghe ra được sự lo lắng xen lẫn hy vọng.
"Ừm."
"Vậy tôi không làm phiền nữa." Dứt lời, cô liền cẩn thận ngắt máy.
Thẩm Trì Uyên đặt điện thoại lên bàn, nhìn màn hình tối đen trước mặt, trong phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mục Tùng Miễn có tham gia không?
Không hiểu sao, trong đầu cậu lại nghĩ đến người kia.
Trước đó, Mục Tùng Miễn cũng là khách mời của chương trình, tổ tiết mục chắc chắn cũng sẽ liên lạc với anh.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên bất giác nhớ lại chuyện hôm đó mình uống say rồi bị Mục Tùng Miễn đưa về nhà nghỉ ngơi.
Nhà của Mục Tùng Miễn dường như không hề thay đổi gì so với trước kia, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc đầu, không thêm cũng chẳng bớt, không có gì khác biệt cả...
Mi mắt rũ xuống, ánh sáng từ điện thoại bên cạnh lóe lên lần nữa.
Thẩm Trì Uyên cứ tưởng là tin nhắn của Mục Tùng Miễn, vốn định cố ép bản thân không mở xem, cố làm như không có gì, nhưng khi ánh sáng lần thứ ba chớp lên, cậu vô thức nhìn thoáng qua người gửi.
Không phải Mục Tùng Miễn.
Là người đang tiếp quản công việc thay tổ trưởng của cậu trong thời gian này. Vì tổ trưởng cũ xin nghỉ do vợ ốm, nên công việc liên hệ với cậu được giao cho một người mới.
Nhưng tên tổ trưởng mới này năng lực cực kỳ kém, nghe nói có thể ngồi lên được vị trí đó là nhờ dựa váy ai đó, thêm vào đó còn biết nịnh hót và hay đùa giỡn với vài công nhân cấp dưới. Có lần bị bắt gặp phân chia lợi ích với người khác, phần lớn đút túi riêng.
Dù vậy, sếp trên vẫn chưa thay thế hắn, lần này không hiểu sao lại chủ động xin rút lui tạm thời.
Thẩm Trì Uyên làm việc đã hơn nửa năm, nhưng đối với nội bộ công ty vẫn chưa quá quen mặt mọi người.
Cậu cũng không quan tâm người thay thế là ai, chỉ cần công việc trôi chảy là được. Nhưng chính vì sự dễ dãi ban đầu đó mà công việc về sau lại càng trở nên khó xử.
Lúc đầu, Thẩm Trì Uyên không phát hiện điều gì bất thường, mỗi lần trao đổi công việc, đối phương đều nghe theo, cũng không chen ngang hay thêm thắt gì.
Cho đến khi vài bản báo cáo được sếp khen, đối phương bắt đầu tỏ rõ thái độ, liên tục làm trái ý cậu, cố chèn thêm quan điểm của mình. Khi bị Thẩm Trì Uyên thẳng thừng từ chối, hắn liền mách lẻo với sếp.
Ban đầu, sếp còn để tâm, nhưng sau một thời gian thì lơ luôn.
Tên đó lại tưởng Thẩm Trì Uyên đã nói gì sau lưng khiến sếp phớt lờ mình, thế là càng ngày càng ra sức gây khó dễ, thậm chí bắt đầu uy hiếp cậu.
Thẩm Trì Uyên vốn không muốn để ý, nhưng do tổ trưởng cũ chưa quay lại, cậu vẫn phải tiếp tục phối hợp công việc, dẫn đến ngày càng bức bối.
Cuối cùng, cậu phiền đến mức không muốn nghe điện thoại hay đọc tin nhắn của hắn nữa.
[Phú quý nơi tay]: Người trẻ tuổi không nên có quá nhiều suy nghĩ, phải biết lắng nghe người lớn.
Tôi ăn muối còn nhiều hơn cơm cậu ăn, ý kiến của tôi không thể sai được.
Những gì ta góp ý, sếp nhất định sẽ thích, cậu không hiểu đâu.
Đủ mọi kiểu nhắn tin khiến Thẩm Trì Uyên chỉ muốn lơ đi cho xong.
Không buồn xem, không buồn phản hồi, mặc kệ điện thoại cứ reo — nhưng chiếc máy lại vô cùng chuyên nghiệp mà không biết mệt — vẫn tiếp tục đổ chuông.
Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, dứt khoát thoát khỏi WeChat, sau đó gọi thẳng cho sếp để xin nghỉ phép.
Thật ra công việc trong tay cậu cũng đã gần như hoàn tất, chỉ còn lại một phần kết thúc cuối cùng. Sếp cũng hiểu rõ năng lực của cậu, hơn nữa tổ trưởng của cậu cũng sắp quay lại, nên rất nhanh đã đồng ý cho Thẩm Trì Uyên nghỉ ngơi một thời gian.
Xin nghỉ xong, Thẩm Trì Uyên lập tức gọi lại cho tổ tiết mục. Đã không phải đi làm, vậy thì cứ tranh thủ nghỉ ngơi thoải mái một chuyến. Nếu tổ tiết mục đã mời cậu tham gia, coi như là được đi du lịch miễn phí.
Nhân viên tổ tiết mục không ngờ Thẩm Trì Uyên lại phản hồi nhanh như vậy. Ban đầu cô còn nghĩ có khi phải vài ngày sau cậu mới trả lời, nên khi thấy cuộc gọi đến, suýt chút nữa vì tay run mà làm rơi điện thoại.
"Uy, Thẩm tiên sinh!"
"Ừ." Cậu đáp.
"Ngài đã suy nghĩ xong rồi sao?" Cô nhân viên hỏi một cách cẩn thận.
"Ừ." Thẩm Trì Uyên trả lời ngắn gọn.
"Thật sao! Vậy thì tốt quá rồi!" Qua giọng nói cũng có thể nghe ra được cô ấy đang rất vui mừng.
Nhìn thấy đối phương vui vẻ như vậy, tâm trạng bực bội vì tên ngốc kia làm cậu cáu suốt mấy hôm nay cũng dịu đi không ít.
"Có thể nói rõ một chút, lần này sẽ quay ở đâu không?" Thẩm Trì Uyên hỏi.
Vì Thẩm Trì Uyên đã đồng ý tham gia, nhân viên tổ tiết mục cũng không giấu diếm gì nữa, hớn hở giới thiệu với cậu về địa điểm sắp tới.
"Lần này chúng tôi chọn một nơi cực kỳ thích hợp để nghỉ dưỡng và thư giãn. Non xanh nước biếc, không khí trong lành, vừa có thể trải nghiệm cuộc sống thôn quê, vừa có thể ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp..."
Cô nhân viên hào hứng giới thiệu không ngừng.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Lần này họ chọn địa điểm thực sự là vì muốn để các khách mời được thoải mái vui chơi. Không cần leo cây hái quả, cũng không cần xuống nước bắt cá, càng không có nhiệm vụ kỳ lạ nào. Chỉ cần chơi vui, tiện thể quay một ít video là được.
Nghe tới đây, Thẩm Trì Uyên cũng cảm thấy không tệ. Tuy nhiên, cô nhân viên cứ nói mãi về khung cảnh mà không đề cập gì đến nhiệm vụ, điều đó khiến cậu không khỏi nghi ngờ.
"Vậy... nhiệm vụ của tôi là gì?" Thẩm Trì Uyên hỏi.
Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Cho dù có bánh bao rơi từ trên trời xuống, cũng chưa chắc đến lượt hắn.
Cậu là nghĩ như vậy.
Nhân viên tổ tiết mục không ngờ cậu lại chú ý đến điểm này, nhất thời có chút khẩn trương giải thích: "Không có nhiệm vụ gì cả, ngài chỉ cần đến tham gia thôi là được. Lần này không có yêu cầu gì đặc biệt, cứ vui vẻ nghỉ ngơi là được rồi ạ."
Thẩm Trì Uyên ngẩn ra — tổ tiết mục tốt bụng đến mức này sao?
Cô nhân viên nghe thấy cậu im lặng không đáp, hồi tưởng lại những gì mình vừa nói, bỗng dưng hiểu ra vì sao Thẩm Trì Uyên lại im lặng.
Trong lúc nhất thời, cô không biết nên tiếp tục khoe về khung cảnh tươi đẹp hay tiếp tục giải thích rằng thật sự không có nhiệm vụ nào cả.
Dù sao, nếu có người gọi điện nói với cô rằng chỉ cần đi chơi, không phải làm gì, lại còn được nhận thù lao, cô cũng không tin. Có khi còn nghĩ đây là trò lừa đảo và lập tức báo cảnh sát.
Khó thật đấy!
Hai người cầm điện thoại, "cùng nghe im lặng".
Cuối cùng, vẫn là Thẩm Trì Uyên phá vỡ sự yên tĩnh kỳ quái này: "Nếu đã vậy, vậy chờ tới khi chương trình bắt đầu, tôi sẽ đến xem."
Cô nhân viên như trút được gánh nặng, nghe hắn không truy hỏi thêm nữa liền vui vẻ trở lại.
"Dạ vâng! Chương trình sẽ bắt đầu sau ngày 1 tháng 5, còn hơn nửa tháng nữa. Ngài có thể tranh thủ xử lý việc riêng hoặc sắp xếp công việc cho ổn thỏa."
"Ừ."
Sau khi xác nhận rõ rằng mọi chi phí như vé máy bay đều không cần cậu tự trả, Thẩm Trì Uyên mới cúp máy.
Cúp điện thoại xong, cậu tiện tay ném điện thoại sang một bên, cả người mềm nhũn ngả xuống ghế sofa, lẩm bẩm:
"Nếu sau khi tham gia chương trình có thể nhận được thù lao, hơn nữa số tiền hiện tại trong tay..."
"Ừm, chắc là đủ để thanh toán hết mấy khoản kia rồi."
"Vậy thì sẽ không còn nợ bác sĩ Mục nữa."
Thẩm Trì Uyên cứ nghĩ rằng sau khi tự mình cắt đứt mối liên hệ cuối cùng với Mục Tùng Miễn, bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng thực tế, trong lòng cậu lại trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết — vì chính tay mình đã phá đi sợi dây liên kết cuối cùng giữa cả hai...
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Thôi, không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều chỉ càng thêm khó chịu.
Hiện tại còn hơn nửa tháng nữa chương trình mới bắt đầu. Trước mắt, phải nhanh chóng hoàn thành công việc, kết thúc tất cả mọi thứ bằng một dấu chấm tròn trịa, rồi hướng tới giấc mơ của chính mình.
Thẩm Ngôn vẫn chưa quay lại, nhưng mỗi ngày đều nhắn tin. Lời lẽ trong tin nhắn thể hiện rõ ý rằng ông ấy rất muốn về, chỉ là bị vài chuyện lặt vặt giữ chân tạm thời chưa về được.
Thẩm Trì Uyên cũng không giục cậu, chỉ bảo ông cứ xử lý xong việc rồi về, đồng thời cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, dù sao thì cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Sau khi trò chuyện vài câu, Thẩm Ngôn không gửi thêm tin nhắn nữa.
Thẩm Trì Uyên đã quen với điều đó, cũng không lấy làm lạ, chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại, đóng cửa phòng lại rồi quay về phòng mình.
Cậu muốn nhanh chóng xử lý xong mọi việc trước khi tổ trưởng quay lại, rồi sẽ chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.
Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, ném hết những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, tự mình điều chỉnh lại trạng thái để quay về công việc.
Ánh đèn trong phòng sáng suốt đêm, kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro