Chương 80. Tham gia

Tới gần thời điểm chương trình bắt đầu, Thẩm Trì Uyên nói một tiếng với Thẩm Ngôn, sau đó kéo vali lên đường.

Lần này vẫn giống như lần trước, cầm giấy tờ tùy thân đến lấy vé, rồi bước lên máy bay bay tới địa điểm ghi hình.

Ngồi trên máy bay, Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn, thất thần.

Lúc tỉnh dậy, cậu đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Mục Tùng Miễn. Nhìn cuộc gọi ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn không dám bắt máy, đành tắt nguồn, thu dọn đồ đạc rồi xuất phát.

Thẩm Trì Uyên thở dài một hơi, thu điện thoại lại.

Thôi, không nghĩ nữa. Biết đâu sau chuyến đi này, mình sẽ quên được Mục Tùng Miễn?

Kỳ thật đến bản thân Thẩm Trì Uyên cũng không chắc có thể quên được. Nghĩ vậy chỉ là tự dối lòng, như một cách để an ủi chính mình khỏi phải suy nghĩ nhiều thêm.

Cùng lúc đó, ở một khu vực khác của sân bay, Mục Tùng Miễn cũng đang kéo vali lên máy bay.

Cực kỳ trùng hợp, hai người lại cùng chuyến bay, chỉ là chỗ ngồi cách nhau rất xa.

Thẩm Trì Uyên ngồi phía sau, lên máy bay sớm hơn, cũng không rời chỗ nên không hề phát hiện Mục Tùng Miễn lên sau. Ngược lại, Mục Tùng Miễn lúc bước lên lại thoáng thấy một bóng lưng rất giống Thẩm Trì Uyên. Anh định quay đầu nhìn kỹ lại, nhưng bóng dáng ấy đã biến mất trong dòng người.

Mục Tùng Miễn không khỏi cười khẽ giễu mình — đến mức giờ đây nhìn ai cũng thấy giống Thẩm Trì Uyên.

Anh ngồi xuống, vừa đặt xong hành lý thì Thẩm Trì Uyên ở phía sau cũng đứng dậy điều chỉnh ghế ngồi. Cứ thế, cả hai người cứ như có duyên nhưng chẳng thể gặp mặt.

Tiếng tiếp viên vang lên, giọng nữ dịu dàng cất qua loa phát thanh:

"Quý khách thân mến, chào mừng quý khách đã lên chuyến bay GTY1285 đến thành phố Y. Thời gian bay dự kiến là 5 giờ 35 phút. Vì sự an toàn của quý khách, xin hãy thắt dây an toàn và điều chỉnh ghế ngồi..."

Nghe giọng phát thanh quen thuộc, Thẩm Trì Uyên biết máy bay sắp cất cánh.

Sau vài lần nhắc lại, cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài dần dần lùi lại phía sau. Thẩm Trì Uyên nhìn một lát rồi lấy bịt mắt ra đeo, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở phía trước, Mục Tùng Miễn cũng nhìn ra ngoài một lúc, rồi tháo kính xuống, đưa tay day day huyệt thái dương. Những ngày gần đây anh đã cố gắng hoàn thành hết số bệnh nhân hẹn trước, tiêu hao không ít sức lực.

Dù sau đó có Chu Hành Vũ thay ca giúp, anh vẫn không yên tâm để người khác gánh hết phần việc của mình. Tranh thủ xử lý được bao nhiêu hay bấy nhiêu trước khi đi.

Nếu không có việc gì quá gấp, có lẽ anh sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Cũng may hiện tại không còn như trước. Tuy rằng vẫn có những tình huống bạn lữ khó kiểm soát, nhưng chỉ cần dùng thuốc đúng liều, kiểm soát tốt, thì cũng không xảy ra vấn đề gì. Trừ những người cố tình để mặc bản năng...

Mà kiểu đó, nghiêm trọng thì sẽ bị coi là hành vi tổn thương bạn lữ và bị bắt giam.

Máy bay từ từ bay lên, rồi hoàn toàn biến mất trong tầng mây.

Không có gì để làm, Mục Tùng Miễn gọi tiếp viên xin một tấm chăn mỏng rồi cũng dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Bên ngoài cửa sổ, mây trắng trôi lững lờ, cảnh sắc không có gì thay đổi, chỉ là góc nhìn khác nhau.

Lúc đầu còn có vài người hào hứng cầm điện thoại chụp đông chụp tây, nhưng dần dần ai cũng yên tĩnh lại, an phận ngồi tại chỗ.

Bên trong khoang máy bay trở nên tĩnh lặng, ngoài tiếng phát thanh thi thoảng vang lên, hầu như không còn âm thanh nào khác.

Chuyến bay khá nhanh, lúc Thẩm Trì Uyên tỉnh lại thì cũng đã gần đến nơi.

Vừa tỉnh dậy, ánh mắt cậu còn chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, như thể không hiểu sao lại có nhiều người như vậy, càng không rõ vì sao mình lại ngồi ở đây.

Giọng nói rì rầm xung quanh kéo cậu trở lại thực tại. Cậu rũ mắt, chậm rãi tháo bịt mắt, thu dọn đồ đạc đơn giản vì máy bay sắp hạ cánh.

Ở phía trước, Mục Tùng Miễn thì không ngủ được bao lâu đã tỉnh. Anh vốn không quen ngủ trên máy bay, mà điều kiện cũng không đủ thoải mái.

Cạnh anh là một Omega, không biết vì sao lại cứ luôn tìm cớ bắt chuyện. Dù Mục Tùng Miễn không có ý đáp lại, nhưng phép lịch sự khiến anh không thể lơ đẹp, đành trả lời mấy câu xã giao.

Thỉnh thoảng chỉ "ừ" một tiếng để cho có.

Mãi cho đến khi Omega kia hỏi: "Anh có thích ai không?" — thì Mục Tùng Miễn mới xem như nghiêm túc trả lời một câu:

"Có, rất thích."

Trong mắt anh ánh lên sự dịu dàng không thể giấu.

Omega vốn định hỏi tiếp, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại. Cậu ta gượng gạo hỏi: "Thật sao... Vậy người ấy chắc rất ưu tú, rất tuyệt vời đúng không?"

Mục Tùng Miễn cong môi cười, ánh mắt đầy tự hào:

"Đương nhiên. Em ấy là tốt nhất."

Nói đến đây, anh lại có chút bất đắc dĩ:

"Chỉ là... hiện giờ đang giận dỗi với tôi, nên tôi đang cố dỗ."

Sau khi hiểu rõ Thẩm Trì Uyên đang rối rắm chuyện gì, Mục Tùng Miễn chỉ xem đó là chút hiểu lầm nhỏ. Dù sao chuyện này chỉ cần bản thân anh cố gắng một chút là có thể giải quyết. Chỉ tiếc là Thẩm Trì Uyên cứ trốn tránh mãi, không cho anh cơ hội.

Omega định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc đó, máy bay cũng đã đến nơi, nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất.

Mục Tùng Miễn không muốn dây dưa thêm, đứng dậy thu dọn đồ đạc, đeo ba lô rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cửa ra.

Omega nhìn theo bóng dáng rời đi của Mục Tùng Miễn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật hâm mộ người được anh ấy để mắt tới..."

Lời nói nhẹ như gió ấy, Mục Tùng Miễn đi phía trước hoàn toàn không nghe thấy. Mà cho dù có nghe được, e rằng anh cũng sẽ không phản ứng gì. Lúc này, trong đầu anh chỉ muốn nhanh chóng đến địa điểm được tổ chương trình sắp xếp, để gặp được Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên sau khi thu dọn đồ đạc xong cũng định đi cùng đoàn người, nhưng thấy phía trước quá đông nên quyết định đợi thêm một lúc. Dù sao cũng không vội mấy phút.

Lần này tổ tiết mục rất hào phóng, mỗi khách mời đều được bố trí riêng một chiếc xe, hoàn toàn dập tắt hy vọng "đi cùng xe" của Mục Tùng Miễn.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Anh đến nơi sớm hơn Thẩm Trì Uyên, cho dù có muốn nán lại chờ thì cũng không thể, đành phải lên xe rời khỏi sân bay.

Chờ Thẩm Trì Uyên đi ra, xe của Mục Tùng Miễn đã đi từ lâu.

Thẩm Trì Uyên đi lòng vòng một lúc mới thấy một nhân viên công tác đang đứng ở góc gọi điện thoại.

"Xin chào?" Thẩm Trì Uyên kéo vali bước đến gần.

Nhân viên công tác nghe tiếng, theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy một người có gương mặt tuấn tú đang nở nụ cười nhàn nhạt nhìn mình, tay kéo theo vali hành lý.

"Chào anh!" Nhân viên lập tức đáp lại.

"Tôi là khách mời tham gia chương trình lần này." Thẩm Trì Uyên gật đầu nói thêm.

Nhân viên công tác như bừng tỉnh, liên tục gật đầu: "À đúng đúng!"

"Vậy tôi có cần quay vài cảnh mở đầu hay phỏng vấn cảm nhận cá nhân trước không?" Thẩm Trì Uyên tiếp tục hỏi.

Nhân viên lập tức lắc đầu: "Không cần đâu ạ, anh ra phía sau đợi một chút, sẽ có xe đến đón anh."

"Không cần phỏng vấn cá nhân à?" Thẩm Trì Uyên hơi nghi ngờ.

Người kia cười nói: "Đúng vậy, lần này chương trình chỉ muốn mọi người thoải mái chơi vui thôi, coi như một kỳ nghỉ kéo dài gần một tháng."

Thẩm Trì Uyên nhướng mày nhưng cũng không nói gì thêm.

Nhân viên đang định trò chuyện thêm thì nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm nên vội giục cậu ra chỗ đợi xe.

Thẩm Trì Uyên không làm khó người ta, gật đầu kéo vali đi theo chỉ dẫn.

Ban đầu cậu nghĩ đến nơi chắc còn phải chờ thêm một lát, không ngờ vừa ra đến đã thấy một chiếc xe chạy tới, cửa sổ hạ xuống, tài xế tươi cười hỏi bằng giọng địa phương pha chút mộc mạc:

"Cậu là khách mời chương trình à? Mau lên xe đi!"

Tài xế nhiệt tình đến mức khiến Thẩm Trì Uyên hơi lúng túng, còn chưa kịp nói gì đã bị nhận ra là khách mời.

Thấy cậu đứng ngẩn người không đáp, tài xế cười càng tươi: "Lần đầu tiên tôi lái xe cho chương trình như này đó, cậu chắc là minh tinh nhỉ, trông đẹp trai thế kia, chỉ tiếc tôi ít xem tivi lắm..."

Tài xế nói thao thao bất tuyệt như thể có chút hưng phấn và tự hào.

Thẩm Trì Uyên cuối cùng cũng hiểu ra, dở khóc dở cười, dù hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn lên xe. Sau khi lên, tài xế cũng không nói nhiều nữa, chuyên tâm lái xe.

Cũng không biết có phải hồi hộp không mà anh ấy im bặt từ đầu đến cuối, chỉ chăm chú nhìn phía trước lái xe.

Thẩm Trì Uyên cũng chẳng rõ nơi tổ tiết mục sắp xếp nằm ở đâu, từ sân bay đi bao lâu. Trời có chút nóng, cậu mở hé cửa sổ cho gió lùa vào, tay chống trên cửa xe, mắt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài đường.

Xe đi vào một con đường trải nhựa không lớn lắm, hai bên là hàng cây cao, sau hàng cây là những thửa ruộng xanh rì, lúa trổ bông theo gió đong đưa.

Ngoài tiếng xe chạy, bên tai chỉ còn tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc – một âm thanh đặc trưng của thiên nhiên, khiến lòng người cũng dần bình tĩnh lại. Thẩm Trì Uyên nhắm mắt, thả lỏng bản thân.

Xe rời khỏi đường nhựa, không lâu sau trước mắt đã hiện ra một ngôi làng nhỏ.

Những ngôi nhà được xây thành hàng đều đặn, thiết kế và trang trí đồng bộ, nhìn qua biết ngay là được quy hoạch riêng cho chương trình.

Tài xế tìm được chỗ đỗ, quay lại nói với anh: "Cậu trai trẻ, đến rồi đấy."

Thẩm Trì Uyên khẽ gật đầu: "Cảm ơn."

Cậu không mang nhiều đồ, chỉ một chiếc vali 18 tấc là đủ.

Sau khi xuống xe, cậu kéo vali đi quanh quan sát. Ngôi làng ba mặt đều là núi, chỉ có một con đường nhỏ thông ra bên ngoài. Sóng điện thoại ở đây không hẳn là yếu, nhưng cũng chẳng gọi là mạnh – lấy điện thoại ra thì còn có sóng để xem video, chơi game hay gọi điện, nhưng hễ bỏ vào túi thì gần như mất tín hiệu hoàn toàn, như thể bị chặn vậy.

Một khi đã như thế, dù ai gọi cũng chẳng thể liên lạc được – rơi vào trạng thái "mất tích".

Tài xế nói sơ qua vị trí tổ chương trình rồi lái xe rời đi, có vẻ còn phải đón khách mời tiếp theo.

Thẩm Trì Uyên vừa kéo vali vừa cẩn thận quan sát xung quanh, tìm xem có camera nào không.

Mãi đến khi cậu bước vào căn phòng như lời tài xế chỉ dẫn, cũng không thấy bất kỳ thiết bị quay phim nào – thậm chí nhân viên tổ chương trình cũng không có ai.

Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn là người đang ngồi chờ bên trong.

Tuy bất ngờ, nhưng không hoàn toàn ngoài dự đoán. Dù sao thì người kia cũng là khách mời, được mời tới là chuyện rất bình thường.

Chỉ là Thẩm Trì Uyên có chút khó hiểu – Mục Tùng Miễn rốt cuộc có bận rộn đến vậy không? Sao lại có thời gian rảnh để tham gia chương trình?

MụcTùng Miễn cũng nhìn thấy Thẩm Trì Uyên đang kéo vali bước vào. Nhưng anh khôngtiến lại gần, mà chỉ ngồi yên trên chiếc ghế trúc nhỏ, chăm chú nhìn cậu, ánh mắtsáng rực, không hề chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro