Chương 81. Quỷ dị
Thẩm Trì Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.
Nếu đi vào, đồng nghĩa với việc phải trực diện đối mặt Mục Tùng Miễn — điều mà Thẩm Trì Uyên hiện tại vẫn chưa biết phải làm thế nào cho phải.
Khi cậu còn đang rối rắm, thì bên kia, Mục Tùng Miễn đã chậm rãi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi vô hình trên người, từng bước đi về phía cậu.
Thẩm Trì Uyên không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Tùng Miễn ngày một tiến lại gần, theo bản năng khẽ lùi về sau.
Ngay lúc định xoay người chạy đi, ánh mắt hắn rơi xuống khoảng sân trống trơn không một chiếc xe nào — bước chân cũng vì thế mà khựng lại.
Cậu đến đây bằng xe của tổ tiết mục, giờ cho dù muốn về thì cũng phải đợi đến khi khách mời tiếp theo đến rồi cùng bắt xe quay lại...
Trong khi Thẩm Trì Uyên còn đang loay hoay nghĩ cách rút lui cho hợp lý, thì Mục Tùng Miễn đã đến sát bên cạnh cậu.
Không vội vàng mở lời, Mục Tùng Miễn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì Uyên một lúc rồi mới từ tốn cất giọng:
"Thế nào, sao không vào? Hửm?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến Thẩm Trì Uyên giật mình.
Chậm rãi quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười của Mục Tùng Miễn. Dù có đeo kính, Thẩm Trì Uyên vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự vui vẻ rõ ràng — như thể khoảng thời gian cậu trốn tránh trước đó chưa từng xảy ra.
Thẩm Trì Uyên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Dù muốn về, hiện tại cũng không thể. Đã gặp rồi, Mục Tùng Miễn lại còn chào hỏi trước, cậu cũng chẳng thể vờ như không thấy — nhưng quả thực rất xấu hổ.
"Trong phòng hơi nóng, tôi ra ngoài hóng gió một chút." Thẩm Trì Uyên mở miệng, chính cậu cũng không chắc bản thân đang nói gì.
Mục Tùng Miễn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn những tán cây phía trên. Lá vẫn đứng yên, không lay động chút nào.
Thẩm Trì Uyên cũng chợt nhận ra lời nói của mình kỳ cục thế nào, liền ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Mục Tùng Miễn, bắt gặp những chiếc lá bất động trên cành.
"Ha ha..." Cậu bật cười đầy lúng túng.
Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cậu, như đang chờ cậu lên tiếng bước vào trong.
Bầu không khí giữa hai người có phần gượng gạo, nhưng rõ ràng sự không tự nhiên ấy chỉ tồn tại ở phía Thẩm Trì Uyên. Ngược lại, Mục Tùng Miễn lại vô cùng điềm tĩnh và ung dung.
Dưới nắng tháng 5, dù không gay gắt như giữa hè, nhưng đứng lâu dưới ánh mặt trời cũng khiến người ta thấy nóng.
Trán Thẩm Trì Uyên đã bắt đầu rịn mồ hôi, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi khiến gương mặt cậu thêm phần bối rối.
Mục Tùng Miễn nhìn một lượt từ trên xuống, thấy rõ lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu, liền nhẹ giọng nói:
"Trong phòng có trái cây, vào ăn một chút đi. Mấy người khác chắc còn lâu mới đến."
Thẩm Trì Uyên khẽ liếm môi khô, do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.
Dù sao cũng đã đến, nếu giờ quay đầu bỏ chạy thì chẳng phải rõ ràng thừa nhận bản thân đang cố tránh né Mục Tùng Miễn sao?
Vì thế, cậu đồng ý lời đề nghị của đối phương.
Ngay khi thấy cậu gật đầu, nụ cười của Mục Tùng Miễn càng rạng rỡ hơn, còn chủ động giúp cậu kéo rương hành lý.
Thẩm Trì Uyên thấy Mục Tùng Miễn nhiệt tình như vậy thì bước chân cũng chậm lại. Nhìn bóng lưng người kia, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác như bản thân sắp... rớt vào hố.
Chắc không đến mức đó đâu nhỉ?
Thẩm Trì Uyên lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu. Mục Tùng Miễn nhìn thế nào cũng không giống loại người đào hố chờ người nhảy vào — rõ ràng là kiểu quân tử mà.
Đi phía trước, "quân tử" Mục Tùng Miễn bỗng nhiên hắt xì một cái — có phải ai đó đang nhắc đến hắn?
Tuy vậy, cậu cũng chẳng để tâm đến tiểu tiết này, dù sao... mục đích của cậu cũng sắp đạt thành rồi không phải sao?
Thẩm Trì Uyên theo sau Mục Tùng Miễn bước vào trong nhà.
Vì đến sớm hơn nên đồ đạc trong phòng đều đã được Mục Tùng Miễn sắp xếp đâu vào đấy.
Chỗ ở mà tổ tiết mục chuẩn bị tuy không sang trọng, nhưng cũng không đến mức tệ. So với điều kiện ở thành phố hay điểm du lịch thì đúng là còn kém xa, nhưng với Thẩm Trì Uyên thì như vậy đã đủ rồi. Từ nhỏ cậu đã từng sống qua những nơi khó khăn hơn nhiều.
Hơn nữa, căn phòng đã được Mục Tùng Miễn quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng gọn gàng và dễ chịu.
Mục Tùng Miễn đặt rương hành lý của cậu ở cạnh cầu thang, thấy Thẩm Trì Uyên còn đang đứng yên đánh giá xung quanh thì nhẹ giọng nhắc nhở:
"Nhìn gì đấy, ngồi nghỉ một chút đi."
Nghe tiếng anh, Thẩm Trì Uyên quay đầu lại. Hai chiếc ghế nhỏ đặt song song bên nhau ở giữa phòng rất rõ ràng — không biết là do Mục Tùng Miễn sắp đặt hay vốn đã để sẵn ở đó.
Do dự một chút, cuối cùng Thẩm Trì Uyên vẫn ngồi xuống.
Không vì gì khác, mà bởi chỗ đó đối diện ngay với cây quạt máy.
Ngay khi ngồi xuống, luồng gió mát lành liền thổi qua người, xua bớt cảm giác nóng nực vẫn còn đang bám lấy cậu.
"Đây, ăn một quả đào đi."
Một quả đào căng mọng, nước nôi xuất hiện trước mắt cậu — không biết Mục Tùng Miễn lấy từ đâu ra.
Thấy cậu chỉ nhìn chằm chằm mà không đưa tay nhận, Mục Tùng Miễn bật cười, đặt quả đào vào tay hắn:
"Ăn đi, thấy trên đường đến đây. Không chắc có ngọt không nữa."
Đào đã được rửa sạch, có thể ăn ngay mà không cần rửa lại.
Thẩm Trì Uyên nhìn quả đào trong tay, khẽ mím môi:
"Cảm ơn."
Giọng nói nhỏ đến mức nếu không chú ý thì gần như không nghe thấy.
Nhưng Mục Tùng Miễn vẫn luôn để ý đến cậu, nên câu nói ấy không hề bị bỏ lỡ. Ngay lập tức, tâm tình của Mục Tùng Miễn cũng tốt lên không ít.
Thấy cậu bắt đầu cắn từng ngụm đào, Mục Tùng Miễn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Thẩm Trì Uyên ăn chậm dần, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía người bên cạnh. Thấy Mục Tùng Miễn chỉ lẳng lặng ngồi đó hóng gió, không làm gì khác, cậu mới yên tâm thu lại ánh nhìn, tiếp tục ăn cho hết quả đào.
Alpha có dục vọng mạnh mẽ và bản năng chiếm hữu, nếu bị Omega hoặc Beta từ chối hay cố tình tránh né, đa số sẽ không giữ sắc mặt tốt.
Không ra tay, nhưng nhiều Alpha sẽ chọn dùng tin tức tố để áp chế — điều này dù là Beta không mẫn cảm cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
Không ai muốn cố ý chọc giận một Alpha, trừ khi có khả năng chịu đựng được.
Không biết Mục Tùng Miễn kiếm quả đào này từ đâu, tuy không quá đỏ nhưng lại ngọt lịm. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Trì Uyên đã ăn xong.
Không nỡ, cậu lại liếc nhìn Mục Tùng Miễn một cái — rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, làm như chưa từng nhìn qua.
Ai mà ngờ, Mục Tùng Miễn vẫn luôn quan sát cậu, hành động nhỏ ấy hoàn toàn không lọt khỏi mắt.
Thẩm Trì Uyên lưu luyến ném hạt đào vào thùng rác. Nếu biết được cây đào ấy ở đâu thì tốt rồi, cậu còn muốn hái thêm vài quả mang về cho Thẩm Ngôn nếm thử.
"Còn muốn ăn thì lần sau ra ngoài, anh dẫn em đi."
Mục Tùng Miễn đột nhiên cất giọng, khiến Thẩm Trì Uyên đang suy nghĩ vẩn vơ cũng giật mình.
Cậu lập tức quay đầu nhìn đối phương, chỉ thấy Mục Tùng Miễn không hề quay lại, ánh mắt vẫn đang nhìn ra sân trống bên ngoài.
Thẩm Trì Uyên im lặng, không đáp lại.
Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên có phần ngượng ngùng, chủ yếu là vì Thẩm Trì Uyên cảm thấy khoảng thời gian trước bản thân đã đối xử với Mục Tùng Miễn không ra gì, vậy mà giờ lại cùng anh ngồi chung ghi hình cho chương trình.
Cảm giác này cứ như là vô tình gặp lại bạn trai cũ trên tàu điện ngầm, mà đối phương lại còn đứng ngay trước mặt mình, tay nắm lấy tay vịn, xung quanh toàn người là người, không thể trốn cũng chẳng có chỗ để lùi — chỉ có thể đối mặt với sự "hoảng hốt" này.
Mục Tùng Miễn dường như chẳng để tâm đến việc Thẩm Trì Uyên không đáp lời mình, vẫn tiếp tục nói:
"Hồi đó chỉ là thấy có vẻ khá ngon miệng nên lấy thôi, nếu em thích thì lần sau mình lại đi, hái nhiều một chút đem về."
Nói xong, Mục Tùng Miễn không tiếp tục nữa mà quay đầu, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía Thẩm Trì Uyên.
Thẩm Trì Uyên: ...
Cậu thật sự không biết nên nói gì!
Im lặng giằng co trong chốc lát, cuối cùng Thẩm Trì Uyên vẫn quyết định đáp lại Mục Tùng Miễn một chút.
"...Ừ."
Mục Tùng Miễn thật lòng không biết phải nói gì nữa, giờ cảm giác dù mở miệng ra câu nào cũng đều sai cả. Anh không hiểu sao trước đây lại có thể cùng Thẩm Trì Uyên nói chuyện tự nhiên như vậy.
Nghe thấy Thẩm Trì Uyên trả lời, Mục Tùng Miễn không khỏi ngạc nhiên. Anh còn tưởng phải vài ngày nữa đối phương mới có phản ứng lại với mình, không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy. Đúng là một khởi đầu không tệ.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Thời gian hai người ở riêng với nhau cũng không nhiều. Chưa ngồi được bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng xe.
Nghe thấy tiếng xe, cả hai cùng quay đầu nhìn ra cửa — một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ngay trước nhà.
Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn liếc nhìn nhau, sau đó chậm rãi cùng nhau bước ra.
Vừa ra đến cửa thì đã nghe thấy một giọng quen thuộc đang càm ràm tổ tiết mục, còn than trời trách đất vì sóng điện thoại yếu, tín hiệu WiFi không ổn.
"Trời ạ, xem đến đoạn gay cấn thì bị đứng hình, không tải nổi nữa, sống sao nổi ở đây chứ..." Kiều Quy Ninh vừa kéo hành lý từ trong xe xuống, vừa không ngừng lẩm bẩm.
Tài xế thì như đã quá quen với việc Kiều Quy Ninh lải nhải, cười híp mắt giúp cô lấy nốt hành lý còn lại xuống rồi không nói không rằng phóng xe đi mất.
Bị khói xe quét thẳng vào mặt, Kiều Quy Ninh đứng tại chỗ, biểu cảm như thể vừa bị phản bội. Cô trố mắt nhìn theo chiếc xe, trông hệt như một quả bóng bay vừa xì hơi, không thể tin nổi mình lại bị bỏ rơi như vậy.
Thẩm Trì Uyên vừa ra đến thì trông thấy cảnh này, lập tức không nhịn được bật cười.
Nghe tiếng cười, Kiều Quy Ninh quay đầu, muốn xem ai dám cười nhạo mình.
Nhưng khi thấy Thẩm Trì Uyên đang đứng đó cười vui vẻ, bên cạnh là Mục Tùng Miễn đang cúi đầu nhìn mình, cô giống như bị dội nguyên gáo nước lạnh — không khí tụt xuống đáy.
"Sao hai người tới sớm vậy?" Kiều Quy Ninh rầu rĩ kéo hành lý vào.
Là chủ nhà thì không nên cười nhạo khách đến chơi, Thẩm Trì Uyên vội thu lại nụ cười, tiến lên giúp kéo hành lý.
"Tôi cũng mới tới thôi, người đến sớm nhất là Mục..."
Đến đây Thẩm Trì Uyên khựng lại, không biết nên gọi Mục Tùng Miễn là gì.
Kiều Quy Ninh nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt như muốn hỏi: "Gọi một tiếng cũng khó sao?"
Chuyện giữa Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn gần đây chưa có ai biết. Ngay cả bạn bè thân thiết và người nhà của Mục Tùng Miễn cũng không hay biết gì, bên phía Thẩm Trì Uyên chỉ có Thẩm Ngôn là biết chút ít.
Mục Tùng Miễn cười cười với cả hai, không để tâm đến việc Thẩm Trì Uyên nói giữa chừng lại dừng, còn tự nhiên kéo hành lý từ tay cậu.
Kiều Quy Ninh hỏi:
"Bác sĩ Mục đến trước à?"
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Thẩm Trì Uyên đành gọi theo cách cũ:
"Ừ, bác sĩ Mục đến sớm hơn tôi một chút."
Cô quay đầu nhìn quanh, xác nhận không còn hành lý nào, rồi cùng Mục Tùng Miễn đi vào nhà, vai kề vai.
Mục Tùng Miễn đặt hành lý vào một góc phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế con.
Thẩm Trì Uyên và Kiều Quy Ninh theo sau bước vào, cậu nhìn chiếc ghế nhỏ, do dự một lát rồi vẫn không ngồi xuống.
Kiều Quy Ninh thì chẳng vội gì, quanh đây ghế rất nhiều, tùy tiện chọn chỗ là có thể ngồi được, chỉ có điều sẽ hơi khó hóng gió.
"Ở đây có nước máy, nước nóng, điều hòa không?" Kiều Quy Ninh lần đầu tới nơi đơn sơ như thế này, hơi lo lắng hỏi.
"Hẳn là có..." Thẩm Trì Uyên cũng không chắc vì cậu chưa kiểm tra.
Theo phản xạ, cậu liếc sang Mục Tùng Miễn — người đến sớm hơn, chắc phải biết chứ?
Mục Tùng Miễn nhận ra ánh mắt kia, nhưng đáng tiếc, anh cũng chẳng rõ có nước nóng hay không, chỉ biết chắc chắn là không có điều hòa.
"Điều hòa thì không có, còn mấy cái khác thì tôi không rõ."
Thẩm Trì Uyên nghe vậy cũng tiếp lời:
"Ừ, chắc quạt là đủ dùng."
Kiều Quy Ninh sốc toàn tập:
"Không có điều hòa á?!"
Thấy hai người kia nói chuyện mà chẳng để ý đến mình, Kiều Quy Ninh hơi khó chịu, trong lòng cũng thoáng chua xót.
Quả nhiên, chỉ cần hai người họ ở cùng nhau thì người khác có chen thế nào cũng không vào được.
Cô không nói gì nữa, tìm một chỗ ngồi rồi lôi điện thoại ra, bắt đầu đổi đủ tư thế để bắt sóng. Mở WiFi lên thì thấy vài cái mạng, tiếc là không biết mật khẩu.
Mấy mạng này chắc chắn là của tổ tiết mục mang tới.
Sau một hồi xoay xở, Kiều Quy Ninh cũng bắt được tín hiệu yếu ớt đủ để lên mạng. Còn chuyện của Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn thì cô quyết định phớt lờ. Không nhìn, thì sẽ không đau lòng.
Thấy Kiều Quy Ninh im lặng không nói, Thẩm Trì Uyên cũng ngậm miệng đứng yên tại chỗ. Mục Tùng Miễn nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu mà khẽ nhíu mày.
Lại im lặng nữa rồi.
Muốn hóa giải khúc mắc với Thẩm Trì Uyên, e rằng không thể chờ đối phương tự nghĩ thông. Vẫn là phải dựa vào mình.
Chỉ là... phải chọn đúng thời điểm. Nóng vội quá dễ dọa người ta chạy mất. Mà anh không muốn khiến khoảng cách giữa hai người càng xa hơn.
Còn thời điểm thích hợp đó là khi nào thì hiện tại Mục Tùng Miễn chưa thể xác định.
Chỉ có một điều anh biết chắc: một khi thời cơ đến, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Sau đó, những người khác cũng lần lượt đến. Kiều Quy Ninh vừa yên vị không lâu thì mọi người cũng bắt đầu kéo tới, đều là gương mặt quen thuộc. Chỉ có Hạ Ôn và Tạ Giai là vẫn chưa thấy.
Tư Yến vừa xuống xe vừa kéo rương hành lý, mặt mày mờ mịt nhìn xung quanh, bộ dạng như thể đang tự hỏi: "Đây là đâu, tôi là ai?"
Vừa bước vào nhà, thấy ba người đang ngồi mỗi nơi một góc, ánh mắt Tư Yến lập tức nheo lại.
Chuyện gì đây?
Nếu là những lần trước, Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn mà đến sớm thì nhất định sẽ ngồi chung, không rời nửa bước.
Còn bây giờ? Một người ngồi trước quạt, người kia lại ngồi cạnh bàn, thêm một Kiều Quy Ninh ngồi ở góc phòng với tư thế quái dị — sao mà không thấy sai sai cho được?
"...Mấy người đang làm gì vậy?" Tư Yến rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng.
Thẩm Trì Uyên ngẩng đầu lên, thấy là Tư Yến thì như bắt được cứu tinh, vội vàng đi tới:
"Tư Yến ca, anh đến rồi."
Nói rồi còn tự nhiên đưa tay lấy ba lô trên vai Tư Yến giúp.
Tư Yến nghi ngờ nhìn cậu:
"Có chuyện gì sao?"
Thẩm Trì Uyên cười gật đầu.
Một bên, Mục Tùng Miễn vẫn im lặng quan sát từ đầu tới cuối, chẳng tỏ thái độ gì. Kiều Quy Ninh nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Tư Yến thì gật nhẹ rồi lại cúi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Thẩm Trì Uyên vừa giúp Tư Yến lấy đồ vừa lén lút nhìn về phía Mục Tùng Miễn. Thấy anh không phản ứng gì, cậu mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút không thoải mái.
Tư Yến chẳng rõ Thẩm Trì Uyên đang tính toán điều gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng theo cậu lên tầng.
Mục Tùng Miễn ngồi trước quạt gió, trông như đang thư giãn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng hai người.
Anh biết, lúc này mà bước lên thì có khi lại phản tác dụng. Vậy nên cứ để Thẩm Trì Uyên có thêm thời gian thả lỏng, cũng là một cách hay.
Dù saochương trình vẫn còn dài, anh còn rất nhiều cơ hội — chỉ cần có thời điểm thíchhợp, anh nhất định sẽ nắm lấy, không để vuột mất nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro