Chương 82. Biến vặn

Tư Yến tuy không hiểu rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đi theo Thẩm Trì Uyên xuống cầu thang, nhìn thấy Thẩm Trì Uyên đặt hành lý của mình lên một chiếc rương.

Chỉ liếc mắt một cái, Tư Yến đã nhận ra đây không phải hành lý của Mục Tùng Miễn mà là của chính Thẩm Trì Uyên.

Vậy nên, Thẩm Trì Uyên tự mình mang hành lý đến đây là có ý gì?

Ngay cả chính Thẩm Trì Uyên cũng không rõ lắm hành động của bản thân. Trong chương trình này, người mà cậu cảm thấy đáng tin nhất là Tư Yến — không tỏ ra có hứng thú với cậu, cũng không tiếp cận ai khác.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy Tư Yến, Thẩm Trì Uyên theo bản năng cảm thấy người này có thể giúp đỡ mình.

Tư Yến đặt đồ xuống, dựa lưng vào tường xi măng, nghiêng đầu nhìn Thẩm Trì Uyên:

"Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với Mục Tùng Miễn à?"

Nghĩ tới nghĩ lui, Tư Yến cũng chỉ có thể đoán được khả năng này.

Thẩm Trì Uyên vội vàng lắc đầu.

Tư Yến nhướng mày, không nói gì, chờ cậu chủ động mở miệng giải thích.

Thẩm Trì Uyên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng đơn giản kể sơ qua tình hình.

"Chỉ là... giữa tôi với bác sĩ Mục có một chút khúc mắc..." Thẩm Trì Uyên cố gắng lựa lời: "Tôi đến tham gia chương trình, thật không ngờ bác sĩ Mục cũng sẽ đến. Nếu biết sớm thì tôi đã không đến rồi, thà tìm chỗ nào đó đi chơi còn hơn..."

Tư Yến gật đầu, hỏi lại:

"Vậy tức là cậu không muốn gặp Mục Tùng Miễn, đang tìm cách tránh mặt anh ấy?"

Thẩm Trì Uyên không ngờ Tư Yến lại nhìn thấu ý nghĩ của mình nhanh như vậy, vội vàng lắc đầu phủ nhận:

"Không, không phải... tôi chỉ là muốn ở một mình thôi..."

Nhưng vừa nhắc đến chuyện muốn ở một mình, giọng nói của cậu lại nhỏ dần.

Ngay cả chính Thẩm Trì Uyên cũng không tin vào lý do mình đưa ra nữa. Như vậy mà gọi là không trốn tránh sao?

Cuối cùng, Thẩm Trì Uyên im bặt, không nói thêm lời nào.

Tư Yến cũng im lặng, chỉ im lặng nhìn cậu, chờ hắn nói tiếp.

Một lúc sau, Thẩm Trì Uyên mới hít sâu một hơi, lên tiếng lần nữa:

"Tư Yến ca, thật ra... tôi muốn nhờ anh một chuyện."

Tư Yến nhìn thẳng vào cậu, gật đầu:

"Nói đi."

Tư Yến cũng phần nào đoán được, chẳng phải là muốn mình đóng vai trung gian giữa cậu ta với Mục Tùng Miễn sao? Cản bớt những tình huống khó xử, hoặc đơn giản là giúp cậu ta trốn tránh.

Thẩm Trì Uyên mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì, cúi đầu im lặng.

Tư Yến nhìn cậu, nhướng mày, rồi khẽ lắc đầu.

Chuyện giữa hai người họ, anh ta không định can dự quá sâu. Nhưng nếu là chuyện trong khả năng, anh ta vẫn sẽ làm.

Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, thấy Tư Yến đứng ở cửa cầu thang thì cười cười:

"Tư Yến ca, chúng ta ra ngoài trước đi."

Tư Yến gật đầu:

"Được."

Thẩm Trì Uyên không nói gì thêm, Tư Yến đương nhiên cũng không hỏi. Ai cũng là người trưởng thành, làm gì cũng đều có lý do và quyết định của riêng mình.

Hai người không ở cầu thang lâu, một lát sau đã cùng nhau rời đi.

Thẩm Trì Uyên vì còn đang nghĩ ngợi nên đi phía sau Tư Yến.

Vừa ra khỏi cầu thang, Tư Yến lập tức bắt gặp ánh mắt của Mục Tùng Miễn đang nhìn về phía mình. Nhưng ngay khi Thẩm Trì Uyên xuất hiện, ánh mắt đó liền chuyển sang người cậu.

Ánh nhìn dừng lại trên người Thẩm Trì Uyên trong chốc lát, rồi lại dời đi một cách bình thản, như thể chưa từng nhìn thấy gì cả.

Thẩm Trì Uyên thì không để ý tới hành động của Mục Tùng Miễn, vẫn cúi đầu suy nghĩ.

Tư Yến liếc nhìn cả hai, khẽ nhướng mày rồi thu hồi ánh mắt. Thôi thì cứ để bọn họ tự giải quyết.

Trở lại phòng khách, Thẩm Trì Uyên tìm một vị trí cách Mục Tùng Miễn hơi xa rồi ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hồn vía như để đâu mất.

Tư Yến thì chọn chỗ gần cửa sổ, ngồi nhìn ánh nắng chói chang hắt vào mặt đất bên ngoài, chờ đón vị khách tiếp theo.

Phòng khách rộng rãi, ngoài tiếng quạt máy đang quay đều đều, chẳng còn âm thanh nào khác, yên tĩnh đến mức kỳ cục.

Kiều Quy Ninh vẫn giữ bộ mặt "việc này không liên quan đến tôi", ngồi im lặng một bên, hoàn toàn không có ý định can dự vào bất cứ chuyện gì.

Cả bốn người trong phòng, cứ như thể chẳng ai quen ai, không ai bắt chuyện với ai.

Bỗng nhiên, tiếng xe chạy đánh vỡ sự yên tĩnh.

Cả bốn người đang ngồi đồng loạt quay ra nhìn, một chiếc xe con màu xanh lục đậm dừng lại ngay sân trước.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một người đàn ông đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt, tay xách vali nhỏ, thong thả bước xuống xe.

Vừa xuống xe, sóng nhiệt lập tức ập tới. Người đàn ông tháo kính râm ra, cau mày phàn nàn:

"Cái thời tiết gì thế này, nóng muốn chết."

Người đó là Ôn Đường, tỏ rõ thái độ khó chịu với cái nắng này. Khi vừa xuống máy bay còn mát mẻ dễ chịu bao nhiêu, thì lên xe xong là mồ hôi nhễ nhại bấy nhiêu.

Cậu ta yêu cầu tài xế bật điều hòa, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, đến khi Ôn Đường bực quá buông vài câu chửi thô tục, tài xế mới như sực tỉnh, trả lời bằng thứ tiếng phổ thông nặng nề khẩu âm địa phương: điều hòa hỏng rồi.

Hóa ra người này là tài xế do tổ chương trình tạm thời thuê, chưa kịp sửa điều hòa.

Ôn Đường gắng sức lắm mới nghe hiểu được mấy lời kia. Nhưng dù sao người cũng tới rồi, cậu ta đành cố chịu đựng, chờ đến khi đến nơi là có thể thoải mái ngồi thổi điều hòa.

Nhưng hiện thực lại tạt cho Ôn Đường một gáo nước lạnh — ngôi nhà này thoạt nhìn hoàn toàn không giống nơi có điều hòa.

Ôn Đường đứng trong sân, ngẩng đầu quan sát kỹ lưỡng mặt ngoài ngôi nhà, cố gắng tìm xem có cái điều hòa nào không. Đáng tiếc là tìm từ sáng đến chiều, vẫn không thấy được một cái máy lạnh nào cả.

Bốn người trong phòng nhìn thấy Ôn Đường bước xuống xe, đồng loạt ra cửa xem tình hình. Nhìn thấy vẻ mặt vừa chán ghét vừa tuyệt vọng của cậu ta khi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, họ lập tức hiểu ra.

"Ở đây không có điều hòa!" Ôn Đường thấy có người ra đón, giống như tìm được tổ chức, lập tức hô lên.

Tư Yến mỉm cười gật đầu: "Ừ, không có đâu."

Ôn Đường nắm chặt tay kéo vali, hít sâu một hơi, quay người tính rời khỏi nơi này.

Vừa quay lại, cậu liền bắt gặp Thẩm Trì Uyên đứng ngay sau Kiều Quy Ninh, đang nhìn về phía mình. Bước chân Ôn Đường chững lại, sau đó quay đầu kéo vali đi về phía đó.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Cậu ta đối với Thẩm Trì Uyên vẫn có cảm tình. Lúc chưa tham gia chương trình, cậu ta từng nghĩ sẽ tìm cơ hội trò chuyện với cậu để kéo gần quan hệ. Chỉ tiếc là khoảng thời gian đó cậu ta bận bịu với thi đấu, huấn luyện rồi lại thi đấu giao hữu, đến một chút thời gian rảnh cũng không có.

"Trì Uyên ca." Ôn Đường kéo vali đi về phía Thẩm Trì Uyên.

Thẩm Trì Uyên không ngờ người đầu tiên mà Ôn Đường tìm đến lại là mình, lập tức khựng lại, không biết nên có biểu cảm gì.

Mục Tùng Miễn nhíu mày, nhìn Ôn Đường nóng nực đến mức toàn thân như bốc khói, nhẹ giọng hừ một tiếng.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Mục Tùng Miễn đã bước nhanh vượt qua Kiều Quy Ninh, chắn ngay trước mặt Thẩm Trì Uyên.

Ôn Đường không ngờ Mục Tùng Miễn lại nhanh như vậy, không kịp thắng lại, đành đổi hướng, cuối cùng vẫn đâm thẳng vào cánh tay Mục Tùng Miễn.

"Thao..."

Mục Tùng Miễn đứng vững như núi, không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nhìn Ôn Đường lùi mấy bước rồi lên tiếng: "Nhìn đường cho kỹ. Đừng thấy chỗ nào trống liền lao tới. Nếu đụng phải người thì không hay đâu."

Ôn Đường buông tay kéo vali, vẻ mặt chán ghét nhìn Mục Tùng Miễn chắn trước Thẩm Trì Uyên: "Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, tôi cũng đâu có đâm vào!"

Mục Tùng Miễn thản nhiên nói: "Tôi đến đây là tự nhiên. Còn cậu, đến đây làm gì?"

Ôn Đường hừ lạnh: "Chỗ rộng rãi như vậy, sao phải chọn đúng chỗ này?"

Đứng sau lưng Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên vừa mới dịch người sang một bên để nhìn Ôn Đường, liền thấy đối phương đang giơ tay như muốn đánh người.

Thẩm Trì Uyên: ......

Ôn Đường cũng không ngờ Thẩm Trì Uyên sẽ tự mình tránh sang bên, động tác không kịp thu lại.

"Trì Uyên ca..." Ôn Đường khẽ buông tay, cúi đầu có chút mất tự nhiên.

Tư Yến và Kiều Quy Ninh vẫn đứng bên cạnh quan sát, không xen vào.

Thẩm Trì Uyên cũng nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười trấn an, ra hiệu không sao. Nhưng Ôn Đường vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu.

Mục Tùng Miễn thì nhìn rất rõ, ánh mắt cậu ta không vui là dành cho ai.

Tài xế không quan tâm bọn họ đang giằng co chuyện gì, sau khi dỡ hành lý của Ôn Đường xuống xe, liền quay đầu xe rời đi, để lại mấy người đứng yên tại chỗ, hít bụi khói xe đầy mặt.

Cuối cùng, vẫn là Tư Yến lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Vào nhà ngồi đi, thổi quạt một chút."

Không ai có ý kiến, ngay cả Ôn Đường cũng không nói gì, lặng lẽ kéo vali theo vào trong.

Nhiệt độ trong phòng có đỡ hơn bên ngoài đôi chút, nhưng vẫn nóng hầm hập. Nếu không đứng trước quạt một lúc, toàn thân liền đổ mồ hôi như tắm.

Chương trình chỉ chuẩn bị được vài cây quạt, mà quạt trần trong phòng khách lại quay chậm chạp, có cũng như không. Mọi người cũng chưa biết trong phòng có máy lạnh không.

Vào trong, ai nấy tìm một vị trí thoải mái để ngồi, chờ các thành viên khác tới.

Thẩm Trì Uyên định tìm chỗ ngồi cách xa Mục Tùng Miễn một chút, nhưng chỗ vừa định ngồi đã bị người khác chiếm mất.

Ôn Đường muốn ngồi cạnh Thẩm Trì Uyên, nhưng bị Tư Yến giữ lại, ấn ngồi xuống bên cạnh mình.

Ôn Đường giãy giụa muốn đứng dậy, Tư Yến liền ghé sát, hạ giọng nói: "Đừng gây rối."

Tuy là một Omega, nhưng với một tiểu Alpha như Ôn Đường thì Tư Yến vẫn dư sức áp chế.

Quả nhiên, Ôn Đường liền ngoan ngoãn ngồi im, cúi đầu không nhúc nhích.

Thẩm Trì Uyên sau một hồi do dự, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống — ngay bên cạnh Mục Tùng Miễn.

Cậu có chút mất tự nhiên, khẽ rụt vai lại, vẻ mặt co quắp không biết nên nói gì.

Mục Tùng Miễn liếc nhìn Thẩm Trì Uyên đang khẩn trương bên cạnh, đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên điện thoại Tư Yến vang lên. Mọi lời định nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Mục Tùng Miễn híp mắt nhìn sang, những người khác cũng tò mò liếc về phía Tư Yến.

Do đang quay chương trình, mọi người đều đã dặn người thân hoặc bạn bè không nên gọi điện thoại lúc này. Có chuyện thì gửi tin nhắn, hoặc đợi kết thúc chương trình hãy liên hệ.

Tư Yến có chút xấu hổ, cười xin lỗi với mọi người: "Xin lỗi nhé, chắc ai đó quên là tôi đang quay chương trình."

Thẩm Trì Uyên lắc đầu cười, thực ra cũng không phải chuyện gì lớn.

Những người khác cũng không để tâm, lần lượt lắc đầu tỏ ý không sao. Dù gì cũng toàn người lớn cả rồi, lại không có tổ quay phim ở đây, có điện thoại thì nghe thôi.

Tư Yến vừa nghe điện thoại xong, bên kia đã vội lên tiếng trước.

"Lần này chương trình chỉ có mấy người các cậu tham gia thôi, người khác bận nên không đến được."

Tư Yến lập tức phản ứng lại, biết ngay là đạo diễn gọi: "Vậy ý là bây giờ chỉ có mấy người chúng tôi thôi? Sắp xếp phòng luôn à?"

Đạo diễn không ngờ Tư Yến lại hiểu ý như vậy, liền nói: "Đúng đúng. Phòng ở tầng hai và tầng ba, mỗi người chọn một phòng. Trong phòng đều có máy lạnh hết."

"Biết rồi." Tư Yến cười nhẹ, nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Đạo diễnnhìn điện thoại bị ngắt kết nối, có chút bất đắc dĩ. Nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu,không thèm quản nữa. Dù sao cũng là kỳ quay cuối cùng, anh ta đã quyết định"buông tay", để đám trẻ tự chơi với nhau. Việc phát sóng trực tiếp đãđược sắp xếp — bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, còn lại muốn làm gì thì tùyhọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro