Chương 86. Mưa to

Ở vùng nông thôn, con đường nhỏ yên tĩnh đến lạ. Ngoài tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá và tiếng ve râm ran, gần như chẳng còn âm thanh nào khác.

Trên con đường làng vắng vẻ ấy, Thẩm Trì Uyên vừa đi vừa thở dài. Trong lúc thở dài, cậu không quên ngẩng đầu nhìn về phía trước – phía đó có một bóng người đang tiến đến.

Người kia cao ráo, chân dài, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng biết là người có ngoại hình không tệ.

Thẩm Trì Uyên nhìn một chút liền thu ánh mắt về, lại cúi đầu tiếp tục nhìn con đường trước chân mình.

Không sai, người đi phía trước chính là Mục Tùng Miễn. Hai người như có duyên phận, ngẫu nhiên rút trúng cùng một con số nên bị xếp chung một đội.

Thẩm Trì Uyên thật sự không ngờ, ông trời lại trêu đùa cậu như vậy. Cậu vốn chẳng làm gì, chỉ muốn yên tĩnh một mình, không ngờ duyên phận lại không cho cậu cơ hội trốn tránh Mục Tùng Miễn.

Đi phía trước, Mục Tùng Miễn không cần quay đầu cũng biết Thẩm Trì Uyên đang lặng lẽ thở dài phía sau. Thực ra, anh cũng không ngờ bản thân lại rút trúng số giống với Thẩm Trì Uyên. Lúc đó, khi rút thăm, anh chỉ mang tâm thái "tuỳ duyên" mà thôi.

Không ngờ "duyên" lại thật sự kéo hai người họ lại gần đến thế.

Mục Tùng Miễn khẽ cong môi, nhẹ nhàng cười – có thêm một cơ hội ở riêng với cậu ấy, dù Thẩm Trì Uyên có không tình nguyện đi nữa, thì vẫn không từ chối, phải không?

Trên bờ ruộng vắng, hai người đàn ông có dung mạo không tệ một trước một sau mà đi. Ánh mặt trời buổi sớm rọi lên vai họ, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt mờ ảo như sương mù.

Cả hai đều không nói gì, cứ lặng lẽ bước đi. Nhìn bề ngoài thì như đang dạo chơi vô định, nhưng mỗi lần đến ngã rẽ, người phía sau luôn tự nhiên rẽ cùng hướng – như thể đã bàn bạc sẵn từ trước.

Nhiệm vụ của hai người là đến vườn rau của chủ nhà trước xem có thể hái được gì mang về ăn.

Trước khi đi, Mục Tùng Miễn đã cẩn thận hỏi thăm dân làng để xác định vị trí. Tuy người dân nơi đây nói được tiếng phổ thông, nhưng mang theo giọng địa phương khá nặng, nhiều lúc anh chỉ có thể đoán mò.

Để chắc chắn họ được phép hái rau, anh còn gọi điện cho tổ chương trình xác nhận, rồi mới dẫn theo Thẩm Trì Uyên xuất phát.

Hai người đi khá lâu, qua không ít cánh đồng trông giống như mô tả của dân làng, cuối cùng băng qua một con suối nhỏ mới đến được nơi cần tới.

Mảnh vườn này không lớn, nhưng trồng đầy rau. Chỉ là phần lớn mới ra hoa, chưa đủ lớn để hái.

Mục Tùng Miễn từng giúp mẹ đi chợ, nhưng để phân biệt các loại rau non chưa trưởng thành thì đúng là hơi khó. Duy nhất anh có thể nhận ra là một cây mướp hương đã dài quá đầu gối.

Thẩm Trì Uyên cau mày nhìn luống rau. Với thời điểm hiện tại, rau trong vườn nếu không phải đã già, thì cũng là mới gieo chưa lâu, vẫn chưa đủ để thu hoạch.

Vậy lấy gì mang về nấu ăn cho cả đội?

Tạm thời gác lại chuyện tại sao lại cùng đội với Mục Tùng Miễn, cậu bắt đầu nghĩ đến chuyện bữa trưa và bữa tối phải làm sao, còn cả những ngày tiếp theo – lấy gì ăn?

Mục Tùng Miễn nhìn cây mướp kia, thầm nghĩ: "Chỉ có một quả, mang về thì chia kiểu gì đây?"

Hai người cứ đứng đó, người nhìn cây mướp, người nhìn luống rau, nhìn đến mức nếu người ngoài không biết, chắc tưởng hai anh đang quan sát báu vật.

Bỗng có một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ bờ ruộng:

"Ê! Hai đứa tụi bây đang làm gì ở đó vậy?"

Nghe thấy giọng nói, Thẩm Trì Uyên giật mình quay lại.

Mục Tùng Miễn phản ứng nhanh hơn, lập tức tiến lên giải thích:

"Bác ơi, tụi con là khách ở nhà bác Ngô đầu thôn, được phân công tới đây xem có rau gì mang về nấu ăn không ạ."

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu à lên: "À nhớ rồi, hôm trước bác Ngô có nói sắp tới sẽ có người tới ở, bác cứ tưởng là mấy đứa con nít, ai ngờ là hai anh lớn thế này."

Bà nhìn hai người từ đầu tới chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhà bác Ngô khi nào có họ hàng đẹp trai dữ vậy trời."

Mục Tùng Miễn lập tức chuyển chủ đề: "Bác ơi, chỗ đất này là của bác Ngô luôn phải không ạ?"

Người phụ nữ gật đầu: "Ừ đúng rồi, chỗ này nhà bác ấy trồng."

"Cảm ơn bác nhiều ạ." Mục Tùng Miễn mỉm cười.

"Ơ kìa, ơn nghĩa gì ba cái chuyện nhỏ này."

Thấy bà đã rời đi, Mục Tùng Miễn quay lại nhìn Thẩm Trì Uyên đang đứng ngẩn người từ nãy giờ.

Anh giơ tay vẫy nhẹ trước mặt cậu: "Trì Uyên?"

"Ơ? Gì thế?" – Thẩm Trì Uyên hoàn hồn.

"Đi hái rau thôi."

"...Ừm." – Thẩm Trì Uyên gật đầu, xắn tay áo lên, bắt đầu chọn mấy loại rau nhìn có vẻ ăn được.

Người phụ nữ đứng trên bờ ruộng, tay chống cằm nhìn hai người họ lom khom nhặt rau, trong đầu đầy nghi hoặc. Với kinh nghiệm của một người từng trải, bà cảm thấy giữa hai cậu này... sao có gì đó là lạ?

Thẩm Trì Uyên hái hết những gì có thể, nhưng tổng cộng lại thì không đủ cho sáu người ăn một bữa.

Cậu bắt đầu thấy khó xử.

Mục Tùng Miễn cũng nhận ra vấn đề, không biết những đội khác thu hoạch thế nào. Nếu ai cũng ít như vậy, thậm chí không có, thì làm sao xoay sở?

Anh nghĩ mình nên tìm thêm cách – thà thừa còn hơn thiếu.

Thẩm Trì Uyên cũng nghĩ giống vậy. Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ khi nãy vẫn chưa rời đi, liền lấy hết can đảm gọi với theo:

"Bác ơi, nhà bác Ngô còn mảnh đất nào khác trồng rau không ạ?"

Người phụ nữ cau mày, suy nghĩ khá lâu mới nói: "Hình như chỉ có chỗ đó thôi. Năm nay nhà bác ấy có chuyện, chưa kịp trồng thêm."

"...Vâng." – Thẩm Trì Uyên thở dài có chút thất vọng.

Thấy vậy, người phụ nữ đoán được suy nghĩ của cậu liền hỏi: "Bên con nhiều người hả? Rau đó không đủ nấu ăn?"

Thẩm Trì Uyên giật mình, vội vàng gật đầu lia lịa.

Bà nghĩ một lúc, rồi chỉ tay về phía trước: "Nhà bác ở phía kia kìa, đi thêm một đoạn nữa là tới. Mấy đứa cứ vào vườn nhà bác hái thêm ít rau mà dùng."

Nông dân thường trồng nhiều rau hơn cần dùng, dù nhà ít người, họ vẫn hay trồng sẵn đủ loại.

Nghe xong, Thẩm Trì Uyên lập tức nhoẻn cười, vui vẻ cảm ơn rối rít: "Cảm ơn bác nhiều ạ!"

Mục Tùng Miễn đứng cạnh cũng không quên cúi đầu cảm ơn.

"Khách sáo gì, có chút rau thôi mà." – Người phụ nữ vừa cười vừa xua tay, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.

Dù gì, được hai cậu trai đẹp cảm ơn, ai mà chẳng thấy vui?

Trước khi đi, bà còn quay đầu lại dặn thêm:

"À, nếu hái xong rau mà chưa có thịt, mấy đứa có thể ra con suối phía trước kia – thử bắt cá hoặc cua đồng. Nhớ là bắt con to to chút nha!"

Thẩm Trì Uyên giật mình, sau đó híp mắt cười tươi: "Cảm ơn bác ạ, rảnh thì mời bác ghé chỗ chúng cháu chơi nhé."

Người phụ nữ chỉ cười cười, đáp qua loa một tiếng rồi rời đi.

Chờ bóng lưng bà hoàn toàn khuất hẳn, Thẩm Trì Uyên mới quay đầu lại, liếc nhìn con đường phía sau lộ.

Đường nhỏ quanh co, uốn lượn xuyên qua cánh đồng nhấp nhô, mênh mông bất tận.

Mục Tùng Miễn không biết đã đến từ lúc nào, đứng cạnh Thẩm Trì Uyên, cùng cậu nhìn về phía trước: "Đi thôi."

"Ừm." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Hai người vẫn giữ nguyên đội hình như ban nãy — Mục Tùng Miễn đi trước, Thẩm Trì Uyên theo sau. Cả hai đều xách theo một túi nilon đỏ đậm, bên trong là rau hái được.

May mà mảnh đất người phụ nữ nói không cách đó quá xa, chẳng bao lâu sau hai người đã tới nơi.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Rau ở đây phong phú hơn miếng đất trước rất nhiều, nhặt một lúc là đủ cho bữa tối sáu người.

Hai người liếc nhìn nhau, khom lưng bắt đầu hái rau một cách ăn ý.

Thẩm Trì Uyên hái được một bó rau muống, thấy đủ cho một đĩa xào liền dừng lại, đứng dậy nhìn quanh tìm dòng suối nhỏ mà người phụ nữ đã nói. Cậu định đi bắt cá — chỉ ăn rau thôi thì có phần đơn điệu quá.

Nhìn Mục Tùng Miễn vẫn còn đang chăm chú hái rau, Thẩm Trì Uyên nói: "Tôi qua bên dòng suối nhỏ xem thử, biết đâu bắt được con cá đem về."

Nghe tiếng, Mục Tùng Miễn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Thẩm Trì Uyên một thoáng rồi nhìn về dòng suối phía sau cách đó không xa.

"Được, lát nữa anh qua giúp." Mục Tùng Miễn đáp.

Dòng suối gần ngay đó, Thẩm Trì Uyên chỉ đi vài bước là tới nơi.

Đến nơi, cậu không xuống nước ngay mà đứng bên bờ quan sát.

Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy, ngay cả những viên đá phía dưới cũng rõ mồn một. Cảnh tượng ấy khiến Thẩm Trì Uyên không khỏi nghi ngờ — nước trong như vậy thật sự có cá sao?

Cậu từng nghe câu: "Nước trong thì không có cá."

Nhìn quanh một lượt, Thẩm Trì Uyên vẫn không thấy khúc nào giống như có cá, nhưng đứng đó mãi cũng chẳng giải quyết được gì, cuối cùng cậu quyết định xuống nước xem thử.

Cởi giày, vừa bước xuống, Thẩm Trì Uyên liền phát hiện có gì đó không đúng — nước sâu hơn cậu tưởng. Một bước hụt khiến cả chân gần như ngập đến đùi.

May mà vừa rồi cậu vẫn giữ cảnh giác, nếu không té xuống nước thì nguy hiểm to.

Ngã xuống nước là nguy hiểm nhất, bởi phản xạ tự nhiên sẽ khiến người ta cố đứng lên, mà trong nước thì động tác đó chẳng khác nào tự vùi đầu xuống, dễ khiến ngạt nước mà chết.

Dù biết bơi cũng chưa chắc an toàn. Gặp chuyện bất ngờ, con người dễ hoảng loạn đến mức quên mất mình biết bơi.

Xác định mực nước chỉ tới ngang đùi, Thẩm Trì Uyên mới yên tâm cúi người, cẩn thận lật những hòn đá dưới nước — vừa rồi hình như cậu thấy vài con cá đang bơi qua lại giữa các khe đá.

Cá không lớn, nhưng đủ nấu một nồi canh.

Cậu kiên nhẫn quan sát từng chút động tĩnh dưới mặt nước, không dám lơ là, sợ bỏ lỡ cơ hội bắt được cá lớn.

Thẩm Trì Uyên quyết định không lật đá thêm nữa, đợi mặt nước lắng xuống. Có lẽ nơi đây ít người tới, nên cá ở đây gan lớn lạ thường.

Thấy nước yên, cá lại chậm rãi bơi ra khỏi khe đá, thậm chí còn bơi quanh chân cậu hai vòng, không hề sợ hãi.

Thẩm Trì Uyên nín thở, chờ cá vào tầm tay rồi chụp nhanh — một phát bắt được ngay.

Nhìn con cá đang giãy giụa trong tay, cậu ngẩn người.

Không ngờ ở đây bắt cá lại dễ vậy, một phát là được, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần là phải thử vài lần mới xong.

"Bắt được rồi à?" Giọng Mục Tùng Miễn từ phía sau vang lên.

Thẩm Trì Uyên giật mình, hơi lỏng tay, suýt để con cá trượt khỏi. Cậu vội siết chặt lại.

"Ừm." Cậu gật đầu.

Mục Tùng Miễn nhìn quanh, thấy đôi giày để bên bờ, đoán ra cậu đã cởi để xuống nước. Anh cũng đi tới, đặt túi rau sang một bên, rồi cởi giày chuẩn bị xuống giúp.

Thẩm Trì Uyên hai tay giữ cá, cẩn thận bước lên bờ.

Tập trung toàn bộ chú ý vào con cá, cậu quên mất mình vẫn đang dưới nước. Dẫm trúng một hòn đá trơn, trượt chân ngã nhào xuống suối.

Lúc ấy, cậu chẳng còn nhớ gì đến con cá hay lời dặn không được chống tay đứng dậy.

Con cá vẫy đuôi một cái, thản nhiên bơi đi, bỏ lại Thẩm Trì Uyên vùng vẫy trong nước.

Ngay lúc cậu sắp hết sức, một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi dòng suối. Vừa tiếp xúc với không khí, cậu lập tức hít một hơi thật sâu.

"Không sao chứ?" Mục Tùng Miễn lo lắng hỏi.

Thẩm Trì Uyên phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, hoảng hốt nhìn vẻ mặt lo lắng của Mục Tùng Miễn, lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là trượt chân thôi."

Mục Tùng Miễn lúc này mới yên tâm. Vừa rồi thấy cậu rơi xuống nước, tim anh như ngừng đập.

Nhìn mặt nước giờ đã bị mình khuấy đục, Thẩm Trì Uyên tiếc nuối nói: "Tôi vừa mới bắt được một con cá to thật to mà..."

Mục Tùng Miễn nhìn cậu, bất đắc dĩ nói: "Cá bắt lại được, quan trọng là người không sao."

Thẩm Trì Uyên thu ánh mắt khỏi mặt nước, gãi đầu ngượng ngùng.

Mục Tùng Miễn thở dài: "Lên bờ thôi?"

Thẩm Trì Uyên nhìn mặt nước, hơi do dự — thật ra cậu vẫn muốn thử lại, dù sao vừa rồi cũng bắt được một con mà.

Mục Tùng Miễn như đoán được suy nghĩ của cậu, nói: "Chỉ có thể nhìn xem thôi."

Sau một phen lăn lộn, quần áo hai người đã ướt sũng, dính sát vào người.

Chiếc áo thun trắng của Mục Tùng Miễn vì ướt nước mà trở nên hơi trong suốt, vóc dáng hoàn hảo lộ ra lờ mờ trong mắt Thẩm Trì Uyên.

Tuy trước đây từng sống chung, cũng có vài lần thấy, nhưng cảm giác mơ hồ thế này mới khiến người ta xao động.

Thẩm Trì Uyên ho nhẹ một tiếng, cố dời mắt: "Chúng ta về trước đi."

Mục Tùng Miễn ngẩng đầu nhìn trời, gật đầu: "Được."

Lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng, giờ mây đen đã kéo đến che kín cả bầu trời. Gió cũng mạnh dần, trời dần tối sầm lại như sắp mưa.

Thẩm Trì Uyên không để ý nhiều, chỉ bước đi cẩn thận hướng về bờ.

Trở lại đường cũ, lần này đổi vị trí — Thẩm Trì Uyên đi trước, Mục Tùng Miễn theo sau.

Cậu vốn định đi chậm lại để Mục Tùng Miễn lên trước, nhưng mỗi lần chậm lại thì Mục Tùng Miễn cũng giảm tốc theo. Sau vài lần thử mà không thành, Thẩm Trì Uyên đành thôi, tiếp tục đi trước.

Gió mỗi lúc một lớn, trời cũng tối sầm nhanh chóng.

Thân thể ướt lạnh khiến Thẩm Trì Uyên bắt đầu thấy rét, cậu khoanh tay ôm lấy chính mình, khẽ xoa cánh tay để giữ ấm.

Nhưng dù cố gắng mấy cũng vẫn lạnh, cậu khẽ thở dài, đang định buông tay thì một chiếc áo sơ mi mang theo hơi ấm phủ lên vai cậu.

Thẩm Trì Uyên ngạc nhiên nhìn Mục Tùng Miễn. Quần áo này từ đâu ra? Hình như lúc ra ngoài đâu thấy anh mặc áo sơ mi?

Mục Tùng Miễn mỉm cười: "Lúc gấp quá, tiện tay mang theo."

Thẩm Trì Uyên cố nhớ lại, hình như trước khi ra khỏi nhà, Mục Tùng Miễn có quay lại lấy một cái túi nhỏ. Cậu không chú ý lắm, không ngờ trong túi lại có áo.

"Cảm ơn." Cậu không từ chối lòng tốt của Mục Tùng Miễn.

"Chúng ta đi nhanh lên thôi, chắc sắp mưa rồi." Mục Tùng Miễn nói.

"Ừm." Thẩm Trì Uyên gật đầu.

Dù haingười tăng tốc, nhưng mưa vẫn trút xuống trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro