Chương 89. Thôn dân
Cả nhóm thành công xin được kinh phí từ tổ tiết mục. Khoảnh khắc cầm tiền trên tay, ai nấy đều có chút không dám tin.
Không ngờ lại thật sự xin được tiền, mà còn dễ dàng như vậy.
Tiền tới tay, sáu người cũng không do dự lâu, hỏi thăm được chợ ở đâu liền lập tức thuê một chiếc xe, cả đoàn xuất phát đi mua sắm.
Tới khu chợ trong huyện, Tư Yến và Kiều Quy Ninh giống như những em bé tò mò, không ngừng quan sát khắp nơi.
Nơi này đông người vô cùng, chen chúc chật kín. Muốn mua đồ ở đâu, đều phải len qua từng đợt người, tìm được chỗ đứng vững mới được.
Thẩm Trì Uyên từ nhỏ đã hay theo Thẩm Ngôn đi chợ, sớm quen với khung cảnh nhộn nhịp như vậy.
Ngay cả Mục Tùng Miễn cũng có phần bất ngờ với lượng người ở đây – thật sự quá nhiều, cứ như thể người cả vùng xung quanh đều đổ về chợ này.
Nhìn đám đông chen chúc quanh các quầy hàng, Kiều Quy Ninh nghi hoặc lên tiếng:
"Chúng ta thật sự có thể mua được đồ sao?"
Không chỉ mình cậu nghi ngờ, ngay cả Tư Yến cũng cảm thấy với đám đông này, có tiền cũng khó mà mua được thứ gì.
Cảm giác có tiền mà không tiêu được, đúng là khiến người ta thấy bất lực.
Thẩm Trì Uyên nhìn quanh một vòng, lại quay về nhìn cả nhóm, nói chắc nịch:
"Có thể."
"A?" – Kiều Quy Ninh ngoài ý muốn nhìn cậu, bộ dáng như thể đang hỏi: Cậu đang đùa tôi à?
Thẩm Trì Uyên thu hồi ánh mắt, quay sang Mục Tùng Miễn đang đứng cạnh mình:
"Một mình tôi không làm được, cần mọi người hỗ trợ."
"Cần giúp thế nào?" – Mục Tùng Miễn hỏi.
"Chúng ta sáu người cùng chen vào. Mọi người phụ trách chọn đồ, tôi lo trả tiền và mặc cả."
"Mặc cả?" – mấy người đồng thanh.
Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Đúng vậy, không mặc cả thì sẽ đắt. Đa phần đồ ở đây đều có thể thương lượng với chủ quầy cho rẻ đi một chút."
"Sẽ không bị đánh à?" – Ôn Đường tò mò.
Thẩm Trì Uyên bật cười: "Làm gì có chuyện đó."
Kiều Quy Ninh cũng hỏi: "Nếu tôi không mặc cả thì sao?"
Thẩm Trì Uyên giả vờ suy tư, xoa cằm nói: "Không mặc cả... thì tôi tin chắc mấy người bán ở đây sẽ rất vui."
Cách nói của Thẩm Trì Uyên khiến mọi người vừa tò mò vừa buồn cười, bắt đầu háo hức muốn xem cậu thao tác ra sao.
Sau khi thương lượng xong, Thẩm Trì Uyên cười: "Bắt đầu thôi?"
"Đi!" – Ôn Đường là người đầu tiên hô to, cũng là người đầu tiên lao vào đám đông, mở đường cho cả nhóm.
Có người mở đường, những người còn lại cũng không chần chừ, nối đuôi nhau chen vào dòng người, không quên kéo cả Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn theo.
Khi sáu người thật sự lọt được vào bên trong, chọn được những món mình muốn mua, Thẩm Trì Uyên liền cười tủm tỉm mà bắt đầu mặc cả với chủ quầy.
Rau củ lặt vặt thì khó định giá, Thẩm Trì Uyên thường xin thêm hành, gừng, tỏi hoặc vài trái ớt để "tặng kèm". Chỉ cần yêu cầu không quá vô lý, chủ quầy hầu như đều đồng ý.
Thịt thì giá trị cao hơn, không thể xin thêm, nhưng có thể thương lượng bớt được vài hào. Bọn họ càng mua nhiều, giá càng dễ thương lượng.
Ở đây muốn tiết kiệm thì phải mặt dày một chút. Nếu không được đồng ý thì thử rời đi, 60% sẽ bị gọi lại bán với giá rẻ hơn. Còn nếu không bị gọi lại thì đành chịu, coi như lỡ cơ hội.
Dưới sự nỗ lực của Thẩm Trì Uyên, sau một vòng dạo khắp chợ, thành quả thu được cực kỳ đáng kể.
"Wow! Cái này đúng là quá đỉnh! Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ có thể mặc cả kiểu vậy luôn á!" – Ôn Đường hưng phấn xách hai túi to, nếu không phải tay đầy đồ thì chắc đã nhảy dựng lên rồi.
Kiều Quy Ninh mặt đỏ lên nhưng vẫn gật đầu: "Mua được bao nhiêu là đồ, đủ chúng ta ăn một thời gian, mà tiền thì xài chưa đến một nửa."
Tư Yến cũng cười rạng rỡ: "Tôi cũng lần đầu thấy việc mặc cả lại thú vị đến vậy."
Thẩm Trì Uyên cười nói: "Lần sau để mấy người làm thử."
"Được á!" – cả nhóm đồng thanh.
Mục Tùng Miễn nhìn thấy trên tay Thẩm Trì Uyên xách nhiều nhất, liền thừa lúc cậu đang nói chuyện với người khác, bước tới nhận bớt đồ.
Chờ Thẩm Trì Uyên phản ứng kịp muốn lấy lại thì cũng muộn rồi.
"Không sao đâu, chút đồ này có đáng gì." – Mục Tùng Miễn nói.
"Nhưng mà..." – Thẩm Trì Uyên còn định phản bác.
Tư Yến đột nhiên xuất hiện, vỗ vai cậu: "Ảnh là Alpha mà, xách nhiều chút có sao đâu."
Kiều Quy Ninh tiếp lời: "Đúng rồi đó, để ảnh xách cho quen."
Mọi người đều nói vậy, Thẩm Trì Uyên cũng không giằng co nữa. Dù sao mấy thứ này cũng không nặng lắm.
Xe đỗ cũng không xa, đi một lát là tới nơi.
Thẩm Trì Uyên thuê một chiếc minibus, đủ cho sáu người ngồi thoải mái, tiện đường về chung.
Lộ Cùng Khải làm tài xế. Thẩm Trì Uyên tuy có bằng lái, nhưng ít khi lái xe nên không dám thử.
Tư Yến và Kiều Quy Ninh thì đơn giản là không thích lái.
Ôn Đường vốn muốn lái nhưng lại chưa có bằng, thành ra không được lái.
Về phần vì sao Mục Tùng Miễn không lái, anh không nói, mọi người cũng không hỏi thêm.
Miễn là có người chịu lái, hỏi nhiều cũng chẳng ích gì.
Chẳng lẽ đang chạy giữa đường lại đổi người lái?
Cảm giác hưng phấn khi đi chợ mua sắm dần lắng xuống trên đường về. Thẩm Trì Uyên tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt nhìn theo cảnh vật bên ngoài không ngừng trôi về phía sau, trong lòng lại bắt đầu nhớ đến ba mình – Thẩm Ngôn – không biết giờ ông đang ở đâu.
Nghĩ tới đây, Thẩm Trì Uyên mới nhận ra... đã rất lâu rồi cậu chưa được gặp ông. Gần đây chỉ toàn liên lạc qua điện thoại mà thôi.
Từ chợ về đến nơi Thẩm Trì Uyên và mọi người ở không xa lắm, lái xe chỉ hơn hai mươi phút là tới nơi.
Lộ Cùng Khải dừng xe trong sân rồi cùng mọi người xuống dọn đồ. Một người một túi, chẳng mấy chốc đã chuyển hết đồ từ trên xe vào nhà. Kiều Quy Ninh kéo Tư Yến, hai người hào hứng muốn đem hết đống đồ mới mua cất vào tủ lạnh.
Chờ dọn xong xuôi, Lộ Cùng Khải cũng rời đi để trả xe.
Cả nhóm vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào – là giọng nói của rất nhiều người lạ.
Âm thanh bên ngoài náo nhiệt đến mức khiến người ta khó mà làm ngơ. Là một người luôn tò mò theo bản năng, Thẩm Trì Uyên liền đứng dậy ra xem.
Vừa bước ra ngoài, cậu đã trông thấy một người rất quen: chính là người bác hôm trước dẫn cậu đi hái rau.
Trên tay bác Lý xách theo một chiếc rổ nhỏ, đi phía sau bà là một nhóm Omega và Beta – đều là người địa phương, ăn mặc giản dị, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hiếu kỳ. Biểu cảm của bác Lý thì có phần khó xử.
Thấy Thẩm Trì Uyên vừa bước ra, đám người đi theo bác Lý liền như ngửi thấy mùi bánh ngọt, lập tức ùa tới – khiến Thẩm Trì Uyên còn chưa kịp phản ứng đã bị vây quanh.
Ánh mắt của họ nhìn cậu, cứ như nhìn thấy một miếng thịt mỡ hiếm có.
"Ôi chao, đứa nhỏ này nhìn tuấn tú quá!"
"Không hổ là con nhà thành phố, thật sự khác biệt."
"Nhà họ Lâm có người thân như vậy sao không nói sớm?"
"Cháu trai à, có bạn trai chưa? Dì quen nhiều Alpha ưu tú lắm, cũng có cả Beta nữa, có muốn giới thiệu cho không?"
Thẩm Trì Uyên đứng ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Lúc này, Mục Tùng Miễn vừa từ bếp đi ra, thấy Thẩm Trì Uyên mãi không vào nhà cũng đi theo. Vừa ra đã thấy cậu bị vây giữa một đám người, mà người phụ nữ dẫn đầu còn đang... giới thiệu đối tượng?!
Không nghĩ nhiều, Mục Tùng Miễn lập tức chen vào đám người, chắn trước mặt Thẩm Trì Uyên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người một:
"Xin lỗi, làm phiền mọi người tránh ra một chút."
Bị che chắn phía sau, Thẩm Trì Uyên cũng tỉnh táo lại, cau mày nhìn đám người trước mặt, giọng bình tĩnh:
"Chúng ta không thân thiết đến mức đó. Làm ơn đừng vây quanh ở đây như vậy."
Người phụ nữ Beta dẫn đầu – chính là người đang nhiệt tình làm mai – thấy mình bị từ chối như vậy liền sa sầm mặt:
"Gì chứ? Người thành phố các cậu thì giỏi giang lắm à? Khinh thường dân quê bọn tôi sao?"
Mục Tùng Miễn nhíu mày:
"Đừng xuyên tạc ý của chúng tôi. Chính là các người không mời mà đến, lại còn ồn ào như thế."
"Không mời mà đến? Các người ở trong thôn của chúng tôi, chúng tôi muốn đến thì đến. Giỏi thì đừng ở đây nữa!" – Nữ Beta chống nạnh, gần như muốn chỉ thẳng vào mặt Mục Tùng Miễn mà mắng.
Ngay cả Thẩm Trì Uyên – người luôn điềm đạm – cũng thấy lời bà ta nói thật quá đáng. Việc họ ở đây là do tổ tiết mục và chủ nhà đã bàn bạc rõ ràng, đâu liên quan gì đến mấy người này? Họ có làm phiền ai đâu.
"Làm phiền các người rời đi." – Thẩm Trì Uyên nhấn mạnh lại lần nữa, đi ra khỏi bóng lưng của Mục Tùng Miễn.
"Trắng trẻo như vậy, mà miệng lại chẳng lễ phép chút nào." – Nữ Beta đánh giá Thẩm Trì Uyên từ đầu đến chân, giọng đầy khinh thường. – "Tôi thấy cậu cũng chỉ là đồ chẳng ai thèm."
"Làm ơn ăn nói cho đàng hoàng." – Mục Tùng Miễn cau mày, vô thức toả ra Alpha uy áp. Tiếc rằng người phụ nữ kia là Beta, không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Ngược lại, vài Omega phía sau bà ta bắt đầu thấy áp lực, lúng túng kéo tay nữ beta:
"Thôi mà, đừng nói nữa..."
Nhưng người phụ nữ kia hoàn toàn không chịu nghe:
"Sao? Người ta nói thì không được à?!"
Ngay khi Mục Tùng Miễn sắp không nhịn được nữa, bác Lý cuối cùng cũng chen lên phía trước, vẻ mặt đầy áy náy.
"Thật xin lỗi, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Biết sớm thì hôm qua tôi đã không nhiều chuyện rồi..."
Mục Tùng Miễn không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng nhìn bác Lý – ánh mắt rõ ràng có chút thất vọng. Bà còn nhớ người phụ nữ Beta này.
Bác Lý vừa kéo đám người ra ngoài vừa cúi đầu xin lỗi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn:
"Xin lỗi, các cô ấy cũng không có ác ý..."
"Tránh ra! Đừng kéo tôi!" – Nữ Beta kia hất tay bác Lý, ánh mắt vẫn đầy khinh miệt nhìn hai người họ – "Tôi nói sai sao? Tính cách như các người, chắc chắn không ai muốn cưới. Suốt đời ở vậy cho xem!"
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" – Bác Lý nóng ruột, đập tay vào bà ta.
Thẩm Trì Uyên không định cãi vã, miệng bà ta mọc trên người bà ta, muốn nói gì thì nói.
Nhưng Mục Tùng Miễn thì không thể nhịn:
"Chuyện của bọn tôi không đến lượt cô quan tâm. Lo mà quan tâm con cô đi, đừng để đến lúc chúng tôi cưới rồi mà nó vẫn chẳng ai ngó ngàng tới, cô độc cả đời."
"Cái miệng quạ đen! Thu lời lại ngay cho tôi!" – Nữ Beta tức giận lao tới như muốn đánh người, nhưng bị bác Lý kéo lại. Bà ấy mặc kệ người kia giãy giụa, chỉ một mực kéo đi thật nhanh, sợ làm loạn thêm nữa.
Người cầm đầu đã bị kéo đi, những người còn lại cũng lặng lẽ giải tán, ai về nhà nấy.
Khi Tư Yến bước ra, thì bên ngoài đã vắng tanh. Do vị trí đứng của Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn bị cửa chắn khuất, nên lúc nãy mọi người trong nhà hoàn toàn không thấy chuyện gì xảy ra.
Tư Yến vốn cũng định ra ngoài, nhưng thấy hai người họ đã đi trước nên không muốn đổ xô ra làm to chuyện.
"Có chuyện gì vậy?" – Tư Yến nhìn sắc mặt cả hai người đều không tốt, không khỏi hỏi.
Mục Tùng Miễn thấy mọi chuyện đã qua, lắc đầu:
"Không sao cả."
Tư Yến có hơi nghi ngờ, quay sang nhìn Thẩm Trì Uyên.
Đón ánh mắt của Tư Yến, Thẩm Trì Uyên cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười nhẹ:
"Không có gì, chúng ta vào thôi."
Haingười trong cuộc đều không muốn nói, những người khác cũng không tiện hỏi thêm– coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro