Chương 9. Hẹn hò

Tiết mục tổ sắp xếp một chiếc xe riêng đưa hai người đến siêu thị lớn.

Thẩm Trì Uyên xuống xe đầu tiên, mắt cong cong cười, còn không quên cảm ơn tài xế: "Vất vả rồi, sư phụ."

Mục Tùng Miễn theo sát phía sau, cũng bước xuống.

Hai nhân vật chính vừa xuống xe, ekip quay phim cũng vội vã xuống theo, cách hai người khoảng hai mét mà giơ máy quay lên.

Tài xế là nhân viên trong đoàn, đánh giá hai người một lượt rồi nhắc nhở: "Nếu muốn về thì nhớ nhắn tin cho tôi."

Thẩm Trì Uyên gật đầu đáp: "Được."

Nói xong, tài xế lái xe rời đi. Trên đường về, anh ta âm thầm cảm khái — quay chương trình từng này kỳ, anh đã chở người đi nhà hàng sang trọng, bar uống rượu, công viên giải trí, trung tâm thương mại cao cấp, chứ lần đầu tiên thấy có đôi chọn đi siêu thị lớn.

Nếu không phải vì có Mục Tùng Miễn đi cùng, Thẩm Trì Uyên còn muốn đến cả chợ truyền thống — đồ tươi hơn lại còn mặc cả được.

Siêu thị thì đồ cũng không phải không tươi, chỉ cần chọn kỹ là ổn. Có điều, đắt.

Mục Tùng Miễn lướt mắt nhìn máy quay đi theo phía sau, may mà chỉ có một chiếc, cũng không quá gây chú ý.

"Suy nghĩ gì vậy?" Mục Tùng Miễn quay đầu lại, thấy Thẩm Trì Uyên đang ngẩn người.

Thẩm Trì Uyên hoàn hồn, cười cười: "Không có gì, đi thôi."

"Hửm, được."

Hai người dẫn theo máy quay lững thững đi vào siêu thị. Dù có khiến nhiều người ngoái nhìn, nhưng cũng không ai tiến lại gần. Dù sao chuyện quay video trong siêu thị cũng không hiếm lắm.

Hơn nữa Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn đều có ngoại hình quá nổi bật, nhìn kiểu gì cũng giống đang quay show.

Siêu thị này là do Thẩm Trì Uyên chọn. Trên xe cậu còn hỏi ý kiến Mục Tùng Miễn, người kia thì đi đâu cũng được, không có ý kiến. Chỉ là anh không ngờ Thẩm Trì Uyên lại chọn siêu thị thật — còn là siêu thị lớn nhất thành phố A. Lúc nãy lên xe còn mượn điện thoại của nhân viên để tìm nữa cơ.

Mục Tùng Miễn lấy trong túi ra một phong thư được đánh số 4. Bên trong là 800 tệ — quỹ hẹn hò của họ hôm nay. Do điện thoại cá nhân đều đã bị tổ chương trình thu lại, họ tiêu bao nhiêu hoàn toàn phụ thuộc vào số tiền có trong phong thư.

Có bốn phong thư, mỗi cái số tiền khác nhau, mở được cái nào thì tiêu theo cái đó.

Những kỳ trước chưa từng có quy định này, đều là tự mang điện thoại ra trả tiền. Đây là "chiêu mới" của chương trình.

Mục Tùng Miễn đưa phong thư cho Thẩm Trì Uyên, nói: "Chỉ có 800, cậu định mua gì?"

Thẩm Trì Uyên lẩm bẩm: "800, đủ rồi."

Không nói rõ định mua gì, chỉ nhìn quanh một vòng rồi bước thẳng về phía khu thực phẩm tươi sống ở tầng trệt.

Mục Tùng Miễn thấy vậy liền đi theo, tò mò muốn xem Thẩm Trì Uyên định mua gì.

Đi được một lúc, anh phát hiện có gì đó sai sai.

Hóa ra mục tiêu của Thẩm Trì Uyên chính là khu bán rau củ và đồ tươi sống — là tới mua đồ ăn?

Mục Tùng Miễn nhất thời không biết nói gì. Người ta hẹn hò thì đi dạo phố, đi chơi; còn bọn họ thì vào siêu thị mua đồ ăn.

Cơ mà như vậy cũng tốt, ít nhất sau này nếu còn đi chơi chung cũng không cần lo nghĩ quá nhiều.

Thẩm Trì Uyên đẩy xe, cẩn thận chọn nguyên liệu nấu ăn, đồng thời cũng không quên hỏi người bên cạnh:

"Bác sĩ Mục, anh muốn ăn gì không?"

Mục Tùng Miễn còn tưởng rằng mình sẽ bị "bỏ quên", ai ngờ Thẩm Trì Uyên vẫn nhớ đến mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên:

"Cái gì tôi cũng ăn được, không kiêng gì cả."

"Vậy thì tốt." Thẩm Trì Uyên gật đầu. Không kiêng thì dễ chọn, còn về những người khác trong biệt thự, cậu cũng không biết khẩu vị ra sao nên chỉ mua mấy món phổ biến.

Trước khi rời khu rau củ, Thẩm Trì Uyên còn mua thêm một con cá, định buổi tối nấu cá om dưa.

Chọn xong đồ, hai người một người đẩy xe, một người xách túi đựng cá, đi đến quầy tính tiền.

Vừa đặt hết đồ lên quầy, Thẩm Trì Uyên sờ túi, ngập ngừng nhìn về phía Mục Tùng Miễn: "Bác sĩ Mục."

"Ừm?"

"Anh chờ tôi một chút được không? Tôi còn muốn mua thêm một món."

Mục Tùng Miễn nhìn Thẩm Trì Uyên từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu:

"Được, tôi chờ cậu."

"Ừ." Thẩm Trì Uyên mỉm cười gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Mục Tùng Miễn chuyển xe sang một bên, nhường đường cho người khác tính tiền trước, rồi đứng yên lặng chờ.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Một đại soái ca cao ráo đứng ở quầy tính tiền tất nhiên lập tức thu hút ánh nhìn. Không ít người chọn quầy này chỉ để được nhìn anh kỹ hơn. Còn có một Omega to gan chủ động bước đến bắt chuyện.

Mục Tùng Miễn nhẹ nhàng từ chối, còn nói mình đang đi cùng người yêu.

Nhưng Omega kia không dễ từ bỏ, cho đến khi thấy bóng dáng Thẩm Trì Uyên xuất hiện.

"Xin lỗi, người yêu tôi đến rồi."

Mục Tùng Miễn lễ độ nói, vừa kéo giãn khoảng cách với Omega, vừa nhìn Thẩm Trì Uyên với ánh mắt ôn nhu.

Omega kia không tin, quay đầu lại xem người đó là ai, rồi ngẩn người một giây, sau đó lập tức lùi lại một bước, lí nhí nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Nói xong quay người chạy mất. Dù sao kiêu ngạo của Omega cũng không cho phép mình mất mặt trước một Omega khác.

Thẩm Trì Uyên nhìn người kia chạy đi, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Vì khoảng cách khá xa, cậu chỉ thấy Mục Tùng Miễn nói chuyện với một Omega lạ mặt, chứ không nghe được nội dung.

Mục Tùng Miễn cụp mắt, giọng khàn khàn: "Không có gì, chỉ hỏi đường thôi."

"À..." Thẩm Trì Uyên cũng không hỏi thêm, đặt món vừa mua thêm lên quầy:

"Trả tiền xong là có thể về rồi."

"Ừ." Mục Tùng Miễn gật đầu.

Nhân viên quầy thu ngân thao tác nhanh gọn, tính tổng hóa đơn.

Thẩm Trì Uyên lấy trong phong thư ra 300 tệ đưa qua.

Trả xong, hai người vẫn còn dư 500. Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Trì Uyên đã mua xong thứ mình cần, liền quay sang muốn hỏi Mục Tùng Miễn muốn đi đâu chơi thêm.

Hai người mỗi người xách vài túi nilon, đứng chờ xe bên lề đường, nhìn vô cùng nổi bật.

Thẩm Trì Uyên lặng lẽ nhìn bóng lưng Mục Tùng Miễn một lúc, rồi đi đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Mục, anh có chỗ nào muốn đi nữa không?"

Mục Tùng Miễn nghe tiếng, cúi đầu nhìn người bên cạnh mình, mỉm cười đáp:

"Không cần đâu, hôm nay rất thú vị rồi."

Thẩm Trì Uyên chớp mắt, hơi khó hiểu — đi siêu thị mua đồ ăn mà cũng gọi là thú vị?

Mục Tùng Miễn thu lại ánh nhìn, quay đầu nhìn ra đường lớn, chờ xe của chương trình đến.

--------------------------------------------

Thời tiết ở bờ biển thay đổi thất thường. Khi Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn vừa đến nơi, bầu trời đã bị mây đen dày đặc bao phủ, âm u như thể chỉ một giây sau sẽ trút mưa.

Quả nhiên, hai người vừa xách đồ xuống xe, cơn mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống, không chút nể nang, dội thẳng lên người họ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm mặt đất.

Phản ứng kịp thời, hai người lập tức xách đồ chạy vội về phía biệt thự.

Dù phản ứng rất nhanh, nhưng cả hai vẫn bị xối ướt, quần áo dính bết vào người.

May mà nhiệt độ nơi này không thấp, dù ướt đẫm cũng không đến mức lạnh buốt.

Trong biệt thự, Ôn Đường từ cửa sổ thấy hai người về, vội vàng bật dậy khỏi ghế sofa, chạy ra mở cửa, ló đầu ra nhìn, nói với giọng vui vẻ: "Về rồi hả?"

Nghe thấy tiếng, cả hai đồng loạt quay đầu lại, liền thấy một cái đầu tóc xù xù thò ra.

Thẩm Trì Uyên gật đầu: "Ừ, về rồi."

Mục Tùng Miễn cũng nhẹ gật đầu.

Ôn Đường liếc nhìn hai người ướt sũng từ đầu đến chân, nhíu mày hỏi:

"Sao không vào đi? Mau vào nhanh, trời mưa to thế này."

"Đang định vào thì cậu đã mở cửa ra rồi." Thẩm Trì Uyên vẫn bình tĩnh đáp lời cậu.

Ôn Đường như chợt nhận ra mình hỏi hơi ngốc, ngượng ngùng cụp mắt, quay người bước vào trong. Cửa biệt thự vẫn để mở.

Thẩm Trì Uyên thấy trên người không còn nhỏ nước nữa, đặt hai túi đồ xuống đất, nghiêng đầu nhìn sang Mục Tùng Miễn: "Đi thôi, vào nhà."

Mục Tùng Miễn hoàn hồn, xách túi lên rồi cùng bước vào trong với cậu.

Sau khi mang đồ vào bếp, Thẩm Trì Uyên không rời đi ngay mà nhìn sắc mặt có chút không ổn của Mục Tùng Miễn, dịu giọng nói:

"Bác sĩ Mục, anh đi tắm và thay đồ trước đi. Tôi thu dọn chỗ này một chút."

Mục Tùng Miễn nhìn cậu thật sâu một cái, không từ chối, chỉ khẽ gật đầu:

"Ừ."

Nói xong liền rời khỏi phòng bếp, động tác nhanh hơn ngày thường một chút, có lẽ là do quần áo ướt dính vào người quá khó chịu.

Thẩm Trì Uyên vừa xếp nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, vừa nghĩ ngợi mông lung.

Bên kia, Mục Tùng Miễn vừa về phòng đã mở tủ, lấy ra một ống ức chế tề rồi tự tiêm cho mình một mũi.

Dược hiệu nhanh chóng lan ra, cơn nóng cháy âm ỉ trong cơ thể dần dịu lại, hương bạc hà đang rối loạn trong không khí cũng từ từ yên tĩnh xuống.

Anh cúi đầu nhìn ống thuốc trong tay, môi mím chặt, đôi mày nhíu sâu. Có vẻ một mũi là chưa đủ — hy vọng chỗ ức chế tề anh mang theo có thể dùng đủ trong mấy ngày tới.

Ném ống thuốc vào thùng rác, Mục Tùng Miễn tiện tay lấy một bộ đồ sạch rồi bước vào phòng tắm.

Thẩm Trì Uyên sắp xếp đồ xong xuôi, vừa ra khỏi bếp thì chạm mặt Mục Tùng Miễn đang đi từ phòng tắm ra.

Mùi bạc hà quen thuộc lập tức tràn ngập khứu giác Thẩm Trì Uyên. Nhưng lần này, hương bạc hà lại có phần nồng và hơi mang tính xâm lược.

Cậu lặng lẽ lùi về sau một bước.

Động tác nhỏ này không qua mắt được Mục Tùng Miễn. Anh vẫn mỉm cười như thường, nhưng trong mắt không còn ý cười nữa, chỉ nhẹ giọng nói:

"Tôi xong rồi, đến lượt cậu đấy."

Thẩm Trì Uyên gật đầu, xoay người vào phòng.

Mục Tùng Miễn nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, lúc này mới như chợt bừng tỉnh. Anh giơ tay day mạnh thái dương, thở hắt ra một hơi rồi quay người đi ra phòng khách.

Tối nay vốn dĩ Thẩm Trì Uyên định nấu cơm, nhưng Tư Yến và Kiều Quy Ninh mang đồ ăn về, nên cậu được nghỉ một bữa.

Tạ Giai và Hạ Ôn lúc đi ra ngoài thế nào, lúc trở về vẫn vậy — không khí giữa hai người chẳng có gì thay đổi.

Sau bữa tối, ai nấy đều mệt rã rời. Cả ngày đi chơi đã tiêu hao gần hết tinh thần, ăn no rồi lại càng dễ buồn ngủ.

Tư Yến và Kiều Quy Ninh liên tục ngáp, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền bảo muốn đi nghỉ ngơi.

Thẩm Trì Uyên cũng bắt đầu thấy mệt, nói một tiếng rồi dọn dẹp chén bát, gom rác mang đi vứt, sau đó trở về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Cậu và Mục Tùng Miễn đã tắm từ lúc mới về, chỉ còn đợi hai người còn lại rửa mặt là có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Vừa ngả người xuống giường mềm, Thẩm Trì Uyên nhắm mắt chưa được bao lâu, điện thoại bên cạnh liền "tích tích" vang lên.

Cậu thở dài một hơi, ngồi dậy mở màn hình ra xem.

Là tin nhắn từ tổ chương trình, bảo họ gửi một đoạn *tin nhắn rung đụng* cho vị khách khiến họ rung động.

Gửi *tin nhắn rung đụng* là một phần cố định trong chương trình, như một nghi thức không thể thiếu.

Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ thật lâu mà vẫn không biết nên gửi cho ai.

Cậu khẽ ngẩng đầu, lén nhìn sang giường đối diện. Mục Tùng Miễn hình như đã chọn xong người nhận, lúc này đang cúi đầu, chăm chú gõ gì đó trên điện thoại.

...Thôi thì.

Thẩm Trì Uyên hít sâu một hơi. Dù sao thì tin nhắn của mình chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Vậy thì gửi cho bạn cùng phòng vậy, coi như cảm ơn anh ấy đã cùng mình đi siêu thị hôm nay.

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng soạn một tin nhắn đơn giản. Mí mắt bắt đầu sụp xuống vì cơn buồn ngủ ập tới, vừa ngáp vừa bấm gửi.

"Tích tích." Tin nhắn gửi thành công.

Cậu đặt điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín, khẽ nói một câu "ngủ ngon" với người nằm giường bên cạnh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mục Tùng Miễn nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Trì Uyên đã nhắm mắt ngủ say, nhẹ giọng đáp lại một câu "ngủ ngon", sau đó cũng bấm gửi tin nhắn.

Gửi xong, anh đặt điện thoại xuống, tháo kính, nằm xuống nghỉ ngơi.

Chiếc điện thoại bị ném sang một bên của Thẩm Trì Uyên lúc này đột nhiên sáng lên, "tích tích" vang hai tiếng, rồi lại tối om.

Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro