Chương 90. Tới rồi
Chuyện lặt vặt này Thẩm Trì Uyên cũng chẳng để trong lòng. So với những chuyện không liên quan đến cuộc sống, nghĩ xem tối nay ăn gì còn thiết thực hơn nhiều.
Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm qua chắc chắn tổ tiết mục sẽ phải ra mặt xử lý, nếu không bọn họ chẳng khác nào tự chặt đứt đường lui của mình. Tiết mục còn chưa ghi hình xong, ai lại dám để nó sụp đổ chứ?
Quả nhiên, hôm sau không ai đến quấy rầy họ nữa. Cô gái Beta nhìn có vẻ đứng đầu nhóm hôm qua cũng không thấy xuất hiện lại. Người trong thôn khi nhìn thấy họ thì né tránh như thể họ là kẻ không dễ trêu vào, ai nấy đều giữ khoảng cách rõ xa.
Kiều Quy Ninh tò mò chọc chọc cánh tay Tư Yến, nhỏ giọng hỏi:
"Bọn mình trông đáng sợ đến vậy sao? Sao ai cũng né tránh thế."
Tư Yến nhìn nhóm người đang lánh xa bọn họ, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết.
Kiều Quy Ninh nhún vai, không để ý nữa, xách rổ đi ra sau nhà.
Trong bếp, Thẩm Trì Uyên vừa thái rau vừa thất thần, đến mức Mục Tùng Miễn vào lúc nào cũng không hay.
"Suy nghĩ gì vậy?" Mục Tùng Miễn cất tiếng, kéo sự chú ý của Thẩm Trì Uyên quay về.
Thẩm Trì Uyên buông dao, ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu:
"Không có gì đâu..."
"Đừng có giấu. Em có tâm sự hay không anh nhìn là biết liền." Mục Tùng Miễn không cho cậu cơ hội chối quanh, cắt ngang luôn lời cậu.
"Thật mà, chỉ là đang nghĩ đến ba tôi thôi." Thẩm Trì Uyên nói.
"Bác Thẩm?"
Thẩm Trì Uyên gật đầu:
"Từ sau lần gọi điện thoại đó, ba tôi không liên lạc lại nữa. Dù ông ấy nói không sao, nhưng tôi vẫn lo."
Mục Tùng Miễn vỗ vai cậu, trấn an:
"Không sao đâu. Bác trai đã nói không sao thì nhất định là vậy. Còn chuyện ai đưa ông ấy đi, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi."
Thẩm Trì Uyên kinh ngạc nhìn anh. Nghe vậy, cậu mơ hồ cảm thấy Mục Tùng Miễn dường như biết được người đã đưa ba cậu đi là ai, thậm chí còn có quan hệ gì đó với Thẩm Ngôn.
"Anh biết người đó đúng không?" Thẩm Trì Uyên hỏi.
Mục Tùng Miễn hơi sững người.
Chỉ bằng biểu cảm đó, Thẩm Trì Uyên lập tức hiểu ngay — Mục Tùng Miễn hoàn toàn không biết ai đã đưa Thẩm Ngôn đi.
Không khí giữa hai người bỗng trầm xuống.
"Bọn tôi về rồi đây!"
Không khí kỳ lạ đó bị tiếng Kiều Quy Ninh phá tan.
Thẩm Trì Uyên vội cúi đầu, thu lại ánh mắt, tiếp tục cầm dao thái rau.
Mục Tùng Miễn không rời đi mà đứng bên cạnh giúp cậu rửa rau, vừa làm vừa nói:
"Chờ quay xong chương trình, anh với em cùng đi tìm bác trai."
Thẩm Trì Uyên định đáp "được", nhưng chợt nhớ trước đó anh từng nói muốn đi Trường Hải:
"Không phải anh nói sẽ đi Trường Hải sao?"
"Trường Hải lúc nào đi chẳng được, có thời gian là đi được thôi." Mục Tùng Miễn đáp.
"Nhưng mà..." Thẩm Trì Uyên còn do dự.
"Không có nhưng nhị gì hết. Chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh đều tình nguyện cùng đi."
"Anh..." Thẩm Trì Uyên nhìn anh, định nói gì đó.
Kiều Quy Ninh lúc này xách đồ đi vào, thấy hai người đang đứng đối diện nhau liền tò mò hỏi:
"Hai người đang nói gì vậy?"
Thẩm Trì Uyên thu lại ánh mắt, mỉm cười lắc đầu:
"Nói xem tối nay ăn gì thôi."
Nhắc đến ăn, Kiều Quy Ninh liền hăng hái hẳn lên, lập tức sán đến hỏi:
"Ăn gì thế? Hôm qua sườn chua ngọt ngon lắm, nay có nữa không?"
"Ăn hết sườn hôm qua rồi, tụi mình có đi mua đâu, tôi lấy gì mà làm lại được."
Kiều Quy Ninh bĩu môi, tiếc nuối kêu một tiếng.
Tư Yến đặt rổ xuống góc, nhìn Thẩm Trì Uyên và Mục Tùng Miễn một lượt rồi nói:
"Nãy tôi để ý thấy người trong thôn đều né tránh chúng ta."
Tư Yến vừa nói, Kiều Quy Ninh liền gật đầu phụ họa:
"Đúng đó, trốn như thể bọn mình là virus, hận không thể tránh xa ngàn dặm."
"Có lẽ là tổ chương trình đã đi gặp họ để trao đổi rồi." Mục Tùng Miễn nói.
"Sao cậu biết?" Kiều Quy Ninh hỏi.
"Chuyện xảy ra lớn như vậy, tổ tiết mục mà không biết thì vô lý. Mà đã biết rồi lại không làm gì, thì còn quay gì nữa. Chương trình kiếm tiền từ đây mà."
Kiều Quy Ninh vuốt cằm gật đầu, như ngộ ra đạo lý:
"Nghe cũng có lý đấy."
Lát sau, trong bếp cũng không còn việc gì mấy, Kiều Quy Ninh và Tư Yến liền ra ngoài tìm Ôn Đường với Lộ Cùng Khải.
Hai người kia từ khi biết gần con suối có cá, gần như ngày nào cũng thu xếp xong việc được phân rồi rủ nhau đi bắt cá.
Nhìn dáng vẻ của hai người, ai mà ngờ họ là chủ tiệm hay game thủ chứ, cứ như hai ông già đam mê câu cá vậy.
Mà nhờ có họ, cả nhóm cũng không lo thiếu thịt ăn. Cá bắt về là có Thẩm Trì Uyên chế biến thành nhiều món phong phú.
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Sáng dậy sớm, kiểm tra đồ ăn còn lại, cần thì đi chợ mua thêm.
Nhờ màn dạy mặc cả của Thẩm Trì Uyên lần trước, Tư Yến và mọi người cũng học lỏm được chút ít. Dù tỉ lệ thành công không cao, nhưng cũng tiết kiệm được một khoản.
Từ sau lần trò chuyện với Mục Tùng Miễn, Thẩm Trì Uyên không còn nhắc đến chuyện của ba mình nữa. Mục Tùng Miễn thấy cậu không muốn nói, cũng không ép hỏi.
Quan hệ giữa Thẩm Trì Uyên và Ôn Đường cũng dần tốt lên. Không biết hai người nói gì với nhau, mà Ôn Đường sau đó không còn lăn tăn chuyện gì với cậu nữa, còn coi cậu như bạn, giống Kiều Quy Ninh vậy.
Tưởng đâu mùa hè này sẽ trôi qua yên ổn như thế, không ngờ những ngày tháng nhẹ nhàng ấy lại bị tổ chương trình phá vỡ.
Hôm ấy đúng vào Chủ nhật, cả nhóm đang chuẩn bị vào huyện dạo chợ mua đồ. Vừa ngồi lên xe chuẩn bị xuất phát, một chiếc SUV trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, rồi dừng lại trước mặt họ.
Thẩm Trì Uyên nghi hoặc thò đầu ra nhìn chiếc xe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mục Tùng Miễn, Ôn Đường và Lộ Cùng Khải – ba Alpha – xuống xe trước, định đi qua xem ai tới.
Cửa chiếc SUV trắng đột nhiên mở ra, một người bước xuống với gương mặt vô cùng quen thuộc — chính là đạo diễn của tổ chương trình.
Lúc này, Thẩm Trì Uyên và những người khác cũng lần lượt bước xuống xe, đứng cách đó không xa, nhìn đạo diễn đang tiến lại gần.
Mục Tùng Miễn hơi nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
Tư Yến nheo mắt, quan sát đạo diễn từ trên xuống dưới rồi mở miệng: "Đừng nói là định thêm người mới hoặc giao nhiệm vụ gì đấy chứ."
Những người còn lại cũng căng thẳng nhìn đạo diễn, lo sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Bị nhìn chằm chằm như vậy, đạo diễn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Làm đạo diễn đúng là dễ bị ghét thật.
"Khụ khụ, thật ra lần này tôi đến không phải để thêm người cũng không phải để giao nhiệm vụ mới." Đạo diễn mở lời.
Thẩm Trì Uyên hỏi: "Vậy anh đến đây làm gì?"
Đạo diễn có chút do dự. Hắn cũng đã xem qua những video hậu trường thời gian qua, biết nhóm Thẩm Trì Uyên ở đây sống rất vui vẻ, nhưng hôm nay, hắn buộc phải xuất hiện.
"Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Mọi người muốn nghe cái nào trước?" Anh ta đẩy quyền lựa chọn sang cho bọn họ.
Sáu người nghe vậy thì trong lòng đều đoán được phần nào.
"Tin tốt là gì?" Tư Yến hỏi.
Có người chủ động hỏi tiếp, đạo diễn lập tức cười tươi: "Tin tốt là... từ ngày mai trở đi, mọi người có thể về nhà rồi."
Không khí vui vẻ như trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Trái lại, là một sự im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên tai.
"Ơ... chẳng lẽ không phải tin tốt sao?" Phản ứng của mọi người khiến đạo diễn cũng mất tự tin.
Với nhóm Thẩm Trì Uyên, chuyện này dường như chẳng phải là tin tốt gì. Nhưng trong lòng họ đều hiểu, ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Thẩm Trì Uyên nhìn chằm chằm đạo diễn một lúc, rồi hỏi: "Chúng tôi đã biết rồi. Vậy mai tự đi hay chương trình sẽ sắp xếp xe?"
Cuối cùng cũng có người lên tiếng, đạo diễn nhìn Thẩm Trì Uyên với ánh mắt đầy cảm kích: "Chúng tôi sẽ sắp xếp xe, mọi người chỉ cần đợi ở đây là được."
Thẩm Trì Uyên gật đầu. Những người khác tuy không mấy tình nguyện nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã rõ.
Nhiệm vụ hoàn thành, đạo diễn không dám nấn ná lâu, nhanh chóng quay về xe rời đi.
Hứng thú mua sắm cũng tan biến, sáu người nhìn nhau một hồi rồi rất ăn ý quyết định quay về thu dọn đồ đạc. Xe thì cứ chờ người của tổ tiết mục ngày mai đến là được.
----------------------------------------------
Về tới phòng, Thẩm Trì Uyên nhìn căn phòng đã sống gần hai tháng, trong lòng bất giác dâng lên chút luyến tiếc. Vốn dĩ hôm nay định đi chợ mua sữa bò và trứng gà để làm bánh flan hai tầng...
Thẩm Trì Uyên thở dài một hơi, rồi bắt đầu gấp từng bộ quần áo, xếp vào vali.
Vừa dọn được một nửa, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Trì Uyên theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Mục Tùng Miễn đang đứng ở cửa, nhìn mình đang ngồi xổm dưới đất.
Thẩm Trì Uyên đứng dậy hỏi: "Bác sĩ Mục không thu dọn hành lý à?"
Ngụ ý là: sao lại đến tìm tôi?
Mục Tùng Miễn đi đến, dừng lại cách Thẩm Trì Uyên một đoạn ngắn: "Sau khi trở về, em định làm gì?"
Thẩm Trì Uyên ngẩn người: "Sau khi về thì... chờ..."
Dường như chính cậu cũng không chắc mình sẽ làm gì—chờ Thẩm Ngôn trở về? Hay là đi tìm việc?
Mục Tùng Miễn nói tiếp: "Anh vẫn còn chưa nghỉ phép xong."
Thẩm Trì Uyên hơi kinh ngạc. Chương trình quay lâu như vậy, mà nghỉ phép vẫn còn?
Thấy Thẩm Trì Uyên đang nghĩ gì, Mục Tùng Miễn mỉm cười: "Trước đây anh gần như không nghỉ. Bệnh viện cho phép gộp cả kỳ nghỉ đông để dùng một lần."
Thẩm Trì Uyên ngưỡng mộ: "Nghe mà thấy ghen tị thật."
Mục Tùng Miễn: "Vậy... có muốn cùng anh đi đâu đó không?"
Thẩm Trì Uyên nhìn anh chăm chú một lúc rồi cười: "Tới lúc đó tính sau."
Mục Tùng Miễn cũng bật cười bất đắc dĩ: "Được."
Thẩm Trì Uyên tưởng rằng sau câu đó, Mục Tùng Miễn sẽ quay về. Không ngờ anh vẫn đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì.
Khi Thẩm Trì Uyên định hỏi sao anh chưa về thì Mục Tùng Miễn lại mở lời trước: "Trì Uyên."
"Ừm?" Thẩm Trì Uyên nghi hoặc nhìn anh.
"Em có đang thích ai không?" Mục Tùng Miễn hỏi.
Thẩm Trì Uyên chớp mắt liên tục, nghi ngờ tai mình có vấn đề—có nghe nhầm không?
Mục Tùng Miễn lặp lại: "Hoặc là... có ai khiến em có hảo cảm không?"
Anh cảm thấy không thể chờ đến khi Thẩm Trì Uyên tự ngộ ra, không thì đợi được câu trả lời chắc rau muống cũng lên hoa.
Lần này Thẩm Trì Uyên không nghĩ là mình nghe lầm, nhưng lại nhìn chằm chằm Mục Tùng Miễn và hỏi lại: "Bác sĩ Mục thì sao? Anh có đang thích ai không?"
"Có." Mục Tùng Miễn cười gật đầu.
"À..." Thẩm Trì Uyên cảm thấy như có gì đó nhéo nhẹ trong tim, chua chua, trướng trướng. Không hẳn là đau, nhưng rất khó chịu.
Cậu vốn định đuổi Mục Tùng Miễn ra, nhưng lại buột miệng hỏi một câu mà chính mình cũng không hiểu vì sao lại hỏi:
"Vậy còn tôi? Tôi... có thích ai không nhỉ?"
Thẩm Trì Uyên bị chính câu hỏi của mình làm bối rối, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của Mục Tùng Miễn, vẫn trả lời một cách không chắc chắn: "Chắc là... có?"
Lần này đến lượt Mục Tùng Miễn im lặng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Thẩm Trì Uyên không chịu nổi bầu không khí này, đành tìm đại một cái cớ rời khỏi phòng.
Đợi đếnkhi Mục Tùng Miễn muốn hỏi tiếp rốt cuộc là ai, thì thời gian đã không còn kịpnữa.
----------------------------------------------
Laomieungungoc: còn 3 chương cuối mai đăng nốt. Ngoại truyện không thấy trên wiki nơi nên thôi :vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro