Chương 13: Trao đổi họ tên

Giang Triều Sinh bước vào bếp, trên bàn là một cái chậu rỗng tỏa ra mùi đồ chiên. Đĩa cá hố chiên dùng để dụ tên trộm cá nhỏ tối qua đã bị nhóc giao nhân tham ăn kia ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một chút vụn.

Vừa mới ném cái đĩa vào nước nóng để ngâm, Giang Triều Sinh cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại liền thấy những ngón tay trắng nõn của giao nhân đang bám vào ngưỡng cửa, lấp ló nhìn vào trong bếp.

Bây giờ trời còn sớm, trong bếp chưa đủ sáng, khuôn mặt xinh đẹp của giao nhân nhỏ trắng đến phát sáng, giống như một vầng trăng treo bên khung cửa.

Thấy Giang Triều Sinh đã để ý đến mình, Cơ Huyền Băng lập tức nói: "Ân công, chàng chuẩn bị bữa sáng vất vả quá, ta đến xem có giúp gì được không, cái gì không biết ta có thể học."

Làm gì có chuyện báo ơn mà lại để ân công hầu hạ. Ăn thêm của ân công hai bữa cơm nữa, tám phần là cậu sẽ bị đuổi ra ngoài. Cơ Huyền Băng đã đến rồi thì không muốn đi nữa, cậu sẽ không ngốc nghếch ngồi trong thùng chứa nước chờ ăn đâu.

Vẻ mặt của Giang Triều Sinh dịu đi đôi chút, giao nhân nhỏ bản lĩnh thì không có, nhưng thái độ thì vẫn được: "Ta nấu ăn, ngươi nhóm lửa. Không cần phức tạp, thấy lửa sắp tàn thì cho thêm củi vào, mỗi lần thêm hai thanh."

Tuy ở một mình, nhưng không phải việc gì Giang Triều Sinh cũng làm. Củi y dùng hàng ngày đều là thuê dân làng chẻ, mấy cành cây khô lộn xộn đều đã được loại bỏ, củi được giao đến đều đã được xếp thật đều. Đừng nói là người lớn, ngay cả một cô bé năm sáu tuổi như A Hoa cũng có thể giúp nhóm lửa.

Cơ Huyền Băng ngoan ngoãn đáp lời, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ. Nhìn thấy cái đuôi cá ướt sũng của cậu, Giang Triều Sinh lại đổi ý: "Thôi, ngươi đừng ngồi gần bếp lửa." Kẻo sưởi lửa một hồi lại nướng cả đuôi cá mất.

Giao nhân sống dưới biển, tuy không đến mức vừa rời nước là chết như cá hố, nhưng chắc là vẫn sợ lửa. Y không đợi động tác di chuyển chậm chạp của Cơ Huyền Băng, nói xong câu này liền xách cả người lẫn ghế đẩu lên, đặt vững vàng gần bồn rửa.

"Thấy mấy cái chậu này không, tự mình rửa sạch đi. Lát nữa ăn sáng xong, ngươi cũng phải rửa bát đĩa của mình ở đây."

Tất nhiên, ở thời này làm gì có nước rửa chén. Giang Triều Sinh lấy ra một cái túi nhỏ dán nhãn: "Đây là một loại tro kiềm. Lúc rửa bát, ngươi chỉ cần rắc một lượng rất nhỏ, sau đó tráng lại bằng nước sạch ba lần. Bát đĩa không còn dầu mỡ và vết bẩn là sạch rồi, hiểu chưa?"

Cơ Huyền Băng gật đầu. Giang Triều Sinh định đi, nhưng nghĩ đến bộ quần áo cuẩ mình bị giặt rách, vừa bước được một bước đã quay lại: "Rửa bát đừng dùng sức quá, rửa sạch rồi thì xếp gọn lại."

Trong nhà y có đủ loại nồi niêu xoong chảo, nhưng nếu cứ rửa bao nhiêu vỡ bấy nhiêu thì nhà có giàu đến mấy cũng không chịu nổi sự phá hoại này. Giang Triều Sinh đổ một ít tro kiềm lên đĩa rồi dùng miếng bọt biển tự nhiên chà vài lượt: "Ta chỉ làm mẫu một lần, ngươi nhìn cho kỹ."

Cơ Huyền Băng không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tay áo được xắn lên, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng, những ngón tay thon dài trắng nõn và lớp chai mỏng hơi mờ ở đầu ngón tay của chàng trai. Động tác của Giang Triều Sinhnhư nước chảy mây trôi, chỉ trong nháy mắt, một chiếc đĩa sứ trắng viền vàng sạch sẽ còn đọng những giọt nước đã được đặt lên kệ ráo nước.

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Cơ Huyền Băng gật đầu lia lịa, cậu còn dùng sức vỗ vỗ vào ngực mình, "Ân công, yên tâm đi, Huyền Băng nhất định không phụ lòng mong đợi, sẽ rửa bát đĩa của chàng sạch bong!"

Chỉ là rửa bát thôi mà, đâu cần phải trịnh trọng đến vậy. Giang Triều Sinh hỏi thêm một câu: "Ngươi tên là Huyền Băng, có biết là hai chữ nào không? Có biết viết tên mình không?" Cũng không biết trình độ mù chữ của nhóc giao nhân này nghiêm trọng đến mức nào.

Ân công hỏi tên mình rồi! Cơ Huyền Băng tức thì kích động: "Ta tên là Cơ Huyền Băng, biết viết tên!"

Cậu vươn tay muốn bắt lấy tay Giang Triều Sinh: "Ân công, ta viết cho người xem!"

Viết tên thì viết tên, còn động tay động chân. Giang Triều Sinh vung tay áo, tránh khỏi móng vuốt đang vươn tới của giao nhân, chỉ vào bồn rửa: "Chấm nước viết lên bàn là được rồi."

Không được sờ tay ân công, Cơ Huyền Băng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng đã trao đổi tên rồi, còn cách bái đường thành thân bao xa nữa đâu. Giao nhân phấn chấn trở lại, ngồi ngay ngắn, từng nét từng nét viết ra họ tên của mình.

Giang Triều Sinh nhìn một lúc lâu vào chuỗi ký tự méo mó trên mặt bàn, nhìn thế nào cũng không thể liên kết được đám chữ cái trông như cá khô này với ba chữ Cơ Huyền Băng.

"Ân công, sao vậy? Có phải chữ ta viết không đẹp không?"

Giang Triều Sinh lắc đầu: "Không, ngươi viết rất đẹp." Cười chết mất, giao nhân viết chữ gì hình cá, y căn bản không hiểu nổi.

Ở những nơi hẻo lánh như Quỳnh Châu, vẫn có một số bộ lạc dùng ngôn ngữ và chữ viết riêng của mình. Giao nhân dù sao cũng là sinh vật biển sâu, chắc chắn có sự khác biệt văn hóa với các quốc gia trên đất liền. Nếu không phải sống trên cạn lâu dài, chắc chắn sẽ không học ngôn ngữ và chữ viết của con người. Là do y đã suy nghĩ không đủ chu đáo.

"Cơ Huyền Băng, ngươi đừng gọi ta là ân công nữa, gọi ta Giang ca hoặc gọi thẳng tên cũng được. Giang Triều Sinh, Giang trong giang hà, Triều trong thủy triều, Sinh trong sinh sôi nảy nở"

"Giang Triều Sinh, Triều Sinh. Ân công, tên của chàng hay thật." Cơ Huyền Băng cuối cùng cũng biết tên của ân công nhà mình. Cậu học theo cách tự giới thiệu của Giang Triều Sinh, cũng lặp lại tên của mình một lần: "Cơ Huyền Băng, Cơ trong sông Cơ Thủy, Huyền trong huyền điểu, Băng trong băng tuyết."

"Hoàng Đế lớn lên ở Cơ Thủy(*), tên của ngươi cũng rất hay." Giang Triều Sinh lịch sự khen một câu. Quả thực là một cái tên rất có phong vị cổ xưa và thi vị.

(*) Hoàng Đế (黃帝): còn gọi là Hiên Viên Hoàng Đế, là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc, được coi là thủy tổ của mọi người Hán, sống ở ven sông Cơ Thủy. Hoàng Đế này khác với chức vị hoàng đế (皇帝).

"Ân công, không, Giang Triều Sinh..." Giao nhân chống cằm ngây ngốc nhìn Giang Triều Sinh. Cậu lẩm nhẩm cái tên này mấy lần, nghiền ngẫm trên đầu lưỡi. Chỉ là một cái tên thôi, vậy mà qua giọng nói trong trẻo của giao nhân lại trở nên ngọt ngào như mật ong.

Giang Triều Sinh nghe mà nổi cả da gà: "Gọi tên ta cũng vô dụng, mau rửa bát đi."

Y vừa đập trứng xong, còn chưa kịp dùng đũa khuấy tan đã nghe thấy Cơ Huyền Băng dùng giọng điệu khoe công gọi y: "Triều Sinh, ta rửa xong rồi!"

"Nhanh vậy, ngươi rửa mấy lần?" Giang Triều Sinh bỏ dở công việc trong tay, không yên tâm đi đến bên cạnh Cơ Huyền Băng, "Ngươi rửa mấy lần? Bát đĩa không bị vỡ chứ."

Y đi qua xem, mỗi chiếc đĩa đều sạch sẽ, được xếp gọn gàng bên cạnh chiếc đĩa mà y đã làm mẫu trước đó. Nhìn kỹ lại, Cơ Huyền Băng rửa còn sạch hơn cả y, đĩa sáng bóng như mới, hơn nữa không còn một giọt nước nào.

Giang Triều Sinh cầm đĩa lên, vung vẩy mấy cái, chiếc đĩa vẫn còn nguyên vẹn, không vỡ, dùng được. Y không khỏi tò mò: "Vừa nãy ngươi rửa kiểu gì?"

"Cứ làm như thế này." Cơ Huyền Băng không phải là loại người giấu giếm, cậu đổ hết bát đũa vào bồn rửa một lần nữa, sau đó nghiêm túc đổ nước rửa bát vào theo đúng liều lượng tham khảo: "Một bát, hai bát..."

Đợi nước trong ngập qua bát đĩa, tay khẽ phẩy một cái, dòng nước bắt đầu tự động qua lại cọ rửa bát đũa: "Bát đĩa rửa xong rồi!"

Giao nhân giỏi điều khiển nước. Chỉ cần cho cậu tham khảo lực độ, đừng nói là bát đĩa, ngay cả bồn rửa bẩn thỉu cũng được cọ rửa đến sáng bóng.

Giang Triều Sinh tham quan toàn bộ quy trình, rồi nhìn lại giao nhân nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp của giao nhân biến mất, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh một chiếc máy rửa bát tự động!

Cơ Huyền Băng cẩn thận hỏi: "Ân công? Làm vậy có được không?"

"Được, làm tốt lắm." Giang Triều Sinh không hề keo kiệt lời khen dành cho giao nhân nhỏ.

Đã có thể rửa bát tốt, vậy thì quần áo chắc cũng có thể giặt được. Chỉ cần dạy một lần, tương đương với việc lập trình, y sẽ có được hai chiếc máy thông minh, một máy rửa bát tự động và một máy giặt tự động.

"Ân công, có cần ta rửa hết bát đũa trong tủ không?" Giao nhân được khen như được tiêm máu gà, cảm thấy mình có thể rửa thêm một trăm cái bát nữa.

Giang Triều Sinh hoàn hồn: "Không cần đâu, ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa giúp ta dọn bát đũa." Vừa rồi Cơ Huyền Băng chắc là đang thi triển phép thuật. Giao nhân dù sao cũng là sinh vật sống, cần ăn, cần uống, cần nghỉ ngơi, không thể thực sự coi như máy móc được.

Giang Triều Sinh bóp nhẹ mấy sợi bún gạo, thấy bún đã ngâm nước nóng đủ mềm rồi. Y liền cho thêm hai thanh củi vào lòng bếp, kéo ống bễ vài lượt, ngọn lửa dưới đáy nồi lập tức bùng lên lớn hơn hẳn.

Dầu nóng, đổ trứng đã đánh tan vào một chiếc chảo nhỏ, ngay lập tức rán xong một lớp trứng vàng ươm. Trứng rán thơm nức được vớt ra đặt vào bát nhỏ. Dầu nóng còn lại cho tỏi đập dập và gừng băm vào phi thơm, thêm một chút tương đen, hành lá.

Nước trong nồi lớn đã sôi sùng sục, cho bún đã ngâm vào nồi. Thịt thái sợi mỏng đều tăm tắp sau khi được tẩm bột ngô được nhúng vào nồi, những lát thịt mỏng liền lơ lửng nổi lên mặt nước. Vớt bọt ra, cuối cùng rắc thêm một ít hành lá mới hái.

Giang Triều Sinh vung dao, trực tiếp đập dập hai quả dưa chuột. Một tô bún thịt nạc nước dùng trong veo thanh mát, ăn kèm với trứng rán và dưa chuột đập.

Y lấy hai cái bát lớn, mỗi người một bát, món ăn kèm cũng được chuẩn bị riêng một đĩa, ăn riêng.

"Sáng nay ăn món này." Giang Triều Sinh không nuông chiều giao nhân nhỏ. Y làm gì thì đối phương ăn nấy, nếu có ý kiến, sẽ trực tiếp xách lên, ném về biển.

Tuy nói vậy, nhưng trước khi động đũa y vẫn nói một câu: "Nếu thấy nhạt thì có thể tự cho thêm muối, mặn thì cho thêm một chút nước sôi."

Cơ Huyền Băng không biết dùng đũa. Cậu học theo động tác của Giang Triều Sinh, vụng về dùng đũa, sau đó sợi bún trơn tuột liền rơi xuống.

Đáng ghét, không gắp được! Nhưng chuyện nhỏ này cũng không thể nhờ ân công giúp được. Cậu đến đây là để báo ơn, nên gắp thức ăn cho ân công chứ không phải để ân công đút cho mình ăn.

Biết rồi, có thể uống hết nước dùng trước, bún sẽ không bị trơn nữa! Cơ Huyền Băng húp một ngụm canh lớn, sau đó nước mắt liền rơi xuống.

Giang Triều Sinh đang húp tô bún của mình thì có mấy viên ngọc châu rơi xuống bàn, từng viên từng viên lăn trên bàn, kêu lách cách.

Vừa ngẩng đầu lên, y liền nhìn thấy thủ phạm đã làm phiền mình ăn sáng. Vành mắt xanh của giao nhân nhỏ đã đỏ hoe, đôi môi đỏ mọng, một đoạn lưỡi hồng hồng thè ra ngoài như một chú chó con bị nóng. Bắt gặp ánh mắt của Giang Triều Sinh, Cơ Huyền Băng lại vội vàng rụt lưỡi lại.

Giang Triều Sinh liếc nhìn bát canh đã vơi đi một nửa của đối phương: "Canh nóng như vậy, sao ngươi không ăn bún trước?"

"Ta... xì..."

Vì lưỡi bị sưng, Cơ Huyền Băng nói chuyện có chút không rõ ràng, hàm răng sắc nhọn không cẩn thận chạm vào lưỡi là đau.

"Đợi chút." Thật phiền phức. Giang Triều Sinh đứng dậy, cúi người ghé qua, nắm lấy cằm của nhóc giao nhân, "Há miệng ra, đè lưỡi xuống..."

Y lấy đôi đũa mà Cơ Huyền Băng ăn bún làm que đè lưỡi, nhẹ nhàng đè chiếc lưỡi đang không kìm được mà cong lên của đối phương xuống: "Không sao, bên trong không bị phồng rộp."

Đầu ngón tay Giang Triều Sinh chạm vào ấm trà, từ trong ấm rót ra nước đá bốc hơi lạnh: "Ngậm lấy, đừng nuốt, một lúc là đỡ."

Nói xong y liền đứng dậy. Cơ Huyền Băng sốt ruột, nuốt ực nước xuống: "Ực... Ân công đi đâu vậy?" Có phải là chê cậu vô dụng không?

"Đi lấy cho ngươi chút đá lạnh để chườm."

Giang Triều Sinh không biết giao nhân nhỏ có nhìn thấy bí mật của y không, tóm lại là vẫn nên tránh đi một chút thì tốt hơn.

"Không cần phiền ân công, ta có thể tự làm ra đá." Cơ Huyền Băng thì không có một chút đề phòng nào. Cậu níu lấy vạt áo của Giang Triều Sinh, ngậm một ngụm nước lớn, nghiêm túc căng mặt. Đợi đến khi há miệng ra lần nữa, một đoạn lưỡi đã  biến thành một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên băng - lưỡi băng trong tuyết.

Giang Triều Sinh không nhịn được mà bật cười, giao nhân nhỏ trông hơi ngốc, có phần đáng yêu: "Được rồi, không cần cho ta xem đâu, đợi băng tan, canh nguội rồi hẵng ăn."

Biết biến nước thành băng, sao lại không biết làm nguội canh nóng, thật là ngốc hết chỗ nói.

Giang Triều Sinh ăn xong một bát bún lớn, trứng rán cũng ăn hết. Cơ Huyền Băng nhìn mà sốt ruột, cũng vội vàng làm tan băng trong miệng mình.

Giang Triều Sinh hỏi cậu: "Cảm thấy thế nào rồi?"

Cơ Huyền Băng lắc đầu rồi lại gật đầu: "Đỡ nhiều rồi." Cậu tha thiết nhìn Giang Triều Sinh, "Nhưng nếu ân công hôn lên lưỡi của ta một cái, chắc chắn sẽ khỏi nhanh hơn."

Giang Triều Sinh dùng đũa gắp bún của Cơ Huyền Băng sang một cái bát nhỏ. Bún không có nước dùng rất nhanh đã nguội lại. Y vô tình từ chối Cơ Huyền Băng, giọng điệu hung dữ: "Mau ăn bún của ngươi đi! Nhớ nhặt mấy viên ngọc nước mắt của ngươi lên, đến lúc đó nộp tiền cơm."

Tên nhóc giao nhân lắm mưu nhiều kế này, không chỉ đòi hôn, mà còn muốn hôn lưỡi, thật là đáng sợ!


xxx

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Hỏi: Bạn thích mùa nào nhất?

Cơ Huyền Băng: Thích nhất mùa đông và mùa hè.

Hỏi: Tại sao?

Cơ Huyền Băng: Mùa hè tim ân công đều là băng (nước) băng (kem), mùa đông, cơ thể ân công đều là băng băng (lạnh).    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro