Chương 20: Muốn thành thân
Ngày Giang Triều Sinh trở về, con đường từ bãi biển đến tư trạch của y đã chật cứng bá tánh đến xem náo nhiệt. Vị thành chủ trẻ tuổi dung mạo tuấn mỹ trong sự vây quanh của mọi người đã xuống khỏi thuyền lớn, qua những kẽ hở của đám đông, bá tánh đã nhìn thấy gương mặt thấp thoáng của thành chủ.
Tân thành Quỳnh Châu hiện tại có khoảng một ngàn hộ gia đình, tổng dân số hơn 3500 người. Ngoài hơn một trăm dân làng ban đầu, người được tiếp xúc gần với Giang Triều Sinh không nhiều.
Cho dù đã từng gặp Giang Triều Sinh, nhưng vì thân phận vương gia cộng thêm thành chủ của đối phương, họ không dám ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt của y. Khi liếc nhìn từ xa, phần lớn mọi người chỉ biết thành chủ dung mạo tuấn mỹ, khí chất vừa thanh tao lại cao quý.
Lần này đương nhiên họ cũng không dám nhìn chằm chằm vào mặt Giang Triều Sinh, sợ bị coi là có ý đồ bất chính, rồi bị đám quan binh trông cao to uy mãnh, hung thần ác sát kia bắt đi. Nhưng qua đám đông, họ chú ý đến bàn tay của Giang Triều Sinh, nhón gót chân lên nhìn về phía gần hơn, đám đông chen chúc dường như bị ai đó cố định, khung cảnh đều trở nên tĩnh lặng.
Thế giới đều yên tĩnh, chỉ có người của Giang Triều Sinh là sống động. Dưới sự mở đường của hộ vệ, vị thành chủ tuấn mỹ đẩy tuyệt sắc giai nhân đi lại không tiện vào trong tư trạch. Cánh cửa lớn nặng trịch chạm rồng vẽ phượng từ từ được đẩy ra, sau đó chậm rãi khép lại, khóa chặt vùng ánh sáng diễm lệ làm say lòng người đó vào trong đại viện, hoàn toàn ngăn cách ánh nhìn trộm của người ngoài.
Người đã đến hiện trường xem náo nhiệt nhắc lại cảnh tượng lúc đó, vẫn không nhịn được mà tấm tắc cảm thán. Người bán cá chịu trách nhiệm mổ cá nói: "Trời ạ, đôi tay đó đẹp làm sao, xương ra xương, thịt ra thịt, đẹp một cách vừa vặn. Đôi tay đó trắng nõn sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là đôi tay chỉ có quý nhân mới có, không một vết chai nào! Còn đẹp hơn bất kỳ con cá nào ta đã từng mổ!"
Con trai lớn biết vài chữ của người bán cá nói: "Cha, sao có thể so sánh cá với thành chủ được. Ý của cha chắc là 'xương thịt cân đối, da dẻ mịn màng'."
"Đúng đúng đúng, tóm lại là ý đó?" Người bán cá họ Trương nói, "Ta chen lấn trong đám đông, chỉ thấy đôi tay đó cứ đẩy về phía trước, không hề hạ xuống, trong lòng thấy kỳ lạ. Ngươi xem người bình thường chúng ta đi đường tay đều vung vẩy, thành chủ cứ giơ tay mãi, chắc chắn có vấn đề gì. Ta chen tới chen lui, cuối cùng cũng chen được lên phía trước, kết quả vừa nhìn..."
Nói đến đây, ông ta hít một hơi lạnh. Cả nhà vội vàng thúc giục ông ta: "Kết quả thế nào? Đừng có úp mở nữa, cha mau nói đi!"
"Kết quả là thành chủ đang đẩy một chiếc ghế đi về phía trước. Dưới ghế có làm bốn cái bánh xe nhỏ, giống như xe ngựa xe bò vậy, lăn lọc cọc về phía trước. Ai lại có bản lĩnh để thành chủ đẩy đi chứ." Lần này ông Trương bán cá không úp mở nữa, vội vàng nói tiếp, "Ta đã nhìn thấy trên chiếc ghế có thể lăn đó, có một tuyệt sắc mỹ nhân tóc đen môi đỏ, da trắng như tuyết ngồi!"
Người đàn ông liên tục tấm tắc, giọng nói đầy ngưỡng mộ: "Thật tốt quá, thành chủ có được một mỹ nhân như vậy."
Tuy mỹ nhân đi lại không tiện, không thể quán xuyến nhà cửa, nhưng với khuôn mặt đó, đủ để đàn ông thiên hạ làm nhiều hơn vì người ấy. Dường như vẫn còn đang hồi tưởng lại khoảnh khắc mình bị dung mạo khuynh thành làm cho kinh ngạc, sau đó cánh tay liền bị vợ mình véo một cái thật đau: Ai bảo ngươi ham mê sắc đẹp, xem náo nhiệt làm lỡ cả việc buôn bán, đồ đàn ông chó!
Có nhà họ Trương chỉ đơn thuần xem náo nhiệt, cũng có người tức giận đùng đùng, ném vỡ liền mấy món đồ sứ quý giá: "Con hồ ly tinh đó chẳng qua chỉ có mỗi cái mặt, dựa vào đâu mà xứng với An Vương. Đã thế lại còn là một kẻ tàn phế, ai mà biết đã bị đám hải tặc đó làm nhục hay chưa, đúng là đồ dơ bẩn!"
Một nha hoàn nhỏ bên cạnh khuyên nhủ chủ nhân đang nổi giận của mình: "An Vương đón mỹ nhân về, biết đâu là nạp thiếp thôi. Một người đi lại không tiện chắc chắn không thể làm thành chủ phu nhân được, chỉ có người mới xứng với vị trí đó."
Cô gái vừa nổi giận lại trở nên ai oán: "Vậy cũng phải để Giang lang nhận ra được tuệ tâm của ta." Miệng nói vậy, nhưng ai cũng mong muốn có được một khuôn mặt như kia. Dù sao thì người đời phần lớn đều nông cạn, cho dù không có nét đẹp bên trong, vẻ ngoài xinh đẹp cũng đủ để chiếm được cảm tình của chín phần đàn ông trên đời rồi.
Những màn hài kịch tương tự còn đang diễn ra ở khắp các ngóc ngách của tòa thành đầy sức sống này, thậm chí còn lan đến Vọng Châu và những nơi xa hơn.
Mà người trong cuộc đang bị bàn tán sôi nổi lại hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Cửa lớn của Giang trạch vừa đóng, tuyệt sắc mỹ nhân đáng thương đã thân thủ vô cùng nhanh nhẹn nhảy khỏi xe lăn, trực tiếp nhảy lên người Giang Triều Sinh. Giao nhân nhỏ đã giả vờ điềm tĩnh lạnh lùng, đoan trang tao nhã suốt cả chặng đường, giờ đây không chút quy củ nào ôm chầm lấy cổ ân công nhà mình: "Mặc bộ đồ này khó chịu quá, Triều Sinh, chàng cởi giúp ta, ta muốn bơi!"
Cơ Huyền Băng có thể tự cởi bỏ áo khoác, những lớp lụa mỏng manh qua kỹ thuật tinh xảo của thợ thêu đã được dệt thành chiếc váy lộng lẫy phiêu dật mà nhóc giao nhân khoác bên ngoài.
Chiếc váy vân nghê bị tùy ý ném xuống bãi cỏ bên cạnh ao, tựa như một áng mây rơi từ trên trời xuống. Lớp áo ngoài màu kẹo ngọt được lột ra, nhưng không hề xuất hiện lớp thịt quả ngọt ngào, vì bên trong còn có một lớp bao bì ôm sát hơn.
Bên trong Cơ Huyền Băng mặc một bộ đồ liền thân được may đặc biệt. Nửa thân trên là một chiếc áo lót rất nghiêm túc, được may từ lụa vân cẩm trắng như tuyết, vừa ôm sát lại mềm mại. Nhưng nửa thân dưới lại rất độc đáo, vì vị trí ống quần còn nối với hai đoạn chân giả ngắn cũn, mức độ thô kệch là mắt thường cũng có thể nhìn ra sự trắng bệch giả tạo.
Bộ đồ liền thân đăc biệt này tất nhiên không thể nào tồn tại sản phẩm vượt thời đại như khóa kéo. Tất cả những chỗ nối đều là những dải lụa, là những dải lụa nhỏ, dài và phức tạp quấn vào nhau, đã giúp nhóc giao nhân hoạt bát này hoàn thành màn trình diễn hoành tráng trước hàng ngàn người hôm nay.
Cư dân thuộc về tân thành Quỳnh Châu không quá đông, nhưng còn có rất nhiều khách ngoại lai đến đây làm ăn. Họ đã cùng nhau tham gia vào cuộc náo nhiệt này, khi quay về sẽ đem tất cả những gì nhìn thấy nói cho chủ tử sau lưng mình.
Ngón tay của Giang Triều Sinh đặt lên một chiếc nơ bướm xinh đẹp trên nút thắt phức tạp. Những ngón tay thon dài khẽ kéo một cái, linh hoạt luồn lách qua lại mấy lần, nút thắt gần như đã kết thành một mạng lưới liền bung ra trong nháy mắt, khiến đôi chân giả cùng với quần tuột xuống, để lộ ra cái đuôi cá lấp lánh. Đôi mày và ánh mắt của chàng trai trẻ toát ra vài phần vui vẻ, giống như đang mở một món quà được gói cẩn thận.
"Phù..." Cơ Huyền Băng thở ra một hơi dài.
Giang Triều Sinh khẽ vỗ vào đuôi cá: "Không phải em muốn bơi sao, đi đi, ta đã cho người thay nước mới từ trước rồi, là nước biển được dẫn riêng từ chỗ sâu về."
Nhóc giao nhân tóc đen có đôi mắt như lưu ly màu lục đảo một vòng, ôm cổ tình lang làm nũng: "Ở đây cách ao xa quá, ta đã ngồi cả một chặng đường, đuôi đều tê hết rồi, Triều Sinh, chàng bế ta qua đó được không?"
Một mỹ nhân sống động thơm tho như vậy đang làm nũng trong lòng, chỉ cần là một người đàn ông bình thường đều sẽ không từ chối. Ánh mắt Giang Triều Sinh tối lại, biết giao nhân trong lòng chỉ đơn thuần muốn lười biếng, nhưng vẫn nâng chiếc đuôi của đối phương đi đến gần ao nuôi cá, cúi người đặt giao nhân nhỏ vào trong nước ao.
Động tác của y cực kỳ vững vàng, không để Cơ Huyền Băng cảm nhận được dù chỉ một chút xóc nảy. Trở về trong nước, giao nhân không thể nào thoái thác rằng mình yếu ớt vô lực được. Giao nhân nếu đã xuống nước mà còn không được, chẳng phải là để người ta cười cho sao.
Cơ Huyền Băng nhấp nhô trong nước, cảnh đẹp người càng đẹp. Tiếc là cảnh đẹp không kéo dài được bao lâu, chẳng mấy chốc, nước màu đen đã theo tóc cậu chảy xuống.
Cơ Huyền Băng sờ sờ mái tóc bẩn thỉu của mình, soi mình xuống mặt ao trong vắt, hoảng hốt bơi đến bờ: "Triều Sinh, tóc của ta bị phai màu rồi!"
Tóc của Cơ Huyền Băng vẫn luôn màu xanh lam. Màu tóc này đừng nói là ở Quỳnh Châu, mà ngay cả cả đại lục cũng không tìm ra được một người. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người, cậu lại là tóc đen mắt biếc. Mái tóc đen bóng mượt mà trong mắt người ngoài đó, đương nhiên là được nhuộm bằng thuốc nhuộm tóc đang thịnh hành thời nay.
Đậu đen lớn ngâm trong giấm hai ngày rồi lọc bỏ cặn bẩn chính là thuốc nhuộm tóc màu đen tự nhiên, không cần tự làm mà có thể mua luôn ở các cửa hàng. Nhưng loại thuốc nhuộm tóc hoàn toàn tự nhiên lại rẻ tiền này không giữ được quá lâu. Nhóc giao nhân chẳng qua chỉ bơi một lúc, tóc đã từ màu đen tuyền biến thành màu xanh đen lờ mờ.
Giọng điệu của Giang Triều Sinh bình thản, không hề coi đây là chuyện gì to tát: "Phai thì phai, không sao cả."
Giao nhân nhỏ bĩu môi: "Nhưng ta thích tóc đen của ta, trông giống hệt ân công." Thực ra cậu cũng thích mái tóc vốn có của mình, nhưng ai cũng thích sự mới mẻ, Cơ Huyền Băng vẫn chưa qua cơn sốt mới mẻ đó.
Giang Triều Sinh nói: "Em là giao nhân, là con dân của biển cả, tóc xanh là món quà mà biển cả ban cho em, đuôi cá cũng vậy. Ta thích đuôi cá của em, cũng thích tóc của em."
Vốn y cũng không định để Cơ Huyền Băng nhuộm tóc mãi. Chỉ là hôm nay là lần đầu tiên đối phương xuất hiện trước mặt nhiều người ngoài như vậy, cần phải để lại cho người ta một ấn tượng đầu tiên là đồng loại.
Đừng thấy những bá tánh này phần lớn đều lương thiện, nhưng có câu nói "không phải đồng loại của ta, ắt sẽ diệt trừ". Cơ Huyền Băng là dị tộc dưới biển sâu, rất dễ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Hầu hết ngư dân đều sống bằng nghề biển, trước đây họ gặp chuyện, chỉ biết oán mình không may mắn, ông trời không phù hộ. Nếu biết Cơ Huyền Băng là giao nhân, dưới sự thúc đẩy của kẻ có lòng, nước bẩn sẽ bị đổ lên đầu Cơ Huyền Băng. Chỉ là với tư cách là một con người, Giang Triều Sinh không muốn kể cho nhóc giao nhân nghe về sự hèn hạ của đồng loại.
Cơ Huyền Băng sờ sờ tóc mình, nghe ân công nói vậy, cậu lại càng thích mái tóc xanh lam vốn có của mình hơn. Dù sao thì cậu vẫn rất yêu biển cả, cũng yêu chính mình. Cậu là một giao nhân nhỏ biết tự trọng, đã có ân công rồi thì sẽ không dễ dàng thay lòng.
"Thực ra ta cũng thích tóc xanh của mình! Ta là một giao nhân thủy chung son sắt, môt lòng một dạ thích Triều Sinh!" Nhóc giao nhân lại một lần nữa bày tỏ tấm chân tình của mình trước mặt ân công, lại không nhịn được mà phiền não, "Nhưng bây giờ không đen không xanh như thế này, trông bẩn bẩn, xấu quá đi."
Giang Triều Sinh không chê, cậu cũng tự chê mình. Giao nhân là một chủng tộc yêu cái đẹp bẩm sinh, yêu vẻ đẹp của người khác, cũng yêu vẻ đẹp bản thân.
"Tóc bẩn rồi, ta gội giúp em là được." Y đi đến bên giếng nước, "Đến đây, ta dùng nước trong gội cho em." Nước biển trông thì trong, nhưng bên trong vẫn có rất nhiều muối và các chất khác.
Giang Triều Sinh cũng không có ý định gọi người khác vào hầu hạ. Một mặt là vì bí mật của Cơ Huyền Băng mới chỉ có một mình y biết, bây giờ cậu thân người đuôi cá, người ngoài vừa vào chắc chắn sẽ bị lộ, phí hoài bao nhiêu công sức ngụy trang.
Còn một lý do khác, đó là Cơ Huyền Băng thực ra không thân thiện với người khác như y nghĩ. Lúc nhuộm tóc, giao nhân nhỏ đã mặc sẵn bộ đồ đặc chế không chịu để người khác động vào, suýt chút nữa đã không kiểm soát được mà mọc ra móng vuốt và răng nanh cào thương thị nữ. Dù động tác của người khác có thành thạo, có dịu dàng đến đâu, chỉ cần không phải là Giang Triều Sinh thì không được. Vì tính mạng của người khác, Giang Triều Sinh thân làm chủ tử đành phải gánh vác trách nhiệm ngọt ngào này.
"Tốt quá!" Cơ Huyền Băng chỉ chờ Giang Triều Sinh nói câu này. Gần như ngay khi y vừa mở miệng, cậu đã reo hò một tiếng nhảy ra, nhanh chóng chuyển một chiếc ghế mây và một chiếc ghế đẩu nhỏ đến bên giếng nước, sau đó vô cùng thành thạo nằm xuống.
Lần này động tác của cậu rất nhanh, hoàn toàn không giống như lúc mới gặp, đi một bước dừng ba bước, di chuyển chậm chạp. Dù sao thì trước mặt người ngoài cậu đã là người của ân công rồi, nhóc giao nhân có danh phận đến đuôi cũng muốn vẫy.
Cho dù ân công phát hiện ra bộ mặt thật âm hiểm xảo trá của mình, không muốn nhóc giao nhân nữa, cậu cũng tuyệt đối không thể để ân công bội tình bạc nghĩa được!
Giang Triều Sinh còn chưa từ bên ao nuôi cá qua, Cơ Huyền Băng giơ tay lên, không cần tốn sức múc nước, dòng nước trong vắt liền từ trong giếng phun ra, tự động gội sạch tóc cậu. Nước thuốc nhuộm tóc bị dòng nước cuốn trôi đi, mái tóc màu xanh mực dần dần được gội sạch thành màu xanh biển trong trẻo hơn. Nhóc giao nhân vội vàng thúc giục: "Ta chuẩn bị xong rồi, Triều Sinh giúp ta gội đầu đi!"
Tuy cậu có thể tự làm toàn bộ công việc, nhưng có những chuyện tự mình làm lại khác. Ngón tay của chính mình gãi da đầu hoàn toàn không có cảm giác, ngón tay linh hoạt của ân công lướt qua tóc cậu, dường như cũng mang theo từng luồng điện, khiến cậu cảm thấy toàn thân tê dại, đuôi cá cũng không nhịn được mà cuộn lại rồi duỗi ra. Nhưng để tránh cho Giang Triều Sinh quá vất vả, Cơ Huyền Băng đã làm xong những việc không quan trọng. Cậu vẫn phải cố gắng ngụy trang một chút, làm một giao nhân nhỏ ngoan ngoãn chu đáo!
Giao nhân sống dưới biển không có phiền phức phải sấy tóc. Gội xong, chỉ cần vẩy một cách có kỹ thuật, tóc đã khô ráo, tỏa ra mùi hương thảo mộc giống hệt Giang Triều Sinh.
Nhóc giao nhân bá đạo và Giang Triều Sinh dùng cùng một loại xà phòng. Cậu kiên trì nỗ lực ngày qua ngày, để cả người mình đều nhuốm mùi giống hệt ân công. Như vậy những con hồ ly tinh bên ngoài ngửi thấy mùi, sẽ biết Giang Triều Sinh là của Cơ Huyền Băng cậu, chỉ có thể xám xịt rút lui!
Nói đến thân phận, Cơ Huyền Băng nhớ ra một chuyện rất quan trọng: "Ân công, khi nào chúng ta mới có thể thành thân thế?"
Họ đã đính hôn rồi, đây là do chính Giang Triều Sinh tự nói, đã là chuyện của nửa tháng trước rồi, Cơ Huyền Băng bây giờ đã không còn thỏa mãn với việc ôm hôn đơn giản. Cậu muốn tiến thêm một bước, muốn cùng ân công thành thân sinh cá con.
Tuy nói ân công chắc chắn sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, nhưng với tư cách là một nhóc giao nhân rất coi trọng tiến độ, sao có thể không quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình được!
Giang Triều Sinh đã lên kế hoạch rồi: "Đợi đến mùa xuân, đến mùa xuân sang năm sẽ thành thân."
Cách ngày hoàng đạo của mùa xuân sang năm cũng chỉ còn nửa năm. Bắt đầu từ bây giờ xây nhà mới của y, đến mùa xuân sang năm là có thể dọn vào ở. Cùng lúc đó, các cửa hàng bán thuốc nhuộm tóc đủ màu sắc cũng sẽ được mở ở Quỳnh Châu và những nơi khác.
Những người mang mái tóc sặc sỡ sẽ xuất hiện ở khắp nơi trong tân thành Quỳnh Châu. Những bá tánh thích bảo thủ, sợ thay đổi chưa chắc đã chấp nhận được màu tóc này. Giang Triều Sinh cũng chưa từng nghĩ sẽ ép họ phải chấp nhận.
Y cho ra mắt thuốc nhuộm tóc, ý định ban đầu chính là để Cơ Huyền Băng có mái tóc xanh lam sẽ không quá nổi bật trong đám đông. Thuốc nhuộm tóc rất có khả năng không hợp với thị hiếu địa phương rõ ràng là một thương vụ lỗ vốn.
"Đúng là lỗ nặng rồi." Hai đời làm người, y vẫn là lần đầu tiên làm ăn lỗ vốn như vậy. Nhưng vì sự an toàn của nhóc giao nhân, dù biết mình sẽ lỗ vốn, Giang Triều Sinh vẫn sẽ làm như vậy.
"Triều Sinh, chàng nói lỗ cái gì?" Nhóc giao nhân xinh đẹp nghiêng đầu nhìn y, "Có phải chàng hết tiền rồi không? Không sao, ta không cần nhiều sính lễ, đến lúc đó ta sẽ đem hết của hồi môn của ta cho chàng dùng!"
Thành thân tất nhiên là phải chuẩn bị của hồi môn. Cơ Huyền Băng đã nghĩ kỹ rồi, cậu sẽ đem hết tất cả tài sản tích góp ở nơi ở của mình mang đến cho Giang Triều Sinh dùng!
Giao Hoàng thành thân, đến lúc đó chắc chắn phải thông báo cho toàn biển cả, có thể không đến tham dự hôn lễ của cậu, nhưng tiền mừng nhất định phải gửi đến. Thế giới con người hình như tân nương còn có quà mừng cưới, Cơ Huyền Băng đã nghĩ xong cả quà mừng cưới của đại tư tế rồi!
Đại tư tế giao nhân ở dưới biển rùng mình một cái, liên tục phun ra một chuỗi bong bóng, không biết tại sao lại có một dự cảm không lành.
Giang Triều Sinh không để tâm đến lời nói của Cơ Huyền Băng. Nhóc giao nhân tay trắng, ngay cả một ít cá khô cũng không trả nổi, cái gọi là kho báu mà hải tặc cất giấu, của hồi môn của Cơ Huyền Băng, đều là do y tự mình bỏ ra để giả mạo. Dù nhóc giao nhân có thể tạo ra vật tư quý giá, nhưng đó là nước mắt của cậu, Giang Triều Sinh muốn ở bên cậu, chứ không phải vì nước mắt giao nhân.
Giang Triều Sinh xoa xoa mái tóc xanh đặc biệt mềm mượt của Cơ Huyền Băng: "Đừng có suy nghĩ lung tung, tuy ta không tính là nứt đố đổ vách, nhưng cũng có cả một hòn đảo. Nuôi em vẫn còn thừa, số tiền đó cứ giữ lại để phòng thân. Khoong phải sau này em còn muốn nuôi cá con sao, vẫn phải có một ít tiền để mua đồ cho nó."
Y hôn lên khóe mắt Cơ Huyền Băng: "Mắt của Huyền Băng rất đẹp, lúc cười còn đẹp hơn cả lúc khóc. Chỉ có người lòng sắt dạ đá mới nỡ để nó rơi lệ."
Cơ Huyền Băng cảm động đến rưng rưng nước mắt, nhưng khóe mắt khóe mày lại cố gắng cong lên. Dù sao thì ân công đã nói rồi, cậu cười còn đẹp hơn cả lúc khóc, cậu chỉ thích Giang Triều Sinh khen cậu xinh đẹp!
Giang Triều Sinh chuyển chủ đề: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, em cùng ta viết một lá thư nhà, chuyện thành thân với em, ta còn phải báo cho cha mẹ biết trước."
Y tiện thể dạy cho tên nhóc giao nhân này biết chữ, kẻo lúc mình không ở bên cạnh, nhóc giao nhân ngốc này lại bị người ta lừa đi mất.
Hiện tại toàn bộ tân thành Quỳnh Châu đều nằm trong tầm kiểm soát của Giang Triều Sinh, bao gồm cả hướng đi của dư luận trong thành. Dưới sự dẫn dắt của y, một câu chuyện tình yêu mới được biên soạn rất nhanh đã lan truyền khắp vùng lân cận Quỳnh Châu. Giang Triều Sinh còn đặc biệt cho người kể chuyện trước đây biên soạn một kịch bản mới, dùng giọng điệu của người trong cuộc để kể lại một câu chuyện tình yêu vô cùng truyền kỳ.
Trong câu chuyện này, Cơ Huyền Băng trở thành công chúa điện hạ của một nước nhỏ vô danh nào đó, dung mạo xinh đẹp được dân chúng yêu mến, hơn nữa còn vì dân chúng của mình mà dũng cảm chiến đấu với hải tặc. Trong quá trình ra khơi, Giang Triều Sinh không may gặp bão biển, vô tình lưu lạc đến quốc gia của công chúa, được công chúa cứu giúp. Để cứu y, công chúa đã bị hải tặc chém thương đôi chân, vì vậy mà để lại bệnh ở chân. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến ân tình của Giang Triều Sinh dành cho công chúa, y quyết định lấy thân báo đáp, cùng công chúa nên duyên vợ chồng.
Một người là vương gia gặp nạn, một người là công chúa của một nước nhỏ, về thân phận quả thật là tương xứng. Còn về dung mạo, một người tuấn một người mỹ, đứng cạnh nhau như thể một đôi bích nhân trong tranh.
Câu chuyện tình yêu lấy thân báo đáp này thực ra đã cũ rích, nhưng trong thời đại mà hầu hết mọi người đều chất phác này, quả thực cảm động đến tận tâm can! Hơn nữa tài ăn nói của người kể chuyện rất tốt, lại tự mình thêm mắm thêm muối, kể về những nguy nan một cách kịch tính, khiến người ta lo lắng. Trong đó, các yếu tố như không rời không bỏ, mỹ nhân cứu anh hùng đã hoàn hảo chạm đến trái tim của bá tánh, cũng nhận được vô số tiền thưởng.
Câu chuyện này đã được kể mấy chục lần, vẫn còn rất nhiều người nghe say sưa. Nghe nói ngày nào cũng có người nghe đến rưng rưng nước mắt, thậm chí còn có người đến ngoài phủ thành chủ hô hào, thúc giục Giang Triều Sinh mau chóng thành thân với một vị công chúa tốt như vậy.
Nếu không phải Cơ Huyền Băng đã tham gia vào việc lên kế hoạch toàn bộ, chắc cũng đã tưởng mình là công chúa một nước nhỏ thật rồi. "Công chúa nước nhỏ" vừa học chữ, vừa bẻ ngón tay tính ngày thành hôn, mà kịch bản này cũng theo sứ giả cùng đến kinh đô, truyền đến tai Quý phi, Hoàng đế, và Tứ hoàng tử đã sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro