Chương 3: Cách theo đuổi một người

An Thành, một phòng y tế trung học.

Lúc này, người trực ban là một vị nữ y tá khoảng hơn bốn mươi tuổi, trang điểm rất nhẹ nhàng.

Cô ấy và mẹ của Thời Tuy là bạn học cũ, ngày thường đối xử với cậu rất tốt, tên là Lưu Lâm, Thời Tuy thường gọi cô là dì Lưu.

Lưu Lâm nhìn vết răng chảy máu trên cánh tay Lục Hoài Tri, cùng với vẻ mặt miễn cưỡng của Thời Tuy đứng bên cạnh, hỏi cậu: "Em làm?"

Thời Tuy mặt mày lạnh tanh: "Là cậu ta chọc em trước."

Nếu không phải Lục Hoài Tri dùng Điền Hồng Quân uy hiếp cậu, cậu đã chẳng thèm đến đây.

Mà trùng hợp thay, dì Lưu lại là người trực ban.

Đúng là xui xẻo tận mạng.

Lưu Lâm liếc qua loa vài lần, giao công việc tiêu độc cho người trợ lý bên cạnh, rồi đi đến bên cạnh vách ngăn, kéo tấm màn che ra, vẫy vẫy tay với Thời Tuy: "Cháu lại đây."

Thời Tuy mặt mày đầy cảnh giác: "Làm gì?"

Ai ngờ dì Lưu căn bản chẳng quan tâm cậu có muốn hay không, túm lấy cổ áo cậu kéo đi, khi Thời Tuy còn chưa kịp phản ứng, đã kéo ngược áo cậu lên.

Quả nhiên, sau lưng cậu một mảng bầm tím, đặc biệt là từ eo trở xuống gần xương sống, có một vệt dài hằn lên như bị quất mạnh, đã sưng tấy, chuyển sang màu đỏ tím dữ tợn.

Thời Tuy cũng có chút kinh ngạc.

Tối hôm qua đàn em của tên Ngưu có đứa nhặt được một cái gậy gỗ, dù cậu đã nhanh tay đoạt lấy, vẫn bị quệt trúng một chút.

Lúc ấy cậu không thấy đau lắm, không ngờ qua một ngày, vết thương lại thành ra thế này.

"Ây da, cậu đừng dùng sức chứ!" Tiểu trợ lý đang tiêu độc cho Lục Hoài Tri, không ngờ người trước mặt đột nhiên siết chặt cánh tay, vốn dĩ máu đã ngừng chảy, giờ lại rách toạc ra.

Lục Hoài Tri buông tay đang nắm chặt, thu lại ánh mắt đang dừng trên người Thời Tuy, khẽ nói: "Xin lỗi."

Tiểu trợ lý giúp người kia cầm máu, lẩm bẩm: "Vết thương của cậu cũng kỳ lạ thật, rõ ràng là vết cắn, sao miệng vết thương lại như bị xé rách ra..."

Lục Hoài Tri cụp mắt xuống, không đáp lời.

Thời Tuy không để ý đến đoạn nói chuyện bên phía Lục Hoài Tri, bị người ta vén áo lên, ít nhiều có chút không tự nhiên, định kéo áo xuống: "Em không sao."

Lưu Lâm không chút khách khí giáng cho mu bàn tay Thời Tuy một cái tát, Thời Tuy lập tức ngoan ngoãn.

Cô ấy kiểm tra qua loa một chút, cũng may đều chỉ là những vết thương ngoài da nhìn có vẻ nghiêm trọng, cô hỏi: "Vết thương này là tối hôm qua bị hả?"

Thời Tuy im lặng.

"Thật là không coi ai ra gì." Lưu Lâm cũng nghe nói về chuyện ở hẻm Nam, biết không thể không liên quan đến Thời Tuy, trừng mắt liếc cậu một cái: "Sớm muộn gì cũng có người đến trị cậu!"

Cô ném cho Thời Tuy một lọ rượu thuốc: "Đây là thuốc tan ứ, bôi lên đi."

Nói xong lười chẳng buồn để ý đến cậu nữa, kéo tấm màn ngăn ra, đi xử lý những học sinh khác đến khám bệnh.

Thời Tuy biết không bôi thuốc xong sẽ không đi được, chỉ có thể một tay cầm lọ rượu thuốc, một tay bôi, để tiện, cậu cúi đầu ngậm vạt áo thun, trước bôi vết bầm ở trước người, qua loa xoa vài cái, tay vòng ra phía sau bôi, nhưng tư thế thật sự không tiện, cậu cũng không nhìn thấy vết thương rốt cuộc ở đâu, bôi rất vất vả.

Lúc cậu đang nỗ lực phấn đấu, tấm màn phía sau "rầm" một tiếng bị người kéo ra.

Thời Tuy ngẩng đầu, chạm mắt Lục Hoài Tri.

Lục Hoài Tri không ngờ Thời Tuy lại ở tư thế này, tự mình há miệng ngậm áo thun, lộ ra vòng eo săn chắc, vết thương trên người không khiến cậu có vẻ chật vật, ngược lại thêm vài phần không kiềm chế được và hoang dã.

Thời Tuy thấy Lục Hoài Tri nhanh chóng dời mắt đi, nhổ phắt vạt áo ra khỏi miệng, nhướng mày nói: "Sợ?"

Cậu cho rằng Lục Hoài Tri nhìn thấy vết thương trên người cậu, cuối cùng cũng ý thức được cậu không dễ chọc đến mức nào.

Nhưng giây tiếp theo, cậu thấy Lục Hoài Tri lại thong dong quay đầu trở lại: "Không phải sợ."

"Chỉ là, không biết người còn có thể bầm tím thành như vậy..." Lục Hoài Tri dừng một chút, "Giống bánh quai chèo."

Thời Tuy: "..."

Cậu không nên hỏi.

Thời Tuy bôi xong rượu thuốc, thanh toán xong, hai người cùng nhau ra khỏi phòng y tế.

Ra khỏi cửa, Thời Tuy hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Tri: "Thanh toán xong rồi."

Cậu cắn Lục Hoài Tri, bồi người ta xử lý miệng vết thương, trả tiền thuốc men, chuyện này xong rồi.

"Còn chuyện tối hôm qua, chỉ cần cậu ngậm miệng, tôi sẽ không tìm cậu gây phiền phức." Cậu nói xong, đột nhiên thay đổi thái độ, cúi người tới gần Lục Hoài Tri, híp mắt, "Nếu không... tôi có rất nhiều cách để chỉnh cậu."

Trong giọng nói, sự uy hiếp lộ rõ không cần bàn cãi.

Khi nam sinh tiến sát lại, vừa vặn một cơn gió thổi qua, hương rượu thuốc xộc vào mặt, Lục Hoài Tri rũ mắt, thoáng nhìn thấy bờ vai gầy guộc của Thời Tuy.

Ngày thường quần áo rộng rãi, anh chưa từng nhận ra Thời Tuy lại mảnh khảnh đến vậy. Lúc bôi thuốc ở phòng y tế, Thời Tuy hơi khom người, mơ hồ có thể thấy hình dáng xương bên dưới lớp da.

Rõ ràng mang trên mình thương tích, lại như không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt thờ ơ. Dù tư thế có khó khăn đến đâu, cậu cũng không hề nhờ anh giúp đỡ.

Kiên cường đến tận xương tủy.

"Cậu thường xuyên đánh nhau với người khác sao?" Lục Hoài Tri đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Thời Tuy nhíu mày: "Có ý gì?"

"Không có gì." Lục Hoài Tri mở miệng, "Chuyện tối hôm qua tôi sẽ không nói với người khác."

Thời Tuy nghe được lời chắc chắn, cũng không dài dòng, vung cặp sách tùy tiện lên vai, xoay người rời đi.

Cậu còn phải đến tiệm net làm thêm.

Bất quá, thái độ của Lục Hoài Tri khiến cậu xác định suy đoán trong lòng. Tối hôm qua cậu bị áp chế chỉ là ngoài ý muốn, cậu đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa Lục Hoài Tri đánh lén từ phía sau mới thành công.

Vậy nên Lục Hoài Tri cũng rõ ràng điểm này, mới không dám tiếp tục dùng chuyện đó để uy hiếp cậu.

Bất quá, quan hệ giữa hai người vẫn tệ đến cực điểm.

Nếu Lục Hoài Tri biết điều, hẳn là sẽ tránh xa cậu một chút.

Nhưng chân trước cậu vừa đến tiệm net, ngồi xuống quầy, còn chưa ngẩng đầu lên, trước quầy đã đứng một người.

"Xin giúp tôi mở một máy."

Mí mắt phải của Thời Tuy không tự chủ mà giật mạnh.

Cái giọng nói quen thuộc mà lại có chút lạnh lùng này...

Thời Tuy ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên là Lục Hoài Tri.

Đây là một tiệm net bình dân, rất nhiều học sinh cấp hai cấp ba thường lui tới. Thời Tuy làm thêm ở đây đã gần một năm, đây là lần đầu tiên thấy Lục Hoài Tri như vậy.

Mặc một thân đồng phục sạch sẽ, đeo cặp trên cả hai vai, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa tiệm net. Giữa những tiếng chào hỏi ồn ào, cậu ta nói với Thời Tuy rằng mình muốn lên mạng.

Nói là lạc lõng cũng không quá.

"Không còn chỗ." Thời Tuy đeo tai nghe vào, trực tiếp đuổi khách, "Cậu đổi tiệm khác đi."

Lục Hoài Tri liếc mắt nhìn đại sảnh vẫn còn trống một phần ba số máy, đổi góc độ hỏi: "Có quản lý mạng khác không?"

Thời Tuy không để ý.

Lúc này, vừa hay có người khác đến, Thời Tuy cũng chẳng kiêng dè Lục Hoài Tri, trực tiếp báo số máy và mật khẩu cho người kia: "Ba tiếng, quá giờ tự giác đến nạp thêm tiền."

Nói xong, cậu bắt chéo chân, tiếp tục cúi đầu vui vẻ chơi Anipop trên điện thoại.

Nghe trong tai nghe những tiếng "great", "unbelievable" liên tục, Thời Tuy chỉ cảm thấy vô cùng êm tai, khóe môi không nhịn được hơi hơi cong lên.

Cuối cùng cũng có một chuyện khiến cậu hài lòng.

Lục Hoài Tri và cậu thật sự khắc khẩu, hôm nay cả một ngày đều như vậy. Mấu chốt là Thời Tuy không có bất kỳ biện pháp nào với cậu ta, vất vả lắm mới tóm được cơ hội, đương nhiên phải xả giận cho hả dạ.

Nhưng chưa đợi Thời Tuy đắc ý được bao lâu, đầu cậu đột nhiên bị người gõ một cái.

"Thằng nhóc kia làm gì đấy? Không thấy khách đang đợi à?"

Một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc xoăn dài bồng bềnh trực tiếp đẩy chiếc ghế của Thời Tuy ra, tự mình đi đến trước mặt Lục Hoài Tri, hất nhẹ mái tóc, cười quyến rũ: "Soái ca, đến chơi game hả?"

Lục Hoài Tri liếc nhìn Thời Tuy bị đẩy sang một bên, dừng lại một chút rồi gật đầu: "Ừm."

"Một giờ mười tệ." Nữ sinh viết số máy và mật khẩu lên tờ giấy, không vội đưa cho Lục Hoài Tri mà chống hai tay lên bàn, ý tứ mập mờ: "Anh chàng đi một mình à?"

Thời Tuy nhìn nụ cười quen thuộc trên mặt cô, thái dương giật giật: "Chị Lộ Lộ, cậu ta còn chưa thành niên..."

Lý Lộ Lộ là bà chủ của tiệm net này, sống ở tầng trên nhà Thời Tuy, biết hoàn cảnh của Thời Tuy không tốt nên đã nhận cậu vào làm thêm.

Cô ấy lớn lên xinh đẹp, lại phóng khoáng, không ít người có ý đồ xấu đến gây rối. Tiệm net suýt chút nữa đóng cửa. Ngày đầu tiên Thời Tuy đi làm, đã có người đến quậy phá, thậm chí có người say rượu động tay động chân với Lý Lộ Lộ.

Thời Tuy không nói một lời, trực tiếp vung chiếc ghế bên cạnh đập vào lưng người nọ.

Từ đó về sau, không còn ai dám đến tiệm gây sự nữa.

Bất quá, Lý Lộ Lộ rất có nguyên tắc, không ra tay với học sinh khu vực lân cận.

Sau khi Lý Lộ Lộ được nhắc nhở, mới chú ý đến bộ đồng phục trên người Lục Hoài Tri, nụ cười trên mặt lập tức không nhịn được: "Học sinh cấp ba hả?"

Vừa nãy chỉ lo ngắm mặt.

Bất quá, cô rất nhanh điều chỉnh lại biểu cảm, đưa tờ giấy cho Lục Hoài Tri, nháy mắt với cậu: "Hai đứa quen nhau hả? Chị xếp cho em ngồi gần cậu ấy nhất, không cần cảm ơn."

Cô ấy mở cho Lục Hoài Tri máy tính gần lối đi nhỏ nhất, ngay phía trước quầy.

Vốn dĩ là để tiện ngắm soái ca, xem ra là không cần thiết rồi.

Bất quá, cách hai đứa nhỏ này ở chung cũng khá thú vị, cô vui vẻ xem kịch hay.

Lý Lộ Lộ nói xong xoa nhẹ mái tóc Thời Tuy: "Chị đi chơi vài ván game, hai đứa cứ tiếp tục nhé."

Lục Hoài Tri cũng không ở lâu sợ người ngại, vừa xoay người, lại bị Thời Tuy gọi lại.

"Trả tiền." Thời Tuy gõ gõ mã thanh toán trên quầy, mặt không cảm xúc: "Trẻ vị thành niên lên mạng thu thêm năm tệ."

Hai người cách nhau một lối đi, Thời Tuy ngồi ở quầy, thất thần chơi Anipop, ánh mắt vẫn luôn chú ý người phía trước.

Môi trường tiệm net rất phức tạp, khói thuốc lượn lờ trên đầu, dù điều hòa bật hết công suất, đầu mũi vẫn luôn vương vấn mùi thuốc lá kích thích khó chịu, xung quanh tiếng chửi rủa không ngớt, việc đập chuột, đập bàn phím xảy ra như cơm bữa.

Lúc chửi nhau hăng say, từng cái bàn rung lên trời giáng, sợ đồng đội bên kia không nghe thấy.

Trong bầu không khí như vậy, Lục Hoài Tri thần sắc như thường, lấy từ cặp sách ra chiếc tai nghe đeo đầu, cùng một quyển...

《5 năm thi đại học, 3 năm thi thử》?

Thời Tuy nhìn thấy bìa mặt quen thuộc, kinh ngạc đến suýt rơi cả điện thoại.

Người này thật sự có bệnh hả? Đến tiệm net để giải đề.

Khổ nỗi vừa nãy cậu còn tưởng Lục Hoài Tri là Điền Hồng Quân phái đến giám thị cậu.

Thời Tuy dụi cả mắt, cũng không thấy Lục Hoài Tri có hành động gì khác thường, đành bỏ cuộc.

Cậu cúi đầu, chuẩn bị chơi điện thoại một lát, lại phát hiện Uông Thành đã gửi cho cậu mấy tin nhắn.

Gâu gâu: Tớ tìm được thành tích cũ của cậu bạn ngồi cùng bàn cậu rồi, vãi cả nồi, trâu bò kinh khủng!

Gâu gâu: Cái đùi vàng này tớ ôm chắc rồi!

Phía dưới là một bảng điểm, bấm vào mở ra, tên Lục Hoài Tri đứng đầu tiên, bỏ xa người thứ hai gần 30 điểm.

Kỳ lạ hơn nữa là, người này toán và lý gần như tuyệt đối, khó trách Uông Thành kích động như vậy.

Gâu gâu: Nghe nói trước đây cậu ta còn là hot boy của Thanh Hà, mỗi ngày ngăn kéo chất đầy thư tình, nhưng cậu ta chỉ chuyên tâm học tập, nửa điểm tai tiếng cũng không có.

Gâu gâu: Đúng là học bá, tâm tĩnh như nước.】

Gâu gâu: Cậu làm gì đấy? Trả lời tin nhắn chậm thế.

Thời Tuy nghe đủ hắn ta ca tụng Lục Hoài Tri, chậm rì rì gõ chữ.

ss: Làm thêm ở tiệm net.

Gâu gâu: Ồ, cậu đoán học bá giờ này đang làm gì?

ss: Đang giải Ngũ Tam ở tiệm net.

Cuối cùng, Thời Tuy vẫn không gửi tin nhắn này đi, bằng không Uông Thành chắc chắn sẽ truy hỏi cậu.

Phiền phức thật.

Thời Tuy tùy tiện trò chuyện vài câu với người khác, rồi ngước mắt lên, phát hiện Lục Hoài Tri không thấy đâu, cặp sách vẫn còn treo trên ghế.

Phỏng chừng đi vệ sinh.

Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt liếc thấy một bóng người khẽ khàng mò về phía chỗ ngồi của Lục Hoài Tri.

Lén lút.

Ngay khi tay hắn sắp chạm vào chiếc tai nghe trên bàn, một bàn tay khác đột nhiên đè xuống.

Thời Tuy dùng sức, vặn ngược cổ tay kẻ kia xuống, "Gì đây? Dám trộm đồ ngay trước mắt tao?"

Kẻ nọ đau đớn kêu oai oái, cũng biết Thời Tuy lợi hại, vội vàng nhận lỗi: "Em sai rồi, không dám nữa!"

Cái tai nghe này là phiên bản giới hạn mới ra, đắt kinh khủng, hắn nhất thời nổi lòng tham.

Thời Tuy trầm mặt xuống: "Cút, lần sau đừng bén mảng đến tiệm net của bọn tao."

Sau khi kẻ kia đi rồi, Thời Tuy bực bội nhét chiếc tai nghe vào cặp sách của Lục Hoài Tri.

Đồ vật này tùy tiện để ở chỗ dễ thấy như vậy, khó trách khiến người ta nhòm ngó.

Thời Tuy kéo khóa cặp sách cẩn thận, ngước mắt lên, vô tình thấy trên màn hình máy tính trước mặt hiện mấy chữ to——

Làm thế nào để theo đuổi một người.

Thời Tuy kinh ngạc nhướng mày.

Lục Hoài Tri có người mình thích? Học bá cũng yêu sớm?

Không phải nói ở Nhất Trung Thanh Hà cậu ta không có nửa điểm tai tiếng sao?

Hơn nữa, Lục Hoài Tri rõ ràng xem cái "công lược" này rất nghiêm túc, đầy ắp ghi chép trong cuốn sổ tay——

[ Chủ động tiếp cận người đó, ví dụ như mời người đó uống trà sữa. ]

[ Lấy được phương thức liên lạc của người đó. ]

[ Tìm kiếm chủ đề, mỗi ngày chủ động tấn công, tìm người đó trò chuyện. ]

[ Tạo nhiều cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên, thường xuyên xuất hiện trước mặt người đó. ]

[ Tặng quà cho người đó, tạo bất ngờ nhỏ. ]

[ Thường xuyên khen ngợi người đó, bày tỏ sự thích của bản thân. ]

Từng điều được liệt kê ra, có thể thấy đã tốn không ít tâm tư.

Vừa hay từ phía sau truyền đến giọng nói vô cùng bạo lực của chị Lộ Lộ: "Cái thằng AD kia mày đánh cái quái gì vậy? Bà đây rải nắm gạo lên bàn phím, gà còn đánh hay hơn mày!"

Một tia sáng lóe lên trong đầu Thời Tuy.

Không thể nào? Lục Hoài Tri thích chị Lộ Lộ?

Xí, đồ trẻ con.

Chị Lộ Lộ mới không yêu đương với trẻ vị thành niên.

Thời Tuy hả hê khi thấy người gặp họa, khóe miệng cong lên, dường như đã đoán trước được vẻ mặt thất vọng vì tình mà khốn khổ của Lục Hoài Tri.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Một câu hỏi bất ngờ vang lên từ phía sau.

Lục Hoài Tri đã trở lại.

Thời Tuy lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi cuốn sổ tay, che miệng giả vờ ho khan: "Không có gì."

Nói xong, mắt cậu tinh tường thấy ly trà sữa trên tay Lục Hoài Tri.

Hai ly.

Thì ra vừa nãy là đi mua trà sữa?

Mà điều đầu tiên trong cái "công lược" kia, chính là

【 Chủ động tiếp cận người đó, ví dụ như mời người đó uống trà sữa. 】

Lục Hoài Tri hành động cũng nhanh thật.

Chỉ là có hơi ngốc, ly trà sữa bên ngoài đã bốc hơi nước mà vẫn còn đứng ngây ra đó.

Thời Tuy chỉ chỉ mấy máy phía sau Lục Hoài Tri, ngụ ý nói: "Chị Lộ Lộ ngồi ở kia."

"Chị ấy kêu la nãy giờ, chắc khát rồi."

Cậu rất muốn biết, vẻ mặt lạnh như tiền của Lục Hoài Tri khi bị từ chối sẽ như thế nào.

Ai ngờ Lục Hoài Tri đột nhiên nhìn cậu một cái: "Vậy còn cậu? Khát không?"

Thời Tuy không hiểu: "Tôi khát hay không thì liên quan quái gì đến cậu..."

Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra, đã nghẹn lại.

Chỉ thấy Lục Hoài Tri lấy ra một trong hai ly trà sữa từ trong túi, đưa đến trước mặt cậu: "Mời cậu uống trà sữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro