10-Ta cùng chồng ma xung hỉ

Nụ hôn lần này kéo dài khá lâu.

Ban đầu là mười ngón tay đan vào nhau áp vào môi hôn, rồi liếm qua bờ môi mềm mại hồng nhạt của chàng tiên nhỏ dễ thương của y, hé mở hàm răng ngọc, đầu lưỡi mới cuốn lấy.

Thân hình của Phổ Diêu hơi mảnh khảnh so với y, khi hôn Phổ Diêu bất giác ngả người ra sau như muốn né tránh.

Lệ Gia Nhân thích cảm giác tay trong tay với Phổ Diêu, y hy vọng khi hôn, Phổ Diêu cũng sẽ mạnh dạn tiến lại gần hơn, hai người cùng đáp lại nhau, khiến nụ hôn trở nên say đắm, như thể tức phụ nhi của y đang từng phút đáp lại tình yêu của y.

Nhưng Phổ Diêu không giỏi kiểu hôn như vậy, nếu hôn sâu quá cậu sẽ tránh né, mềm mại như một chú mèo con nhỏ xíu, Lệ Gia Nhân bèn ôm chặt cậu, hôn đến khi đôi môi cậu ửng đỏ, ánh mắt mơ màng.

Dễ thương biết bao.

Chưa hôn được bao lâu, thân thể cậu đã mềm nhũn, vừa thơm vừa ngọt, khiến người ta muốn hôn khắp cơ thể.

Nhưng vẫn chưa hôn đủ, tức phụ nhi yêu dấu của y đã đẩy ra, cằn nhằn nói môi bị tê.

Thật là nũng nịu.

Đôi mắt cậu ướt át, lông mi dài phủ một lớp hơi nước, dáng vẻ này thật sự quyến rũ đến chết người, như một lời mời gọi y hãy nếm thử, hãy siết chặt cậu lại.

Thế nhưng đôi mi cong khẽ chớp, trong đôi mắt lấp lánh ấy đã ứa vài giọt nước mắt trong suốt, khiến lòng y mềm nhũn, vừa sợ làm đau cậu vừa muốn làm cậu bật khóc.

Thật muốn yêu thương cậu đến tận cùng.

Yêu em chết đi được.

Nhưng cuối cùng y chỉ hôn nhẹ lên môi cậu, ôm vào lòng và cùng nhau vào chăn, ru cậu ngủ.

"Vi Phu đã học hết những gì cần biết về kết duyên phòng, bao giờ Diêu Diêu mới sẵn sàng đây."

ycảm nhận được cơ thể người tức phụ nhi yêu dấu cứng lại trong thoáng chốc, Lệ Gia Nhân bèn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, dịu dàng an ủi: "Ta không vội đâu, sẽ đợi Diêu Diêu sẵn sàng."

Lễ nghi của Chu Công vốn là nghi thức phu thê nên trải qua, nhưng tiểu tức phụ nhi, vị tiên tử trong sáng của y, vị thần mà y đang phụng thờ, phải được yêu thương từ từ, phải được nâng niu, chiều chuộng như báu vật trong lòng bàn tay, chỉ một chút sơ suất đã khiến cậu hoảng sợ.

Sự sợ hãi này đến từ đôi mắt của Phổ Diêu, y không thấy được tình cảm nồng nàn da diết, sợ làm cậu khó chịu, về sau sẽ không còn yêu y nữa.

Bởi họ phải sống với nhau cả đời.

Nếu sau này vì chuyện này mà bị Phổ Diêu ghét bỏ, thật sự sẽ không đáng chút nào.

Y ôm chặt Phổ Diêu vỗ về, rồi khe khẽ ngân nga một đoạn ru ngủ, cầu mong người bên gối có một giấc ngủ an lành đến sáng.

Lệ Gia Nhân nằm nghiêng, ôm chặt Phổ Diêu trên giường.

Tinh thần của y thật sự tốt, có bảo bối trong lòng thế này, đến ngủ ycũng chẳng muốn, càng về đêm càng tỉnh táo, còn ban ngày ánh nắng chói chang khiến ymệt mỏi, uể oải buồn ngủ.

May mà bảo bối của y, Diêu Diêu cũng thích ngủ, khi ấy họ lại có thể gặp nhau trong giấc mơ, ở trong mộng, y có thể hôn cậu, yêu thương cậu.

Đúng rồi.

Nếu có thể thực hiện nghi thức kết duyên trong mơ trước để làm quen thì tốt biết mấy.

Cảm nhận được hơi thở dài của tức phụ nhi yêu dấu trong lòng, cơ thể y cũng thả lỏng.

Thi thoảng y lại hôn nhẹ lên tóc cậu, để ý từng cử động của cậu, thấy cậu xoay người thì giúp tìm tư thế thoải mái, tiện thể chỉnh chăn để tránh gió lùa vào.

Có khi cậu lại đạp chăn, Lệ Gia Nhân lại giữ lấy bàn chân nhỏ nghịch ngợm của cậu, cử chỉ vô thức của cậu dễ thương đến nỗi khiến tim y muốn tan chảy, xoa nhẹ chân cậu và hôn lên đó mấy cái,

Rồi ôm cậu thật chặt, như một con rắn quấn quanh cậu, không để cậu cựa quậy.

Thỉnh thoảng cậu lại nói mớ, lẩm bẩm vài lời, Lệ Gia Nhân ghé tai lắng nghe, mỉm cười, trêu chọc và dỗ dành cậu.

Y thích thú với điều này mỗi đêm, tất cả Phổ Diêu đều không biết, cậu chỉ an ổn ngủ một giấc, tỉnh dậy thì phát hiện lão công mình hôm nay lại dính cậu hơn cả hôm qua.

Như một miếng bánh dính, lúc thì đòi Phổ Diêu ôm, lúc thì đòi hôn.

Lệ Gia Nhân giúp Phổ Diêu trở mình, lúc này hai người đối mặt với nhau, đầu của Phổ Diêu gối lên cánh tay của y, đôi tay xinh xắn của cậu co lại trước ngực.

Do nằm sát nhau, tay cậu chạm vào ngực y, khiến trái tim Lệ Gia Nhân nóng ran, y khẽ mở bàn tay cậu ra, áp lên ngực mình.

Bàn tay nhỏ nhắn ấy như xoắn lấy trái tim y, làm y bồi hồi, lại không kìm lòng mà cầm tay cậu lên, đắm đuối ngậm mút nốt ruồi đỏ tươi trên lòng bàn tay cậu, làm nó đỏ thắm lên.

Y vui vẻ thưởng thức "món ngon" lén lút trong đêm, nhưng luôn bị những kẻ đáng ghét quấy rầy.

Đáng lý ra y phải được yên bình ngủ cạnh người tiểu tức phụ nhi của mình, đêm khuya thế này là thời điểm ấm áp để gần gũi, chút phiền phức nhỏ nhặt y có thể nhịn, nhưng kẻ xấu này thật quá đáng, hắn dám quấy phá vợ y ban ngày, giờ đêm còn bày trò!

Lệ Gia Nhân hôn nhẹ lên môi Phổ Diêu , rồi lưu luyến hôn lên trán, lòng bàn tay, má của cậu.

Sau đó y xuống giường.

Nhẹ nhàng mở cửa, không gây tiếng động, rồi đến sân.

Đôi mắt dài hẹp u tối nhìn về một căn phòng hẻo lánh, từ xa đã thấy một tên trộm châm đèn, tay cầm một con búp bê rơm thực hiện bùa chú.

Y không thích những hành động bí mật này, nhưng cũng biết đến thuật yểm thắng, không ngờ phủ Lệ lại xuất hiện loại người như vậy, còn dám thi triển ngay dưới mắt y!

Lệ Gia Nhân cảm thấy ngực đau nhói, con búp bê rơm kia đang bị đâm một cây kim vào huyệt đan trung, máu đỏ tươi đang chảy ra.

Y cười lạnh một tiếng, đưa tay ra nắm lấy búp bê rơm, hơi dùng sức, nghiền nó nát thành bụi.

Con chuốt cống kia lập tức mặt tái xanh, phun máu tươi.

Ngày vui của y vầ thê tử chỉ mới vài ngày, vốn không muốn dính máu tanh, nhưng tên trộm này lại lấy ra một vật yểm tà khí, lóe lên trước mắt y.

Hết lần này đến lần khác bị khiêu khích và hãm hại, Lệ Gia Nhân không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Y đưa tay ra bóp cổ gã.

"Thứ hạ tiện! Ban ngày dám rình trộm thê tử ta, đêm xuống còn tái diễn trò hãm hại ta!"

Lệ Gia Nhân hơi siết chặt tay, sắp sửa bóp chết người kia.

Nhưng không rõ gã đã làm gì, cổ tay Lệ Gia Nhân đột nhiên tê dại, bàn tức khắc tay buông lỏng ra.

Người kia vội vàng nhảy lùi lại vài bước.

Vinh Duyệt mặt tối sầm, đôi mắt mất đi ánh sáng, lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, đợi khi con quỷ hung ác nới lỏng tay, liền lấy từ thắt lưng ra một bình rượu nếp, uống mạnh một ngụm.

Nhờ đó gã mới ổn định lại tinh thần, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn.

Cuối cùng cũng giữ được mạng.

Lần này, gã đã thấy rõ dung mạo của con lệ quỷ Nhị thiếu gia này.

Khí đen như sương mù bao quanh người, tà khí ngập trời, lại còn được dưỡng trong khu Tây viện cố ý tạo thành âm địa, chỉ cần mười mấy Âm Binh đến cũng có thể mất mạng dưới vuốt y.

Nhìn qua khí tức và chất đất dưới chân y, rõ ràng là Hoàng Thổ của Minh Ti - chính là đất của con đường Hoàng Tuyền.

Nói cách khác, gã này không chỉ hóa thành quỷ, mà còn ngang nhiên đi qua Hoàng Tuyền, mà trên đường còn không Âm Binh nào dám động đến, cuối cùng còn quay lại Dương gian.

Nhưng Vinh Duyệt không phải người thường, bài vị trường sinh đã được đặt trên điện Tam Thanh, vụ này là gã đã lập quân lệnh trạng, con quỷ hung ác này nhất định phải bị gã xử lý.

Vinh Duyệt ổn định tinh thần, nhìn y chằm chằm, nói: "Nhị thiếu gia, ta biết phu nhân của ngài xinh đẹp, hiền lành, nhưng nếu ngài không bỏ qua cho y, ép buộc bên cạnh ngài chính là hại chết y. Y vốn thọ mệnh rất dài, nếu ngài khiến y chết yểu thì..."

"Yêu đạo, câm miệng!" Lệ Gia Nhân không thể chịu đựng ai nói về cái chết của Phổ Diêu, đặc biệt lại còn nói đến cái chết thê thảm, điều này như động đến nghịch lân của gã, lập tức định giết chết tên đạo sĩ kia, "Ngươi mà còn dám nguyền rủa phu nhân của ta thêm câu nào, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh!"

Vinh Duyệt cầm La Bàn làm nhiễu hướng giác quan của y, sau vài lần giao đấu, gã đã biết con quỷ này mạnh đến mức nào, cứng đối cứng thì mấy mạng cũng không đủ để đấu lại y.

Chỉ có thể tìm cách dây dưa với y.

y có vẻ, rất để tâm đến thê tử mình?

Lúc trước gã chỉ lờ mờ nhìn qua vài lần, chỉ biết là một mỹ nhân, nhưng không rõ chi tiết, cũng không để ý kỹ.

Xem ra, ngày mai phải tìm hiểu rõ về Nhị thiếu phu nhân.

Đêm nay, gã sẽ không chết ngay được.

Phòng bên cạnh có Chu Chính - một thuần dương thể hiếm gặp trong cả ngàn năm, cộng thêm pháp bảo trong tay đủ dùng, chỉ cần không đối đầu trực diện với con quỷ này, chẳng có gì đáng lo.

Vinh Duyệt cười khẩy: "Ta không nguyền rủa, đây là sự thật. Nhị thiếu gia, ngài đã chết nhiều ngày rồi còn ở bên y, khiến y sắp hóa quỷ theo rồi, không thể nói là chết yểu sao?"

Lời này là gã bịa ra, vị Nhị thiếu phu nhân kia tuy quanh người có khí quỷ, nhưng vẫn sống tốt, chẳng hề có dấu hiệu chết yểu. Thường thì người bị quỷ ám lâu sẽ chết yểu, còn Nhị thiếu phu nhân sống khỏe như thường, gã cũng không hiểu lý do.

gã nói vậy vốn là để kích động Nhị thiếu gia, không ngờ Nhị thiếu gia nghe xong lại cứng đờ ra ngay tại chỗ.

Cả thân người tà khí đậm đặc như mực đều biến mất.

Y trông như một thiếu gia nhà giàu bình thường, đôi mắt mở to sững sờ, "Ngươi nói gì?"

"Ta... chết rồi sao?"

Vinh Duyệt thấy phản ứng của y, quả thực kinh ngạc đến tột cùng.

Vị Nhị thiếu gia này lại không biết mình đã chết?

Vậy tại sao y lại có lệ khí nặng như vậy?

Quỷ dữ thường là do oán hận cái chết của mình, càng oán hận, tà khí càng lớn, và càng trở nên mạnh mẽ.

Nhị thiếu gia này ban ngày còn cùng thê tử mình vui đùa, đêm đến còn nghe tiếng cười nói từ chính thất, y lại không biết mình đã chết?

TẠI Sao tà khí trên người y lại ngập như biển trời?

Gã còn tưởng đó là kẻ giả làm người tốt để quyến rũ mỹ thê của mình, không ngờ là bản thân y đã chết mà không hề hay biết?

Y mạnh như thế, chẳng lẽ thê tử y... cũng không biết phu quân mình đã chết?

Chậc... thật thú vị.

Nhị thiếu gia phẫn nộ cãi lại: "Ngươi nói láo!"

Lúc y nói câu này không có khí đen quanh người, trông như một nam nhân bình thường đang trong cơn khủng hoảng, giọng nói chất chứa nỗi sợ hãi.

"Ngươi nói láo! Ta vừa mới thành thân, ta và Diêu Diêu những ngày qua đều ân ái bên nhau, chẳng hề có chuyện gì xảy ra, sao có thể chết được?"

Y vừa nói vừa đập nát cái bàn, như để chứng minh điều gì, hét lên: "Ta có thể đập nát cái bàn, đây là việc người chết có thể làm được sao?"

Y lẩm bẩm như người phát điên, nói điều gì đó mà Vinh Duyệt không nghe rõ, có lẽ là tiếng của quỷ hồn.

Nhưng y trông đang sắp sửa phát cuồng, có dấu hiệu mất kiểm soát, Dung Nghiệt lạnh lùng chỉ ra: "Nhị thiếu gia, trong lòng ngài rõ ràng nhất, hà tất phải tự lừa mình dối người? Ngài làm sao đi xuyên tường vào đây? Sao có thể nhìn thấy ta từ ngoài bức tường? Quay đầu lại, thử xem có thấy thê tử ngài không?"

Lệ Gia Nhân trợn trừng mắt quay đầu lại.

Hắn xuyên qua bức tường, thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của Phổ Diêu.

Sắc mặt y tái nhợt, "Không thể nào."

"Đường đường chính thất Lệ phủ vẫn đang đặt bài vị và thi thể của ngài, bảy bảy bốn chín ngày xong sẽ chôn cất. Ngài có thể đi mà xem."

Vinh Duyệt cười lạnh: "Có khi phu nhân của ngài còn chưa biết ngài đã chết, Lệ phủ quả thật mất hết nhân tính, cố ý để y chết theo ngài đấy."

Gã thở dài, "Cũng đúng, Lệ phủ gia thế lớn, quyền thế ngập trời, chỉ cần chút thủ đoạn là thành sự. Có lẽ nhà y đã cầm tiền để bán y cho ngài, hoặc có lý do khác, nhưng y cũng không đáng để vì ngài mà mất mạng đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro