14-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


S733 ra vẻ trung thành thì đúng là khéo léo vô cùng, nhưng nó chẳng tự ngẫm lại xem vừa rồi mình đã làm ra chuyện gì!

“T2 bỏ trốn có phải là trò của ngươi không?”

Trước khi đến phòng thí nghiệm Thiên Sứ, T2 vẫn ngoan ngoãn bình thường. Vậy mà từ lúc chuyển đến khu S, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra không ngừng.

Phổ Diêu giờ không còn tin cái bộ dạng “yếu đuối” của nó nữa.

Lúc trước chỉ toàn mồm mép, giờ thì diễn đến mức độ sinh lý cũng giả vờ được.

Ngay cả thiết bị đầu cuối cũng bị nó lừa, hiển thị trạng thái “yếu ớt” rõ ràng.

Một kẻ đến cả quy tắc cũng phải dè chừng, làm sao có thể bị T2 làm bị thương? Phổ Diêu chắc chắn, vụ T2 bỏ trốn, nhất định là tác phẩm của nó!

S733 vội vàng giải thích: “Ta chỉ dọa ả một chút thôi, nào ngờ ả sợ quá chạy mất. Diêu Diêu, đừng lo, giờ đến lúc emcần ta ra tay rồi. Ta sẽ giúp em bắt ả về ngay, được không?”

Phổ Diêu lạnh lùng đáp: “Không được. Ngươi ở yên đây, không được ra ngoài.”

Cậu không tin tưởng S733, càng không yên tâm để nó được tự do hành động.

Nó chưa bị thuần hóa hoàn toàn, Phổ Diêu Phù Dao vẫn cần phải làm thêm một số thí nghiệm nữa.

Ánh mắt Phổ Diêu lạnh như băng, liếc S733 một cái: “Ngồi yên ở đây cho ta. Rất nhanh thôi, Tần Phong sẽ bắt được ả về.”

Có chắc không?

Chưa chắc đâu.

T2 là ác chủng cấp S, đầu óc lại cực kỳ thông minh. Tần Phong chưa chắc đã là đối thủ của ả.

S733 còn định nũng nịu thêm với Phổ Diêu thì đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi làm người ta khó chịu.

Giây tiếp theo, Tần Phong bước vào.

Vừa thấy Tần Phong xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của Phổ Diêu đều dồn lên người hắn.

“Tần Phong, anh không đi truy bắt T2 sao?”

Tần Phong bước vào vội vã, lập tức kiểm tra tình trạng của Phổ Diêu.

Giữa làn sương mờ bao phủ xung quanh, làm sao hắn có thể bỏ đi tìm ai khác?

Ngay đến Phổ Diêu bên cạnh hắn mà còn đột nhiên biến mất, khiến hắn kinh hãi mồ hôi lạnh ứa liên tục, vội vàng tìm đến đây.

Khoảng cách giữa hai người không xa, chưa đến nửa giờ. Nhưng trong một phòng thí nghiệm đầy rẫy hiểm nguy như thế này, đặc biệt là nơi có ác chủng và S733 – kẻ quái dị ấy, thì nửa giờ đã đủ để mọi chuyện xảy ra.

Hắn tìm đến phòng thí nghiệm trong tình trạng hốt hoảng, vừa bước vào đã tỏa ra sát ý lạnh người.

Cái mùi gì đây?

Đôi mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào Phổ Diêu. Đầu tiên là chiếc áo blouse trắng nhăn nhúm và mái tóc rối bời của cậu, sau đó là cái mùi ám đầy tính chiếm hữu trên người cậu – hoàn toàn là mùi của con quái vật S733 này!

Hắn cảm thấy như thần linh tinh khiết của mình đã bị làm nhơ nhuốc.

Cảm xúc bùng nổ, lý trí bị cơn phẫn nộ thiêu đốt. Hắn rút vũ khí, chĩa thẳng vào đầu con quái vật đang trưng ra vẻ mặt ngạo nghễ và khiêu khích.

“Súc sinh, chết đi!”

Phổ Diêu hét lên trong tiếng nổ đinh tai.

Tần Phong nổ súng, biến đầu của S733 thành một mớ hỗn độn.

Nhưng thế vẫn chưa đủ, hắn liên tục bóp cò, bắn thêm mấy chục phát cho đến khi biến S733 thành một đống thịt nhão bầy nhầy.

Chiếc lồng kính vỡ tan tành, phòng thí nghiệm tan hoang không còn nhận ra hình dạng.

Các nhà nghiên cứu khác nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến, sắc mặt ai nấy đều khó coi.

Thực tập sinh Lý Minh nổi giận, lao thẳng về phía Tần Phong.

“Tần Phong Nguyên soái! Ngay cả khi ngài là nguyên soái của Liên bang cũng không có quyền làm chuyện này! Đây là tâm huyết nhiều năm của tiến sĩ Phổ, vậy mà ngài lại hủy hoại sạch sẽ!”

“Chúng tôi sẽ kiện ngài ra tòa! Nếu không có lời giải thích hợp lý, chúng tôi sẽ cắt đứt mọi giao dịch với Liên bang mãi mãi!”

Nhưng lúc này, trong mắt Tần Phong, tất cả những lời đó chẳng đáng là gì. Liên bang hay nhân loại, chẳng có thứ nào quan trọng bằng Phổ Diêu.

Cậu đã bị con quái vật kia làm nhơ nhuốc. Hắn làm sao yên tâm? Làm sao có thể tha thứ?

Dựa vào tính cách của Phổ Diêu, có lẽ chuyện này đối với cậu cũng không phải là vấn đề lớn. Dẫu sao, trong quá trình nghiên cứu, rất nhiều nhà khoa học còn mất cả tính mạng. Tên quái vật hạ tiện kia nhất định sau chuyện này sẽ bịa ra vô số lời nói dối, cam đoan bản thân sẽ ngoan ngoãn, dùng đủ thủ đoạn để lừa gạt cậu.

Thậm chí, nó có thể tìm được cách mới để mê hoặc Phổ Diêu, xúi giục cậu từ bỏ công cuộc thuần hóa nó.

Nó sẽ giống như ác ma, thì thầm bên tai cậu, dụ dỗ cậu rằng chỉ có cách này mới kiểm soát được hắn, mới khiến hắn nghe lời.

“Em khóc cái gì chứ…”

Tần Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Phổ Diêu.

Người mà hắn yêu thương nhất, ánh sáng tinh khiết trong lòng hắn, đang mở to đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.

Cậu thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến lòng hắn đau đớn như đang nắm giữ một món bảo vật quý giá nhưng lại bị phá hủy trước mắt.

“Em thích nó đến thế sao?”

Một con quái vật hạ tiện, không chút kiêng dè mà lăng nhục cậu. Vậy mà cậu lại vì cái chết của nó mà rơi lệ?

Mùi của nó trên cơ thể cậu quá nặng.

Người thường có lẽ không nhận ra, vì chắc chắn mọi dấu vết đã được lau sạch sẽ, tẩy xóa đến mức không lưu lại chút mùi nào.

Chỉ còn lại bộ áo blouse nhàu nhĩ và mái tóc rối bời, như những bằng chứng cho thấy vừa có một trận cuồng loạn xảy ra.

Nhưng đối với Tần Phong…

Chỉ cần đứng bên cạnh Phổ Diêu, hắn đã cảm nhận được mùi hương đó – một sự khiêu khích ngấm ngầm.

Con quái vật đó đang tuyên bố với cả thế giới rằng: “Em là của ta!”

Thiếu niên thuần khiết, trong sáng như thiên thần ấy, lại bị nhuốm bẩn.

Ngay lúc này, lý trí đã chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa.

“Đừng khóc nữa, được không? Diêu Diêu, em thích làm thí nghiệm gì, tôi sẽ giúp em làm.”

Phổ Diêu dường như sợ đến mức hóa ngây dại.

Cho đến khi vệt máu trắng lạnh lẽo từ chiếc lồng giam lan tới dưới chân, cậu mới giật mình, hoảng loạn lùi lại vài bước.

Tần Phong lập tức ôm lấy cậu, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ Diêu Diêu. Tôi sẽ đưa emra khỏi nơi này ngay lập tức—”

Chưa kịp nói hết câu, Phổ Diêu chợt cảm nhận một hơi ấm phả lên gương mặt.

Là máu.

Cậu cúi đầu, ánh mắt kinh hoàng chạm vào cảnh tượng trước mắt.
Một chiếc đuôi đen sắc nhọn, lạnh lẽo như lưỡi dao, xuyên thẳng qua lồng ngực Tần Phong.

“Tần Phong—!!”

Đôi mắt Tần Phong mở to, trừng trừng nhìn về phía trước, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Chỉ đến khi đó, hắn mới nhận ra lưỡi dao chí mạng đã cắm sâu trong ngực mình.Hắn, một thực thể mạnh mẽ, từng tung hoành chiến trường không ai sánh kịp…

Vậy mà lại hoàn toàn không phát giác.

Không một chút sát ý, vậy mà đã đánh trúng điểm yếu chí mạng của hắn.

Ánh mắt hắn lập tức lạnh lại, cố gắng giơ tay nắm lấy Phổ Diêu.

Phổ Diêu trông thật sợ hãi, thật đáng thương. Cậu cần được bảo vệ.

“Gọi cứu viện! Cấp cứu khẩn cấp! Phòng thí nghiệm Thiên Sứ bị ác chủng siêu cấp S tấn công, khẩn cầu hỗ trợ ngay…”

Hắn gần như dồn toàn bộ sức lực để phát tín hiệu cầu cứu, sau đó quay sang cố an ủi Phổ Diêu, bảo cậu đừng sợ.

Nhưng cơn đau ở lồng ngực hắn mỗi lúc một dữ dội.

Chiếc lưỡi dao rút ra.

Trong khoảnh khắc đó, những vảy ngược sắc bén lại một lần nữa cắt sâu vào máu thịt hắn.

“Diêu Diêu, mau chạy đi—”

Các nhà nghiên cứu vừa kịp chạy đến đã hét lên kinh hoàng.

Vị tiến sĩ Phổ xinh đẹp, luôn mềm yếu và chỉ biết vùi đầu vào phòng thí nghiệm, lúc này bị hàng trăm, hàng ngàn xúc tu quái vật cuốn lấy, rồi ngay lập tức bị bắt đi trong chớp mắt!

“Khởi động chế độ bảo vệ đặc biệt! Bằng mọi giá phải cứu Tiến sĩ Phổ trở về!”

Phòng thí nghiệm Thiên Sứ lập tức rơi vào hỗn loạn.

Mặc cho vết thương chí mạng, Tần Phong vẫn lao ra ngoài truy đuổi.

Hắn vượt qua khu vực an toàn, tiến sâu vào vùng nguy hiểm, nơi đầy rẫy ác chủng sinh sống.

Gương mặt hắn tái nhợt, không còn chút máu.

Trong tai nghe, các sĩ quan chỉ huy của Liên bang gào lên phẫn nộ:

“Ngươi phải quay lại ngay lập tức!!”

Nhưng lần này, Tần Phong phớt lờ tất cả mệnh lệnh. Hắn băng thẳng vào khu vực nguy hiểm trập trùng, quyết tâm tìm lại Phổ Diêu bằng mọi giá.

Phổ Diêu, lúc này, hoàn toàn bị những xúc tu quái dị bao phủ.

Những xúc tu mềm mại quấn quanh, như đang trấn an, ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Chúng khẽ vuốt ve lưng cậu, mái tóc mềm mại của cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng liếm sạch từng giọt nước mắt đang chảy xuống.

Như thể những xúc tu ấy đang thì thầm bên tai cậu những lời an ủi, dỗ dành cậu rơi vào một trạng thái an lành.

Phổ Diêu không nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu.

Chỉ đến khi những xúc tu thả lỏng và rút dần, cậu mới mở mắt ra.

Trước mặt cậu là một cánh rừng xanh thẳm.

Không thể nhầm lẫn, đây chắc chắn là khu vực của ác chủng.

Bởi ở những nơi con người sinh sống, rất hiếm khi thấy cây cối xanh tốt đến vậy.

Rau quả và trái cây đã trở thành những món hàng xa xỉ phẩm. Phần lớn người dân chỉ sống nhờ vào các loại thực phẩm tổng hợp và dinh dưỡng đóng hộp.

Nhưng lúc này đây, Phổ Diêu nhìn đâu cũng thấy một màu xanh mát mắt.

Đã bao nhiêu năm rồi cậu không được thấy cảnh tượng như thế này?

Đầu hạ, những chiếc lá non vẫn mang màu xanh nhạt mơn mởn. Dưới ánh sáng dịu dàng, cả khu rừng như bừng lên sức sống mãnh liệt, tựa một dòng suối mát lành tưới vào tâm hồn, xua tan đi những lo âu và sợ hãi trong lòng cậu.

Tuy nhiên, sự tĩnh tại này không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên. Phần lớn là nhờ sức mạnh tinh thần của S733, kẻ có khả năng nhẹ nhàng tác động lên cảm xúc của cậu, giúp cậu duy trì sự bình thản và an yên giữa tình cảnh hỗn loạn.

Sau khi quan sát xung quanh, Phổ Diêu mới nhận ra rằng mình đang ngồi trên thân một cây cổ thụ khổng lồ.

Bên cạnh cậu là S733.

Nó  còn chu đáo dùng xúc tu đỡ lấy lưng Phổ Diêu, chỉnh lại cho cậu ngồi thoải mái và an toàn hơn trên thân cây cao lớn.

Thân cây cao chót vót, ít nhất cũng phải 5-6 mét.

Đây là một cây cổ thụ với những cành nhánh vững chắc và tán lá dày đặc.

S733 ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trên mặt mang vẻ tội nghiệp, như đang chờ bị trách phạt.

Phổ Diêu nhìn nó, khuôn mặt xinh đẹp bỗng trầm lạnh hẳn.

“Ngươi giết Tần Phong rồi phải không?”

“Không có, Dêu Diêu!” S733 vội vàng thanh minh. “Ta chỉ nhất thời khẩn cấp, vô tình làm hắn bị thương thôi. Với khả năng của hắn, chắc chắn hắn sẽ sớm hồi phục!”

Chỉ là lời nói dối trắng trợn.

S733 đã cố ý dùng kịch độc để tấn công Tần Phong.

Nếu hắn ta may mắn sống sót, thì đúng là nhờ phúc phần lớn lao.

Vốn dĩ, S733 có thể giết Tần Phong ngay tại chỗ.

Nhưng nó không muốn giết người trước mặt Phổ Diêu.

Nó muốn trở thành một kẻ “lương thiện,” phù hợp với những giá trị đạo đức mà Phổ Diêu luôn giữ gìn, để rồi trở thành một người chồng chính danh lý tưởng của cậu.

Nó tuyệt đối không thể làm chuyện gì “xấu xa” trước mặt cậu được.

Nghe S733 khẳng định Tần Phong không chết, trái tim treo lơ lửng của Phổ Diêu cuối cùng cũng hạ xuống.

Tần Phong là một người quan trọng với cậu, một đối tác mà cậu đã dành rất nhiều tâm huyết. Thời gian họ ở bên nhau còn lâu hơn cả thời gian cậu quen S733. Họ là bạn bè thân thiết.

Cậu không muốn Tần Phong xảy ra chuyện.

Nhưng nghĩ lại, Phổ Diêu vẫn cảm thấy tức giận. Tần Phong từ khi làm việc cho Liên bang dường như càng ngày càng khó kiểm soát, nhiều lần làm trái lệnh cậu.

Và lần này, hắn thậm chí còn phá hủy cả phòng thí nghiệm của cậu!

S733 nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Phổ Diêu, như thể cậu đang cố bày ra một vẻ nghiêm nghị để hù dọa nó. Nhưng trong mắt nó, vẻ mặt này chẳng khác nào một chú mèo con nhỏ nhắn đang xù lông, tưởng rằng mình đã trở nên hung dữ đáng sợ.

Thật đáng yêu biết bao!

S733 không kìm được lòng, nhào tới ôm chầm lấy cậu, vô cùng hớn hở nói: “Diêu Diêu, thấy em như sắp khóc đến nơi. Lúc đó ta bị thương nặng đến mức lắp ghép không xong, thật sự sợ muốn chết đây này.”

Nó vừa nói vừa nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt khô trên mặt Phổ Diêu, bàn tay nó còn cố ý vuốt ve khóe mắt cậu một cách thân mật.

“Diêu Diêu xinh đẹp của ta, em yên tâm đi, ta không chết được đâu.”

“Á!”

Ngay khi câu nói vừa dứt, toàn thân S733 bỗng giật mạnh, như thể bị một luồng điện xuyên qua.

Phổ Diêu đã kích hoạt chế độ trừng phạt của những con robot nano mà cậu đặt sẵn trong cơ thể S733.

S733 là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, gần như không gì có thể phá hủy nổi. Nhưng để lấy lòng Phổ Diêu, hắn cố tình tiến hóa một “điểm yếu” – một cơ chế khiến nó chịu tác động đau đớn khi robot nano hoạt động.

Kết quả, S733 ngã lộn nhào khỏi thân cây, rơi xuống một bụi cỏ dày bên dưới, miệng liên tục hét lên những tiếng kêu thảm thiết.

Những tiếng rên rỉ nghe thật đáng thương, nhưng trong đôi mắt vàng kim chói lọi của nó lại ánh lên sự tham lam mãnh liệt khi nhìn về phía Phổ Diêu.

"Nó ngước nhìn từ dưới lên, lần đầu tiên đối diện với góc độ này. 

Trân bảo của nó, đôi mắt hờ hững khẽ cụp, ánh nhìn lạnh lùng như vị thần cao ngạo trên đỉnh cao, khẽ lướt qua nhân gian bằng sự khinh bạc.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến nó không thể kiểm soát nổi bản thân!

Em thật sự quá quyến rũ.

Miệng nó cố tình kêu la thảm thiết, nhưng đám xúc tu đỡ dưới mông của Phổ Diêu thì vẫn chắc chắn như núi, vững chãi bảo vệ cậu không để ngã.

Nó không nhịn được, lén lút phân ra vài nhánh xúc tu nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mép áo cậu, còn từ từ luồn vào cổ áo rộng, chạm đến làn da mỏng manh phía trong, nhưng lại cố gắng kiềm chế không để chạm vào người cậu một chút nào.

Thậm chí, nó còn lén lút liếm phần đuôi tóc của cậu.

“Ưm…”

Phổ Diêu đột nhiên cảm giác như tóc mình vừa bị ai đó chạm vào, không nhịn được phát ra một âm thanh lạ lùng.

Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, vội đưa tay che miệng, nhìn quanh xem có gì vừa đụng vào mình hay không.

Cơ thể… lạ quá.

Từng sợi tóc cũng trở nên nhạy cảm đến kỳ lạ.

Phổ Diêu đưa tay lên chạm thử mái tóc của mình, nhưng chẳng thấy gì cả.

Rõ ràng là vừa rồi cậu cảm nhận được cảm giác bị người ta vuốt ve, thậm chí liếm nhẹ.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, thấy S733 đang nằm dưới đất, kêu gào thảm thiết.

Nó kêu la thảm hại đến mức Phổ Diêu cũng muốn dừng lại, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện mà nó đã làm, cậu lại quyết tâm không nương tay.

Không dạy cho bài học, thì lần sau còn tệ hơn!

Với suy nghĩ ấy, cậu kiên quyết kéo dài thời gian trừng phạt thêm mười phút nữa.

Mười phút sau.

S733 lết người trèo trở lại cây, trông cực kỳ thê thảm, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Phổ Diêu hơi ửng hồng, nó lại không nhịn được mà thấy cậu quá đỗi đáng yêu!

Sao thế này?

Phải chăng Phổ Diêu rất thích nhìn nó kêu la? Có khi nào cậu có sở thích đặc biệt nào đó không?

Nó chỉ lén vuốt đuôi tóc của cậu một chút thôi, vậy mà đã khiến cậu bày ra biểu cảm đáng yêu như vậy.

Phổ Diêu lạnh lùng nhìn nó, cố giữ vẻ nghiêm khắc, nói như đang giáo huấn:

“Biết sai chưa?”

“Biết rồi, lần sau ta sẽ ngoan, nghe lời Diêu Diêu.”

Ta biết sai rồi, bảo bối Diêu Diêu của ta, đừng làm mặt đáng yêu như vậy nữa, ngươi muốn khiến ta phát cuồng vì ngươi sao?

Nó nhìn cậu, ánh mắt cháy bỏng khát khao, như muốn hòa tan cậu trong vòng tay mình. Nỗi khát vọng bùng cháy, muốn đặt lên môi cậu những nụ hôn nồng nàn đến quên cả đất trời.Diêu Diêu nghiêm nghị tiếp lời:

“Nếu đã vậy, mau đưa ta về phòng thí nghiệm đi.”

S733 lại khẽ cười: “Diêu Diêu, hay là chúng ta tạm trốn ở đây một thời gian đã? Em xem này…”

Nó mở một chiếc thiết bị đầu cuối mà không biết đã trộm của ai, đưa lên trước mặt cậu, “Em đang bị truy nã đấy.”

Phổ Diêu: “…”

“Mới ra ngoài được bao lâu? Tại sao ta lại bị truy nã?”

S733 đáp: “Đã một tuần trôi qua rồi, Diêu Diêu. Em ngủ rất lâu trong vòng tay ta. Ta có khả năng kiểm soát thời gian trong một phạm vi nhất định, nên nhận thức của em chỉ như vừa mới chợp mắt thôi.”

Một tuần?

Không, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cậu bị truy nã với tội danh chống lại nhân loại!

Cậu đã cống hiến hết sức mình, vậy mà đổi lại là tội danh này?

Phổ Diêu lạnh lùng xem qua lệnh truy nã của mình.

Các thế lực lớn đều tham gia truy lùng cậu.

S733 nói: “Diêu Diêu, có muốn giải thích với bọn chúng không? Nếu cần, ta sẽ đi cùng em. Chính ta là người bắt cóc em, cứ để họ bắt ta là được.”

Phổ Diêu cười lạnh trong lòng. Những thế lực này toàn là những kẻ lão luyện, ngoài miệng thì hô hào vì nhân loại, nhưng thực chất lại chỉ mưu cầu quyền lực.

“Không cần. Nhưng ta nhất định phải quay lại phòng thí nghiệm Thiên Sứ.”

Cậu cần tiếp tục nghiên cứu, cần hoàn thành những dự án còn dang dở.

S733 thở dài, làm ra vẻ tội nghiệp: “Diêu Diêu thật đáng thương. Nhưng tiếc là phòng thí nghiệm đó đã bị Liên bang kiểm soát rồi… Không sao, dù sao cũng không có cách nào khác, chỉ đành sống cùng ta thôi.”

Phổ Diêu nghi hoặc nhìn nó.

S733 mỉm cười: “Nhưng nếu Diêu Diêu muốn làm thí nghiệm, ta đã chuẩn bị mọi thứ cho em rồi.”

Khi Phổ Diêu nhìn thấy căn phòng trước mặt, cậu hoàn toàn sững sờ.

S733 không biết đã làm cách nào, nhưng hắn thật sự đã mang hết dụng cụ và thiết bị cơ bản của cậu đến đây.

Thậm chí, nó còn chọn một nơi rộng rãi, xây dựng một khuôn viên hoàn chỉnh.

S733 kiêu hãnh nói: “Tất cả đều là do ta làm đấy! Trong một tuần em  ngủ, ta đã tìm kiếm các bước hướng dẫn trên mạng và tự sửa sang xây dựng nơi này. Ta còn lẻn vào phòng thí nghiệm để lấy hết những thứ ngươi cần. Diêu Diêu, ta làm tốt không?”

Nó vừa nói vừa cúi đầu nhìn cậu, dáng người cao lớn như muốn bao trùm lấy Phổ Diêu, nhưng vẻ mặt lại như một chú cún nhỏ đang chờ được khen.

Phổ Diêu cảm nhận ánh mắt nóng rực của nó, khẽ gật đầu, nghiêm túc khen:

“Ngươi làm tốt lắm. Ngươi thật thông minh, ngoan ngoãn, đúng là thí nghiệm thể của ta.”

S733 được khen liền vui như mở hội, lập tức nhào tới ôm lấy Phù Dao, cười rạng rỡ: Phổ Diêu

“Diêu Diêu, có thể cho ta một phần thưởng không?”

Phổ Diêu chưa kịp nghĩ ra phần thưởng, S733 đã tự chọn cho mình.

“Ngươi muốn gì?”

S733 nhìn chăm chăm vào đôi môi cậu: “Ta muốn Diêu Diêu hôn ta, hôn lên môi.”

“…”Phổ Diêu mặt không cảm xúc: “Đổi cái khác đi.”

“Vậy thì làm một lần, được không?”

“…” Đúng là càng ngày càng quá đáng!

Phổ Diêu lườm hắn, thầm nghĩ: Cái đầu ngươi chỉ toàn mấy ý nghĩ biến thái  thôi sao?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại… Sao cơ thể cậu lại thấy lạ thế này? Chẳng lẽ là do chuyện lần trước? Khi S733 vừa nói câu đó, trong đầu cậu lại hiện lên một hình ảnh hoàn toàn không đứng đắn!

Dừng lại!

Cậu nghiêm nghị đáp: “Không được!”

Thái độ dứt khoát của cậu khiến S733 hơi chùng xuống, giọng nói mang theo chút u sầu:

“Ta chỉ cần những thứ đó thôi, những thứ khác ta không đòi hỏi. Không sao đâu, Diêu Diêu, không cần thưởng cũng được. Diêu Diêu muốn ta làm gì, ta cũng đều cam tâm tình nguyện.”

Phổ Diêu cảm thấy như bị đâm một nhát vào lương tâm.

Nó đúng là giỏi làm người khác áy náy! Nhìn nó chẳng khác nào một chú chó nhỏ ngoan ngoãn vừa làm được chuyện lớn, nhưng không nhận được dù chỉ một khúc xương để thưởng.

Thật quá đáng.

“Vậy… vậy thì hôn một cái thôi…” Phổ Diêu vừa thốt ra đã lập tức hối hận. Cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một cái bẫy vậy.

“Thật sao, Diêu Diêu? Ta vui quá! Thật sự vui đến muốn chết luôn! Chỉ cần một nụ hôn của Diêu Diêu, có chết ta cũng nguyện ý!”

Nó vui sướng đến mức không kiềm chế được, bế Phổ Diêu đặt lên một chiếc ghế cao, khiến cậu giờ đây còn cao hơn cả nó.

Phổ Diêu thấy nó vui như vậy cũng không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì hôm đó trong phòng thí nghiệm, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, còn thiếu mỗi cái này thôi sao?

Đôi mắt vàng kim của S733 sáng rực lên, lấp lánh nhìn Phổ Diêu đầy mong đợi, trông như một con thú to lớn nhưng lại cẩn thận nhẫn nhịn trước chủ nhân của mình.

Phổ Diêu nhìn nó một lúc, nhẹ nhàng cúi xuống, rồi khẽ hôn lên môi nó.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Đôi môi của S733 hơi cứng hơn so với người bình thường, nhưng lại có độ đàn hồi vừa phải. Khi cậu chạm vào, có thể cảm nhận rõ từng đường nét sắc sảo của nó.

Chỉ là một nụ hôn thoáng qua.

Nhưng trong tích tắc đó, cậu nhìn thấy ánh mắt của S733. Đôi mắt vàng kim ấy, trong giây lát, trở nên nguy hiểm như dã thú.

Phổ Diêu theo bản năng lùi lại, nhưng đã bị nó nhanh chóng kéo vào lòng.

“Ta rất thích Diêu Diêu…”

“Đã vậy, nếu Diêu Diêu hôn ta, thì ta cũng phải hôn lại Diêu Diêu chứ. Không thể để ngươi thiệt thòi được.”

Nó vừa nói, vừa ôm chặt lấy cậu. Những xúc tu không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng quấn lấy cơ thể Phổ Diêu, khiến cậu không thể cử động.

Nó áp môi xuống, mạnh mẽ tách đôi môi mềm của cậu ra. Chiếc lưỡi tham lam tiến vào, gần như cuốn trọn từng hơi thở. Đến cả hàm răng nhỏ nhắn của cậu cũng bị liếm đến mức như muốn tan chảy.

Cái hôn ấy quá mãnh liệt, khiến Phổ Diêu gần như không thở nổi. Nhưng không chỉ có thế, những xúc tu đang quấn quanh cậu cũng bắt đầu nhích tới gần, chạm nhẹ vào môi cậu như đang chờ lệnh.

Bên trong S733, hai ý thức lại tiếp tục cãi nhau.

“Ta muốn hôn! Vì sao ngươi không cho phép? Rõ ràng Diêu Diêu cũng rất muốn ta mà!”

“Bình tĩnh nào, anh trai. Đó là vì ta muốn Diêu Diêu hoàn toàn thuộc về chúng ta. Nếu ngươi vội vàng, sẽ khiến cậu ấy sợ hãi. Chúng ta cần để Diêu Diêu cảm thấy cần chúng ta, không thể sống thiếu chúng ta.”

Quyền kiểm soát cơ thể được phân chia rõ ràng giữa hai ý thức – ‘anh trai’ và ‘em trai.’

Cơ thể người hoàn hảo của S733, từ não bộ, đôi tay, bàn tay, ngón tay đến các cơ quan ẩn giấu trong người, đều do ‘em trai’ điều khiển. Trong khi đó, ‘anh trai’ chỉ đảm nhận phần xúc tu và đuôi rắn – những vũ khí chiến đấu.

Hiện tại, nụ hôn này thuộc về phần cơ thể của ‘em trai.’

Phổ Diêu không cho phép S733 đi quá giới hạn, nên ‘anh trai’ đành chịu đứng ngoài cuộc.

Nụ hôn kéo dài đến mức cả người Phù Dao mềm nhũn.

Cậu bị đặt lên một chiếc giường êm ái, những xúc tu quanh cậu như một tấm lưới mềm mại bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương.

Một xúc tu nhỏ khẽ vuốt qua mái tóc cậu, khiến cậu bất giác thốt ra một tiếng rên khe khẽ:

“Ưm…”

Cổ áo cậu bị một xúc tu mảnh khảnh khẽ kéo ra, tạo một khoảng hở đủ để nó nhìn thấy phần da trắng mịn bên trong.

Phải làm sao đây…?

Cậu cảm giác mình như đang tan chảy, giống một cây kem mềm ướt trong ánh mặt trời, chỉ chờ được ai đó thưởng thức. S733 cúi xuống, từng cái hôn của nó dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt.

Ngay khi Phổ Diêu nghĩ rằng hắn có thể còn làm gì đó quá đáng hơn, thì S733 bất ngờ dừng lại.

Nó nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, đôi mắt vàng ánh lên sự yêu thương lạ thường.

“Diêu Diêu yêu dấu của ta, ta thật sự hạnh phúc. Cảm ơn phần thưởng của em. Giờ ta sẽ đi nấu  ăn cho em.”

“…”

Phổ Diêu nằm im trên giường, người mềm oặt như một chiếc bánh ngọt vừa được hấp chín, đôi mắt mơ hồ nhìn theo bóng lưng rộng lớn của nó.

Nó biết nấu ăn từ khi nào?

Cậu không thể hiểu nổi, nhưng S733 thì trông cực kỳ quyết đoán. Với dáng người cao lớn, nó bước đi như thể chuyện bếp núc chính là nhiệm vụ tối quan trọng.

Thế nhưng, sâu bên trong, hai ý thức của nó lại đang tranh cãi quyết liệt.

“Ngươi thật là! Tại sao lại bỏ đi? Diêu Diêu rõ ràng cũng muốn ta mà!”

“Bình tĩnh nào, anh trai. Nếu dễ dàng đạt được, ngươi sẽ không biết trân trọng. Ta muốn Diêu Diêu thật sự cần chúng ta, hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, không thể sống thiếu chúng ta.”

Không lâu sau, S733 thật sự mang đến một bữa ăn thịnh soạn, khiến Phù Dao Phổ Diêu không khỏi sững sờ.

Cậu nhìn các món ăn trên bàn và hỏi:

“Ngươi lấy thực phẩm từ đâu ra?”

S733 mỉm cười, trả lời tự nhiên: “Ở đây có rất nhiều rau dại tươi ngon, thịt thú hoang thì phong phú. Ngươi không cần lo, ta có khả năng thanh lọc các nguồn ô nhiễm, nên mọi thứ đều sạch sẽ và an toàn tuyệt đối.”

Phổ Diêu khẽ gật đầu, ghi chú vào đầu: S733 có khả năng thanh lọc ô nhiễm. Phạm vi và mức độ thanh lọc cần được nghiên cứu thêm.

Trên bàn có ba món mặn và một món canh, kèm theo cơm trắng.

Gạo lấy từ phòng thí nghiệm, còn các món khác gồm rau xanh xào, gà nướng được thái gọn gàng, và măng xào thịt. Canh là súp nấm dại thơm ngọt.

Phổ Diêu nếm thử một thìa canh, lập tức ngây ngất.

Ngon đến mức cậu muốn bật  khóc.

Đã bao lâu rồi… cậu không được ăn một bữa ăn ngon lành như thế này?

Cậu tiếp tục ăn thử các món khác. Món nào cũng ngon tuyệt vời.

S733 của cậu thật sự quá xuất sắc!

S733 đứng bên cạnh, nhìn Phổ Diêu ăn ngon miệng mà trong lòng cũng tràn ngập niềm vui.

Thật ra, đây là kỹ năng nó đã tự mình luyện tập từ lần đầu vào nhà ăn của phòng thí nghiệm. Trong suốt một tuần Phổ Diêu ngủ, nó không hề nghỉ ngơi, thậm chí đã mô phỏng vô số lần trong đầu để đạt được kỹ năng nấu ăn hoàn hảo.

Nó rất vui, đến mức không thể che giấu được nụ cười.

Nó muốn chăm sóc Phổ Diêu, nuôi dưỡng cậu thật khỏe mạnh, xinh đẹp.

Quan trọng hơn, giờ đây nó lại có lý do để xin thêm phần thưởng.

Thật vui!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro