14--Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp
"Anh ơi, thấy gì không, cho em xem với."
Ba người trong phòng 612 nghi ngờ rằng người đang cầm điện thoại của Yên Luân ở ngay phòng 613.
Điều này có nghĩa là người đó đang ở cùng phòng với Yên Luân, kẻ đã biến thành xác sống. Thậm chí, người đó có thể chưa gặp phải xác sống nào khác ngoài Yên Luân.
Đêm đó suýt nữa thì họ đã đụng độ với Yên Luân, ai nấy đều nhìn kỹ diện mạo của anh. Không chỉ có nét khác người, mà anh còn không giống với những xác sống khác.
Những ngày qua, họ gặp toàn xác sống có mắt màu vàng hoặc vàng nâu, chưa từng thấy con nào mắt màu xanh lục.
Yên Luân là con đầu tiên.
Người kia chỉ cần liếc mắt đã trả lời ngay là "xanh lục."
Liên tưởng đến việc Yên Luân đem về thức ăn cho con người từ bên ngoài, họ nghi ngờ rằng phòng 613 có cất giấu một con người, chính là kẻ đang cầm điện thoại của Yên Luân, và người này đang thuần dưỡng xác sống.
"Không thể nào, xác sống làm sao có thể bị thuần dưỡng?"
Lập tức, Hàn Dư Dật phản bác.
"Nếu xác sống cũng thuần dưỡng được như mèo chó, sao lại có nhiều người chết đến vậy? Anh đã nói rồi mà, xác sống đâu được xem là sinh vật, thứ này làm sao nghe lệnh con người?"
Xác sống chỉ là những xác chết biết đi, hành động nhờ vào tinh hạch trong não bản năng của chúng là ăn thịt, là những sinh vật hạ cấp không có ý thức.
Tại sao có thể bị con người thuần dưỡng được?
Lục Hành nhíu mày, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Tôi sẽ tìm cách thăm dò tình hình bên phòng kế bên."
Sau khi suy nghĩ hai ngày, Lục Hành dùng dị năng hệ kim của mình, dựa vào nguyên lý quang học, chế tạo ra một dụng cụ như chiếc gương.
Chiếc gương này là một công cụ dài và cong, bên trong là các mảnh gương kim loại nhỏ và nhẵn, có thể phóng to và nhìn rõ. Công cụ này được ngụy trang thành một ống dẫn nước, hướng qua cánh cửa sổ đã vỡ của phòng bên, giúp Lục Hành nhìn rõ gần như toàn bộ ký túc xá bên đó với góc nhìn 180 độ.
Kim loại là vật chết, dù dị năng có nhạy bén đến đâu cũng khó phát hiện, chưa kể đó là xác sống.
Cho đến lúc này, xác sống có trí tuệ rất thấp, thậm chí gần như không có trí tuệ, hành động theo bản năng nên càng khó phát hiện ra chiếc gương.
Nhưng kể từ khi chiếc gương được lắp đặt, đã một ngày một đêm trôi qua, chỉ một mình Lục Hành quan sát và không cho một ai khác nhìn.
Bản tính Lục Hành vốn độc đoán, nghiêm túc nhưng vì y xem quá thường xuyên, Lục Tiềm và Hàn Dư Dật bắt đầu thấy kỳ lạ và tò mò.
“Bên đó có gì vậy? Để em xem với!”
Lục Hành đứng thẳng, giọng điệu lạnh lùng, "Không có gì đâu, chẳng phải thứ hay ho."
Nói vậy, nhưng ánh mắt y không rời khỏi ống kính.
Lông mày lạnh lùng của y khẽ nhíu lại, không rõ là nhẫn nhịn hay kiềm chế, giống như khi y thực hiện các thí nghiệm mới hay nghiên cứu đề tài mới, tỉ mỉ và cố chấp.
Nếu như bên phòng kế không phải một cảnh tượng đầy sức sống.
Người con trai kia, kẻ cầm điện thoại của Yên Luân giả làm Yên Luân, đang được một con xác sống cao lớn ôm hôn.
Chiếc gương tầm nhìn có hạn chế lớn, không thể nhìn rõ mọi chi tiết.
Từ sáng nay, khi lần đầu tiên Lục Hành có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở phòng bên, y liền rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Ngay từ đầu, y đã thấy Yên Luân, kẻ đã biến thành xác sống, đang vụng về đánh răng. Một xác sống lại có thể đánh răng?
Điều này gần như đã phá vỡ mọi nhận thức của Lục Hành. Khi những người bình thường còn chưa biết đến sự tồn tại của xác sống, y đã biết về chúng. Thầy hướng dẫn và các nhà khoa học đều cho rằng những con người bị biến dị do bức xạ mặt trời đã chết từ lâu, không còn lý trí và trí tuệ, chỉ hành động theo bản năng.
Nhưng con xác sống này ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, thậm chí còn biết cả đánh răng, rồi lại còn rửa mặt một cách bài bản.
Nó hoàn toàn không giống những con xác sống khác, cơ thể còn gần như hoàn hảo hơn khi còn là con người, làn da không hề mục nát cũng chẳng xanh xao. Tóc và da của nó thậm chí còn tốt ngang ngửa người sống. Trong lúc Lục Hành đang nghiên cứu kỹ con xác sống này...
Đột nhiên trong phòng có thứ gì đó động đậy.
Y nhìn thấy một người khác trong phòng.
Thực ra lúc này y vẫn chưa thấy rõ, chỉ mới thấy một mái tóc mềm mại, người kia động đậy trong chăn, dường như vừa tỉnh giấc, tay chân cử động lơ mơ.
Con xác sống vừa đánh răng xong như thể nhận được hiệu lệnh, lập tức chạy đến bên giường.
Khoảnh khắc này, trái tim của Lục Hành như nhảy lên tận cổ, y vô thức muốn lao qua cứu người.
Bởi vì Yên Luân đã leo lên giường, bò tới bên cạnh, trông không khác gì những con xác sống mà y từng thấy, khao khát cắn xé người.
Cứ tưởng chốc nữa sẽ nghe thấy tiếng thét thảm thiết từ người kia, nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì.
Dù chỉ cách nhau một bức tường, y chỉ thấy hình ảnh mà không nghe được âm thanh, nên không thể đoán ngay chuyện gì đang xảy ra.
Có lẽ là chết ngay lập tức rồi cũng nên.
Một lúc sau, người kia lại cử động, dường như đang nói gì đó.
Và rồi, một cảnh tượng hoàn toàn vượt xa ngoài nhận thức của y xuất hiện.
Con xác sống ấy… lại ôm chầm lấy người kia.
Đó là một chàng trai mảnh khảnh.
Cậu mặc áo ngắn tay và quần short ngắn, làn da trắng gần như phát sáng. Dáng người cậu thanh mảnh, bộ khung xương rất đẹp. Lục Hành chỉ nhìn thấy bóng lưng, thấy mái tóc đen mềm mại của cậu và một phần gáy dài như ngọc.
Không cần nhìn chính diện cũng có thể đoán được cậu là một chàng trai rất ưa nhìn, ít nhất là có nét thanh tú rõ rệt.
Chàng trai ấy ngái ngủ như mèo lười, được xác sống ôm mà cũng không hay biết, cuộn mình trong lòng nó như thể đang làm biếng chưa muốn tỉnh.
Có vẻ như cậu được ôm rất thoải mái, theo động tác của Yên Luân thì nó ôm rất cẩn thận. Trong điệu bộ của con xác sống, Lục Hành thậm chí nhận ra nét vui sướng.
Con xác sống bế cậu thanh niên ra ban công, ôm cậu để phơi nắng.
Khoảnh khắc này, Lục Hành nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên.
Cậu vẫn còn nhắm mắt, nửa tỉnh nửa mơ phơi nắng trong vòng tay con xác sống cao lớn, hai má hồng nhạt, hàng mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi mềm mại đều rất đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt hài hòa với nhau, tạo nên vẻ đẹp thuần khiết vượt trội, tựa như tiên giáng trần.
Không phải là vẻ ngoài dị thường như xác sống hay yêu ma quỷ quái trong phim, mà chỉ là khuôn mặt bình thường, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, sự thuần khiết và ngây thơ hiện lên đến độ không thể rời mắt.
Đây vẫn là đang nhìn qua một chiếc gương nhỏ hẹp, nếu gặp ngoài đời, không biết sẽ còn gây ấn tượng nhiều đến mức nào.
Đó là một thiếu niên rất đẹp.
Trong sáng như tuyết đầu mùa, lộng lẫy và thuần khiết dưới ánh mặt trời, khiến vạn vật dường như mất đi màu sắc. Nhưng ngay sau đó, vẻ đẹp thuần khiết của cậu như bị vấy bẩn.
Con xác sống cao lớn và đầy tham lam bất ngờ cúi đầu, bắt đầu đưa lưỡi liếm lên cậu. Nó từ từ kéo chiếc áo thun rộng thùng thình của cậu xuống.
Vâng, chiếc áo của cậu quả thực rất rộng, nhưng không phải là không vừa người, mà là phần cổ áo dường như đã bị kéo giãn, chỉ treo lỏng lẻo trên đôi vai trần mịn màng, hễ lơ là là sẽ rơi xuống, hở ra đôi vai trắng muốt và xương quai xanh tinh tế.
Con xác sống thô bạo chỉ cần kéo nhẹ, hai bên áo đã trượt xuống, cả chiếc áo giờ chỉ còn vắt hờ trên khuỷu tay, để lộ phần lớn thân thể đẹp đẽ của cậu.
Cổ của cậu hơi ngẩng lên, dài thanh mảnh, tựa như một con thiên nga trắng tinh khiết. Có lẽ vì bị liếm đau, lông mày của cậu khẽ nhíu lại, đôi môi hồng mềm mại hé mở, phát ra những âm thanh nhỏ vụn mà Lục Hành không thể nghe thấy.
Hàng mi dài dần trở nên ươn ướt, đuôi mắt ửng hồng, đôi má cũng hồng hơn lúc nãy. Cả người cậu trông đẹp đẽ lung linh, như một món điểm tâm mềm mịn thơm ngọt, hay một đóa hoa rực rỡ ướt át, ai nhìn vào cũng muốn chiếm lấy.
Lục Hành im lặng nhìn cảnh tượng đó, yết hầu khẽ nhấp nhô, và ngay khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên chậm rãi mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro