16-Ta cùng chồng ma xung hỉ

Trong viện Tây thật lạnh lẽo.

Lệ Gia Văn vừa bước vào trung viện đã cảm thấy một luồng khí lạnh dường như len lỏi khắp thân mình, hàn ý gần như thấm thấu xương.

Hắn nhíu mày, cảm thấy nơi này quá âm u, không phù hợp để người sống ở lâu dài. Có lẽ nên sớm chuyển Phổ Diêu ra ngoài, lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe.

Trong hộp thức ăn là chè hạt sen và một miếng bánh kem kiểu Tây.

Hôm nọ, khi đến viện của mẹ, hắn thấy Phổ Diêu rất thích ăn đồ ngọt, nên đã ghi nhớ trong lòng, còn thuê người làm bánh giỏi nhất thành Giang để làm ra những món điểm tâm thơm ngon.

Điểm tâm kiểu Tây đang rất thịnh hành, con cái nhà giàu trẻ tuổi đều ưa chuộng. Phổ Diêu lại thích đồ ngọt, chắc chắn sẽ thích món này.

Nhưng từ hôm đó đến giờ, không còn nghe nói Phổ Diêu ra khỏi viện nữa. Đôi lúc mẫu thân sai người mang cho cậu vài món ăn, nhưng không còn mời cậu sang chơi.

Cậu như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong viện Tây, không còn bay ra ngoài, chẳng ai tìm đến, và có vẻ sẽ mãi bị cầm tù ở nơi đây.

Nhớ lại chuyện nhắc đến món điểm tâm hôm trước, Lệ Gia Văn lấy cớ này mang cho Cậu miếng bánh kem.

Với thân phận góa phụ, trong thời gian linh cữu chưa hạ huyệt, hắn không cần phải xuất hiện ở linh đường, chỉ đến tiễn đưa vào ngày an táng. Mọi người ngầm hiểu là góa phụ đang khóc than trong hậu đường.

Vì thế, từ đầu đến giờ Phổ Diêu chưa hề lộ mặt.

Giờ mới qua giờ Dậu, cả trung viện đã chìm trong bóng tối.

Một cây hòe khổng lồ che phủ gần hết sân, khiến ánh nắng chiều không thể xuyên vào.

Cả trung viện u ám, nhưng dưới gốc cây hòe lại rực rỡ một chùm hoa cúc vạn thọ đỏ thắm.

Loài hoa này ưa sáng, lại nở rực rỡ dưới bóng cây, trông thật quái dị.

Sân thì sạch sẽ vô cùng, trên dây phơi gần đó còn treo vài bộ sườn xám và áo dài đẹp mắt.

Có một bộ y phục diễn kịch với ống tay dài và mỏng tang màu xanh nhạt, và một bộ sườn xám xẻ cao.

Rõ ràng là đồ đã mặc qua, giờ mới được giặt và phơi.

Một mình Cậu mặc những thứ này trong sân sao?

Ai đã giặt giúp cậu, là người hầu hay cậu tự làm?

Đôi mắt Lệ Gia Văn trầm xuống.

Hắn xách hộp thức ăn bước về phía phòng, mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó.

Như tiếng mèo kêu, nhỏ nhẹ và gấp gáp.

Lệ Gia Văn bất giác nín thở.

Giọng ngọt ngào, quyến rũ như khói sương, chỉ thoáng lướt qua tai nhưng tựa như một chiếc lông vũ tẩm lửa, nhẹ nhàng vuốt qua, rồi bùng lên thành ngọn lửa dữ dội.

Lắng tai nghe kỹ hơn, lại không nghe thấy gì nữa.

Ánh mắt Lệ Gia Văn đen thẫm như mực, yết hầu khẽ động, hắn gõ nhẹ lên cửa phòng.

"Diêu Diêu, em có ở trong không?"

Âm thanh đó chắc chắn là của cậu, hẳn là cậu ở bên trong.

Cậu đang làm gì bên trong?

Đứng trước cửa thôi, Lệ Gia Văn đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ.

Lần trước, khi Phổ Diêu vô ý vấp ngã, chắn đỡ lấy cậu, và ngửi thấy hương thơm quyến rũ tỏa ra từ cậu.

Hắn đã tìm đủ loại hương liệu nhưng không thứ nào gây nghiện như mùi hương đó.

Lúc thì chẳng ngửi thấy gì, lúc lại phảng phất một cách vô thức, khiến chàng như bị mê hoặc, muốn tiến lại gần để ngửi. Hương thơm ấy dường như là chất độc quyến rũ bẩm sinh.

Giờ đây, hương thơm đó càng đậm hơn, pha lẫn một mùi khác.

Là đàn ông, hắn hiểu rõ...

...đó là mùi gì.

Nhưng hòa với hương thơm từ người em dâu xinh đẹp kia, ngay cả mùi khó tả ấy cũng dường như trở nên quyến rũ, khiến người ta không kiềm được mà chìm đắm.

Đầu ngón tay hắn khẽ động, đứng trước cửa đợi.

Hắn nghĩ đến tiểu mĩ nhân cô đơn kia, liệu có phải đang tự mình vui vẻ sau cánh cửa giữa ban ngày ban mặt?

Hơi thở hắn dần trở nên nặng nề, tay siết chặt lấy hộp thức ăn.

Đây vốn là thời điểm không nên quấy rầy, nhưng rồi hắn nghe thấy tiếng rên nhẹ như mưa bụi, "Đừng mà..."

Tiếng thì thầm khẽ khàng, nhưng hắn lại nghe rõ.

Gương mặt Lệ Gia Văn tối sầm, hắn gõ cửa mạnh hơn: "Diêu Diêu! Em có ở trong không? Ta mang chè hạt sen và bánh đến cho em."

Có ai trong đó?

Ai đang ở trong cùng em ấy?

"Em đang ở với ai bên trong?!"

Sự im lặng trong phòng khiến hắn càng bực bội.

Nhất định là có người đàn ông khác bên trong!

"Rầm! Rầm!"

Hắn đập mạnh vào cửa, cánh cửa rung lên như sắp vỡ, đôi mắt sắc lạnh của hắnđầy vẻ giận dữ.

Cửa bị khóa chặt, giữa ban ngày ban mặt lại dám ở bên trong với một tên đàn ông lạ!

Đệ đệ hắn vừa mới mất, cậu đã không nhịn nổi sao?

Là ai?

Hắn từng nghe lời đồn từ đám người hầu, rằng cậu muốn quyến rũ một chủ nhân khác trong phủ Lệ để tìm chỗ dựa.

Nhưng trong phủ này, ngoài hắn ra thì còn ai?

Hắn im lìm chẳng hề động tĩnh, từ sau lần hắn gặp cậu, cậu cũng chưa từng ra khỏi cửa.

Tên đàn ông trong đó là ai, cậu đến mức nào mà lại tự hạ mình đến thế?

"Diêu Diêu, ta vào đây!"

Hắn đặt hộp thức ăn sang bên, giận dữ hiện lên trong mắt, sẵn sàng đá cửa. Đúng lúc đó, giọng nói của người bên trong vang lên yếu ớt, "Đại thiếu gia..."

Tiếng thở dường như không ổn định, giọng nói khàn khàn, như thể sức đã cạn, mềm mại và... đầy quyến rũ.

"...chờ ta một chút."

Thật kỳ lạ, cơn giận của đại thiếu gia đến cũng nhanh, mà tan cũng biến không kém.

Lệ Gia Văn nắm chặt tay, đứng thẳng chờ đợi ngoài cửa.

Hắn lại cầm hộp thức ăn lên, đứng im không động đậy, kiên nhẫn chờ.

Trong lúc đó, hắn còn gọi tiểu đồng đến, sai nó ra canh ở cửa sau, sợ tên hèn hạ kia sẽ trốn thoát, bỏ lại Phổ Diêu đáng thương đối mặt với cơn giận dữ của hắn.

Nếu để chuyện này vỡ lở, sẽ lập tức bị ném xuống hồ cho chết chìm.

Kẻ tình nhân gian dâm kia, hắn nhất định phải xử lý cho đến khi tan xương nát thịt, chết cũng không thể siêu sinh!

Đợi đến gần hết một nén hương, khi kiên nhẫn sắp cạn, cửa mới từ từ mở ra.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hắn lại bị tiểu tức phụ nhi của đứa em đã khuất làm cho kinh ngạc.

Cậu thật quá đẹp.

Trong thoáng chốc cậu xuất hiện, sáng bừng cả căn phòng, đẹp đến mức khiến người ta phải hoảng hốt.

Cậu mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, kiểu dáng lạ mắt nhưng không hề hở hang như những bộ trên dây phơi ngoài sân.

Tóc hắn chưa kịp búi gọn, mái tóc đen dài xõa trên vai, tựa như lụa rơi xuống ngang eo. Da cậu hắn trắng như tuyết, gò má hơi ửng hồng, đôi môi đỏ hồng đầy đặn tựa như vừa bị ai cắn mút qua.

Cậu giống như một yêu tinh bước ra khỏi phòng...

Tựa như muốn hút cạn linh hồn người ta, lấy đi cả trái tim.

Lệ Gia Văn thậm chí quên mất kế hoạch ban đầu của mình là bắt gian phu tại trận khi bước vào phòng.

Nhưng giờ phút này, bị vẻ đẹp kinh diễm ấy làm cho mê mẩn, hắn bất giác khựng lại.

Mùi hương nồng nàn tỏa ra từ người cậu, Lệ Gia Văn tinh mắt nhận ra vài dấu đỏ trên cổ cậu. Làn da trắng như ngọc càng khiến những vết đỏ ấy nổi bật hơn, rõ ràng vô cùng.

Trong thoáng chốc, cơn giận lại bừng lên kéo hắn trở về thực tại.

Không nói một lời, chàng xông vào phòng để tìm người.

Phổ Diêu kinh ngạc và phẫn nộ hét lên: "Đại thiếu gia, ngài làm gì vậy?! Đây là phòng của ta và phu quân, sao ngài có thể tự tiện vào!"

...

Nói về Phổ Diêu, cậu đã rất lâu rồi không ra khỏi viện, cũng chẳng gặp lại đại thiếu gia.

Từ hôm đó trở về từ viện của Dư thị, không hiểu chạm phải dây thần kinh nào của Lệ Gia Nhân, y bỗng nhiên nổi cơn ghen, suốt ngày đeo bám và thân mật cùng cậu.

Trước đó chỉ là những cái hôn nhẹ, nhưng sau hôm ấy lại càng vượt quá giới hạn, không chỉ hôn làm môi cậu sưng đỏ, mà còn tiếp tục hôn khắp nơi.

Y cứ bám lấy cậu như keo, việc hôn nhau đã trở nên quá đà, không ít lần Phổ Diêu cảm giác như chàng muốn hôn đến chết cậu, thậm chí cậu còn nghi ngờ kiếp nạn trong thế giới này có khi chính là những cái hôn của Lệ Gia Nhân.

Có lần y hôn đến mức cậu phải bật khóc, sau đó y phải dỗ dành rất lâu, rồi bảo rằng sẽ không làm quá nữa, nhưng lại đòi hôn những chỗ khác.

Ban đầu, Phổ Diêu tưởng y chỉ định hôn lên mặt, lên tay, hoặc lên tóc, vì khi nói y đang cầm tay cậu và hôn lên lòng bàn tay.

Lòng bàn tay của cậu có một nốt chu sa đỏ như máu. Hệ thống từng nói nốt chu sa này là mang từ thế giới trước sang.

Đó là một viên hạt kết tinh đỏ thắm.

Phổ Diêu không nhớ nhiều về thế giới trước, chỉ cảm thấy mỗi khi Lệ Gia Nhân hôn lên nốt chu sa này, cảm giác nóng bỏng đến kỳ lạ.

Ban đầu cậu tưởng chỉ vậy là đủ, không ngờ y còn muốn cậu cởi đồ.

Ban ngày Lệ Gia Nhân rất kiềm chế, thậm chí hôm đó còn không đòi hôn, nhưng đến tối, khi Phổ Diêu vừa tắm xong, tóc còn ướt đẫm làm ướt một bên áo, Lệ Gia Nhân cầm khăn lau tóc giúp cậu.

"Để ta lau khô cho Diêu Diêu," chàng nói, rồi dùng khăn bao lấy tóc cậu mà lau nhẹ, "Diêu Diêu ngoan, để ta ôm em."

Một tay nhẹ nhàng ôm lấy, kéo cậu vào lòng.

Có lẽ vì khăn rất thấm nước, chẳng bao lâu mà tóc cậu đã gần khô.

"Áo Diêu Diêu ướt rồi."

Căn phòng mà trước kia cậu luôn thấy lạnh lẽo giờ đây lại ấm áp lạ thường, thích hợp ngồi ngoài sân để hong tóc, không lạnh cũng không nóng, thật vừa vặn dễ chịu.

Lúc ấy, Phổ Diêu tưởng Lệ Gia Nhân muốn giúp cậu thay áo, vừa định nói tự mình làm, thì y đã cởi đến chiếc cúc thứ ba, thứ tư, và cúi xuống hôn lên cổ cậu.

Y vòng tay ôm nhẹ lấy cậu, đôi mắt dài hẹp trong bóng đêm bỗng trở nên yêu mị quyến rũ, "Tóc Diêu Diêu ướt cả rồi, để ta lau sạch giúp em."

Ánh mắt y ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn chút say mê, như một con yêu tinh mê hoặc lòng người.

Khi Phổ Diêu nhận thức được thì đã nằm trong vòng tay y trên giường.

Phổ Diêu đỏ mặt, lấy tay che miệng, "Chỉ có tóc và cổ bị ướt thôi mà..."

Mái tóc ướt chỉ làm ướt một ít trên cổ và bờ vai mảnh khảnh, nhưng người phu quân chu đáo của cậu không chỉ lau sạch phần cổ và vai, mà còn khiến những chỗ khác cũng trở nên ẩm ướt theo.

Chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc vừa khô được nửa phần trên vẫn còn nhỏ nước, làm ướt nhẹ chiếc áo mềm, để lộ làn da trắng như ngọc, nửa kín nửa hở mờ ảo.

Cậu bị ôm chặt trong vòng tay chàng, khô chưa lâu lại trở nên ướt át.

Có khi nào y là một tên biến thái không? Sao lại thế này?

Thậm chí cậu còn thấy... thật thoải mái.

Cậu bất giác nép vào người phu quân của mình.

Thật là... quá đỗi thô bạo.

Tiếng cười trầm thấp của y vang lên bên tai, giọng khàn khàn dỗ dành: "Diêu Diêu... ngoan lắm."

Sáng hôm sau, Phổ Diêu chỉ thấy hối hận khôn nguôi, nghĩ lại chỉ muốn chôn vùi chuyện này đi.

May mà hệ thống 057 hoàn toàn không biết gì, nó bảo không thể thấy hay nghe gì, và nó nói là điều này thường xuyên xảy ra.

Thậm chí nó còn tò mò hỏi Phổ Diêu xem có phải bị Lệ Gia Nhân ức hiếp không, nhưng Phổ Diêu ngượng ngùng không trả lời, thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện này không có người thứ ba biết thì tốt hơn, nếu không thật sự quá xấu hổ, nếu có cả 057 quan sát nữa thì đúng là muốn chết.

Hôm nay lại là một buổi trêu đùa âu yếm, giữa ban ngày không ra ngoài mà ở trong phòng quấn quýt không dứt.

Phổ Diêu mềm giọng trách: "Chẳng lẽ ngày nào cũng phải động phòng sao? Đó là quy củ của ai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro