16-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ


Phổ Diêu ảm thấy bản thân hoàn toàn chìm đắm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào đến mê muội này.

Niềm vui lớn lao đến mức cậu chỉ muốn hét lên thật lớn để giải tỏa.

Từ đó, mỗi khi nhân loại đối mặt với những khủng hoảng không lối thoát, S733 luôn là người đầu tiên đứng ra nhận nhiệm vụ, như một điều hiển nhiên.

Và gần như trở thành một quy luật bất thành văn, rằng mỗi lần nó chiến thắng trở về, một phần thưởng ngọt ngào sẽ chờ đợi nó.

Vị chủ nhân xinh đẹp và đáng yêu của nó thường háo hức đón đợi, chỉ cần nghe thấy tiếng động báo hiệu nó đã về, là ngay lập tức lao đến, vùi mình vào vòng tay nó.

Hai người ôm chặt lấy nhau, như đôi tình nhân đang chìm đắm trong những cảm xúc mãnh liệt nhất. Họ trao nhau những nụ hôn say đắm, những cái ôm thật chặt, rồi cùng lăn tròn bên nhau, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.

Có lúc, thậm chí, còn xảy ra những chuyện khiến S733 phấn khích đến mức từng sợi dây thần kinh đều run rẩy.

Mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ, S733 đều để lại một số xúc tu ở nhà để bảo vệ Phổ Diêu. Để thuận tiện hơn, những xúc tu này được lập trình để hoàn toàn nghe theo mọi mệnh lệnh của cậu.

Bên trong cơ thể nó, "anh trai" và "em trai" đã đạt được thỏa thuận về việc chia sẻ cảm giác.

Phần lớn các xúc tu để lại nhà thuộc quyền kiểm soát của "anh trai" – người có tính phục tùng mạnh mẽ hơn. Dù Phổ Diêu yêu cầu gì, chúng cũng đều sẵn lòng thực hiện.

Lần này, S733 nhận nhiệm vụ tiêu diệt ác chủng ở một khu vực xa xôi.

Trước khi bắt tay vào hành động, nó đã được người dân địa phương nồng nhiệt chào đón.

Qua nhiều lần xuất hiện sau mỗi cuộc chiến, S733 đã dần trở thành một biểu tượng thần thánh trong mắt người dân. Không ai quan tâm đến những âm mưu quyền lực phía sau – điều họ nhìn thấy chỉ là kẻ cứu rỗi trước mắt.

Giữa đám đông đang reo hò chào mừng, S733 bất ngờ phát hiện ra T2.

T2, kẻ từng run rẩy sợ hãi trước nó, lần này lại chủ động bắt chuyện, sử dụng sóng âm mà chỉ ác chủng mới nghe được:

“Đại nhân! Ngài… ngài đã làm chuyện đó với Tiến sĩ Phổ rồi đúng không?”

Ả nghiêm túc nhìn nó, giọng điệu đầy dè dặt:

“Ngài đã ôm lấy cậu ấy, đúng không?”

Vừa nghe thấy tên Phổ Diêu, đầu óc S733 lập tức tràn ngập những ý nghĩ bay bổng. Hình ảnh người chủ nhân nhỏ bé, xinh đẹp của nó, lúc này đây có lẽ đang chờ đợi nó ở nhà, khiến hắn bứt rứt muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện để trở về, để được nhận phần thưởng từ cậu.

Phổ Diêu đáng yêu quá.

Em đang làm gì nhỉ?

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, S733 nhận ra cậu đang làm gì!

T2 bỗng hét lên kinh hãi:

“Đại nhân! Ngài… ngài chảy máu mũi kìa!”

Lúc này, bất cứ âm thanh nào xung quanh cũng trở nên vô nghĩa với S733. Không chỉ chảy máu mũi, nó còn cảm thấy toàn thân sắp nổ tung.

Hóa ra, ở nhà, vợ nhỏ xinh yêu của nó đang cảm thấy cô đơn, lại đem xúc tu hắn để lại ra sử dụng…

Nó lập tức điều chỉnh tầm nhìn để xác nhận tình hình.

Và ngay khi nhìn thấy, nó suýt chút nữa thì không giữ nổi lý trí.

Ngôi nhà đã trở thành một hang động hoàn toàn thuộc về "anh trai."

Cậu nhóc dễ thương của nó đang ngồi trên một xúc tu, cả cơ thể lắc lư. Khuôn mặt xinh đẹp, ướt đẫm mồ hôi hoặc nước mắt, trông vừa đáng thương vừa mê người.

Còn những xúc tu khác… cũng đang tích cực “hỗ trợ.”

S733 nhanh chóng truy cập vào ký ức của bản thể ở nhà và phát hiện ra rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ những gợi ý ngấm ngầm của Phổ Diêu!

Quá táo bạo.

Nó chỉ muốn lập tức quay về và tự mình xử lý mọi chuyện.

Nhưng đúng lúc này, bản thể ở nhà đã ngắt kết nối cảm giác chia sẻ.

S733 gần như phát điên.

Nó không chào tạm biệt ai, trực tiếp lao vào chiến trường. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, toàn bộ vấn đề đã được giải quyết triệt để.

Sau đó, nó chạy như bay về nhà, bỏ lại sau lưng những phóng viên trên chiến trường còn đang ngơ ngác:

“Chuyện gì thế này? Nhà hắn cháy rồi à?”

S733 trở về nhà với tốc độ tên lửa, lập tức nhập cuộc.

Nó ôm lấy Phổ Diêu, hôn cậu, liếm cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu một cách đầy say đắm.

“Bảo bối của ta… Diêu Diêu của ta… em đáng yêu đến mức khiến ta muốn moi tim ra cho em.”

Đôi mắt nó sáng rực sự mê đắm, nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phổ Diêu, lúc này đỏ bừng vì ngượng ngùng.

Thật đáng yêu.

Nó ôm chặt lấy cậu, dường như không muốn rời ra dù chỉ một giây. Sự tồn tại của Phổ Diêu như một nguồn năng lượng sống, khiến nókhông thể ngừng khao khát.

Cậu là tất cả của nó, là lý do để nó tồn tại.

Và trong khoảnh khắc này, S733 cảm thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian.

“Diêu Diêu đáng yêu của ta, ta yêu em đến phát điên. Hãy cứ mãi hạnh phúc như thế này, được không?”

S733 đã đạt được điều ước mà hắn hằng mong mỏi.

Phổ Diêu giờ đây giống như tan chảy trong vòng tay nó, kể cả khi ăn uống, cậu cũng ngồi ngoan ngoãn trong lòng nó để được đút từng muỗng.

Đôi môi nhỏ xinh chỉ ăn được vài miếng rồi lại mềm nhũn dựa vào nó.

Cậu thậm chí còn bật khóc.

Trông cậu thật đáng thương, khiến trái tim S733 như thắt lại.

Nó dịu dàng ôm cậu, vừa dỗ vừa vuốt tóc:

“Diêu Diêu ngoan, không sao cả, không muốn ăn thì không ăn. Chồng sẽ đút cho em thứ khác, được không?”

Toàn bộ cơ thể của S733, từ đầu đến chân, đều là bảo vật, nhưng cũng có thể trở thành độc dược – tất cả tùy thuộc vào ý muốn của nó.

Mọi thứ thuộc về hắn đều có lợi cho Phổ Diêu. Vì thế, dù cậu không ăn, nó vẫn có thể đảm bảo cậu khỏe mạnh.

Dạo gần đây, cậu càng trở nên xinh đẹp động lòng người, như một chiếc bánh ngọt dẻo mềm, chỉ biết bám chặt lấy nó.

Khi hôn, cậu thậm chí chủ động ngẩng đầu lên, đôi khi còn tinh nghịch cọ sát vào nó, khiến nó mê mẩn không rời.

Một ngày nọ, trong lúc đang đi hái nấm trong rừng, S733 lại tình cờ gặp T2.

Dạo này, vì quá hạnh phúc, nó trở nên nhân nhượng hơn rất nhiều. Nó không thèm để ý đến T2 và còn tha cho ả ta một con đường sống.

Nhưng T2 lại trông như muốn nói điều gì đó. Hành động lấp lửng của ả khiến S733 mất kiên nhẫn. Nó lạnh lùng hỏi:

“Có gì thì nói nhanh lên.”

T2 lắp bắp: “Đại nhân, gần đây… Tiến sĩ Phổ có biểu hiện giống như đang trong kỳ động dục, phải không?”

S733 nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi nhận ra điều đó đúng là có khả năng.

Sắc mặt nó lập tức trở nên lạnh lùng:

“Chuyện này cũng là thứ ngươi có thể dò xét sao?”

T2 vội vã thanh minh: “Đại nhân! Tiểu nhân nào dám! Chỉ là tôi biết ngài yêu Tiến sĩ Phổ rất sâu đậm, tôi không nỡ nhìn cậu ấy… chết đi…”

Chữ "chết" vừa thốt ra, tay S733 đã bóp chặt lấy cổ họng T2.

“Ngươi dám nguyền rủa em ấy sao?!”

T2 run rẩy, nhưng vẫn nhanh chóng nói:

“Ngài hãy nghe tôi! Con người không có kỳ động dục! Nhưng Tiến sĩ Phổ lại xuất hiện triệu chứng đó. Chẳng lẽ ngài đã làm gì? Nếu không dừng lại, cậu ấy sẽ biến đổi bất thường. Tệ hơn nữa, nếu ngài và cậu ấy tiếp tục duy trì quan hệ, cậu ấy có thể sẽ… mang thai! Tôi từng thấy rồi! Ác chủng không thể sinh sản, nhưng con người thì có thể. Chỉ là,chúng sẽ chết!”

Cả người S733 chấn động, trong lòng dậy lên nỗi sợ hãi chưa từng có.

Nó cố nuốt khô: “Ta đã tham khảo năng lực của ngươi… Ta chỉ muốn khiến em yêu ta nhanh hơn.”

Nếu có thể, T2 chắc chắn sẽ đấm nó một cú.

Năng lực của ả ta không phải thứ dễ dàng sao chép như vậy!

Những kẻ si mê ả đến cuồng dại, thực chất đều đã biến thành những con rối trong tay ả. Ả muốn điều khiển chúng ra sao, hay sử dụng chúng thế nào, tất cả đều nằm trong ý muốn của ả..

T2 nhận ra sự khác thường này nhờ vào nguồn sinh lực khổng lồ phát ra từ cơ thể S733. Sức mạnh đó chắc chắn đến từ việc nó đã truyền năng lượng cho một cá thể khác – cụ thể là một “cá thể cái” đang được nó chăm sóc, nuôi dưỡng một sinh mệnh.

S733 không giống các ác chủng khác. Năng lực của nó quá mạnh, đến mức không ai biết rõ giới hạn. Nhưng, một thực thể có đuôi rắn thì liệu có phải là thứ tốt đẹp không?

Bản chất của rắn vốn là dâm dục.

Việc hắn say đắm đến điên cuồng một con người bình thường chắc chắn sẽ dẫn đến sự mất kiểm soát không thể tránh khỏi.

Nhìn vẻ ung dung và hạnh phúc hiện tại của hắn, T2 đoán rằng Phổ Diêu vẫn còn sống, nhưng cơ thể của cậu có lẽ đã bị nó thay đổi hoàn toàn.

Nếu Phổ Diêu thực sự chết, T2 tin chắc rằng S733 sẽ phát điên, và rất có thể sẽ hủy diệt cả thế giới.

Như mọi khi, vừa về đến nhà, S733 đã được Phổ Diêu lao đến ôm chầm.

Nó nhanh chóng đón lấy cậu.

Hôm nay, Phổ Diêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, dài đến đùi, che che giấu giấu.

Cậu không mặc gì bên trong.

Khi nhào vào lòng nó, hai chân cậu cũng nhảy lên, quấn chặt lấy eo nó, như thường lệ cọ cọ làm nũng.

“S733, anh đi đâu mà lâu vậy? em  nhớ anh quá. Tại sao mấy xúc tu ở nhà lại không nghe lời ta nữa?”

Giọng nó khàn khàn, đáp: “Ta đi hái nấm… Ta muốn làm cơm cho Diêu Diêu.”

Đôi mắt xinh đẹp của Phổ Diêu tựa như được bao phủ bởi một làn sương mỏng, ánh nhìn long lanh, ướt át, mềm mại đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy.

“Ta không muốn ăn cơm…” Cậu áp sát vào nó, đôi mắt trong veo không chớp lấy một lần, mỉm cười ngọt ngào, ngây thơ mà đầy dụ hoặc:

“Ông xã giúp em được không?”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro