16-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh đẹp



[Em đang ở đâu? Bọn anh có một nhóm chuẩn bị đến thành phố A, em có muốn đi cùng không?]

Thành phố A?

Những ngày này, Phổ Diêu gần như bị Yên Luân "nuôi" đến lười biếng. Cậu như một chú mèo con, chỉ biết ăn rồi ngủ, chơi rồi lại ngủ, chẳng làm được việc gì ra hồn. Nghe đàn anh Lục Hành nói sẽ đến thành phố A, cậu mới nhớ đến việc mình cũng nên di rời.

Nhưng Yên Luân là một xác sống, chẳng hiểu cậu muốn đi đâu, và càng không muốn để Phổ Diêu bước ra ngoài. Mỗi khi cậu đến gần cửa sổ, nó lại rất sốt sắng, lập tức ôm chặt lấy cậu không để cậu đến gần.

Thậm chí, nó ngăn cản cậu nhìn ra ngoài.

Một lần, nửa đêm thức giấc, Phổ Diêu phát hiện Yên Luân không ở trong ký túc xá, đoán rằng nó đã ra ngoài tìm đồ ăn. Cậu tiến đến cửa sổ, liếc mắt ra ngoài thì thấy Yên Luân đang trèo lên tầng sáu.

Nó không về ngay mà ngồi xổm cạnh cửa sổ phòng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào trong như một con thú săn mồi chờ thời.

Phổ Diêu bất giác lo lắng khi nghe thấy tiếng nói khe khẽ từ phòng bên, vội gọi: “Yên Luân!”

Nghe thấy tiếng cậu, Yên Luân quay đầu lại, vui vẻ trở về phòng mình.

Tối hôm đó, nó không săn xác sống, chỉ mang về thức ăn cho Phổ Diêu. Yên Luân không thích rời xa cậu quá lâu, mỗi đêm nó đều ra ngoài tìm thức ăn và săn xác sống để lấy tinh hạch. Nhưng lần này, thay vì giết xác sống, nó định giết sạch những con người ở phòng bên.

Trong lòng nó là sự thù địch và cảnh giác cao độ. Nó luôn cảm thấy những kẻ bên phòng kia là một mối đe dọa tiềm ẩn, cho nên phải tiêu diệt nhanh chóng.

Nhưng không ngờ lại gặp Phổ Diêu đứng ở cửa sổ trong tình thế nguy hiểm như vậy, Yên Luân lập tức quay trở về nhà.

Nó rất sạch sẽ, không dính máu hay thịt xác sống nào. Vừa về đến phòng, nó liền vui sướng bế bổng Phổ Diêu lên, bế cậu thật cao rồi đặt lên giường.

Nhưng Phổ Diêu lại lạnh lùng đẩy nó ra, nói với nó bằng giọng rất nghiêm khắc.

"Có phải cậu vừa định giết người không?"

Trong mắt Yên Luân, chẳng có khái niệm "giết người." Nó thực sự không hiểu Phổ Diêu đang ám chỉ điều gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu ghét mình bẩn.

Bởi vậy, mỗi khi từ bên ngoài về, nó đều tắm rửa sạch sẽ mới dám lại gần Phổ Diêu. Lần này là nửa đêm gặp cậu đang tỉnh dậy và đứng cạnh cửa sổ, trông thật đáng yêu quá mức. Yên Luân vui sướng nhảy lên ôm lấy cậu.

Giờ bị cậu mắng, nó lập tức quay lại dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi đi dọn dẹp, nó còn để túi đồ ăn mang về cho Phổ Diêu xem xét.

Mỗi lần ra ngoài, nó đều mang theo một bao túi lớn, là một chiếc túi vải không biết từ đâu mà có, hai, ba hộp lẩu tự sôi đều có thể chứa đựng.

Lần này, Yên Luân mang về một hộp lẩu oden, hai gói mì ăn liền, và bốn chai nước giải khát khác nhau. Trong phòng vẫn còn ít xúc xích và trứng hầm, đủ để cậu ăn cả ngày.

Yên Luân mỗi ngày chỉ mang về lượng thực ăn vừa đủ cho Phổ Diêu dùng trong một ngày. Nó không muốn dự trữ quá nhiều đồ ăn ở nhà.

Ra ngoài mỗi ngày để tìm đồ ăn cho Thơm Thơm yêu dấu mới thể hiện được giá trị thực thụ của nó.

Sau khi đặt đồ ăn xuống, Yên Luân kêu “gừ gừ” hai tiếng, như thể đang nói với Phổ Diêu rằng: “Đừng giận mà, là lỗi của tôi, không nên mang cái bộ dạng bẩn thỉu mà ôm em. Tôi sẽ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, em đừng giận nữa nhé?”

Nhưng Phổ Diêu vẫn tức giận.

“Có phải vừa nãy cậu định giết người?”

Nếu không phải cậu phát hiện kịp thời, Yên Luân đã lao vào phòng bên cạnh.

Cậu cũng không nhận ra căn phòng bên cạnh có người ở. Phải chăng, xung quanh trường học còn bao nhiêu người đã bị Yên Luân giết như vậy?

"Gừ gừ…”

Yên Luân ngẩn ngơ nhìn Phổ Diêu. Nó không hiểu vì sao cậu lại tức giận, kiểu giận dữ này rất khác với mọi khi, trông như cậu thực sự ghét bỏ, sắp sửa đuổi nó đi.

Cậu nhìn nó như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.

Những ngày qua, Phổ Diêu gần như xem nó là đồng loại, là người bạn thân thiết, nhìn nó mang vẻ ngoài đáng yêu, ngoan ngoãn mà hoàn toàn quên rằng nó vốn cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng bây giờ, cậu tận mắt thấy nó ngồi xổm ở cửa sổ nhà người khác, như một con thú hoang chực chờ để giết chết họ.

“Anh có từng hại con người chưa?”

Phổ Diêu sợ nó không hiểu, nên bước đến bên cửa sổ, chỉ tay về phía phòng bên cạnh, dùng tay ra dấu hỏi xem liệu nó có định giết người không.

“Gừ gừ!”

Yên Luân lo lắng chắn trước cửa sổ, không cho cậu đến gần. Nó vội vã rửa mặt để chứng tỏ mình đã sạch sẽ, cầu mong Phổ Diêu đừng ghét bỏ mình.

Nhưng dường như nó đã hiểu sai, vì Thơm Thơm yêu dấu của nó không giận vì chuyện này mà vì điều gì khác. Chưa bao giờ nó khao khát có thể hiểu lời cậu nói như lúc này. Nó muốn hiểu cậu đang nói gì, muốn biết lý do cậu giận dỗi.

Mũi cậu đỏ lên, đôi mắt cũng hồng thấu, trông rất sốt sắng như thể sắp bật khóc tới nơi. Dù có mang biểu cảm tức giận nhưng bộ dạng lại trông thật đáng thương.

Nó muốn ôm cậu để dỗ dành, nhưng Phổ Diêu  không cho nó chạm vào.

Cậu nói gì đó hết lần này đến lần khác, còn dùng đôi tay xinh đẹp của mình để ra dấu, khiến Yên Luân dần hiểu ra ý bụng cậu.

Cậu đang trách nó vì có ý định giết người ở phòng bên.

Trong mắt một con xác sống như nó, hoàn toàn không có khái niệm về đạo đức. Giống như săn bai xác sống để lấy tinh hạch, nó chỉ muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nó hành động theo bản năng, tiêu diệt mối nguy và hấp thụ năng lượng để tiến hóa.

Vì ra ngoài vào ban đêm, nó hiếm khi gặp con người, đôi khi phát hiện có vài kẻ đang ẩn nấp đâu đấy, nhưng nó không có hứng thú vì họ không có năng lượng mạnh mẽ như tinh hạch trong não xác sống.

Ngoài lần này ra, nó chưa từng có ý định giết người.

Nó không thể hiểu vì sao Phổ Diêu lại trách mắng mình chuyện giết người. Với nó, chuyện đó chẳng khác gì việc săn xác sống. Dù hiện tại nó chưa giết người, nhưng nếu sau này gặp phải kẻ ngáng đường, nó cũng sẽ đời nào không nương tay.

Nhưng gần đây đầu óc nó có vẻ sáng suốt hơn, cũng trở nên thông minh hơn. Thơm Thơm của nó yếu ớt đến vậy, dễ bị giật mình bởi cảnh tượng máu me, nếu thấy cảnh xác sống cắn người, chắc sẽ sợ đến mức phát ốm. Nếu điều đó xảy ra mà người làm là nó, cậu chắc chắn sẽ chán ghét nó không thôi.

Nghĩ đến khả năng này, nó giật mình kinh hãi. Tự nhiên, nó nhận thức được rằng nếu làm Phổ Diêu sợ chết khiếp, nó sẽ biến thành con ác quỷ đáng sợ trong mắt cậu và sẽ không bao giờ được gần gũi thân mật với cậu như vậy nữa. Thế là Yên Luân kêu "gừ gừ" liên tục, cố gắng giải thích hành động của mình.

Nó nói rằng mình chưa bao giờ định giết người.

Lần này... là lần đầu tiên nó nói dối.

Vì để dỗ Thơm Thơm, vì để cậu đừng giận dỗi, vì để cậu đừng ghét nó.

Yên Luân sốt sắng và khe khẽ gọi liên tục, dùng cả tay chân để giải thích rằng mình chưa từng làm hại con người. Phổ Diêu sống với nó lâu cũng hiểu một số ngôn ngữ cơ thể và tiếng kêu của nó.

Cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng phần lớn thật sự muốn tin tưởng nó. Cậu nghĩ rằng, một con xác sống ngoan ngoãn, đáng yêu, lại khéo léo thế này chắc sẽ không giết người, nhưng cảnh nó ngồi rình mò ngoài cửa sổ vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Phổ Diêu nghiêm mặt nói, “Không được giết người bừa bãi, có thể nghe lời tôi không?"

"Gừ gừ~"

Yên Luân ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy eo của Phổ Diêu, rồi cẩn thận cọ cằm vào cậu. Nó rất muốn an ủi cậu, muốn liếm đi những giọt mồ hôi lạnh và ánh mắt ươn ướt của cậu, nhưng nó chỉ dám ôm nhẹ cậu vào lòng.

Dần dần, nó cảm thấy Thơm Thơm yêu dấu của mình đã bắt đầu thả lỏng.

"Gừ gừ~"

Ngủ ngon đi, bảo bối yếu ớt của tôi.

Thật đáng yêu, thật ngoan ngoãn.

Dễ dỗ dành biết bao.

Giữa đêm khuya, hai người ôm nhau suốt một lúc lâu, nhưng việc này không có lợi cho sức khỏe yếu ớt của Thơm Thơm.

Yên Luân hy vọng cậu có thể yên tâm mà ngủ.

Phổ Diêu sau khi được dỗ dành thì cơn buồn ngủ kéo đến vội vàng. Cậu chỉ vừa nói “Ngủ…” rồi đi về phía giường được hai bước đã bị nó nhẹ nhàng bế lên. Cậu khẽ động đậy chân tay, nhưng cũng không phản kháng, chẳng bao lâu đã nằm ngay ngắn trên giường, được đặt gối cẩn thận. Phổ Diêu vừa chạm giường là chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, thành phố B mất mạng, không thể liên lạc với ai. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Phổ Diêu, dù có cắt nước, cắt điện hay mất mạng, cậu vẫn có thể sống tốt.

Tất cả là nhờ vào Yên Luân. Phổ Diêu ăn uống đầy đủ, không thấy buồn chán, có sách đọc, và có thể chơi đùa với Yên Luân. Nó vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, Phổ Diêu rất thích trò chuyện và chơi đùa cùng nó.

Chỉ là…

Việc đi đến thành phố A đã trở thành một vấn đề khó khăn. Đã nhiều lần cậu định mở cửa, nhưng Yên Luân kiên quyết không cho.

Bản năng của Yên Luân mách bảo rằng tốt nhất không nên mở cánh cửa đó ra.

Vì vậy, mỗi khi Phổ Diêu đến gần cửa, nó đều ngăn cản. Cậu thậm chí không có cơ hội lấy chìa khóa ra mở cửa.

Ban đêm, Yên Luân đi ra ngoài, nhưng Phổ Diêu cũng không dám mở cửa vì sợ bên ngoài có sinh vật đáng sợ nào đó xông tới.

Cho đến một hôm, khi Yên Luân ra ngoài tìm thức ăn, Phổ Diêu trong lúc nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng gõ cửa.

Một lúc sau, tiếng gõ khiến cậu tỉnh giấc hẳn.

Ai vậy?

Nửa đêm trong thế giới đầy xác sống, chỉ có kẻ ngốc mới đi mở cửa.

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

"Có ai ở trong đó không?"

Đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi.

"Tôi là nghiên cứu sinh tại Đại học B, tên là Lục Hàng. Có ai ở phòng 613 không?"

Lục Hàng? Đây chẳng phải là vị đàn anh mới kết bạn với cậu gần đây sao?

Phổ Diêu ngập ngừng đáp lại: “Anh là Lục Hàng học trưởng?”

“Là ai vậy?”

“Em là Phổ Diêu đây! Sao anh lại tới đây lúc nửa đêm thế này?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro