20-Tôi nuôi dưỡng bạn cùng phòng xinh



Thật gần.

Hai người ở gần nhau đến thế.

Lũ chuột ghê tởm, lũ nhân loại đê tiện kia lại dám chạm vào đôi vai trắng ngần của báu vật mà nó yêu quý nhất, ánh mắt lạnh băng thậm chí còn nhìn nó đầy khiêu khích!

Trong khoảnh khắc ấy, Yên Luân gần như mất hết lý trí.

Nó muốn giết sạch lũ trộm cắp, lũ cướp bóc, những kẻ hèn hạ này để giành lại bảo bối thơm tho quý giá!

“Đừng qua đây!”

Giọng nói của Phổ Diêu lập tức khiến nó tỉnh táo lại.

Đôi mắt xanh nhạt của nó ánh lên sắc đỏ, như một con dã thú bên bờ vực điên loạn, thân thể cứng đờ, ngay khi nghe tiếng Phổ Diêu thì lập tức dừng lại.

“Gừ gừ…”

Nó kêu lên đầy đáng thương, cố làm mềm lòng Phổ Diêu, không ngờ lại nhận được tiếng quát mắng nghiêm khắc.

“Không được kêu!”

Phổ Diêu nhìn nó, nghiêm giọng: “Trở về đi, mau đi, biến đi! Tôi là con người, tôi sẽ sống cùng con người. Từ nay tôi không ở bên cậu nữa. Tôi là con người, cậu là xác sống, hiểu chưa?”

Tại sao?

Nó đã làm sai điều gì?

Tối qua có người lẻn vào ổ của họ, sáng nay hắn đi ra ngoài, vẫn cẩn thận để lại ít đồ ăn. Lúc trở lại leo lên tầng sáu, nó không ngửi thấy mùi Phổ Diêu ở cửa sổ phòng mình mà lại ở phòng kế bên.

Không suy nghĩ gì thêm, nó lập tức lao đến.

Cửa sổ được giăng lưới kim loại sắc bén, vô hình vô sắc, nếu không nhờ da thịt mình cứng cáp, thì chỉ riêng việc nhảy vào đã có thể khiến nó tan xác.

Rất nguy hiểm.

Nó không ngờ bảo bối thơm ngon, yếu ớt đáng yêu của mình lại ở nơi nguy hiểm thế này sao?

Lũ người hèn hạ, xảo trá, chúng dụ dỗ, lừa gạt, hoặc thậm chí lẻn vào trộm cướp, bắt cóc báu vật quý giá nhất của nó.

Nó muốn giết sạch bọn chúng!

Nhưng tại sao?

Tại sao Phổ Diêu lại muốn ở bên những kẻ này?

Tại sao lại nói với nó bằng giọng điệu lạnh nhạt như thế?

Tại sao lại không cần nó nữa!

“Diêu Diêu, đừng mềm lòng. Nó mất kiểm soát rồi, dù gì cũng là xác sống. Bọn anh đều là dị năng giả, bọn anh  mạnh lắm, để anh giết nó được không?”

Phổ Diêu mím môi, giọng nói vừa thốt ra gần như nghẹn ngào, “Nhưng cậu ấy đâu có lại gần, cậu ấy rất nghe lời.”

Họ đang nói gì vậy?

Yên Luân mở to mắt nhìn, lắng nghe. Người nó yêu quý nói chuyện với gã kia.

Đôi mắt ngấn nước, như sắp khóc, đôi môi mềm mại xinh xắn mở ra khép lại, phát ra âm thanh ngọt ngào dễ nghe như tiếng chim líu lo sớm bình minh, từng câu từng chữ đều làm nó say mê.

Lần đầu tiên nó nghe Phổ Diêu trò chuyện với đồng loại của mình, họ nói bằng thứ ngôn ngữ của riêng họ, ai ai cũng hiểu được.

Nhưng nó lại không hiểu dù chỉ một chữ.

“Yên ca, cậu còn lý trí của con người không? Cậu còn nhớ tôi không?”

Lục Tiềm và Yên Luân lớn lên cùng nhau, là anh em tốt nhiều năm. Thấy bạn mình hóa thành xác sống, hắn cũng đau lòng, nay đối diện trực tiếp, thấy Yên Luân không hề lao đến cắn người như con xác sống khác, thậm chí có vẻ nghe lời Phổ Diêu, Lục Tiềm nghĩ bạn mình vẫn còn cứu được.

“Gừ!”

Không ngờ Yên Luân vừa thấy nó lên tiếng liền gầm lớn, như muốn lao đến xé xác hắn ra.

“... Thôi coi như tôi chưa nói gì.”

Yên Luân căm ghét, khinh miệt từng người ở đây. Con chuột thối tha này dám lải nhải trước mặt nó bằng thứ ngôn ngữ mà Phổ Diêu có thể nghe hiểu nhưng nó thì chẳng hiểu gì.

Thật muốn xiên ết chết hắn ta.

Lục Hành lạnh lùng nói, “Nhìn xem, đến cả người bạn lớn lên cùng mà nó cũng không nhận ra.”

Phổ Diêu không muốn Yên Luân chết ở đây, nhưng cảm giác như kim châm xung quanh khiến cậu cảm thấy bất an  nguy hiểm bao trùm lấy giác quan của cậu. Linh cảm nào đó mách bảo cậu rằng – Yên Luân không thể ở đây lâu thêm nữa.

【Lục Hành đã giăng kim tuyến sắc bén trong phòng. Kim tuyến của dị năng giả hệ kim sắc lẻm, 057 không dám chắc Yên Luân sẽ sống sót.】

Nghe đến đây, Phổ Diêu gần như bật khóc, khiến 057 vội vàng nói tiếp.

【Chủ nhân đừng lo! Ngài thử đuổi nó đi! Nó nghe lời ngài mà…】

057 bắt đầu hối hận vì từng khuyên Phổ Diêu bám lấy Lục Hành. Chủ nhân xinh đẹp của nó dường như hạnh phúc hơn khi ở bên Yên Luân – đơn thuần, không nhiều mưu mẹo. Chủ nhân đáng yêu này khi đến thế giới này chỉ là một đứa trẻ được bảo vệ kỹ càng, chưa từng tiếp xúc với thế gian hiểm ác. Lục Hành lại quá thâm hiểm, bảo thủ không chừng sẽ hại cậu thê thảm.

Nếu Yên Luân chết, chủ nhân của nó chắc chắn sẽ đau khổ. Nó nghe nói con người rất yếu đuối, đau lòng quá mức cũng có thể chết, huhu!

Phổ Diêu vội nói, “Để tôi qua nói chuyện với cậu ấy, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ rời đi, không làm hại ai cả!”

Nhưng tay của Lục Hành vẫn giữ chặt, không hề buông.

Đôi mắt dài hẹp của y hơi nheo lại.

Thật sao?

Cậu qua đó là để đuổi nó đi, hay muốn cùng nó bỏ đi? Lục Hành không thể hiểu tại sao một con người như Phổ Diêu lại quá quan tâm đến một con xác sống biến dị như vậy.

Rõ ràng đã bị ép buộc, giam giữ, thế mà cậu lại chưa từng có ý định giết nó.

Cách trị hội chứng Stockholm tốt nhất chính là giết kẻ bắt cóc. Con người và xác sống vốn dĩ không chung một đường, con xác sống này chết đi mới là cách tốt nhất.

“Không được, không thể qua đó.” Thành âm y lạnh lùng.

Phổ Diêu quay lại nhìn y.

Đôi mắt xinh đẹp nhìn y, hàng mi dài khẽ run, khóe mắt ngấn lệ, Lục Hành gần như tưởng rằng cậu sắp khóc, nhưng cậu lại chưa hề rơi giọt nước mắt nào.

“Tôi không muốn cậu ấy chết.” Ánh mắt đó thật khó tả.

Tim Lục Hành run lên, thấy Phổ Diêu đẩy y ra, bước về phía Yên Luân.

Bàn tay y bỗng trở nên tê liệt, lập tức không thể tiếp tục giữ được Phổ Diêu.

Trái tim y gần như thắt lại, vội vàng thu hồi lại kim tuyến, cùng lúc vội đưa tay ra kéo Phổ Diêu.

Những sợi kim tuyến sắc bén đến mức có thể làm dị năng giả chảy máu ngay tức khắc. Phổ Diêu chỉ là người bình thường, nếu đụng vào chắc chắn sẽ mất mạng.

Yên Luân cũng bị dọa cho hoảng sợ.

Nó cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay khi Phổ Diêu bước đến gần liền lao đến đón lấy cậu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Phổ Diêu lại đẩy nó mạnh ra.

Kim tuyến mỏng manh như tơ nhện lập tức bung ra, mồ hôi lạnh túa ra trên gương mặt của Lục Hành.

Giây phút ấy, y gần như không chắc mình có thể thu hồi hết kim tuyến kịp thời. Nếu chậm một chút thôi, Phổ Diêu có thể đã bị cắt thành nhiều mảnh.

Trong đầu Phổ Diêu, 057 đang gào thét.

【A a a chủ nhân cậu vừa làm gì thế! Sao năng lượng của tôi bị rút cạn trong tích tắc vậy! Cậu có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không!】

Từ khi vào thế giới này, Phổ Diêu sống lâu khiến 057 tích lũy được chút ít năng lượng, giờ đây lại bị hút sạch! Chủ nhân rốt cuộc đã làm gì? Thường thì người bị ràng buộc đâu thể hút cạn năng lượng của hệ thống?

Phổ Diêu như không nghe thấy gì, chỉ nhìn Yên Luân: “Đừng theo tôi nữa, mau đi đi. Tôi sẽ sống cùng đồng loại của mình.”

Sức của Phổ Diêu chẳng đáng gì với một xác sống biến dị, yếu ớt hơn cả một chú mèo con. Nhưng chỉ cần cậu đẩy nhẹ, Yên Luân đã lùi lại hai bước.

Nó không hiểu Phổ Diêu đang nói gì, nhưng có thể đọc được ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể của cậu.

Ngay từ đầu, khi Phổ Diêu nói chuyện nghiêm túc với nó, nó đã nhận ra rằng cậu đã tìm được đồng loại và sẽ sống cùng họ. Cậu không cần nó nữa.

Chỉ là nó chưa bao giờ nghĩ mình lại chắc chắn đến thế này.

Giờ đây, biểu cảm của Phổ Diêu thật bình thản, cậu nhấn mạnh một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, buộc nó phải rời đi.

Nó không còn có thể tự lừa dối mình rằng cậu đang bị lũ người này đe dọa hay lừa gạt.

Ánh mắt cậu rõ ràng, đầy lý trí, và hoàn toàn là ý muốn của cậu.

“Gừ…”

Nó cố gắng níu kéo, nhưng Phổ Diêu đã lạnh lùng quay người, không cho nó bất kỳ cơ hội nào.

Người đàn ông có dị năng hệ kim kia lập tức nắm lấy tay Phổ Diêu, bàn tay y lớn hơn nhiều, hần như bao phủ lấy bàn tay cậu hoàn toàn.

Không có móng tay sắc nhọn gây hại, y có thể thoải mái chạm vào cậu. Phổ Diêu không chút phản kháng, chỉ quay lưng, không nhìn lại nó một lần nào.

Hai người khác nhanh chóng tiến đến, lo lắng bao bọc lấy Phổ Diêu. Cậu trông nhỏ bé hẳn đi khi đứng giữa họ, tựa như bị bao phủ hoàn toàn.

Yên Luân nhìn cậu thật sâu lần cuối, rồi quay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Âm thanh cửa sổ khiến Phổ Diêu cứng đờ, nhưng ngay sau đó cậu thả lỏng toàn thân.

“Diêu Diêu, em không sao chứ?”

Sắc mặt cậu tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi lạnh, trông thật yếu đuối mà bức bối. Lục Hành không kìm lòng được muốn lau mồ hôi cho cậu, muốn dỗ dành, nhưng Phổ Diêu đã tránh né bàn tay y.

Thanh âm Phổ Diêu rất khẽ: “Học trưởng, em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai chúng ta sẽ cùng đi đến thành phố A. Mọi người yên tâm, em sẽ không làm phiền đâu.”

Lục Hành định nói rằng nhóm của họ rất mạnh, hoàn toàn không cần cậu phải làm gì. Trên đường đi hay đến thành phố A, y đều sẽ bảo vệ cậu.

Y muốn Phổ Diêu ở lại không phải để cậu lao lực, mà là để cứu cậu.

Con người không thể nào ở chung với xác sống được.

Xác sống  là đại dịch của thế giới này, là mối hiểm họa cần phải loại bỏ, những sinh vật thấp kém vô nhân tính này nếu không bị tiêu diệt, sớm muộn cũng sẽ hủy diệt nhân loại.

Cậu học đệ xinh đẹp của y chính là một ví dụ sống động.

Đã xuất hiện xác sống  tiến hóa đủ thông minh để lừa gạt con người. Nếu sau này chúng tiến hóa đến mức ngoại hình không khác gì con người, làm sao loài người có thể phân biệt chúng?

Cuối cùng, Lục Hành chẳng nói gì thêm, chỉ đỡ Phổ Diêu nằm xuống giường, để cậu nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, mang theo thức ăn và nước uống. Phổ Diêu cũng cầm lấy một món vũ khí tiện tay.

Ban đầu cậu định tìm một thanh ống sắt giống như ở phòng mình để phòng thân, nhưng phòng này không có. Lục Hành đã sớm chuẩn bị cho cậu một món vũ khí thích hợp.

Đó là một thanh đao ngắn có cán dài, vừa có thể dùng như đao, vừa có thể dùng như gậy, vừa vặn với tay của Phổ Diêu.

Sau sự cố bị xác sống  tấn công vào tối qua, cả nhóm đều rất cảnh giác.

Lục Hành là dị năng giả mạnh nhất trong nhóm, thường là người đi trước mở đường.

Ngay khoảnh khắc mở cửa, ánh mắt y lạnh đi.

“Sao vậy, học trưởng?” Phổ Diêu thấy y đứng im không đi, bất giác cảm thấy căng thẳng, tưởng rằng có xác sống  đang trực sẵn ở ngoài.

Cậu tiến lên một bước, thoáng nhìn ra cửa và thấy cảnh tượng trước mặt.

Trước cửa là một túi lớn chứa thức ăn tự làm và nước uống.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro