22-Em đến Quảng Châu tìm anh
Vì Phổ Diêu nhập học muộn nên cậu chẳng thể theo kịp tiến độ, nhiều kiến thức vẫn mơ hồ không hiểu rõ. Thành ra, cậu thường xuyên tìm đến Vương Siêu để hỏi bài, mỗi lần đến còn chu đáo mang theo đồ ăn vặt và trái cây làm quà.
Phổ Diêu tính tình cởi mở, lại khéo léo trong giao tiếp. Dần dà, hai người trở nên thân thiết, giữa họ bắt đầu có một thứ cảm giác gắn bó khó diễn tả.
Một hôm, Vương Siêu bỗng hỏi, nửa đùa nửa thật:
“Diêu Diêu, sao thế? Có phải có người đang đuổi theo em không?”
Anh đứng chắn trước Phổ Diêu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đầu cầu thang tối om, nghiêm giọng:
“Đừng lo, để anh lên đó xem thử.”
Phổ Diêu vội níu tay anh, giọng đầy lo lắng:
“Thôi đi, có lẽ tôi chỉ tưởng tượng thôi. Chẳng có gì đâu. Vương Siêu, mình đi về đi.”
Nhưng Vương Siêu đâu dễ dàng bỏ qua:
“Không được! Nhỡ đâu là kẻ xấu thì sao? Lỡ lần này không bắt được, lần sau nó lại xuất hiện thì sao?”
Anh nói như một vị đại hiệp trượng nghĩa, ánh mắt lộ rõ sự căm ghét với cái ác. Dứt lời, Vương Siêu đã sải bước chạy lên cầu thang, không chờ thêm một giây nào.
Chỉ chốc lát, tiếng hô lớn vang lên:
“Đứng lại!”
Tiếp theo là tiếng chân chạy rầm rập, xen lẫn âm thanh ẩu đả vang vọng. Phổ Diêu chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Vương Siêu:
“A!”
Cậu hoảng hốt chạy lên:
“Vương Siêu!”
Mới được hai bậc, giọng Vương Siêu đã vọng xuống, trấn an cậu:
“Không sao đâu! Anh bắt được hắn rồi, đang giữ đây. Xuống ngay!”
Ngay sau đó, Phổ Diêu thấy Vương Siêu đang giữ chặt một gã đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai. Nhưng điều khiến cậu hốt hoảng không phải kẻ kia, mà chính là cánh tay đầy máu của Vương Siêu. Máu không ngừng nhỏ xuống, đỏ rực cả mảnh áo.
Phổ Diêu lập tức kêu lên:
“Anh bị thương nặng quá! Phải đến bệnh viện ngay!”
Nói rồi, cậu vừa lấy điện thoại ra vừa hối hả:
“Em báo cảnh sát!”
Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, mấy người anh em của Vương Siêu đã chạy tới.
“A Siêu, anh làm sao thế này?”
Một người giúp giữ kẻ phạm tội, một người khác lập tức gọi báo cảnh sát. Một người nhanh nhẹn hơn thì mở cửa xe, nói:
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay.”
Phổ Diêu vội xen vào:
“Em cũng đi! Anh có đau lắm không? Đều tại em cả…”
Nếu không phải vì giúp cậu, Vương Siêu đã chẳng bị thương thế này. Hắn ta không chỉ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mà còn mang theo cả dao. Chỉ nghĩ đến việc nếu phải đối mặt với tên này một mình, Phổ Diêu đã thấy lạnh sống lưng.
Vương Siêu đã cứu mạng cậu, không hơn không kém.
.....
Trên xe, bạn của Vương Siêu tình cờ có sẵn hộp dụng cụ sơ cứu. Phổ Diêu ngồi bên cạnh, cúi đầu giúp anh băng bó.
Nhìn máu tươi vẫn rỉ ra từ vết thương, lòng cậu rối bời, tay lóng ngóng không biết phải làm gì ngoài việc quấn băng như trên phim. Cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh, cậu vội bấm máy gọi Hứa Quân, báo lại chuyện sẽ về muộn.
“Ừ, em đi với bạn học bị thương. Đợi em nhé.”
Nghe cậu nói chuyện, ánh mắt Vương Siêu khẽ tối đi. Anh nheo mắt, môi mím chặt, nhưng vẫn cố giữ giọng ôn hòa:
“Bạn gái hả?”
Phổ Diêu lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Không phải.”
Vương Siêu ngừng một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, hỏi tiếp, giọng có phần dè dặt:
“Bạn trai sao?”
Cậu im lặng giây lát, sau đó gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu ấy, cảm giác như mọi nhẫn nại trong lòng Vương Siêu tan biến. Ghen tuông ngùn ngụt trào dâng như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực anh. Người như anh có lẽ không nên để tâm, nhưng sao tim lại nhói đau thế này?
Chưa kể, thời đại này mà công khai tình cảm đồng giới thì khác nào mạo hiểm đứng giữa tâm bão dư luận. Thế mà Phổ Diêu chẳng chút e ngại, thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của mình, như một lời tuyên ngôn đầy tự hào.
Là làm sao mà Hứa Quân lừa được cậu chứ? Có phải lợi dụng lúc cậu mất trí nhớ để nhồi nhét hình ảnh của hắn? Khiến cậu quên hết thảy, chỉ còn hắn tồn tại?
Càng nghĩ, Vương Siêu càng tức giận, nhưng lại chẳng thể nói gì.
......
Cuối cùng, xe cũng đến bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, cầm máu, tiêm phòng cho Vương Siêu. Vừa xong xuôi, điện thoại Phổ Diêu đã đổ chuông.
“Diêu Diêu, anh đến cổng bệnh viện rồi. Em ra đi.”
Nghe giọng Hứa Quân vang lên từ chiếc Nokia to tiếng, Vương Siêu chỉ biết cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.
“Em về đi, bạn trai em đang đợi đấy.” Anh nói, giọng như nhẹ tênh nhưng ẩn sâu là những gợn sóng không ngừng.
Phổ Diêu lắc đầu, khẽ nói:
“Em sẽ bảo anh ấy vào đây. Anh bị thương là vì em, em không thể bỏ mặc được.”
Lời này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa trong lòng Vương Siêu.
Chờ y đến, để rồi hai người đứng trước mặt anh, tình tứ chăm sóc nhau sao?
Vương Siêu mỉm cười gượng gạo:
“Không cần đâu Diêu Diêu, bạn tôi ở đây là được. Tôi ổn rồi, thật đấy.”
Nhưng cậu vẫn không quên dặn dò thêm, thậm chí trả tiền viện phí trước khi rời đi.
Vương Siêu đứng đó, nhìn bóng Phổ Diêu rời khỏi cửa chính bệnh viện, còn Hứa Quân thì sải bước nhanh về phía cậu.
Một cảnh tượng quen thuộc, nhưng lại đau đến tê tái trong lòng anh.
Tên khốn đó chắc cũng biết bản thân đáng ghét thế nào, nên mới mặt dày đến mức thuê cả vệ sĩ bảo vệ.
Người bên cạnh Phổ Diêu bây giờ…
Y quả thật rất giỏi. Nhưng cái đám đi theo y cũng chẳng phải dạng vừa.
Chỉ vì cái lý do đưa “một người bạn bị thương” đến bệnh viện, tên đó cũng không nhịn được mà tự mình xuất hiện.
.....
Chưa đến nửa giờ sau, xe đã dừng lại.
Tên khốn đó quản Phổ Diêu chặt như thế đấy.
Ngay khi Phổ Diêu vừa bước ra, y lập tức lao tới, không thèm che giấu chút nào ánh mắt như thiêu đốt. Y nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, xoa nhẹ rồi cúi đầu hôn một cái.
Cảnh tượng ấy khiến Vương Siêu đứng từ xa mà máu sôi sùng sục.
Ở góc độ này, anh có thể thấy rõ dáng vẻ mềm mại như thiên sứ của Phổ Diêu: đôi tai nhỏ nhắn khẽ ửng hồng, sống mũi cao thẳng tắp, hàng mi dài cong vút, mái tóc mềm mại rủ xuống, và chiếc áo T-shirt trắng càng làm nổi bật vẻ tinh khôi, ngây thơ của cậu.
Tên khốn kia dính lấy cậu không rời, ánh mắt si mê chẳng khác nào dã thú vừa bắt được món mồi ngon. Nếu không phải nơi công cộng, có lẽ y đã ôm chầm lấy Phổ Diêu mà thể hiện tình cảm rồi.
Chẳng bao lâu, hai người lên xe rời đi.
.....
Trở về căn hộ chung cư tại Thiên Hà khu, nơi họ sống cùng nhau. Tên kia dù bận bịu thế nào mỗi ngày cũng phải quay về.
Cả ngày dài bên nhau, nào là ăn cơm, tắm rửa, xem tivi, chưa kể khoảng thời gian còn lại không ai quấy rầy, chỉ có hai người ở bên nhau. Nghĩ thôi cũng đủ biết họ làm gì.
Hắn ta mỗi lần nhìn Phổ Diêu đều ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Cứ thế này, về đến nhà chắc chắn sẽ ôm cậu suốt, ba phút không hôn một lần là không chịu nổi.
Phổ Diêu mềm mại, đáng yêu như vậy, bảo sao mà không khiến hắn mê muội.
Phải làm sao đây?
Thật muốn băm chết tên khốn Hứa Quân kia thành thịt vụn.
.......
Về đến nhà, Hứa Quân nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.
Y nấu ăn ngày càng thành thạo, đồ ăn ngon lành, vừa miệng mà không thừa một chút nào.
Sau bữa ăn, họ nghỉ ngơi một lát, rồi Hứa Quân lại chuẩn bị một đĩa hoa quả nhỏ, vừa đủ để hai người cùng thưởng thức khi xem tivi.
Phổ Diêu rất thích xem phim.
Gần đây cậu đang theo dõi Tôi và Zombie có một cuộc hẹn, tập nào cũng không bỏ. Nhưng hôm nay, Phổ Diêu lại cứ mải miết nhắn tin với ai đó.
“Diêu Diêu, đang nhắn với ai thế?”
“Vương Siêu.” Cậu trả lời, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. “Hôm nay anh ấy bị thương vì em. Vừa rồi đưa anh ấy đi bệnh viện băng bó, em nghĩ cầm máu là xong, không ngờ nặng đến mức phải nhập viện.”
Phổ Diêu ngẩng lên, thấy vẻ mặt Hứa Quân lạnh tanh.
“Sao vậy, anh Hứa Quân?”
“Không có gì.” Hứa Quân nhíu mày, giọng nặng nề: “Người bạn mới ở lớp vẽ em kể trước đây, là anh ta?”
“Vâng.”
Gương mặt Hứa Quân lập tức tối sầm.
Anh ta không thể nào “vô tình” xuất hiện bên cạnh Phổ Diêu được. Điều này rõ ràng có mưu đồ từ trước.
Cố tình bị thương? Hay trò hề anh hùng cứu mỹ nhân?
Biết đâu gã côn đồ kia cũng là người của anh ta.
Hứa Quân nhếch môi cười nhạt. Gần đây Y cũng bị nhiều kẻ nhắm tới, có lẽ đã có người thật sự muốn loại bỏ Y khỏi cuộc chơi. Và đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Tên đó định chơi lại ván bài mới, đánh vào sự lãng quên của Phổ Diêu, tạo dựng hình ảnh một người bạn mới, và một lần nữa khiến cậu lệ thuộc?
Đừng hòng!
“Diêu Diêu, dạo này công ty anh bận lắm, em có thể qua giúp không?”
Phổ Diêu gật đầu, dịu dàng nói:
“Được ạ. Em xin thầy nghỉ, mai sẽ qua.”
......
Bên kia, Vương Siêu vừa nằm viện hai ngày đã nghe tin Phổ Diêu xin nghỉ ở lớp vẽ.
Chỉ cần nghĩ thoáng qua, Vương Siêu cũng hiểu ngay đây chắc chắn là chiêu trò của Hứa Quân.
Hắn tưởng rằng có thể dùng cách này để giam giữ, biến Phổ Diêu thành người của riêng mình ư?
Nực cười!
Vương Siêu lặng lẽ bám sát từng bước. Quả nhiên, ngày nào Phổ Diêu cũng cùng Hứa Quân xuất hiện tại công ty, như hình với bóng. Hứa Quân luôn cố tình kè kè bên cạnh cậu, ánh mắt và hành động đầy tính sở hữu, như muốn khẳng định với cả thế giới rằng: “Em ấy là của tôi, không ai được chạm vào.”
Nhưng rồi cơ hội cũng đến, Hứa Quân phải đi công tác.
Dù vẫn để lại vệ sĩ theo sát Phổ Diêu, nhưng y cũng không cho phép họ đứng quá gần.
Y luôn tuyển vệ sĩ đã có gia đình hoặc bạn gái, sợ rằng sẽ có ai đó động lòng trước Phổ Diêu.
Nhưng Vương Siêu không bỏ qua. Anh theo dõi từng cử chỉ, hành động của cậu, cảm giác như đang đắm mình trong một niềm vui kỳ lạ.
Anh biết cậu đang làm gì, tâm trạng ra sao, đã cười với ai. Tựa như anh mới là người hiểu rõ Phổ Diêu nhất, hơn cả Hứa Quân.
Và rồi anh nhận ra có điều gì đó không ổn.
Biểu cảm, ánh mắt của Phổ Diêu hôm nay rất khác.
Lần đầu gặp Phổ Diêu, Vương Siêu từng tỉ mỉ quan sát cậu, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót. Giờ đây, sự bất an và hoang mang của cậu gợi lại hình ảnh ngày đầu họ gặp nhau, khi cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm.
......
Một sáng nọ, Phổ Diêu ngồi xe xuống tầng hầm bãi đỗ. Vệ sĩ đưa cậu lên thang máy. Đến tầng một, cửa thang bất ngờ mở ra.
Vương Siêu bước vào, tay cầm một hộp bánh bao nóng hổi:
“Diêu Diêu, anh biết ngay em chưa ăn sáng.”
Phổ Diêu ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh, vẻ xa lạ.
Bé con không nhớ anh là ai.
Nhưng Vương Siêu chỉ cười nhẹ, bấm nút tầng sáu, dịu dàng hỏi:
“Sao thế, Diêu Diêu? Ngủ mơ màng quá à?”
Anh mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Anh là bạn trai của em mà, Hứa Quân đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro