25-Ta cùng chồng ma xung hỉ
“Ca, huynh điên rồi sao!?”
“Ta không điên, rất tỉnh táo.”
Khi ấy trời đã gần sáng. Trong khoảnh khắc u tối trước bình minh, gia nhân trong phủ đều gật gù ngủ. Nhưng hai huynh đệ họ Lệ đã lén lút đến linh đường.
Lệ Gia Mậu – ngoài miệng nói tam ca mình điên – lại là kẻ mang theo đủ mọi dụng cụ cần thiết. Anh rón ra rón rén, nhưng bước chân lại đi trước tam ca anh một bước.
Anh viện một cái cớ sơ sài để đuổi hết gia nhân đi.
Cuối cùng, cả hai cũng tới được bên cỗ quan tài.
Vừa nhìn thấy, cả hai đều bàng hoàng.
Lệ Gia Mậu kinh ngạc thốt lên:
“Nhị ca chúng ta đã chết bốn mươi ngày, chỉ còn chín ngày nữa là hạ táng, vậy mà không những không mục rữa, thi thể còn tươi nguyên như thế này sao?”
Lệ Gia Phong cũng là lần đầu tiên thấy thi thể của nhị ca.
Hai người giống hệt nhau. Khi cúi sát gần quan tài, ánh mắt Lệ Gia Phong tràn ngập vẻ quái dị.
Cảnh tượng ấy chẳng khác gì một con ác quỷ đang chăm chú nhìn thi thể của chính mình.
Lệ Gia Mậu rùng mình, giọng run rẩy:
“Ta sợ chưa kịp mổ xẻ, nhị ca chúng ta đã sống lại mất!”
Lời vừa dứt, một cơn gió lạnh rít qua, khiến không khí càng thêm rùng rợn.
Lệ Gia Mậu cúi đầu, giọng điệu thâm trầm hơn:
“Cái xác này không chỉ tươi, mà còn sống động như người còn sống. Da không tái nhợt mà lại ánh lên sắc hồng, tóc đen mềm mại, cả người căng đầy, thẳng tắp, như thể nhị ca chỉ đang ngủ.”
Trời mùa hè oi ả, vậy mà thi thể lại không có một chút bốc mùi hôi thối.
Lệ Gia Phong cau mày sâu hơn, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt.
“Giống như sắp thành cương thi. Một kẻ như vậy, tại sao nhị tẩu lại quá đỗi si mê y?”
“Huynh nói Diêu Diêu si mê y sao?”
Lệ Gia Phong lườm anh một cái, ánh mắt sắc lạnh. Cách gọi “Diêu Diêu” của Lệ Gia Mậu khiến hắn cảm thấy bất nhã. Diêu Diêu là nhị tẩu, là thê tử của nhị ca, đâu thể gọi bằng tên thân mật như thế.
Lệ Gia Mậu bật cười:
“Diêu Diêu vừa gả đến đây, y đã chết rồi, chưa từng gặp nhau. Yêu thương cái gì? Chẳng lẽ yêu cái xác này sao?”
Lời nói khiến Lệ Gia Phong sững người, cuối cùng cũng nhận ra nguồn gốc của cảm giác quái dị kia.
Hắn không biết rằng Diêu Diêu chưa từng gặp nhị ca khi y còn sống. Vậy mà cậu lại có thể yêu y như bị trúng bùa chú, một lòng không đổi.
Giống như họ đã chung sống từ lâu, thậm chí còn thân mật hơn cả vợ chồng.
Không ai kể cho Lệ Gia Phong chi tiết về đám cưới, nhưng từ Dư thị, Lệ Gia Mậu đã nghe được rất nhiều điều kỳ lạ.
Điều khiến Lệ Gia Phong bất an là: Diêu Diêu chỉ gặp nhị ca trong đêm tân hôn, khi y bệnh đang nặng, đã không còn khả năng động phòng.
Vậy tại sao cậu lại sẵn sàng tin rằng đại ca chính là “hồn ma của nhị ca nhập vào”?
Không chỉ chịu để hắn ôm hôn, mà còn cam lòng trèo tường mỗi đêm, dù bị trêu đùa đến đâu cũng xem đó là chuyện hiển nhiên.
Lệ Gia Phong lạnh lùng liếc nhìn thi thể trong quan tài lần cuối, rồi xoay người bỏ đi.
Lệ Gia Mậu hoảng hốt đuổi theo:
“Ca gạt ta sao? Không phải nói muốn mổ xẻ sao? Sao giờ lại sợ rồi?”
Lệ Gia Phong cười nhạt:
“Muốn chết thì tự mình làm đi.”
“Cái gì cơ?”
“Ngươi không nhận ra sao? Thi thể đã biến đổi rồi.”
Lệ Gia Mậu rùng mình, giọng lắp bắp:
“Chỉ là mê tín thôi mà... Biến đổi gì chứ?”
Lệ Gia Phong không buồn trả lời, chỉ bảo anh im lặng. Sau đó, hắn triệu tập vài thân tín, nhanh chóng cưỡi ngựa rời khỏi Lệ phủ.
Khi rời cổng, tiếng gà gáy vang lên.
Hắn ngoái đầu nhìn lại.
Lệ phủ chìm trong bóng tối u ám, mây đen cuồn cuộn kéo tới, như muốn nhấn chìm tất cả vào chốn âm tào địa phủ.
“Đại nhân, chúng ta đi đâu ạ?”
“Tìm Vinh Duyệt. Ép gã mở miệng.”
Lệ Gia Phong thúc ngựa, trong lòng nặng trĩu.
Hắn nhớ lại câu chuyện năm xưa. Ở kinh thành, từng có một vị Bối Lặc triều trước, vì không nỡ xa rời thi thể của người thiếp yêu nhất, đã luyện nàng thành cương thi.
Cương thi ấy mỗi đêm đều phải uống máu người, tắm dưới ánh trăng để tu luyện thân xác, ngày càng trở nên yêu diễm đến ma mị.
Nhưng khi mọi chuyện bị phanh phui, cả phủ Bối Lặc đã hóa thành núi xác, xác người ngập trong biển máu.
Vị Bối Lặc kia gần như bị hút cạn máu, bị cương thi ôm ghì trong lòng mà đùa bỡn, thân thể chỉ còn như một bộ xương khô, nhưng vẫn còn giữ lại chút hơi thở yếu ớt.
Ngày đó, Lệ Gia Phong vẫn còn là một học sinh, theo chân Tư lệnh bao vây phủ Bối Lặc.
Hình ảnh ông ta, trong bộ dạng chỉ còn da bọc xương, lời đầu tiên thốt ra khi thấy người sống là:
“Giết ta đi.”
Những ký ức đó khiến Lệ Gia Phong lạnh sống lưng.
Lần đó, hắn gặp Vinh Duyệt – đồ đệ của một đạo sĩ trừ tà nổi tiếng. Người này tuy trẻ tuổi, nhưng thủ đoạn trừ tà đã vô cùng lão luyện.
Vinh Duyệt đã từng đối mặt với cương thi, từng bước vào những nơi quỷ khí nặng nề nhất. Lệ Gia Phong biết rõ người này là ai, cũng hiểu rằng nếu Vinh Duyệt chủ động tìm đến hắn, chắc chắn sự việc không hề tầm thường.
Vừa tới biệt viện, chưa kịp xuống ngựa, gia nhân đã chạy tới bẩm báo:
“Đại nhân! Vinh Duyệt cầu kiến, gã báo từng ẩn núp trong Lệ phủ, lúc này nói có chuyện quan trọng, tìm ngài hợp tác, !”
Lệ Gia Phong hơi sững lại, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh:
“Mau mời vào!”
Hắn trở về mấy ngày nay đều bận rộn công sự, vốn dĩ chỉ muốn đơn giản phúng viếng, không nghĩ tới thế nhưng gặp được đại ca nửa đêm gặp lén lút gặp mặt nhị tẩu xinh đẹp.
Hắn không không cẩn thận thẩm vấn chuyện trong nhà mà bây giờ lại vội vàng kiểm tra mọi việc như được ngộ ra.
.....
Trong Lệ phủ, không khí càng thêm căng thẳng.
Dư phu nhân ngồi trước linh vị, ánh mắt đỏ hoe:
“Còn chín ngày nữa là con ta được an táng. Trong thời gian này, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào...” Dư phu nhân nói, mắt lại đỏ hoe,“Cầu mong con trai ta kiếp sau được hưởng vinh quang phú quý tận trời. "
Bà thở dài, giọng nói đứt quãng:
“Con ta quá mềm lòng. Dù thầy pháp bảo rằng nếu muốn, nó có thể cùng Diêu Diêu thành phu thê, cả ở âm gian lẫn kiếp sau, vậy mà nó vẫn không nỡ làm tổn thương cậu dù chỉ một chút.”
Quản gia cúi đầu, đáp lời an ủi:
“Nhị thiếu gia là người tốt bụng, luôn nghĩ cho nhị thiếu phu nhân. Dù yêu cậu đến mấy, ngài ấy cũng không muốn cậu đau lòng.”
Dư phu nhân lại than một tiếng, “Chỉ có thể tùy theo ý nguyện của nó.”
Quản gia nói: “Nhị thiếu gia đưa tang ngày ấy, đạo trưởng tiên sinh nói sẽ đến tự mình làm cách làm khởi linh cho y, cũng sẽ đưa y bình an xuống hoàng tuyền, người đừng quá lo lắng.”
Bà Dư xoa huyệt thái dương, nhíu mày thật sâu: "Trong lòng cứ cảm thấy bất an. Ngay cả Gia Nhân, có được tức phụ nhi bảo bối như vậy, cũng chẳng thèm đến nhìn mẹ hắn một cái… Quản gia Chu, ta đau đầu quá, mau lấy Hồn Hương ra đây."
Hồn Hương không chỉ có thể thông linh bổ dương mà còn giúp người dùng lạc vào những giấc mộng sâu thẳm.
Quản gia Chu nghĩ, lý do chủ mẫu mê mẩn thứ này, chắc hẳn là vì trong mộng có thể gặp lại người chồng đã mất của bà.
Khi ông ta mở hộp lấy Hồn Hương, bất giác ngẩn người.
Hương này sao dùng nhanh đến thế, đã sắp hết rồi.
....
“Dạo gần đây chàng ở trong phòng ta ngày càng lâu hơn.”
Lệ Gia Nhân ôm lấy cậu, hôn khẽ một cái: “Ta sắp đi rồi, không nỡ xa Diêu Diêu, muốn ở bên em nhiều thêm chút.”
Hoàng hôn buông xuống, tựa như đại thiếu gia hoàn toàn bị hồn phách của nhị đệ thao túng.
Có lúc, y đến vào giờ Ngọ, quấn quít bên cậu mãi đến tận rạng sáng hôm sau.
Phổ Diêu có những khoảnh khắc cảm thấy y giống đại thiếu gia, nhưng lại không giống hẳn, khiến cậu đôi lúc cảm thấy hoảng hốt, ban ngày gặp đại thiếu gia cũng khó phân biệt rõ ràng.
Y không còn che mắt cậu nữa.
Khi thân mật, y vô cùng dịu dàng.
Luôn luôn muốn ôm lấy cậu.
Có y bên cạnh, cậu không cần kẻ hầu người hạ, y tự tay nấu ăn, đun nước, thậm chí giặt quần áo cho cậu, cũng cùng cậu hát hí khúc hoặc dạy cậu vẽ tranh, luyện chữ.
“Đỗ Lệ Nương cầm Hoàn Hồn Hương tìm mộng lang, Lưu Sinh vì người yêu mà mở quan tài trước khi gà gáy… Diêu Diêu yêu quý của ta, em có nguyện làm Lưu Sinh của ta không?”
Phổ Diêu nói: “Đều là chuyện bịa trong hí khúc cả, trên đời làm gì có Hoàn Hồn Hương chứ.”
“Ta nói, nếu có thì sao?”
Phổ Diêu nghĩ, chẳng qua chỉ là mở quan tài thôi, chuyện này cậu cũng làm được.
“Ta nguyện ý.”
Lệ Gia Nhân cuối cùng bật cười, ôm Phổ Diêu dụi dụi, si mê tận hưởng hơi ấm và hương thơm trên người cậu.
“Nếu ta không còn nữa, mỗi ngày Diêu Diêu sẽ làm gì?”
Phổ Diêu nói: “Có lẽ đọc sách, hoặc vẽ tranh?”
“Diêu Diêu vẽ cho ta một bức tranh được không?”
Tài năng hội họa của Phổ Diêu không tồi, chỉ vài ngày đã vẽ được như ý.
Cậu mất hơn một canh giờ để hoàn thành bức tranh.
Khi Lệ Gia Nhân nhìn thấy, sắc mặt y thay đổi: “Đây không phải ta, mà là đại ca.”
Y lập tức ghen tị đến mức khuôn mặt méo mó, suýt nữa xé nát bức tranh ra, nhưng nghĩ lại đây là công sức của Phổ Diêu mày mò suốt một canh giờ.
Y không nỡ xé.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, như sắp khóc tới nơi, Phổ Diêu vội nói: “Hay để ta vẽ lại một bức khác?”
Vì lâu rồi không gặp Lệ Gia Nhân, mỗi ngày cậu chỉ thấy diện mạo của Lệ Gia Văn, khi ngồi làm mẫu cậu đương nhiên vẽ theo hình dáng của Lệ Gia Văn.
Cầm bút lên, nhưng lúc hạ nét đầu tiên, cậu lại không nhớ ra Lệ Gia Nhân trông như thế nào.
Bình tĩnh lại, cuối cùng cậu nhớ ra dáng vẻ của Lệ Gia Phong.
Dù nghĩ rằng hai người là song sinh, ngoại hình hệt nhau, vẽ cũng chẳng khác mấy.
Nhưng khi hoàn thành, sắc mặt Lệ Gia Nhân đen kịt: “Đây là tam đệ.”
“…”
Làm sao mà nhận ra được?
Rõ ràng cùng một khuôn mặt, tóc trong tranh cũng dài hơn, quần áo là đồ cũ của y.
Cậu chỉ nghĩ đến diện mạo Lệ Gia Phong mà vẽ y, thế mà y lại nói đây không phải mình.
Y buồn bã nghẹn ngào: “Diêu Diêu, em định quên ta sao?”
Phổ Diêu ôm chầm lấy y: “Đừng buồn, ta sẽ mãi mãi nhớ đến chàng, chàng là phu quân của ta, ta cũng rất thích chàng, đừng buồn nữa mà…”**
Lệ Gia Nhân úp mặt vào vai Phổ Diêu, mái tóc dài mềm mại tuyệt đẹp của cậu phủ lên gương mặt y. Y ôm cậu, thì thầm thân mật trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau.
Phổ Diêu mí mắt nặng trĩu, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, cậu không biết mình đang mơ hay đã sang ngày hôm sau.
Lệ Gia Nhân lại gọi cậu vẽ y.
Y hoàn toàn khỏa thân, miệng ngậm một cây bút, ngồi trên một chiếc hộp dài. Đôi mắt dài hẹp ánh lên sắc vàng của loài dã thú, y mỉm cười khẽ khàng: “Diêu Diêu, vẽ ta đi.”
Lần này, thật sự là dáng vẻ vốn có của y.
Phổ Diêu vội trải giấy, bắt đầu vẽ y.
Thật kỳ lạ, cậu đã vẽ y sống động như thật.
Đến sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Phổ Diêu tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai.
Lệ Gia Nhân thường rời đi từ rất sớm, sợ bị đại ca y chiếm lại thân thể, thường rời đi trước khi gà gáy, khi lúc Phổ Diêu còn đang ngủ say.
Những ký ức vẽ tranh đêm qua vẫn còn rõ rệt trong đầu cậu. Phổ Diêu nghĩ, chắc Lệ Gia Nhân cũng muốn dùng dáng vẻ thật của mình để đối diện với cậu. Tiếc là bức tranh cậu vẽ trong giấc mộng chẳng giữ được, nếu có thể cho y xem bức tranh ấy thì thật tốt.
Cậu mong Lệ Gia Nhân có thể vui vẻ hơn một chút.
Còn ba ngày nữa y sẽ được chôn cất.
Hôm nay, Phổ Diêu mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản, bộ trang phục khiến cậu càng thêm thanh thoát xuất trần, vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng hiếm thấy.
Cậu đến linh đường.
Là một góa phụ, đôi khi cậu phải có mặt ở linh đường.
Cậu châm hương, đốt giấy tiền để cúng bái phu quân quá cố của mình.
Khi cúi người đốt giấy, ánh mắt cậu vô tình lướt qua cỗ quan tài.
Hình ảnh trong giấc mộng đêm qua bất chợt hiện lên trong đầu.
Cậu mơ hồ nhớ lại, Lệ Gia Nhân trong mơ miệng ngậm một cây bút, ngồi trên một chiếc hộp chữ nhật dài.
Chính là cỗ quan tài này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro