4-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ
“Quét hoàn tất, giá trị ô nhiễm của S733 là 0, được xác định không phải ác chủng.”
Máy đo giá trị ô nhiễm tối tân nhất của Lam Tinh đã tiến hành quét mẫu thí nghiệm S733 tới lần thứ mười. Và mỗi lần, kết quả vẫn như cũ: giá trị ô nhiễm bằng 0.
Thật khó tin khi một quái vật, nuôi dưỡng từ tàn tích của ác chủng tận thế, lại không mang chút dấu vết ô nhiễm nào.
“Thực hiện thử ngmhiệm cắt mẫu trên S733.”
Phổ Diêu lúc này không ở trong phòng thí nghiệm, mà đứng phía sau lớp kính quan sát, ghi chép lại trạng thái của S733.
S733 thường ngoan ngoãn trôi nổi trong dung dịch dinh dưỡng. Thế nhưng, mỗi khi lệnh cắt mẫu được đưa ra, nó đều có thể né tránh chính xác từng lần một.
Ngay cả lưỡi dao nano, mỏng tới mức chỉ bằng một phần nghìn sợi tóc, di chuyển chậm rãi tới đâu, cũng không thể chạm vào nó.
Nó sở hữu giác quan nhạy bén đến kinh người.
Không chỉ vậy, Phổ Diêu còn phát hiện tất cả các loại độc dược hiện tại được thiết kế để đối phó ác chủng đều vô hiệu với nó. Ngay cả khi toàn bộ dung dịch dinh dưỡng bị thay thế bằng chất ăn mòn gấp nghìn lần axit sulfuric, hay sử dụng dòng điện hàng vạn vôn, vẫn không thể gây tổn hại gì cho nó.
Nó đang không ngừng tiến hóa.
Chỉ mới hôm qua, nó còn như một con sứa đang khoe sắc trong chiếc đĩa thí nghiệm.
Nhưng hôm nay, nó đã hóa thành hình dạng bạch tuộc, với hàng trăm xúc tu vươn dài.
Một con bạch tuộc khổng lồ.
Hai trăm năm trước, không một tư liệu hay hình ảnh nào ghi lại được hình dạng hay diện mạo của ác chủng tận thế. Người ta chỉ lưu truyền rằng, nó là một sinh vật khổng lồ, hình thù đáng sợ đến rợn người. Khi giáng xuống thế giới này, nó mang theo tai ương và dịch bệnh, tàn phá cuộc sống con người và cả hành tinh.
Các thiết bị điện tử hiện đại đều đồng loạt hỏng hóc ngay khi cố gắng ghi lại hình ảnh của nó.
Còn những sinh vật dám trực tiếp nhìn vào nó, dù là con người hay động vật, đều lập tức nổ tung, hóa thành vũng máu chỉ trong chớp mắt.
Chỉ cần sự hiện diện của nó thôi cũng đủ khiến sinh vật trên Lam Tinh đột biến nhanh chóng.
Ác chủng lan tràn với tốc độ kinh hoàng.
Phổ Diêu không thể đoán được, cuối cùng S733 sẽ tiến hóa thành hình dạng gì. Ông cũng không biết hình thái tối thượng của nó sẽ ra sao. Nhưng nếu nó không có bất kỳ điểm yếu nào, làm sao cậu có thể chế ngự được nó?
Cậu tháo tai nghe, bước vào phòng thí nghiệm. Đứng trước khoang kính khổng lồ, cậu chăm chú quan sát nó, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Một sinh vật không thể bị tiêu hủy, không thể bị giết chết, một ngày nào đó sẽ trở thành ác chủng hủy diệt thế giới.
Dù nhiệm vụ lần này không nhắc đến hậu quả nếu thất bại, nhưng cậu biết chắc rằng, năng lượng sẽ không thể thu thập được.
Qua nhiều ngày quan sát, Phổ Diêu nhận thấy, mỗi lần cậu xuất hiện, S733 đều biểu hiện những hành động khác thường, như đột ngột xoay tròn, hoặc hàng trăm xúc tu bám chặt lên lớp kính như một mạng nhện khổng lồ, dường như khao khát được tiếp xúc với cậu.
Đã có lần, trợ lý của cậu bước vào đúng lúc chứng kiến cảnh này. Anh ta suýt chút nữa đã phát điên.
Phổ Diêu chỉ cảm thấy con S733 này có chút thần kinh. Nhưng theo lời trợ lý, anh thực sự đã bị dọa đến gần phát cuồng.
Cảm giác đó thật khó diễn tả, như thể đang đối diện với thứ tà ác và đáng sợ nhất trên đời. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến tâm trí bị tổn thương nặng nề.
Tiến sĩ Phổ quả thực là người đứng trên đỉnh cao của tháp nhân loại. Ngày ngày tiếp xúc, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết của sinh vật này, vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Ban đầu, khi nuôi dưỡng S733, nó chưa mang lại cảm giác đáng sợ như hiện giờ. Nhưng đến ngày thứ năm, sự hiện diện của nó gần như đã đạt đến mức có thể dọa phát điên bất cứ nhân viên nghiên cứu nào tình cờ chạm mặt.
Các nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Thiên Sứ đều là những nhân tài hàng đầu của Lam Tinh – những tài sản quý giá, không thể tái tạo. Để bảo vệ họ, Phổ Diêu đã thay thế toàn bộ nhân viên hỗ trợ bằng người máy.
Dù sao đi nữa, những việc cậu sắp làm cũng không tiện để người khác chứng kiến.
Hôm nay là ngày thứ sáu.
Sau một vòng thử nghiệm sát thương mới, Phổ Diêu lại bước vào phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay, S733 không bám lên kính như mạng nhện nữa, mà thể hiện một trạng thái hoàn toàn khác.
Ngay khi Phổ Diêu xuất hiện, nó lập tức trở nên phấn khích. Từ trạng thái lười biếng, thả mình trôi nổi trong nước, nó biến thành một quái vật tràn đầy sức sống.
Hơn thế, nó còn bắt đầu mô phỏng những chuyển động khác thường.
S733 giống như một con bạch tuộc biến hình. Nó đang cố gắng bắt chước dáng điệu của con người.
Sở hữu cả đặc điểm của sứa và bạch tuộc, hàng trăm xúc tu của nó phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng rực rỡ trong dung dịch dinh dưỡng. Bốn xúc tu chính của nó bắt đầu mô phỏng hình dáng tay và chân của con người. Tựa như… nó đang học cách đi lại.
Khung cảnh ấy vừa ảo diệu, vừa đáng sợ đến khó tin.
Nó trông giống một bóng ma của đại dương, nhẹ nhàng và trong suốt, phát sáng lấp lánh. Những xúc tu mềm mại tựa dải lụa nước, từ tốn trải dài, tựa như đang vẽ nên một thế giới thần tiên kỳ ảo.
Nhưng điều đáng sợ là, nó lại đang bắt chước con người.
Liệu nó có thể tiến hóa thành hình dạng con người hay không?
“Diê… Diê…”
Phổ Diêu lại nghe thấy âm thanh ấy.
Âm thanh tựa như tiếng sóng nhẹ vỗ bờ.
Không giống âm thanh phát ra từ một cơ quan phát thanh nào đó, tiếng này như vọng lên từ mọi ngóc ngách, bao trùm lấy cậu.
Nhẹ nhàng, thân mật, như thì thầm bên tai.
Phổ Diêu từng thử dùng máy móc ghi lại âm thanh này, nhưng khi phát lại, chẳng có gì được ghi lại cả.
Dù thử đi thử lại nhiều lần, ông vẫn không thể thu được đoạn âm thanh ấy. Đã có lúc, cậu nghi ngờ rằng mình bị ảo giác.
Nhưng sau đó, Phổ Diêu tiến hành một thí nghiệm: khi nghe thấy âm thanh đó, cậu gọi trợ lý Lý Minh đến.
Lý Minh cũng nghe thấy âm thanh ấy.
Thậm chí, âm thanh khi đó còn mạnh mẽ hơn.
Biết rõ sự nguy hiểm của S733, Phổ Diêu nhắc nhở Lý Minh tránh nhìn trực tiếp vào nó. Nhưng ngay cả vậy, Lý Minh vẫn chịu tổn hại lớn.
Tai của anh không ngừng chảy máu và rơi vào trạng thái hôn mê chỉ sau ba giây nghe thấy âm thanh.
Phổ Diêu lập tức gọi đội y tế đến cấp cứu cho anh.
Đây là ngôn ngữ của S733 sao?
Phổ Diêu đặt giả thuyết rằng những âm thanh ấy là ngôn ngữ của S733, và xác suất đúng của giả thuyết này đã được nâng lên 60%.
Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, cậu đều chăm chú lắng nghe. Nó giống như những lời thì thầm, như đang kể cho cậu điều gì đó.
Hôm nay, âm thanh ấy vẫn rất dịu dàng, thậm chí còn chứa đựng niềm vui rõ rệt.
Kết hợp với trạng thái hiện tại của S733, Phổ Diêu có thể khẳng định tâm trạng của nó đang rất tốt.
Hình như ngày nào tâm trạng của nó cũng rất vui vẻ, nhưng mỗi khi có những nghiên cứu viên khác xuất hiện, âm điệu của nó sẽ thay đổi. Âm thanh trở nên nặng nề và u ám, như tiếng thì thầm nguyền rủa của một vật tà ác.
Nó thậm chí còn thực hiện những tư thế giống như đang tấn công.
Hướng sự đe dọa vào bất cứ ai trò chuyện với Phổ Diêu.
Dẫu vậy, nó cũng chỉ có thể làm bộ làm tịch, bởi bị nhốt trong chiếc lồng kính kiên cố đến mức không thể làm hại bất kỳ ai.
Thế nhưng, sự hiện diện của nó vẫn khiến người ta cảm thấy tinh thần khó chịu vô cùng.
Những ngày gần đây, khi không có nghiên cứu viên nào khác đến, chỉ mình Phổ Diêu đối diện với nó mỗi ngày. Cậu vẫn không nhận thấy bất kỳ sự khác thường nào, nhưng cũng chẳng đạt được tiến triển gì.
Đương nhiên, cậu cũng chưa tìm ra bất cứ thứ gì có thể chế ngự được nó.
Phổ Diêu khẽ thở dài.
'Em trai à... sao em ấy lại thở dài? Có phải ta đã làm gì không tốt không?'
'Anh trai... ta đã luôn cố gắng thể hiện những điều tuyệt vời nhất trước mặt em, thậm chí còn múa và hát để làm em vui. Ta đã làm rất tốt rồi, nhưng vẫn không biết em ấy thật sự muốn gì... Nhưng là một người bạn đời xuất sắc, ta phải học cách đoán được tâm ý của em...'
'Em trai... ngươi đúng là một tên ngốc. Sao không nghĩ rằng vấn đề nằm ở chính ngươi?'
'...'
'...'
'Gần đây em ấy có hành động gì không, anh trai?'
'Những ngày gần đây, ta thường xuyên bị những món đồ chơi kỳ lạ cố gắng làm tổn hại cơ thể.'
'Ta hiểu rồi... chắc chắn em đang cố gắng làm hại ta...'
'Nhưng tại sao em lại muốn làm hại ta? Rõ ràng ta rất thích em... Mà trên thế gian này, chẳng có gì có thể làm ta tổn thương cả... Em trai, có phải vì ta là quái vật bất tử, nên sẽ bị em ghét bỏ không?'
'Ta có thể giả vờ bị tổn thương, liệu có dễ dàng không, anh trai?'
'Không dễ chút nào... Hiện tại ta chưa thể ngụy trang rằng mình bị tổn thương. Ta vẫn chưa tiến hóa đến mức đó...'
'Anh trai... ta đã nghĩ ra cách rồi. Hay là ta tiến hóa thêm một khả năng bị tổn thương? Lần tới, khi em thử nghiệm thứ gì đó, ta sẽ ngay lập tức phân tích nỗi đau của việc bị tổn thương và nhanh chóng thực hành, phát triển năng lực này...'
'Em trai... ngươi quả là thông minh. Làm vậy có thể khiến em ấy vui đúng không?'
'Đúng vậy. Em muốn kiểm soát ta, ta sẽ để em được như ý. Nếu không, em sẽ mất hứng thú với ta...'
Ngày hôm sau, Phổ Diêu đến phòng thí nghiệm như thường lệ. Trước tiên, cậu vẫn vào phòng quan sát để theo dõi S733.
Không có gì thay đổi đáng chú ý. Trạng thái của nó hôm nay chẳng khác gì hôm qua, tựa như đây chính là hình thái cuối cùng của nó.
Những ngày qua, Phổ Diêu đã thử tất cả các loại vũ khí có sát thương cao nhất mà cậu có trong tay. Nhưng không thứ gì gây được tổn hại cho nó.
Phổ Diêu gần như tin rằng thế giới này không có gì có thể kiểm soát hay làm tổn thương nó.
Cậu lại bất giác thở dài.
Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là cấy ghép nano-robot vào cơ thể nó.
Đây là thiết bị kiểm soát bắt buộc phải trang bị cho tất cả các vũ khí sinh học được đưa vào chiến trường, nhằm ngăn chặn trường hợp chúng mất kiểm soát và gây nguy hiểm cho xã hội.
Nano-robot cũng cho phép giám sát trạng thái của đối tượng.
Thế nhưng, S733 thậm chí còn không bị tổn hại bởi những thứ nguy hiểm hơn nhiều so với nano-robot. Một thiết bị nhỏ bé, chỉ phát ra điện giật để gây đau nhẹ, hoặc tạo áp lực khiến đối tượng tự hủy liệu có tác dụng gì với nó?
Ngay cả dòng điện cao áp hàng vạn vôn cũng không làm nó hề hấn gì, trong khi đó còn mạnh hơn cả cơ chế tự hủy của nano-robot.
Nano-robot dường như chẳng khác nào một thứ vô dụng.
Tuy nhiên, theo quy trình, vẫn phải tiến hành cấy ghép.
Phổ Diêu nhấn nút.
Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên: “Có muốn tiêm nano-robot vào S733 không?”
“Có.”
“Hãy nhập thông tin quản lý nano-robot của S733.”
“S733, quản lý duy nhất: Phổ Diêu.”
“Thiết lập thành công! Phổ Diêu trở thành quản lý duy nhất của S733.”
Sau khi thiết lập thuộc tính quản lý của nano-robot, Phổ Diêu ngay lập tức ra lệnh cho hệ thống tự động tiêm cho S733.
Quá trình tiêm giống như một tia laser được truyền vào cơ thể, nhưng khá chậm, ít nhất là so với tốc độ các loại vũ khí trước đây cậu dùng để tấn công S733.
Phổ Diêu nghĩ rằng quá trình này có lẽ sẽ thất bại.
Bởi lẽ ngay cả người bình thường cũng có thể né tránh một cuộc tiêm chủng như vậy.
Điều kỳ lạ là, S733 hoàn toàn không né tránh chút nào.
“Nano-robot đã được tiêm thành công. Xin mời Tiến sĩ Phổ xác nhận quyền quản lý.”
Phổ Diêu mở thiết bị cá nhân, và quả thật trạng thái của S733 đã hiển thị trong mục quản lý:
Tên: S733
Giới tính: ?
Thuộc tính: Chưa rõ
Loài: ???
Chỉ số sinh mạng: SSS+
Số hiệu: 02
Các phương pháp quản lý được chia làm ba cấp độ, mỗi cấp độ đều có nút kích hoạt. Điều này có nghĩa là chỉ cần cậu nhấn nút, đối tượng sẽ bị trừng phạt tương ứng.
Dù vẫn không đặt nhiều kỳ vọng, Phổ Diêu quyết định thử nghiệm chức năng này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro