Chương 5:
Ánh nắng buổi trưa đang phũ xuống khắp thành phố.
Những mảnh vỡ tinh xảo của chiếc chén sứ lặng lẽ nằm tán loạn trên mặt đất, một bóng tối phũ xuống chúng tạo cho người ta cảm giác run sợ.
Chu Liễm nhìn chằm chằm vào chúng, trong đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng chợt dấy lên những cơn sóng dữ cuồn cuộn, nhưng rồi lại biến mất hoàn toàn chỉ trong chớp mắt.
Thư ký âm thầm quan sát đến Chu Liễm.
Cậu ta không biết Lâm Thải Tinh là ai, nhưng từ nét mặt của Chu Liễm có thể đoán được giữa hai người đã có chuyện gì đó.
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
Chu Liễm chỉnh lại cổ áo, mặt không biểu cảm chống tay lên bàn làm việc.
Dưới ánh mặt trời chói chan, thư ký phát hiện gân xanh trên mu bàn tay và cả thái dương của Chu Liễm đang nổi cộm lên.
Nhưng môi dưới của Chu Liễm lại tái nhợt.
Cậu ta bước về phía trước, muốn nói gì đó rồi lại nghiêng đầu nhìn Lăng Thịnh, chỉ thấy Lăng Thịnh ngày thường hay nói đùa hớn hở thì lúc này cũng không cười nổi nữa mà chau mày lại.
Hình như Chu Liễm thấy nóng, hắn xắn ống tay áo lên, sau đó buồn bực cởi áo khoác ra, yên lặng một lúc thì dây thần kinh mới từ từ giãn ra.
Trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Hắn đưa lưng về hướng nắng, tấm lưng rộng lớn nhưng pha lẫn chút cô đơn. Một sắc đỏ trồi lên theo ánh nước rồi lan dần đến đáy mắt.
Lăng Thịnh nhìn hắn, há to miệng: "Chu Liễm."
Anh ta không nói gì khác, nhưng chỉ hai chữ này là tỏ rõ thái độ của anh ta.
Chu Liễm không đáp lại, ánh mắt từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu, rũ mắt nói: "Nói hết những gì cậu biết đi."
Thư ký gật đầu, tiếp tục nói: "Theo lời kể của mọi người, cậu Lâm đó đã nói với bọn họ rằng cậu ấy là người yêu của cậu, còn nói tình cảm của hai người rất tốt, anh rất yêu chiều cậu ấy."
"Còn gì nữa." Trong lúc nói chuyện, đốt tay thon dài của Chu Liễm cầm bút máy lên rồi chuyển động theo cử chỉ bực bội giữa ấn đường của hắn.
Thư ký: "Lần trước chủ tịch Đoàn tình cờ gặp được anh ở nhà hàng cũng là do người đó tuồn thông tin."
Nói đến đây, thư ký bỗng sững sờ.
Vậy thì người khiến Chu Liễm mỗi tháng phải đi ăn ở nhà hàng đó để vơi nỗi nhớ là Lâm Thải Tinh sao?
"Cậu ta giả danh bạn trai của Chu Liễm lừa bịp người khác, rốt cuộc có mục đích gì chứ?" Lăng Thịnh bắt được trọng điểm, "Có phải nhận được lợi ích gì từ đám người đó hay không?"
Thư ký thành thật nói: "Chủ tịch Diệp không nói rõ với mọi người, chỉ nhắc khéo những người đó săn sóc cậu Lâm thôi ạ."
"Cậu ta chẳng khác gì mẹ mình hết!" Lăng Thịnh giận nhưng không có chỗ phát tiết, "Hoa Lan vì vinh hoa phú quý mà dùng trăm phương ngàn kế đặt bẫy lừa Lâm Quân Sơn thê thảm như vậy. Đã học theo mà còn thành thạo đến mức đấy."
"Tại sao Lâm Thải Tinh lại giúp đám người đó?" Chu Liễm chợt hỏi.
Vẻ mặt của thư ký tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn.
Thực ra những lời mà Lăng Thịnh vừa mới nói cũng có thể là đáp án cho câu hỏi này của Chu Liễm. Mặc dù Diệp Thượng Kiệt không nói rõ ràng với mọi người nhưng nếu ai có đầu óc đều có thể đoán ra hẳn là Lâm Thải Tinh đã nhận được lợi ích gì đó.
Với tính cách của Chu Liễm, nếu xảy ra những chuyện như bị tung tin đồn nhảm về đời sống cá nhân thì hắn tuyệt đối không nương tay, dù cho động cơ của đối phương có xuất phát từ lý do chính đáng hay nỗi khổ gì đó.
Nhưng thái độ mập mờ lúc này của Chu Liễm càng khiến cậu ta nghi ngờ Lâm Thải Tinh chính là người trong lòng của Chu Liễm, cũng chính là người mà không ai được nhắc tới.
"Chủ tịch Chu, cái này tôi vẫn chưa rõ, cần tiếp tục điều tra không ạ?"
"Ừ, tiện thể gửi cho tôi một phần tư liệu của Lâm Thải Tinh."
Ba năm qua, hôm nay là lần đầu tiên Chu Liễm nghe thấy cái tên Lâm Thải Tinh một lần nữa, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện hoang đường như thế.
"Đám người Diệp Thượng Kiệt có biết Lâm Thải Tinh đang nói dối không?"
Thư ký đáp: "Tôi không để lộ ạ."
"Được rồi." Đôi môi của Chu Liễm mím chặt, hắn lại tỉ mỉ nhớ lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, tức đến mức cả trái tim như rỉ ra vị đắng chát.
Năm đó đá hắn dứt khoát như vậy mà hôm nay còn dám lấy chuyện tình cảm ra tung tin đồn nhảm thế à?
Người kia muốn gì chứ?
Mối hận bị chôn sâu không ngừng mọc rễ cắm sâu vào trái tim hắn, hận ý càng nồng thì ký ức thấu xương ấy lại càng thêm tê tái.
Đau đớn đến cùng cực, Chu Liễm đưa tay ấn vào thái dương, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia giận dữ.
Hắn ghét cái cảm giác này.
Rõ ràng đã cắt đứt sạch sẽ nhưng Lâm Thải Tinh lại nhất quyết tới quấy rầy hắn.
Thư ký nhận ra tâm trạng của Chu Liễm càng lúc càng kém nên không nhiều lớn nữa, trước khi đi còn không quên cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ vươn vãi trên đất.
"Tôi không hiểu!" Lăng Thịnh cau mày ồn ào, "Tra cái quái gì nữa chứ? Rõ ràng là cậu ta muốn bào cậu đến tận xương. Theo tôi thấy, cậu ta được Lâm Quân Sơn nuôi như hoa như ngọc suốt mười tám sau, sau khi rời khỏi cậu thì không kham nổi cuộc sống khổ cực nên muốn bám vào sống cho dễ chịu chút thôi."
Ánh nhìn dữ dội của Chu Liễm dừng lại trên đôi môi của Lăng Thịnh.
"Tôi nói này, trước đây cậu ta đánh Thương Lệnh Chu xong thì sống chết không chịu xin lỗi, còn từ chối lòng tốt muốn cầu tình cho cậu ta của cậu rồi khăng khăng vứt áo ra đi." Lăng Thịnh lầm bầm, "Cậu ta cứ muốn tỏ vẻ kiên cường như vậy đấy, rồi giờ thì sao? Làm ra chuyện xấu này -- "
Nhận ra ánh mắt thâm trầm đang nhìn mình, Lăng Thịnh ngừng nói.
Chu Liễm lạnh lùng nhìn anh ta, rõ ràng rất khó chịu.
"Sao? Đến bây giờ còn muốn che chở à?"
"Tôi không che chở." Chu Liễm hờ hững đáp, "Tôi là người ghét cậu ta hơn bất cứ ai, nhưng tôi muốn điều tra chuyện này là bởi vì tôi đoán cậu ta ở trong nước sống không tốt."
Lăng Thịnh bị tức cười: "Nhảm nhỉ! Cậu ta sống tốt thì còn làm ra chuyện lừa gạt này à? Rồi nếu sống không tốt thì có thể sử dụng danh tiếng của cậu để lừa bịp ư? Nhỡ đâu cậu đã kết hôn, cậu ta có hiểu việc này sẽ gây ảnh hưởng tới cậu thế nào không? Cậu ta hoàn toàn không biết nghĩ cho cậu, loại người chỉ biết nghĩ cho bản thân như này thì nên dạy dỗ một trận cho ra trò."
Chu Liễm cầm bút máy, ký tên lên tài liệu mà Chu Phàm đưa tới.
Sau đó, gằn từng chữ: "Có thể là cậu ấy gặp phải chuyện bất đắc dĩ. Với lại, tôi sẽ không kết hôn."
Con ngươi của Lăng Thịnh giãn ra một chút: "Cậu có biết mình đang nói gì không?"
Chu Liễm cài lại nắp bút: "Biết."
Lăng Thịnh: "Vậy cậu tính xử lý chuyện này thế nào?"
Chu Liễm: "Sau khi điều tra rõ ràng thì đương nhiên tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Tôi sẽ kiện cậu ta vì hành vi xâm phạm đến danh dự. Nhưng tôi muốn tự xử lý chuyện này, đừng ai nhúng tay vào cả."
Đôi mắt của Lăng Thịnh lóe lên vẻ không tin nổi: "Tôi thật không hiểu cậu luôn ấy." Yên lặng một lúc, anh ta lại nói: "Thôi, không nói những thứ này nữa. Lần này cậu nhất định phải đến dự tiệc sinh nhật của Lệnh Chu đấy. Người ta vì cậu mà chờ đợi ở Thổ Nhĩ Kỳ nửa năm, cậu ấy đã tự mình theo sát dự án, mãi mới về lại New York được, cậu cũng nên nể mặt người ta một chút."
Chu Liễm cau mày: "Sự tán thưởng của tôi đối với năng lực của cậu ta đã thể hiện qua tiền thù lao rồi. Chuyện đó thì liên quan đến gì đến việc tôi có dự tiệc sinh nhật của cậu ta hay không?"
Lăng Thịnh cố ý nói: "Cậu không hiểu thiệt hay là giả vờ không hiểu đấy? Lệnh Chu thích cậu, đâu phải cậu không biết."
"Biết." Chu Liễm đã điều chỉnh về trạng thái làm việc, nét mặt bình tĩnh mà nhạt nhẽo: "Vậy thì sao?"
Lăng Thịnh cuống lên: "Cậu đâu thể ỷ người ta thích cậu mà bắt người ta làm trâu làm ngựa cho cậu được?"
Lần này, Chu Liễm toát lên một vẻ vừa bất mãn vừa lạnh lùng.
"Cậu ta làm việc ở Hải Loan, ở đây so với nơi khác thì cậu ta càng có thể thực hiện được khát vọng và giá trị của mình."
"Cậu ta hoàn thành bao nhiêu công việc thì tôi trả bấy nhiêu lương."
"Trong mắt tôi, giữa tôi và cậu ta, không hề có chuyện ai nợ ai cả."
"Nếu cậu ta cảm thấy uất ức thì có thể rời khỏi Hải Loan bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không bắt cậu ta ký thỏa thuận cạnh tranh, cũng có thể cho cậu ta mang theo quyền chọn cổ phần thuộc về mình, đây đã là nể tình quen biết nhiều năm rồi."
"Vậy nên cậu đừng dùng đạo đức để trói buộc tôi, không có tác dụng đâu."
Lăng Thịnh bị một loạt câu nói của Chu Liễm đập cho choáng váng, sau khi tự hỏi một lát rồi phản bác: "Trái tim của cậu, có ủ thế nào cũng không ấm lên được."
Chu Liễm hạ bút, báo cho thư ký: "Hợp đồng mà Diệp Thượng Kiệt đưa tối tôi đã ký xong, nói với bọn họ, từ nay chúng ta sẽ là đối tác lâu dài, tối mai hẹn bọn họ ăn bữa cơm đi."
Lăng Thịnh nói không lại Chu Liễm nên định rời khỏi văn phòng. Trước khi ra cửa, chợt ngoái đầu lại đầy vẻ sững sốt.
Chu Liễm muốn hợp tác lâu dài với hai người đó ư?
Vậy cũng có nghĩa là. . .
Lăng Thịnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn Chu Liễm với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Thôi, từ nhỏ là anh ta đã biết, một khi Chu Liễm đã quyết định điều gì thì khó ai dao động được.
. . .
Những ngày cuối tháng mười tại Quảng Tây, nhiệt độ không khí đang dần hạ xuống.
Những ngày ngày đây Lâm Thải Tinh sống rất thoải mái, với sự che chở của đạo diễn, Ti Cẩn hiếm khi có dịp soi mói, ngáng chân cậu. Những cảnh quay mà trước kia cậu phải quay đi quay lại nhiều lần thì bây giờ hầu như đều có thể qua trong một lần.
Khi có nhiều thời gian thư thả hơn, độ hạnh phúc của Lâm Thải Tinh cũng tăng cao. Mỗi ngày tỉnh dậy trong căn phòng ngập tràn ánh nắng, cho dù có lịch quay hay không thì cũng được cọ cơm của đoàn, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến cậu thỏa mãn.
Nhưng trong lòng cậu vẫn đang tồn tại một nỗi lo sợ.
Thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy Chu Liễm.
Trong mơ, Chu Liễm rất tức giận, thậm chí cậu tóm vào phòng tối tẩm quất một trận.
Nửa đêm giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu thấy mình đang nằm trên mặt đất lạnh buốt, mông thì đau còn mắt thì ngập nước.
Hôm sau, Lâm Thải Tinh nhận được tin nhắn về thông cáo mà Trần Chiếu gửi tới.
Vào buổi tối thứ sáu tuần này, buổi dạ tiệc do tạp chí Quý Ngài Thời Thượng tổ chức sẽ diễn ra tại thành phố Thượng Hải. Những người được mời tham dự là những ngôi sao hoặc diễn viên có thực lực, ngoài ra còn có những ngôi sao hạng A và một số diễn viên mới có bối cảnh.
Ánh mắt vừa phấn khích vừa hồi hộp của Trần Chiếu đã nói lên tất cả.
Việc Lâm Thải Tinh có thể tham dự bữa tiệc này không khỏi liên quan đến đám người Diệp Thượng Kiệt.
Thời gian nghỉ trưa, Lâm Thải Tinh và đám người diễn viên quần chúng vẫn cùng nhau tụ tập lại vừa ăn cơm trưa vừa nói chuyện. Lâm Thải Tinh rất thích không khí này.
Tiểu Bàn và Thạch Đầu tỏ vẻ bí ẩn vây Lâm Thải Tinh ở giữa, thừa dịp mọi người không chú ý thì ghé vào tai cậu: "Cậu biết gì không? Mọi người trong đoàn phim đang đoán ông lớn phía sau cậu là ai á."
Cái miệng nhỏ của Lâm Thải Tinh đang húp soup, nghe vậy thì chớp mắt: "Có những ứng cử viên nào thế?"
Thạch Đầu nói: "Chủ tịch Đoàn, Chủ tịch Diệp nữa. "
Lâm Thải Tinh liếc nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Không có Chu Phàm à?"
Thạch Đầu thốt lên đầy bất ngờ: "Tinh Tinh của chúng ta nên người rồi!"
Lâm Thái Tinh khẽ mỉm cười, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài đen như lông quạ phủ bóng lên mí mắt.
Truyền đi, truyền nữa đi.
Chỉ cần không truyền chuyện kim chủ của cậu là Chu Liễm thì không sao hết.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra bữa dạ tiệc, Giang Tất tự mình đến đoàn làm phim đón cậu, còn dẫn cậu đến chỗ ekip chuyên tạo hình cho Sở Thu Cẩn - ngôi sao hàng đầu của Hoa Tinh.
Lâm Thái Tinh trước giờ nào từng được đãi ngộ ở mức độ này. Cậu ngồi trước gương, vừa có bánh ăn vừa có cà phê để uống, bên tai là giọng nói thì thầm ấm áp, dường như trên đời này người mà mình gặp đều tốt đẹp và thân thiện.
Nhưng cậu cũng biết rằng, giấc mơ đẹp được dệt từ vô vàn lời nói dối này sớm muộn gì cũng tan biến.
Tối nay cậu phải đi tìm Diệp Thượng Kiệt.
Cậu muốn diễn một vở kịch trước mặt đối phương, một vở kịch bi ai buồn khổ với tình tiết là cậu bị Chu Liễm bỏ rơi.
Vì thế, cậu còn cố gắng nhét vài miếng khăn giấy trong túi quần, đề phòng nước mắt làm ướt quần áo.
Bộ đồ này quá đắt đỏ, còn là đi mượn của người ta, cậu đền không nổi đâu.
Bầu trời dần chuyển tối, vô số ánh đèn flash tập trung trên thảm đỏ, các ngôi sao diện trang phục đẹp đẽ đang lần lượt tiến vào.
Là một diễn viên nhỏ không mấy tiếng tăm trong showbiz, tên của Lâm Thải Tinh dĩ nhiên bị xếp ở lượt cuối, mặc dù lúc bước ra thảm đỏ không có nhiều tiếng vỗ tay hoan hô nhưng cậu vẫn nở một nụ cười rạng rỡ rồi trịnh trọng ký tên của mình lên tấm banner.
Chỗ ngồi dự tiệc của cậu cũng được xếp ở hàng ghế sau.
Đây là một bữa tiệc long trọng, chỉ có phần thảm đỏ là được công khai phát sóng trực tiếp cho giới truyền thông. Vì thế, Lâm Thải Tinh không mấy lo lắng giới truyền thông chụp được nết ăn uống của mình, đề phòng sau này những thứ đó trở thành tài liệu bôi đen cậu.
Trong phòng tiệc, những ngôi sao nổi tiếng đang tụ tập, mỗi một góc của căn phòng cũng đầy ánh sao. Người tham dự lần này không chỉ có các ngôi sao mà còn có tổng biên của các tạp chí thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng và Chủ tịch của các thương hiệu mỹ phẩm xa xỉ.
Đám người này không một ai quen biết Lâm Thải Tinh, ngoại trừ Ti Cẩn.
Tất nhiên, Ti Cẩn cũng không để ý đến cậu.
Để xứng với cái danh oan gia ngõ hẹp, Lâm Thải Tinh đang cầm ly rượu thì đụng phải Ti Cẩn ở ngay khúc ngoặt.
Đứng bên cạnh Ti Cẩn là Giám đốc Triệu của tập đoàn Dụ Phong.
Ti Cẩn liếc nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo, trước khi rời khỏi với giám đốc Triệu thì nói một câu hờ hững: "Vang đỏ thế nào?"
Lâm Thải Tinh nhấp một ngụm rượu: ""Rượu sản xuất từ Château Margaux, nếu so với các loại rượu vang trung cấp thì cũng coi như vượt trội."
Ti Cẩn sửng sốt, còn giám đốc Triệu thì bất ngờ nhìn bóng lưng Lâm Thải Tinh.
Ti Cẩn nhìn giám đốc Triệu với ánh mắt khó hiểu: "Sao thế anh?"
Giám đốc Triệu cười một tiếng: "Cậu ta cũng hiểu về rượu đấy."
"Chuyện này có lạ gì đâu chứ." Ti Cẩn chẹp miệng, "Gần đây đoàn làm phim đều đang có tin đồn Đoàn Triều Dương và Diệp Thượng Kiệt tự dưng săn sóc cho Lâm Thải Tinh, bộ hai người họ có một chân với cậu ta à?"
Giám đốc Triệu hỏi lại: "Chuyện này quan trọng không?"
"Quan trọng chứ." Ti Cẩn bực bội khó chịu trong lòng, "Mỗi ngày em quay phim trong trạng thái không vui vẻ đều do Lâm Thải Tinh đấy."
Giám đốc Triệu kiên nhẫn dỗ dành: "Anh sẽ điều tra thêm chút nữa, nếu cậu ta thật sự không có chỗ dựa, anh chỉnh chết cậu ta."
Ti Cẩn nhướn mày, cuối cùng mới lộ ra vẻ tươi cười: "Dạ."
. . .
Bữa tiệc diễn ra được một nửa thời gian, Lâm Thải Tinh đã gặp bốn ảnh đế, hai vị ảnh hậu và một số ngôi sao nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ.
Chẳng trách ai nấy trong showbiz cũng muốn tranh giành những miếng tài nguyên tốt. Công nhận là danh tiếng nuôi người, trạng thái của những ngôi sao này không phải là thứ mà những kẻ vô danh có thể sánh được.
Lâm Thải Tinh ăn uống no nê xong thì bưng ly nước đi dạo bốn phía.
Có đôi khi không tiếng tăm cũng tốt, không cần xã giao, không cần cố gượng cười, cho dù cậu có nhảy vào hồ nước lặn một vòng cũng chẳng ai để ý.
Một chiếc Grand Piano được đặt ở vị trí trung tâm bữa tiệc.
Xung quanh cây đàn piano là những thác nước được làm từ pha lê xanh biếc, Lâm Thái Tinh đứng bên ngoài, khó mà tưởng tượng được khi ngồi bên trong biểu diễn, toàn bộ ánh đèn sân khấu đồng loạt bừng sáng thì sẽ đẹp đến mức nào.
Chu Liễm từng nói, hắn rất thích nghe cậu chơi piano.
Cậu nhìn đến thất thần đến mức không phát hiện đám người ngôi sao kia đang tới gần.
"Cây piano này là của hãng Bechstein châu Âu, được vận chuyển bằng đường hàng không về đây vài hôm trước. Tôi sẽ dùng nó biểu diễn khi gần kết thúc bữa tiệc."
Lâm Thải Tinh nhìn theo nơi phát ra giọng nói thì phát hiện Sở Thu Cẩn đang trò chuyện với đám bạn bè.
Sở Thu Cẩn cũng phát hiện Lâm Thải Tinh, khẽ cười một tiếng hiền hòa với cậu.
"Anh Sở, nghe nói anh chơi piano hay lắm."
Ti Cẩn đứng tận ngoài kìa nhưng luôn mồm ca ngợi.
Sở Thu Cẩn gật đầu, nói với đám bạn tốt của mình: "Gần đây có một dự án IP về thần thoại đang liên hệ với tôi. Nếu tôi được mời tham gia thì chị phải nể mặt làm khách mời đấy nhé."
Ảnh hậu Chu nói lời trêu ghẹo: "Được chứ, nhưng còn phải xem tối nay cậu uống được bao nhiêu ly rượu đã."
Sở Thu Cẩn ngại ngùng cười: "Được, nhất định khiến chị Chu thỏa mãn mà."
"Với cái tửu lượng đó của Thu Cẩn tửu lượng này, dám chuốc rượu anh ấy, cô không sợ chủ tịch Diệp tính sổ lên đầu cô à?" Đạo diễn Thẩm Tòng Tâm đang trêu ghẹo, khi nghiêng đầu thì tình cờ chạm phải một đôi mắt xinh đẹp ngây ngẩn lòng người.
Anh ta nhìn Lâm Thải Tinh chằm chằm, ngẩn người vài giây.
"Ai nhắc tôi đấy?" Diệp Thượng Kiệt chắp tay sau lưng từ từ bước xuống bậc thềm, nhìn Sở Thu Cẩn rồi lại nhìn về phía Lâm Thải Tinh: "Thải Tinh, cậu cũng ở đây hả?"
Lâm Thải Tinh đang liếc trộm đám người ngôi sao kia thì bị điểm danh bất ngờ, động tác hơi khựng lại một chút: "Vâng, tôi đang ngắm piano."
Diệp Thượng Kiệt nói với vẻ hiền hòa: "Một lát nhớ xem Thu Cẩn biểu diễn nhé."
Lâm Thải Tinh gật đầu: "Được."
Người ở chỗ này đều biết, Sở Thu Cẩn là em họ của Diệp Thượng Kiệt, nhưng việc vì sao Diệp Thượng Kiệt lại hòa nhã với Lâm Thái Tinh như vậy thì ắt hẳn có nguyên do trong đó.
Lâm Thải Tinh đứng một mình ở đối diện có hơi lúng túng, nhất là khi bị nhiều đàn ông trong showbiz dán mắt vào như vậy.
Cậu vẫn nhớ chuyện diễn vở kịch chia tay trước mặt Diệp Thịnh Kiệt, cậu muốn tránh đi một lát để luyện tập, đề phòng lúc diễn lại hỏng chuyện vì buồn cười.
Dù sao hình tượng tối nay của cậu chính là đóa hoa bị Chu Liễm đá văng.
Lâm Thải Tinh đang muốn tạm biệt trước thì Diệp Thượng Kiệt gọi cậu lại.
"Thải Tinh, tôi định mời bạn bè trong showbiz đến nhà của tôi liên hoan sau khi bữa tiệc kết thúc, cậu có muốn đi cùng không?"
Liên hoan?
Ti Cẩn bất ngờ ngẩng đầu, sao gã không biết chuyện này vậy?
Dù gã không phải ảnh đế nhưng cũng được xem là ngôi sao hạng A.
Ti Cẩn cố gắng kiềm nén biểu cảm, nhìn Diệp Thượng Kiệt bằng vẻ hiền hòa, hy vọng người kia có thể chú ý tới mình.
Có thể đến nhà của Diệp Thượng Kiệt, không chỉ có ngôi sao mà còn có những ông lớn.
"Tôi --" Đầu óc của Lâm Thải Tinh lâng lâng, mỉm cười nói lời từ chối: "Tôi không -- "
"Để tôi giới thiệu với mọi người chút nhé." Diệp Thượng Kiệt chậm rãi lại gần Lâm Thải Tinh, cười híp mắt nói với mọi người: "Thải Tinh là bạn của tôi, cũng là người yêu của Chu Liễm."
Nụ cười công nghiệp trên mặt của Lâm Thải Tinh bỗng chốc khựng lại.
Xong đời.
Lần này chơi lớn rồi!
Chu Liễm mà biết được thì hắn sẽ lột da cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro