Chương 4


27

Nửa giờ trôi qua, Từ Duẫn Xuân đứng dậy khỏi giường, đi đến cửa sổ.

Mở cửa sổ, nhấc chân, chuẩn bị nhảy lầu.

Làm thế nào lại có một thế giới bẩn thỉu như thế này cơ chứ!!!

Vì sao đàn ông có thể sinh con? Đã thế còn sinh nhiều như vậy?

Vì sao nữ Alpha lại có đại bảo bối? Còn to hơn nam Omega?

Vì sao khoang sinh sản của nam Omega lại mọc đằng sau mông? Không phải quá giống... gà sao?

Vì sao cơ thể con người lại phát ra đủ loại mùi hương? Không ngửi thấy khó chịu à?

Vì sao lại có chuyện phát  tình? Đã thế Omega lại còn phát  tình mỗi quý một lần? Cẩu còn không dữ dội đến vậy!

Vì sao bị cắn ở cổ lại phải gắn bó cả đời? Đây là phong kiến đến mức nào?

Còn nữa... Beta tồn tại để làm gì mà lại bình thường đến thế? Vì đã đổ hết thiết lập hack não lên Alpha và Omega, nên đành chừa Beta lại cho đỡ loạn não đúng không?

... Đây rốt cuộc không phải là một thế giới được tạo ra chỉ để giao phối đấy chứ? NPC làm sao có thể lừa hắn đến mức này?!

A, Từ Duẫn Xuân bỗng nhiên ngộ ra.

Thì ra câu nói trước đó của NPC, ý là nửa shen... xing... phúc... ***

Biết được chân tướng, Từ Duẫn Xuân nước mắt rơi lã chã.

***Giải đáp giữa giờ: Hạnh Phúc 幸福 và Tính Phúc 性福 đều được phát âm là /Xìngfú/, so........

28

Cuối cùng, Từ Duẫn Xuân vẫn không nhảy lầu.

Hắn là ai chứ? Là vệ đại tướng quân, là đệ nhất thị vệ! Một tòa thành hắn còn bảo vệ được, trinh tiết của bản thân, lẽ nào lại giữ không xong?!

Cũng may, bộ truyện này vẫn còn có chút công bằng, chí ít về sau vẫn có chút não.

Bắt đầu truy thê.

Hỏa táng tràng*** hạ thấp độ khó, thế nên tra công trước đó vẫn còn là xử nam. Đến khi gặp chính chủ thì cũng chỉ mới ngủ với mỗi "Từ Duẫn Xuân" một lần.

***Giải đáp giữa giờHỏa táng tràng (火葬場) nghĩa đen chỉ lò thiêu, nghĩa bóng dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi bà xã.

Chỉ cần kiểm soát hợp lý, đừng để tên  thiếu gia giả đi khắp nơi phát tình, lung tung đánh dấu Omega là ổn.

Về phần ứng phó thế nào khi phát tình, Từ Duẫn Xuân vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng việc đầu tiên vừa lóe lên trong đầu hắn chính là: Đánh dấu người!

Thế thì không được!

Hắn lập tức nghĩ ra biện pháp.

29

Giả thiếu gia tỉnh lại, phát hiện mình đang há miệng, còn Từ Duẫn Xuân thì đang chạm vào răng hắn.

Thiếu gia fake: "???"

Từ Duẫn Xuân nghiêm túc hỏi hắn:

"Nếu một Alpha không có răng nanh, ngươi nói hắn có còn đánh dấu người khác được không?"

Từ Duẫn Xuân lại hỏi:

"Nếu ta nhổ răng nanh của ngươi, vậy ngươi sẽ không thể tùy tiện bị đánh dấu nữa, đúng không?"

Từ Duẫn Xuân: "Có phải Alpha các ngươi không thể bị sâu răng không? Đáng thương thật."

Từ Duẫn Xuân: "Ta nhổ trước đã, đến lúc đó lại nói với lão gia là ngươi ngã dập mặt gãy hết răng."

Thiếu gia giả cảm thấy mình đang mơ.

Sau đó lại tiếp tục hôn mê.

30

Thụ là kiểu cuồng loạn nhưng trung thành tuyệt đối, vì công chuyện gì cũng có thể làm.

Tất nhiên, hắn rất mê tra công, mê đến mức hắc hóa chính chủ.

Vậy thì một thị vệ như hắn, tại sao có thể ngang ngược như vậy? Đương nhiên là do công sủng ra!

31

Từ Duẫn Xuân giơ tay định nhổ răng, nhưng nhìn thấy răng của thiếu gia giả xinh đẹp ngay ngắn, lại ngập ngừng.

Dù gì sau này thiếu gia cũng phải cưới vợ, sinh con.

Nếu đến lúc đó không thể đánh dấu người khác, thì làm sao bây giờ?

Răng giả có đánh dấu được không?

Nếu đang cắn dở mà gãy giữa chừng, mắc kẹt trên người đối phương, thì phải xử lý thế nào?

Sau một hồi cân nhắc, Từ Duẫn Xuân tạm tha cho răng nanh của  thiếu gia giả. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đảo mắt nhìn xuống.

... Hay là quay lại con đường cũ, trực tiếp giam giữ  thiếu gia giả luôn nhỉ?

Từ Duẫn Xuân đã làm rất nhiều nhiệm vụ xuyên thư, kinh nghiệm giam giữ phong phú, kỹ thuật thuần thục, phục vụ tận tâm, danh xưng Kim Bài Tù Nhân.

Bất kể nhân vật chính muốn hắn quỳ xuống cầu xin tha, hay khóc lóc xin tha, hay bị giam trước mặt bao người, hắn đều có thể thỏa mãn yêu cầu của đối phương.

Thế nên, rất nhiều nhân vật chính đến lúc cuối cùng, lần cuối cùng được nhìn thấy ánh mặt trời, đều nghe thấy hắn nói một câu:

"Đừng ép ta giam ngươi!"

32

Giam giữ thiếu gia giả là phương án thuận tiện nhất.

Có điều, nghe nói Alpha có sức mạnh lớn hơn người thường, nếu chỉ dùng khóa bình thường thì không dễ giam được hắn.

Xem ra, chỉ có thể khóa xương quai xanh.

Từ Duẫn Xuân đưa tay sờ vai thiếu gia giả... Nghĩ đến việc kiếm hai sợi dây xích, xuyên qua xương quai xanh của hắn...

Đau thật đấy, nhưng đối phương chắc chắn chịu được thôi. Dù gì cũng từng có rất nhiều người chịu được rồi.

Từ Duẫn Xuân nhìn kỹ khuôn mặt của thiếu gia giả. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có dịp quan sát kỹ.

Vệ Tu vẫn anh tuấn như ngày nào, chỉ là có chút thay đổi so với trước đây.

Mi tâm đã không còn vết sẹo.

33

Vệ Tu dù là tướng quân, nhưng gương mặt lại còn nho nhã hơn cả văn nhân.

Duy nhất để lộ ra sát khí, chính là vết sẹo sâu trên mi tâm của hắn.

Năm đó, Vệ Tu chỉ mới mười mấy tuổi, khi nhìn thấy Tam hoàng tử đánh một nô lệ nhỏ đến hấp hối, hắn không nhịn được mà lên tiếng can ngăn.

Tam hoàng tử lập tức thách đấu với hắn: Nếu hắn có thể thắng, thì người kia sẽ được thả.

Vệ Tu võ công cao hơn Tam hoàng tử rất nhiều, nhưng lại phải kiêng nể thân phận hoàng gia, không thể thắng quá dễ dàng.

Cuối cùng, hắn đành phải cố tình để Tam hoàng tử rạch một đường trên mặt mình, đổi lấy một mạng người.

Từ Duẫn Xuân không hận Tam hoàng tử vì đã đối xử với hắn như chó, dù gì thân phận hắn vốn thấp hèn.

Điều duy nhất hắn hận chính là: Tam hoàng tử đã để lại vết sẹo trên mặt thiếu gia hắn.

Cũng may, hiện tại vết sẹo đã biến mất.

Thật vất vả mới thấy thiếu gia không có sẹo nữa, hắn tuyệt đối không thể làm tổn thương cơ thể thiếu gia thêm chút nào nữa!

Khóa xương quai xanh, trăm triệu lần không thể!

Từ Duẫn Xuân nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sử dụng một kỹ năng mới học được trong những lần xuyên thư trước.

34

Thiếu gia giả vì say rượu cộng với hoảng loạn quá độ, mãi đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh dậy.

Mở mắt ra, phát hiện Từ Duẫn Xuân đã không còn ở đây nữa.

Đầu hắn đau như búa bổ, ký ức tối qua mơ hồ không rõ, chỉ nhớ mang máng...

Hình như Từ Duẫn Xuân đã rất dịu dàng với hắn, thậm chí còn muốn nhổ răng hắn...

Khoan đã?!

Là mơ đúng không?

Tên đó nhát gan như vậy, sao có thể làm mấy chuyện này? Chắc chắn là mơ rồi.

Dạo này hắn đúng là bị nghẹn quá lâu, đầu óc mới có thể xuất hiện mấy giấc mơ kỳ lạ như thế.

Mà cũng đúng lúc lắm, thời kỳ dễ xúc động của hắn sắp đến, cả người nóng bừng khó chịu.

Hắn nhớ đến cảnh tượng đêm qua Từ Duẫn Xuân nhẹ nhàng lau mình, trong lòng càng bực bội.

Lập tức gọi điện cho đám hồ bằng cẩu hữu, hẹn tối nay đi quán bar.

Nghe nói có một hộp đêm mới mở, Omega ở đó đều rất tuyệt.

Hắn một ngụm đồng ý.

Tối hôm qua hắn thế nhưng lại động tâm với một Beta bình thường vô vị?! Đúng là chuyện nực cười!

Đêm nay, hắn nhất định phải tìm một Omega để tiết hỏa!

35

Thiếu gia giả thỏa mãn cười, chuẩn bị đi tắm rửa, chỉnh trang bản thân.

Hắn cởi quần áo, lộ ra thân hình hoàn mỹ của mình...

Sau đó, hắn phát hiện chính mình... không sạch sẽ.

Hắn dùng nước xối mạnh để kỳ cọ, lại dùng sữa tắm, lấy khăn lông chà đi chà lại, nhưng thế nào cũng không thể tẩy sạch.

Chỉ thấy trên người hắn chỗ thì đỏ, chỗ thì tím, đầy những con dấu in chi chít.

Trên ngực có một dấu tròn, ghi rõ: "Thú y kiểm nghiệm xong, ngày X tháng X năm X – Heo".

Trên bụng có một dấu vuông: "Chuyên dụng cho lò mổ heo đực".

Còn bụng dưới...

Ba chữ lớn bị che khuất một phần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mũi tên chỉ thẳng xuống phía dưới—

"Không dùng để ăn".

------------------------------------

3.3.2025

Thật là hài ải chỉa 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro