Chương 6

44

Suốt nửa tháng, Vệ Tu không bước ra khỏi cửa, yên phận làm một công tử khuê phòng chính hiệu.

Trong thời gian đó, Từ Duẫn Xuân cũng không hề nhàn rỗi.

Mặc dù hắn đã trọng sinh, không còn áp lực từ bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng để chuẩn bị cho sự trở lại của thiếu gia, hắn bận rộn tìm hiểu về thế giới này, cũng như các mối quan hệ xã hội.

Hắn còn tranh thủ trước khi thiếu gia thật sự trọng sinh, muốn lôi kẻ giả mạo lên bàn mổ, kiểm tra xem có bệnh gì thì chữa trước. Để xem cái hệ thống giả nhân giả nghĩa kia có dám để thiếu gia chịu khổ hay không.

Nhưng xem ra hệ thống cũng có chút lương tâm, ít nhất cũng cho người trọng sinh một cơ thể khỏe mạnh, nên không cần phải động dao kéo.

Còn về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh nha hay chữa cận thị thì lại càng không cần thiết. Thiếu gia của hắn đã hoàn mỹ như vậy rồi, trên dưới không có chỗ nào cần thay đổi cả.

Từ Duẫn Xuân hết lời ca ngợi sự hoàn mỹ của Vệ Tu...

Cho đến khi hắn tận mắt chứng kiến cái gọi là kỳ nhạy cảm của Alpha.

45

Kỳ nhạy cảm của Alpha thường có các triệu chứng như nóng nảy, thân nhiệt cao, ham muốn mãnh liệt, cơ thể khó chịu, cảm giác an toàn giảm sút, chiếm hữu dục tăng cao, tin tức tố khó kiểm soát... Hầu hết Alpha chỉ gặp một vài triệu chứng, nhưng kẻ giả mạo này là một Alpha cấp S, trời sinh mẫn cảm, nên hứng trọn mọi triệu chứng.

Giả thiếu gia tự nhốt mình trong phòng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gầm gừ và đồ đạc bị đập vỡ.

Người hầu nhà họ Vệ không ai dám đến gần, chỉ có Từ Duẫn Xuân xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc hắn.

Cha mẹ Từ gia nhìn con trai gật đầu tán thưởng, trên mặt đầy vẻ hài lòng.

Trong nguyên tác, cha mẹ Từ gia đã làm việc cho nhà họ Vệ nhiều năm, nhưng cả họ và "Từ Duẫn Xuân" đời trước đều chỉ là những vai ác thảm hại.

Họ một lòng muốn nâng đỡ đứa con Beta lên cao, nhưng chẳng làm được gì nên đành ép cậu ta đi quyến rũ đại thiếu gia. Chính vì thế, họ dốc toàn lực giúp con trai leo lên giường của Vệ Tu.

Từ phụ vỗ vai Từ Duẫn Xuân, dặn dò:

"Hầu hạ thiếu gia cho tốt. Hắn muốn gì thì cứ thuận theo, cố nhịn ba ngày là được."

Từ Duẫn Xuân đáp: "Vâng, vâng."

Hắn bước vào phòng, liền thấy giả Vệ Tu hai mắt đỏ ngầu, gầm gừ như một con thú hoang.

Từ Duẫn Xuân thở dài, lại phải làm nghề cũ.

Hắn lôi ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu trói người.

"Cố chịu đựng đi, chỉ ba ngày thôi." – Hắn buộc chặt từng vòng dây, dỗ dành – "Đừng giãy giụa, kẻo làm thiếu gia của ta bị thương."

46

Nhưng Alpha cấp S lại mạnh hơn Từ Duẫn Xuân tưởng tượng,  Vệ Tu giả thoát khỏi dây trói.

Hai người lập tức lao vào vật lộn.

Theo nguyên tác, "Vệ Tu" dù không có võ công nhưng lại tinh thông cận chiến và sở hữu thể lực Alpha cấp S, nên đánh ngang cơ với Từ Duẫn Xuân.

Từ Duẫn Xuân không hề sợ hãi, quyết tâm sống chết một phen. Hắn gần như sắp hạ được một đòn chí mạng, nhưng vào khoảnh khắc Vệ Tu giả vung tay đấm về phía gương, hắn lại bước lên cản lại, khiến nắm đấm rơi trúng mình.

Một cú đấm toàn lực từ Alpha cấp S khiến Từ Duẫn Xuân phun ra một ngụm máu.

Nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn, ánh mắt tràn đầy hận ý, chỉ siết chặt lấy tay đối phương, lạnh giọng nói:

"Nếu thiếu gia bị thương, ngươi định bồi thường bằng cái gì?"

Lời nói vừa dứt,  Vệ Tu giả lập tức sững người.

Hắn – một Beta không có tin tức tố – lại có thể khiến Alpha run sợ chỉ bằng hận ý thuần túy.

47

Cuối cùng, Từ Duẫn Xuân lại chế ngự được Vệ Tu giả, bôi thuốc cho hắn.

Lần trước hắn đã âm thầm chuẩn bị đủ loại thuốc an thần và thuốc ức chế, chỉ cần ba liều là khiến giả Vệ Tu mê man.

Nhìn thấy kẻ kia cuối cùng cũng chịu yên phận, Từ Duẫn Xuân không khỏi cảm thán:

"Alpha khi rơi vào kỳ nhạy cảm, đúng là chẳng khác gì súc sinh."

... Nếu không thì, nhân tiện cắt bỏ tuyến thể của giả thiếu gia luôn?

Không được. Dù thế nào đi nữa, thiếu gia thật sự chắc chắn có thể vượt qua kỳ nhạy cảm một cách an toàn. Hắn không thể để người giả mạo này làm tổn thương đến cơ thể thiếu gia.

... Thôi vậy, cứ đi từng bước tính từng bước. Thiếu gia thật sẽ sớm quay về thôi, chắc chắn là thế.

48

Lúc Vệ Tu giả ngủ say, trông hắn không khác gì Vệ Tu thật.

Giống như ngày đó, khi hai người cãi nhau, Vệ Tu giận dỗi nằm ngủ trưa, không thèm để ý đến hắn.

Từ Duẫn Xuân ngồi bên mép giường nhìn một lúc lâu, cuối cùng cúi xuống áp mặt lên lòng bàn tay đối phương, nhẹ nhàng cọ cọ.

"Thiếu gia, ta bị đánh, đau lắm đấy."

Hắn khẽ nói, giọng điệu mềm mại hiếm thấy.

"Có người bắt nạt ta, ngươi mau đến đây đi. Sau này ta sẽ không chọc ngươi tức giận nữa..."

------------------------------------

Tác giả có đìu mún nói: 

Viết sơ sơ về kì mẫn cảm Vệ Tu giả giờ tới kì mẫn cảm của Vệ Tu thật nè :v 


21.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro