Chương 12
Chương 12: Cả vũ trụ chỉ có một gốc.
【 Trái Đất của bọn mày xong rồi. 】
【 Trái Đất của bọn mày xong rồi. 】
【 Trái Đất của bọn mày xong rồi. Đám người dám khinh thường Thánh Kỵ Sĩ đi chết cho tao!!! Cái cành cây khô này có tư cách đếch gì mà dám gọi là bé Lan!!!】
【 Trái Đất của bọn mày xong rồi! Tao lấy 3 triệu đồng năng lượng vũ trụ mua một nòng pháo đen tối, bây giờ đã nhắm vào Trái Đất, chỉ cần ngài Thánh Kỵ Sĩ gật đầu một cái, tao sẽ cho một pháo nổ luôn! 】
Sau khi bình luận của Langdon Dahl qua đi, phòng livestream đã bị những người hâm mộ chiếm lấy để uy hiếp, nhìn qua đầy màu sắc khác nhau. Tuy màu khác, nhưng tất cả đều to hơn mấy dòng chữ đen bé xíu của người Trái Đất, đại diện cho thân phận đến từ nền văn minh cấp cao của bọn họ.
Người Trái Đất nhìn đống bình luận này xong, hận không thể đâm đầu vỡ màn hình để nhảy vào Trò Chơi bóp chết thằng họa sĩ vẽ linh hồn Mã Lễ Ngạo này. Nhưng tại cung điện ở trung tâm rừng rậm trên hành tinh của nền văn minh Thực Vật, Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl nhìn cái cây đá quý sinh mệnh trên tay con người nhỏ yếu kia, tâm trạng tĩnh lặng đã có chút gợn sóng.
Y không hề thấy tức giận hay không tôn trọng mà lại thấy có hơi thần kì.
Rõ ràng cái cây kia kém bản thể của y rất xa, một cây hề không đáng để vào mắt nhưng trong nháy mắt nó ra đời, y cảm nhận được một sự lôi kéo và chấn động đến từ tận sâu bên trong thần hồn.
Chính vì sự lôi kéo và chấn động ấy, y đã mở ra livestream tuyển chọn Dũng Sĩ mà trước giờ chẳng hề quan tâm, sau đó thấy được con người tên Mã Lễ Ngạo và cái cây nhỏ trong tay cậu.
Vẻ mặt của Langdon Dahl có hơi vi diệu, tuy cái cây này vẽ cực kì xấu nhưng không thể phủ nhận rằng, nguồn gốc của nó, thật sự là... giống hệt với bản thể cây đá quý sinh mệnh của y.
Thậm chí, Langdon Dahl cảm thấy đó không phải là một sinh mệnh nhỏ mới ra đời, mà lại giống... một phân thân nhỏ được kết nối một cách kì diệu với ý thức của mình.
Sau khi ý thức được điều này, Langdon Dahl có hơi rối rắm.
Có lẽ việc y phải làm bây giờ là lập tức hủy diệt cái cây đá quý sinh mệnh kì quái kia, rồi khiến tất cả quay lại trạng thái cũ.
Nhưng khi nhìn con người kia vô cùng yêu quý vuốt ve cái cây đá quý sinh mệnh vừa nhỏ vừa xấu ấy lại khiến cảm xúc của Langdon xao động lần nữa.
Từ khi y ra đời đến giờ, đã hơn cả ngàn năm. Cuộc đời của y đều dựa theo nữ thần thực vật chỉ lối và toàn dân mong đợi, không có chuyện ngoài ý muốn nào mà trôi đi.
Mặc dù bản thân nền văn minh Thực Vật bọn họ không có xao động quá lớn về tình cảm, nhưng thời gian lâu như thế vẫn "không thay đổi" thì cũng khiến ta cảm thấy vài phần vắng vẻ và phiền chán. Tuy Langdon Dahl chưa từng có loại cảm xúc này, nhưng y biết sự tồn tại của nó, áp lực đôi khi cũng khiến y... có hơi bất an và sợ hãi.
Nếu như vậy.
Langdon Dahl nhìn cái cây đá quý sinh mệnh vừa nhỏ vừa xấu kia, khóe miệng hơi cong nhẹ.
Có lẽ, cuộc đời của y cũng có thể có một vài sự ngoài ý muốn nho nhỏ, đây không phải chuyện xấu.
Vì thế, tại phần bình luận đầy rẫy lời uy hiếp của đám người ngoài hành tinh, người Trái Đất còn đang tìm hiểu xem nòng pháo đen tối là vật gì, chết như thế nào mới yên lòng thì bình luận của Langdon Dahl lại xuất hiện trên màn hình livestream, khiến tất cả con người và người ngoài hành tinh sợ ngây người.
【 Thôi, xem tạm cũng được. 】
Sau đó phần bình luận yên lặng nửa phút.
Nửa phút sau, tất cả bình luận đều biến thành 【 Thôi, xem tạm.】【 Thôi, phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. 】 【 Thôi, tốt xấu gì cũng giống cái cây... Chậc. 】
Đám sinh thể vừa nãy còn kêu gào đòi hủy diệt Trái Đất giờ bị ép phải thiện lành, tố chất này không hổ là cơ chế tự quản của nền văn minh vũ trụ cấp cao.
Người Trái Đất đồng thời thở phào nhẹ nhõm, rồi vô cùng thức thời mà bình luận một tràng 【 Cảm ơn Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl đã rộng lượng khoan hồng. 】, thế mà lại khiến không ít khán giả của nền văn minh Thực Vật mua thưởng cho Mã Lễ Ngạo.
Mã Lễ Ngạo: "Ủa? Sao tự nhiên lại nhiều phần thưởng lá vàng và bạc vậy?
Người Trái Đất: Là tụi tui đang xin tha hộ anh đó a a a!!
Mã Lễ Ngạo: "À, chắc chắn là vì mình đã copy được một bé Lan mini, nên khán giả của nền văn minh Thực Vật đều rất vui vẻ ha!"
Nền văn minh Thực Vật: Đệch mịa, không, bọn tao không vui tí nào, mày có biết Trái Đất của mày suýt xong đời không hả?! Gu thẩm mỹ và sự tự tin của mày là kiểu đếch gì vậy! Cái cây khô kia mà mày cũng dám nói là bản copy Thánh Kỵ Sĩ mini?!
Người Trái Đất: Mệt tim quá, muốn nhảy sông tự vẫn.
Sau đó các lãnh đạo lớn của Trung Quốc đã nhận được các cuộc gọi của các lãnh đạo từ nhiều quốc gia khác nhau, van xin phía Chính Phủ phải dạy một khóa về sự lễ phép trong nền văn minh vũ trụ cho Mã Lễ Ngạo khi thằng nhóc này vượt ải xong trở về Trái Đất! Quan trọng là phải tìm một thầy có kỹ năng hội họa siêu phàm cho nó!
Chính Phủ nước Trung âm thầm đồng ý.
Mặc kệ ở Trái Đất vừa trải qua một buổi sáng chấn động lòng người, Mã Lễ Ngạo vô cùng hớn hở khi vừa vẽ ra cây đá quý là bé Lan.
Anh có thể cảm nhận được sức sống tràn đầy của cây nhỏ trên tay, hiển nhiên là bé cây này sẽ khỏe mạnh mà lớn lên giống suy nghĩ của mình.
Mã Lễ Ngạo lại sờ sờ thân cây bé Lan một cách yêu thương, bất ngờ phát hiện thân cây của bé Lan hình như vừa run lên, như là đang trả lời chính mình. Anh sáng hết cả mắt, lại sờ thêm vài nhánh khô và lá cây của bé Lan.
Langdon Dahl đang kết nối với ý thức của bé Lan: "..."
Nền văn minh Thực Vật vừa nhìn thấy tất cả: 【 !!! 】
【 A a a a a người Trái Đất chết hết đi! Tui lớn vầy rồi mà còn chưa được sờ Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl cái nào đâu, vì sao một nhân loại như cậu có thể sờ thân cây, nhánh cây và lá con của ngài chứ!!! 】
【 Lầu trên bình tĩnh! Kia đếch phải Thánh Kỵ Sĩ của chúng ta! Chỉ là một bản fake thấp kém mà thôi!!!.... Nhưng tại sao tui lại muốn sờ vài cái vậy hu hu hu.】
【 Muốn sờ +1 .】
【 Giờ tui bỏ ra 1 triệu đồng năng lượng vũ trụ, sau khi cậu ta qua ải có thể mang cây lại đây cho tui sờ một tí không? 】
【 Không bao giờ, vì Trái Đất còn chưa hết một năm bảo vệ. Mà thế giới trong Trò Chơi Anh Hùng Trái Đất thì chỉ có những sinh thể trông cửa tàn ác mới có thể đi thôi. 】
【... Tự nhiên muốn phạm tội. 】
【 Lầu trên vừa bay màu rồi. 】
Bây giờ trong thế giới Trò Chơi đã là 5:40 AM, Vương Tiểu Hổ còn chưa tỉnh lại từ khoang nghỉ ngơi cơ giới.
Nhưng cửa phòng của họ đã nghe thấy ba tiếng gõ nhẹ, sau cửa truyền đến âm thanh máy móc của Robot hồng phấn: "Chào quý khách, đã sắp hết giờ nghỉ ngơi. Xin hãy mở cửa."
Không hiểu sao, tiếng máy ấy khiến người ta lạnh sống lưng.
Mà ngoài cửa – chỗ Mã Lễ Ngạo không thể nhìn đến, chữ cái trên đầu con Robot hồng phấn đang gõ cửa vẫn là màu đỏ thẫm.
【 Dm dm dm! 】
【 Đúng đúng đúng, đây là màn mở cửa rồi đi đời nè! 】
【 Hồi trước tui ở phòng live của những Dũng Sĩ khác đã thấy cảnh này cực kì nhiều luôn á á á, mở cửa là bay màu, không có ngoại lệ nào đâu! Đệch mịa, đã nói là giả ngầu sẽ bị trời phạt mà!! Không làm gì sao cứ phải chọn phòng hạng sang có phòng tắm gần cửa sổ chi! Thoải mái nhỉ, dễ chịu nhỉ, kết quả bây giờ thoải mái xong thì chết luôn! 】
【 Chí phải, chí phải, hôm qua live thì đặt phòng giống mấy Dũng Sĩ khác không được à. Cứ phải thể hiện cơ, bây giờ tui chống mắt lên xem anh ta chơi kiểu gì! 】
Mã Lễ Ngạo nghe nhưng không mở cửa, cầm cây đá quý bé Lan trong tay đặt bên cạnh cửa sổ để tắm nắng, rồi lại nhắm mắt suy nghĩ.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên, hơn nữa càng ngày càng vội vàng. Vậy nên Vương Tiểu Hổ đang ngủ trong khoang cũng đã bị đánh thức, sau khi bò ra từ khoang nghỉ ngơi, vẻ mặt cậu chàng hoang mang.
"Đại ca à? Có tiếng gõ cửa kìa, em đi mở nhé? ''
Cảm giác giấc ngủ vừa rồi khiến cậu chàng vô cùng dễ chịu, dường như tinh lực cả người đã đầy ắp, bây giờ chỉ nghĩ đến việc đi làm đi làm đi làm!
Mã Lễ Ngạo vẫn ngồi ghế nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chờ đã."
Vương Tiểu Hổ: "?" chờ cái gì cơ? Nhưng đại ca nói vậy thì cậu sẽ chờ! "Vậy em đi rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân cái."
Sau đó Vương Tiểu Hổ đi vào phòng tắm.
Bình luận trôi qua một đợt 【 Ôi con hổ này.】và【 Người ngốc có phúc của người ngốc. 】
Tiếng gõ trước cửa đã lớn đến mức những Dũng Sĩ dưới lầu đều nghe được, thậm chí khi cửa phòng bằng kim loại bị đập đến mức chấn động, ánh mặt trời của Thành Phố Máy Móc đã mọc, tiếng chuông lớn cũng bắt đầu vang lên khắp thành.
Tận sau khi sáu tiếng kết thúc.
Tiếng đập cửa điên cuồng kia mới biến thành ba tiếng lễ phép.
Bây giờ Mã Lễ Ngạo mới đứng lên, cầm cây đá quý bé Lan của anh đi mở cửa.
Tất cả mọi người đều khẩn trương theo dõi.
Mã Lễ Ngạo mở cửa rồi mỉm cười: "Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Con Robot hồng phấn mang dòng chữ màu xanh lá trên đỉnh đầu nhìn thẳng anh: "Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Xin hãy trả phí phòng là 10 đá năng lượng, nếu không sẽ tính là vi ước."
Mà người vi ước ắt chết.
Cánh tay của Robot phấn hồng đã từ từ nâng lên, dường như giây tiếp theo sẽ bắt đầu tấn công vậy.
Sau đó, mọi người Trái Đất đều khẩn trương nhìn Mã Lễ Ngạo trưng ra nụ cười yêu thương rồi sờ bé cây khô trong lòng anh ta, giây tiếp theo duỗi tay một cái, một âm thanh nho nhỏ vang lên – phặc. Phiến lá bé xíu duy nhất trên nhánh cây của bé Lan cứ thế bị Mã Lễ Ngạo bứt xuống một cách vô tình.
Langdon Dahl: "..."
Theo bản năng đưa tay sờ tóc.
【 A a a a a a a Trái Đất của bọn mày xong rồi ! ! ! Dám bứt lá cây của bé Lan nhà tao a a a a a! 】
Mã Lễ Ngạo đưa phiến lá nhỏ trong tay ra ngoài trong sự rít gào của phần bình luận, nụ cười không đổi: "Xin hỏi, phiến lá năng lượng này trị giá bao nhiêu đá năng lượng?"
Con Robot hồng phấn ngu người mà nhìn cái cây khô vàng chóe vừa xấu vừa nhỏ nhưng không hiểu sao lại rất quen mắt trong tay Mã Lễ Ngạo.
"Đây là bản fake của cây đá quý sinh mệnh – Thánh Kỵ Sĩ Langdon Dahl – bé Lan, cả vũ trụ chỉ có một gốc."
"Tính cả phiến lá năng lượng nhỏ trong tay của tôi."
Vì vậy, mọi người đã chứng kiến cảnh đôi mắt điện tử của Robot phấn hồng biến thành hình một trái tim hồng nhạt to lớn.
Mã Lễ Ngạo: Kì này ổn rồi.
HẾT CHƯƠNG 12
Tác giả có lời muốn nói:
Bé Lan: Tui xấu, nhưng tui rất quý, siêu đắt tiền luôn! Tất cả mọi người đều không xứng!
Langdon Dahl: ... Nó hơi hói.
Editor có lời muốn nói:
Lan lớn không cần lo! Dù hói thì anh vẫn đẹp trai!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro