Chương 1: Lá thư thứ nhất
Hạ Bình Thu, tôi đói rồi
Năm thứ bảy trong cuộc hôn nhân của Dụ Hàm, người chồng đầy cố chấp của cậu đã chết, hiện giờ anh đang tiếp đón những người khác đến dự lễ tang anh ta.
"Chào, cậu vẫn ổn chứ?" - Có người chạy đến gặp cậu, lo lắng hỏi han.
"Còn tốt." - Cậu đã trả lời lần này là lần thứ bảy.
Hoặc có thể nói từ lúc Hạ Bình Thu chết đến giờ, cậu vẫn chưa có cảm xúc hay suy nghĩ gì khác, chỉ theo các bước thông thường là thông báo, tiến hành tang lễ, nhưng sẽ không đúng lắm khi trả lời khách rằng "Tuy chồng tôi chết rồi nhưng tôi không có cảm giác gì khác".
Xung quanh đều là những gương mặt đủ để biết được họ là ai, không có ai thân thuộc, tất cả đều là những người Hạ Bình Thu từng hợp tác qua lại trong giới nghệ sĩ, đến viếng vì nể trọng tiếng tăm và địa vị của anh.
Đúng là vậy, cả hai người đều không có bạn nào cả.
Nhưng khác ở một chỗ là Dụ Hàm không có bạn là do bị ép, còn Hạ Bình Thu là không muốn kết bạn.
Cho nên những người đó cũng không biết hôn nhân của cả hai chỉ là một cuộc giao dịch, mà đó là do Hạ Bình Thu cưỡng ép mà thành.
Mà cưỡng ép thường cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, Hạ Bình Thu là một ví dụ điển hình cho việc đó, cả bảy năm qua số ngày hạnh phúc của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, rồi kết cục cũng là chết nhưng không thể nhắm mắt.
Trong bức ảnh đen trắng trên bàn thờ lễ tang, gương mặt Hạ Bình Thu vẫn lạnh lùng như hồi còn sống, đôi mắt đen láy của anh dường như vẫn mang sự cố chấp khi còn sống.
Lúc tiếp chuyện cùng khách, Dụ Hàm có vô tình liếc qua liếc lại vài lần, lần nào cũng như đang đối diện anh ta.
Ngay cả khi đã chết, Hạ Bình Thu vẫn luôn quan sát chặt chẽ anh, không chừa cho anh một chút không gian nào để thở.
Vì thế nên trước mặt bao người qua lại, cậu phủ rèm che lại di ảnh Hạ Bình Thu.
Cả sảnh thoáng chốc yên lặng, mọi người lẳng lặng dõi nhìn anh.
"Dụ Hàm....Em có khoẻ không?"
Nhưng thực tế đây đều là tưởng tượng của Dụ Hàm, cậu đứng im không động đậy, chậm rãi dời mắt khỏi di ảnh, hướng về phía người ấy mỉm cười 'ừ' một tiếng.
Sau đó lại nhận ra bây giờ đang là lễ tang, nếu mỉm cười trong lễ thì không được hợp lắm nên cậu bèn thu lại nụ cười.
Hạ Bình Thu chết quá đột ngột. Người ta thường nói người tốt sẽ không sống thọ, còn kẻ ác thì lại sống lâu, ấy vậy mà kẻ ác Hạ Bình Thu lại ra đi quá nhanh, làm mọi người không kịp trở tay.
Dụ Hàm thậm chí còn không có một tấm ảnh chụp chính diện của Hạ Bình Thu, chỉ có thể cắt từ bức ảnh anh chụp tập thể trong một cuốn tạp chí cũ rồi phóng lớn làm di ảnh.
Nhưng không phải ai cũng coi Hạ Bình Thu là "kẻ ác", chẳng hạn như vị "Dụ Hàm phiên bản trẻ" trước mặt này.
Từ đầu đến giờ người đó vẫn luôn nhìn chằm chằm theo cậu, khi thì chần chừ, khi lại lộ ra vẻ mặt ganh tỵ, tới khi Dụ Hàm đối mắt trực tiếp với chột dạ dời mắt đi, nhưng giữa chừng thấy không hợp lý lắm nên lại quay lại trừng một cái.
Cậu ta nhìn trông khá nhỏ tuổi, mái tóc xoăn xoăn theo mốt hiện tại, đôi tai đeo một đôi bông đẹp và tỉ mỉ, đường nét trên khuôn mặt khá giống cậu khi còn trẻ.
Nhìn "mình còn trẻ" đi đến trước mặt, gằn từng chữ một với cậu: "Anh chưa bao giờ vì anh ấy mà rơi một giọt nước mắt nào."
"Thì sao?"
Dụ Hàm nhận ra người đó, người vừa tới tên là Tô Dương, làm một ngôi sao hạng ba, cũng là người có mặt trong những tin đồn tình ái ít ỏi của Hạ Bình Thu.
Trước giờ cậu vẫn luôn cảm thấy những tin đồn tình ái đó đều do truyền thông thêu dệt mà có, vì khi cái tên Tô Dương được tung ra vào buổi tối hôm đó, Hạ Bình Thu đã đè cậu lên cửa sổ muốn làm tới chết.
Nhưng giờ xem ra, có vẻ tin đồn chưa chắc là giả.
Tô Dương thấy bộ dạng thờ ơ của cậu, nghẹn ngào nói: "Tôi là người tình của đạo diễn Hạ."
Hạ Bình Thu là một đạo diễn nổi tiếng, tiếng tăm lớn mạnh vô cùng.
Ở trong cái giới giải trí hỗn tạp vàng thau lẫn lộn thế này, đời sống cá nhân không sạch sẽ vốn là chuyện bình thường, không phải là chuyện bất ngờ gì cho cam.
Nhưng Tô Dương lại tự xưng là người tình, mà xưng hô như vậy mới kì lạ.
Khách khứa cũng đã được tiễn đi gần hết, Dụ Hàm không ngại cùng Tô Dương buôn chuyện một lát.
Cậu ngồi xuống tự rót cho mình chén trà, tò mò hỏi: "Anh ấy cho cậu bao nhiêu tiền?"
Tô Dương theo phản xạ 'Hả' một cái, hơi nghệch ra, sau đó lắp bắp nói: "Không.....Mỗi tháng mười vạn (*), lẽ nào anh muốn lấy lại à?"
(*): Tầm 370 triệu VNĐ.
"Mười vạn...." - Dụ Hàm lặp lại, rồi nói: "Hiện tại cậu vẫn còn mờ nhạt như vậy, xem ra Hạ Bình Thu ngoại trừ bỏ tiền cũng không cho cậu "tài nguyên" phim ảnh gì khác, coi bộ cũng không thích cậu lắm nhỉ."
Tô Dương nghẹn ứ, nuốt không trôi.
Cậu ta hừ lạnh: "Dù sao anh cũng đừng hòng đòi lại tiền đạo diễn Hạ đưa cho tôi! Tôi biết anh chỉ ở nhà không có đi đâu cả, toàn dựa vào tiền đạo diễn Hạ bao nuôi, tiền này không có liên quan gì đến anh hết!"
Dụ Hàm bật cười.
"Cậu biết anh ta để lại cho tôi tài sản nhiều hay ít à?"
"Không biết đúng không, đương nhiên rồi." - Dụ Hàm không thèm để tâm: "Số tài sản đó đủ để bao nuôi cậu mấy chục đời mà."
"......" – Tô Dương tức giận nói: "Sao anh lại không hề đau lòng mà còn nghiễm nhiên hưởng thụ số tài sản anh ấy để lại vậy!?"
"Đau lòng?" - Dụ Hàm hớp miếng nước: "Thăng chức, phát tài, chồng chết, ba chuyện tốt nhất đời người tôi đều có hết rồi, đau lòng gì nữa?"
"Anh!" – Tô Dương tức xì khói, một chữ cũng không nói được.
Bụng réo gào, do dạ dày lên tiếng biểu tình khiến Dụ Hàm không còn hứng thú nói chuyện với Tô Dương nữa, cả ngày hôm nay cậu không ăn gì rồi.
"Còn không đi à? Định bụng túc trực bên linh cữu anh ta đúng không?" - Đột nhiên Dụ Hàm chợt nghĩ đến điều gì, híp mắt đánh giá Tô Dương: "Mỗi tháng anh ta cho cậu mười vạn là từ tài sản của chồng chồng chúng tôi, nói cách khác tức là cả tôi và anh ta đều đang bao nuôi cậu đó."
Tô Dương giật mình một cái, quả nhiên, câu nói tiếp theo của Dụ Hàm khiến cậu ta không kinh động không được (*).
(*): Nguyên văn là "Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu". Ý chỉ lời nói, bài thơ chưa đủ sức kinh động lòng người thì người viết, người nói có chết cũng không nhắm mắt xuôi tay được.
"---- Anh ta chết rồi, có phải người tình của anh ấy cũng được tôi thừa kế đúng không?"
"......"
Tô Dương há hốc mồm kinh ngạc, lúc rời đi cũng chưa hồi hồn về được.
Cậu ta không nghĩ trên đời còn có người không biết xấu hổ như vậy, có thể nói ra những lời đó ở đám tang của chồng mình.
Tô Dương vừa rời đi, cậu ta cũng đã mang theo hơi người cuối cùng ở đó.
Dụ Hàm thu lại nụ cười, mọi thứ trong mắt như trở thành một mớ hỗn độn -----
Cái ghế sofa thích nhất của Hạ Bình Thu thì bị khách ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, bàn trà bên cạnh có mảnh ly vỡ không biết từ khi nào, trên thảm vương vải vết rượu khắp nơi, chắc phải tìm người giặt giúp, hoa hồng trong bình bị ai đó tiện tay ngắt một bông, còn con búp bê phi hành gia trên giá cũng không biết ai đụng làm nó rơi xuống đất tự bao giờ.
Dụ Hàm liếc di ảnh cách đó không xa, trong lòng bình lặng nghĩ: "Chắc ném hết cũng được, dù gì cũng là đồ khốn này mua cả."
Cái nhà này không lớn, tuy nằm trong khi đất vàng nhưng chỉ rộng hai trăm mét vuông ----- Đối với Hạ Bình Thu, vị đạo diễn nổi tiếng có giá trị tài sản lên đến hàng trăm triệu như vậy thì không lớn chút nào.
Có lẽ bởi vì khi còn là bạn, Dụ Hàm đã tâm sự rằng cậu thích một căn nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, bởi nếu quá lớn thì sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo. Nếu như ở cùng người yêu, cậu có thể nuôi thêm một con chó hoặc một con mèo, mỗi tuần thì mang về tặng người yêu một bó hoa tươi, dù già đến đâu vẫn nên duy trì sự lãng mạn này.
Nhưng ngoại trừ việc có một căn nhà ba phòng ngủ và một phòng khách, hầu như cái gì cũng chưa thực hiện được.
Họ không yêu nhau, Hạ Bình còn bị dị ứng lông chó mèo, hoa tươi mỗi tuần đều là Hạ Bình Thu tặng cậu, không phải là cậu tặng anh ta.
Lúc nói đến những điều này, đối tượng trong đầu cậu là một người phụ nữ.
Cậu không nghĩ Hạ Bình Thu thích mình, thích đến mức chỉ nhốt cậu ở nhà, mỗi đêm đều đắm chìm vào cậu trước khi cậu sẵn sàng.
Nhưng chỉ có mỗi Hạ Bình Thu đắm chìm vào đó, vào đêm tân hôn, cậu chán nản đến nỗi không muốn làm gì, cậu cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ, mẹ nó hai người đàn ông làm chuyện này thật là đau.
Dụ Hàm không muốn dọn dẹp căn nhà lộn xộn này nữa, ai muốn làm thì làm.
Lúc nãy bụng còn réo gào kêu đói mà bây giờ lại không còn chút cảm giác này nữa, nhưng đầu lại thật mệt mỏi.
Cậu trở lại phòng ngủ, gối đầu lên chiếc chăn mềm, nhắm mắt lại, nhưng ánh nắng cứ chói chang đâm vào mắt mãi khiến cậu không thể không ngồi dậy kéo rèm.
Ông trời đúng là không chiều lòng người chút nào, vào cái ngày vốn nên buồn thương nhưng trời lại trong vắt không mưa, trái lại mặt trời còn lên cao chót vót.
Một giấc ngủ thật an yên, có lẽ không cần lo lắng nửa đêm chợt tỉnh nhìn thấy tên biến thái Hạ Bình Thu đang chằm chằm nhìn mình, hoặc bị trói tay chân hay bị nhốt trong nhà do một sự kiện nào đó đã khơi gợi tính chiếm hữu của anh ta.
Một giấc ngủ dài đến chạng vạng.
Dụ Hàm vẫn còn chưa mở đôi mắt nhập nhèm, theo thói quen sờ sang bên cạnh: "Hạ Bình Thu ----- Tôi đói bụng."
Nhưng chỉ sờ được một khoảng không.
Dụ Hàm mở to mắt, ngồi dậy chậm rãi, cái mền chỉ đắp hờ bên hông, khiến cái lạnh trong không khí lên vào kích thích làn da cậu.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ như một đường thẳng đâm xuyên tấm rèm xông thẳng vào phòng, sau đó bóng đêm kéo dần đến, cuối cùng cả phòng chỉ còn sự tối tăm.
Cậu mơ hồ nhớ lại, hoàng hôn không hổ danh là thời điểm truyền cảm hứng cho các tác giả nhiều nhất. Những kiệt tác như "Tiếng thét" và "Mùa hè, buổi tối"(*) của Edvard Munch [1] và Isaac ILyich Levitan [2]. Nhà thơ Mã Trí Viễn [3] đã từng viết "Bóng tịch dương ngả về phía tây/ Đứt ruột vì người tận chân trời" (**) [4], rồi còn có Lý Thanh Chiếu [5], Lưu Vũ Tích [6] cũng như nhiều nhà thơ và ca sĩ khác cũng lấy cảm hứng sáng tác từ đề tài này.
(*): Mình không tìm thấy tên tiếng Việt của bức tranh này, tên gốc là "Летний вечер", bạn nào biết chỉ giúp mình nha. Mình cảm ơn nhiều.
Hoàng hôn vốn dĩ rất dịu dàng như vậy, ấy thế mà trong tác phẩm của họ đều thấm nỗi bi thương.
Cho nên Dụ Hàm không thể trở thành tác giả, thế nên cậu không thể cảm nhận được nỗi buồn từ cái chết của chồng mình lẫn hoàng hôn. Cậu chỉ có thể cảm nhận được cơn đau từ dạ dày không ngừng kêu réo, nhưng có con dao đang đâm chém cuồng loạn trong đó không ngừng.
Tác giả có lời muốn nói:
Dạ dày cũng biết buồn vui.
Chú thích:
[1]: Edvard Munch (1863–1944) là một họa sĩ tiên phong người Na Uy, nổi tiếng là một nghệ sĩ hàng đầu của trường phái Biểu hiện và Tượng trưng. (Google)
[2]: Isaac ILyich Levitan (1860-1900) là một họa sĩ tranh phong cảnh người Nga gốc Do Thái nổi tiếng. Với những tuyệt tác như Mùa thu vàng hay Rừng bạch dương, Levitan được coi là một trong những họa sĩ Nga nổi tiếng nhất vào cuối thế kỉ 19. (Wikipedia)
[3]: Mã Thi Viễn (1250 – 1321-1324) tự Thiên Lý, hiệu Đông Ly. Ông cùng Quan Hán Khanh (關漢卿), Bạch Phác (白樸), Trịnh Quang Tổ (鄭光祖)được gọi là Nguyên khúc tứ đại gia. Tác phẩm của ông đa dạng, biến hoá thần tiên, nên còn được gọi là Mã thần tiên. (thivien)
[4]: trích từ bài thơ "Thiên tịnh sa – Thu tứ", đoạn trong truyện là hai câu "夕陽西下, 斷腸人在天涯" - Hán việt: "Tịch dương tây hạ/Đoạn trường nhân thiên nhai"
[5]: Lý Thanh Chiếu (1084-1155) hiệu Dị An cư sĩ, người Tế Nam, Sơn Đông. Bà chẳng những là một tác gia vĩ đại trong nữ thi nhân, mà còn là một tác gia vĩ đại trong Tống từ. (thivien)
[6]: Lưu Vũ Tích (772-842) tự Mộng Đắc, người Bành Thành (nay là huyện Đông Sơn, tỉnh Giang Tô), làm giám sát ngự sử đời Đức Tông. Thời Thuận Tông cùng tham dự vào những chủ trương chính trị tiến bộ cùng Vương Thúc Vân, Liễu Tông Nguyên, sau Vương Thúc Văn bị bọn cường quyền gièm pha, ông cũng bị đổi thành Lãng Châu thứ sử. Ông làm từ hay dùng tục ngữ địa phương, Bạch Cư Dị từng gọi ông là thi hào. Tác phẩm có Lưu Vũ Tích tập. (thivien)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro