Chương 26: Làm bạn
"Vật nhỏ này cũng khá xinh đấy, lấy đâu ra thế? Úi chàm tính tình cũng nóng nảy phết... Đm, tao chỉ mới nhìn chút mà mày dám cắn tao, mẹ mày!"
"Cẩn thận chút, đừng đánh chết, ông chủ bảo phải để người sống, mấy ngày nữa ném qua Mị Sắc."
"A? Chỗ đó? Nó mới bao lớn chứ? Có thể tiếp khách được sao?"
"Không phải, trước tiên cho nó ở bên cạnh nhìn, sau đó học một chút, còn lại thì để từ từ coi sao, ông chủ nói không nghe lời thì đánh, đánh tới khi nghe lời thì thôi, nhưng không để chết là được," Người nọ chậc lưỡi nói, "Chọc ai chứ đừng nên chọc ông chủ, vật nhỏ này là ông chủ đem về từ nơi khác, tao nghe nói nhà hắn có thù oán với ông chủ, vậy nên ông chủ mới bắt nó tới đây, định sẽ phá hủy hắn từng chút từng chút một..."
Lăng Hi chợt ngồi dậy, tiếng nói trong mơ giống như còn chưa tan đi hết, cậu theo bản năng nắm chặt con dao bên gối.
Trong phòng bệnh mờ mờ, lác đác vài ánh đèn chiếu vào cửa và cửa sổ, tạo ra ánh sáng lung linh huyền ảo, con đường không xa thỉnh thoảng có vài chiếc xe đi qua tiếng rít xe vang lên rồi biến mất, không biết bay giờ là mấy giờ rồi.
Lăng Hi chầm chậm thở ra một hơi, xoa ấn đường*, cố gắng đè lên ký ức cũ hỗn loạn.
*điểm giữa hai đầu lông mày
Vài giây sau đó, cậu cảm giác có hơi không khống chế được thú tính trong lòng, tay cũng có chút run rẩy, muốn cắt thứ gì đó,nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trái cây trong rổ đã bị cậu cắt hết từ lâu.
Cậu im lặng một chút, buổi sáng đã nhờ y tá lấy xe lăng nhỏ, vất vả ngồi lên xe, chậm rãi đi tới phòng Thẩm Huyền, không hề khách sáo giờ chân không bị thương lên đạp cửa.
Thẩm Huyền đã ngủ say, một lúc sau mới mở cửa, sau khi nhìn thấy người gõ, hắn lập tức thu cảm xúc khó chịu lại, đưa ánh mắt về phía đứa nhỏ: "Có chuyện gì?"
"Có giỏ trái cây không?"
Thẩm Huyền gật đầu, ban ngày có rất nhiều người đến thăm hắn, mấy giỏ cái cây hầu như còn chưa vứt, cho dù lấy đi một giỏ cũng không sao cả.
"Cho tôi mượn một cái."
Thẩn Huyền đánh giá gương mặt hơi trắng bệch và con mắt sắc bén, gật đầu, trở về phòng tùy tiện lấy một giỏ đưa cho cậu, đẩy cậu về phòng, vươn tay ra kiên nhẫn đợi.
Xe lăng và giường chênh nhau một đoạn, Lăng Hi quét mắt một vòng, miễn cưỡng đưa cánh tay ra, bị hắn ôm về giường rồi thả xuống, mở đèn lên tùy tiện lấy một quả táo, bắt đầu chậm rãi gọt vỏ.
Thẩm Huyền ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm động tác của cậu, thầm nghĩ đây là do gặp ác mộng hả?
Lăng Hi liếc một cái: "Anh không ngủ?"
Thẩm Huyền cười: "Ừ, sao nhóc còn chưa ngủ? Ngủ không được?"
"Coi là vậy đi."Lăng Hi nói qua loa, rất nhanh dời sự chú ý về trên tay, chầm chậm gọt xong hai quả, cảm giác cuối cùng cũng có thể tự khống chế bản thân. Dĩ nhiên cậu không ăn mấy cái này, cuối cùng cũng vào trong bụng Thẩm Huyền.
Đa số thời gian Thẩm Huyền đều không lên tiếng, mà yên lặng ở bên cạnh cậu, thấy cậu không lấy thêm trái cây, hỏi: "Mệt rồi?"
"Ừ"
"Ngủ đi." Thẩm Huyền đứng dậy đắp kín chăn cho cậu, nói chúc ngủ ngon, tắt đèn rời đi. Lăng Hi nhìn theo bóng lưng mờ dần của hắn, cảm thấy người này vẫn đúng là khá tốt.
Cậu ngủ cũng không sâu, lúc nửa đêm lập tức bị những đoạn ký ức sâu trong trí nhớ làm bừng tỉnh, ngẩng đầu lên đã thấy một người ngồi trước mắt, lập tức giật mình, ngay lúc đó muốn lấy dao đâm đối phương, kết quả vừa duỗi ta sờ, sửng sờ tìm không thấy được dao.
"Đừng sợ," Thẩm Huyền đè cậu xuống, "Là tôi."
Lăng Hi chỉ cảm thấy huyệt thái dương vang lên tiếng lên ong ong, xoa trán, có chút mờ mịt: "... Thẩm Huyền? Ngươi ở đây làm gì? Không phải anh đã đi rồi sao?"
"Nhân lúc nhóc ngủ thì trở lại, tôi cảm thấy dù sao nhóc cũng là trẻ con, những thứ vừa trải qua trong lần bắt cóc có lẽ đã làm nhóc gặp ác mộng, dứt khoát qua đây chăm nhóc," Thẩm Huyền cách chăn vỗ cậu nhè nhẹ, "Ngủ đi, tôi trông chừng giùm nhóc."
Vẻ mặt Lăng Hi rất vi diệu, nhưng ở trong bóng tối không thấy rõ lắm: "... Tại sao?"
"Đâu cần lý do," tiếng của Thẩm Huyền mang theo chút tươi cười, "Người lớn chăm sóc trẻ con không phải là điều nên làm sao."
Ý thức của Lăng Hi vốn đã có chút mơ hồ, bởi vì cơn ác mộng mà cảm xúc trở nên tồi tệ lại vì một câu nói của hắn mà dần dần biến mất, rất nhanh đã thả lỏng thần kinh, nhắm mắt lại, không hề hay biết mà đi vào trong giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro