Chương 3: Vào ở nhà mới



Chương 3: Vào ởnhà mới

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

-------------

Phòng bếp chỉ cách phòng khách một lớp kính mờ, để mở không có cửa.

Tô Bân nhìn bàn trà không vương một hạt bụi, quay qua hỏi Dương Thành Triết: "Thành ca, nhà vệ sinh là ai quét dọn a?"

"Ai rảnh thì quét thôi!".

Tô Bân nhớ lại hai năm sống trong ký túc xá hồi trước, dù có đặt ra lịch trực nhật cũng không đứa nào thèm làm, mấy đứa cùng phòng lười như nhau, mỗi lần đều là Tô Bân nhịn không được đành phải chủ động nhấc mông đi dọn dẹp, có điều cậu cũng chẳng cự nự gì.

Bây giờ xem ra, bạn cùng nhà mới đều là người phi thường tự giác lại thích sạch sẽ, điều này khiến Tô Bân rất hài lòng...coi như được đền bù đi?

"Bình thường các anh đều tự nấu nướng sao?" Cách lớp kính nói chuyện thấy hơi phiền, Tô Bân đứng dậy đi ra cửa phòng bếp hỏi: "Em nghe Allen yêu cầu người ở cùng phải biết nấu cơm?"

"Thật sao?" Dương Thành Triết cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại có chút cứng ngắc, Tô Bân cảm nhận thấy nhưng lại chẳng hiểu ra làm sao, cho đến khi Dương Thành Triết đem hai món vừa làm xong đặt lên bàn ăn...

Một đĩa cà chua xào trứng bề ngoài khủng bố cùng một đĩa khoai tây xào thịt nhìn ghê ghê, Tô Bân muốn phun tào.

Dương Thành Triết thông cảm: "Anh nấu ăn không giỏi, trong tủ lạnh cũng không còn thức ăn, ăn tạm vậy, chờ Kim Phi quay lại, chúng ta sẽ tranh thủ đưa em ra ngoài ăn một bữa tử tế sau nhé."

Tô Bân khéo léo xua tay nói: "Được ăn đồ do Dương tiến sĩ tự mình làm, em đã cảm thấy rất vinh hạnh rồi!" Phần nhìn thì không tốt lắm, nhưng chắc vẫn dễ ăn hơn thứ đồ toàn chất béo hồi trước ở ký túc xá đi? Tô Bân cũng không phải người kén ăn.

Cho đến khi nếm thử một miếng, thật muốn rút lại lời vừa rồi...

Tô Bân quyết định, về sau không nên để Dương Thành Triết xuống bếp, thật sự là...tổn thương dạ dày a!

Sau bữa ăn Tô Bân muốn rửa bát, Dương Thành Triết thuận tiện nói cho cậu biết bố trí trong nhà bếp, cách dùng lò nướng, máy nướng bánh mì, máy pha cà phê.

"Gần đây có một cửa hàng cũng khá rẻ, mỗi ngày đều bán thức ăn tươi, nhưng chủng loại không nhiều. Nhà mình thỉnh thoảng sẽ lái xe ra trung tâm mua sắm để mua đồ, bình thường hai tuần đi một lần." Dương Thành Triết mở tủ lạnh, nói: "Đồ trong tủ là dùng chung, ai ăn gì tự lấy, cảm thấy mình lấy nhiều thì khi mua đồ chi nhiều một chút, không cần rạch ròi..."

Tô Bân còn đang cảm khái bạn cùng nhà tin tưởng lẫn nhau, đã nghe Dương Thành Triết nghiêm túc nói: "Chỉ có đồ của Allen, em tốt nhất đừng động vào."

Tô Bân trong lòng bỗng dưng khẩn trương một chút: "A? Vậy lỡ như lấy nhầm thì sao?"

Dương Thành Triết chỉ ngăn tủ lạnh trên cùng: "Đây là chỗ để đồ của Allen, cậu ta mua đồ sẽ đều để ở đây."

Tô Bân thấy ngăn đó chứa rất nhiều bình thuỷ tinh màu xanh lục, không biết là rượu hay đồ uống nữa...

Dương Thành Triết tiếp tục mở ngăn tủ đông dưới cùng: "Đây cũng thế, ngoại trừ ô dưới cùng kia của Allen, hai ô khác em cứ tuỳ ý sử dụng..."

Đóng tủ lạnh, Dương Thành Triết cười nói: "Kỳ thật bọn anh đều không có thói quen nấu cơm, bình thường toàn mua đồ đông lạnh, như là pizza, sandwich, cho vào lò nướng nóng lên là có thể ăn, cho nên Allen luôn nói mấy thứ bọn anh ăn không có dinh dưỡng, không khỏe."

Tô Bân hỏi: "Allen có biết nấu cơm không?"

Dương Thành Triết: "Cậu ta cũng biết nấu chút chút mấy món phương Tây đơn giản, dọn vào đây mới bắt đầu học."

Tô Bân về sau mới biết cái gọi là " biết chút chút" của Dương Thành Triết rốt cuộc là ý gì – chính là biết bỏ bánh mì vào lò nướng, sau đó bôi thêm chút bơ rồi kẹp thịt nguội, hoặc luộc mì pasta rồi trộn sốt cà chua mua sẵn. Lực khiêu chiến so với nấu mì ăn liền còn kém hơn!

Bất quá bây giờ Tô Bân vẫn rất ngây thơ, nghe thấy "mấy món phương Tây đơn giản" đã cảm thấy ngưỡng mộ rồi.

Giới thiệu xong Dương Thành Triết cũng không vội về phòng mà pha cho Tô Bân một ly hồng trà, sau đó cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, thuận tiện chờ Allen về để chính thức giới thiệu hai người với nhau một chút.

Tô Bân kể vài chuyện của bản thân, nhiều nhất là chuyện của bạn gái Trần Tiểu Điềm.

Trần Tiểu Điềm là bạn cấp 3 của Tô Bân, lên đại học vào khoa ngoại ngữ của đại học tỉnh lập, lý do ở bên nhau xuất phát từ một trận đùa của đám bạn.

Năm lớp 11, Tô Bân cùng hội bạn đánh cược, ai thua sẽ phải tỏ tình với nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Tô Bân chơi thua, chịu không nổi ồn ào của lũ bạn đành phải mặt dầy vào phòng phát thanh trường, cầm micro hô lớn: "Trần Tiểu Điềm anh thích em! Anh là Tô Bân học lớp C2-3!"

Lời vừa dứt, toàn trường oanh động.

Người theo đuổi Trần Tiểu Điềm rất nhiều, nhưng cấp 3 cấm yêu đương nên chỉ dám thầm thương trộm nhớ. Có thể náo loạn như vậy, Tô Bân là người đầu tiên.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tô Bân sau khi bị người của phòng phát thanh đuổi ra, đám anh em cười không ngừng. Nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là vào buổi tối sau khi tan học, Trần Tiểu Điềm lại xuất hiện ở trước cửa lớp Tô Bân.

Sau đó, Tô Bân cùng Trần Tiểu Điềm kết giao. Chỉ có điều tình cảm hai người cũng không được thuận lợi cho lắm.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Trần Tiểu Điềm phát hiện việc Tô Bân năm đó theo đuổi nàng là vì một "Trò đùa" của đám bạn, vì vậy nhất quyết chia tay. Tô Bân lúc ấy lại thích Trần Tiểu Điềm thật, thế là một lần nữa níu kéo theo đuổi.

Theo đuổi mất liền ba tháng.

Tô Bân mỗi ngày thay nàng bê nước, mua bữa sáng, đưa đi học, đón về nhà, xếp hàng suốt đêm mua vé buổi biểu diễn ca sỹ nàng thích nhất... Còn có rất nhiều sự tình to nhỏ khác, tóm lại chỗ nào có Trần Tiểu Điềm chỗ đấy sẽ có Tô Bân đi theo như hình với bóng.

Tại sinh nhật tròn mười tám của Trần Tiểu Điềm, Tô Bân tập hợp đám bạn xếp nến thành một hình trái tim thật bự dưới ký túc xá của Trần Tiểu Điềm. Đêm đó, nữ sinh khoa ngoại ngữ hiếu kỳ thò đầu hóng chuyện ngoài cửa sổ, nhìn thấy một đám thiếu niên nhiệt huyết dưới lầu rống bài "Người tôi yêu chính là em" của Vương Lực Hoành, Tô Bân đứng chính giữa trái tim, ôm một bó hoa hồng, lãng mạn đến toàn bộ trời đêm cũng bị nhuộm màu hồng phấn.

Hát xong, Tô Bân hô to: "Trần Tiểu Điềm, anh thích em! Anh là Tô Bân lớp 1 khoa tài chính!"

Toàn bộ trong ngoài ký túc xá đều cổ vũ "Đồng ý đi".

Rốt cuộc, Trần Tiểu Điềm mặc váy trắng từ trên ký túc thướt tha đi tới trước mặt Tô Bân, nhận lấy hoa hồng ngượng nghịu nói: "Sao lại vừa chạy vừa hát...". Chuyện này chấn động một thời.

Tô Bân nói đến mặt mày hớn hở, Dương Thành Triết cũng nghe đến say sưa.

"Thật sự là lãng mạn a..." Dương Thành Triết cảm khái một câu, lại hỏi: "Thế cô ấy đối với em thế nào?"

"Tốt!". Tô Bân kể: "Không chỉ xinh, tâm địa thiện lương, thành tích học tập cũng rất tốt, đặc biệt là Anh ngữ..."

"Tóm lại, nàng rất đặc biệt."

Dương Thành Triết gật đầu: "Vậy hiện tại mỗi người một nơi, còn chênh lệch tám tiếng, khó chịu không?"

"Khó chịu a, mỗi một giây đều như muốn cắt tim vậy!" Tô Bân nhíu mi nói.

Dương Thành Triết an ủi: "Cơ mà đôi khi khoảng cách lại có thể kiểm nghiệm sự kiên định của tình yêu... Nếu như có thể vượt qua, lúc em về có thể cân nhắc chuyện cầu hôn với nàng."

"A ha ha, vậy cũng quá sớm đi..." Tô Bân biết Dương Thành Triết đang nói đùa với mình, nhưng trên mặt thì cười mà tim lại đập loạn xạ: "Thành ca, anh có bạn gái chưa?" Tô Bân lập tức nói sang chuyện khác.

Nhận được cái lắc đầu, Tô Bân kinh ngạc: "Không thể nào, anh tốt như vậy, dáng dấp không tệ, lại còn là tiến sĩ... Anh nói không có bạn gái, em thật không tin!"

Dương Thành Triết nói: "Anh từ nhỏ đến lớn chỉ tập trung vào việc học, hai lần nhảy lớp, về sau nữ sinh cùng lớp đều lớn tuổi hơn anh, sau khi du học thạc sĩ cũng không có đối tượng, đến bây giờ làm đến cái đề án tiến sĩ thứ hai, lại ở nước ngoài gần tám năm, đã quen độc thân rồi."

"Cái... cái tiến sĩ thứ hai?" Tô Bân chấn kinh, Dương Thành Triết lớn hơn cậu năm tuổi mà đã làm nghiên cứu sinh lần hai...Xem ra chuyện không biết nấu cơm cũng là dễ hiểu a.

Đang trò chuyện vui vẻ, cửa nhà bỗng nhiên lạch cạch, hai người đồng thời nhìn sang...chỉ thấy một nam sinh mặc áo đen bình tĩnh đứng trước cửa không biết từ lúc nào. Hắn khẽ vươn tay ấn công tắc điện, đèn trần sáng lên rọi xuống một chùm bạch quang, chiếu sáng ngũ quan thâm thuý cùng sống mũi cao thẳng của người nọ; lông mi thật dài rủ xuống, lại không che được đôi mắt có hai màu xanh nâu...

Trong nháy mắt, Tô Bân cảm thấy tim mình ngừng đập.

Đây đúng là gương mặt mà chỉ cần lần đầu gặp gỡ đã thấy tuấn mỹ tới kinh diễm. Giờ phút này trong đầu Tô Bân xuất hiện rất nhiều từ, nào là con lai, minh tinh, người mẫu, rồi thì vương tử trong truyện cổ tích, cậu thậm chí còn liên tưởng đến hấp huyết quỷ (quỷ hút máu)... Nhưng ngoại trừ mái tóc đen nhánh kia, người này không còn một điểm nào khiến cho Tô Bân có thể liên tưởng đến người Trung Quốc.

Hắn từng bước một đi về phía bọn họ, tư thái ưu nhã không nói nên lời, bước chân đi cũng không phát ra tiếng động, chỉ là khoảng cách càng gần thì càng khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác bị áp chế... Tô Bân không tự chủ được mà đứng lên.

"Allen, đây chính là Michael." Dương Thành Triết cũng đứng lên, mỉm cười giới thiệu.

"Hello." Hắn nhàn nhạt chào, vươn tay bắt tay Tô Bân, ngón tay thon dài, da trắng như ngọc, giống như quý tộc bước ra từ bức tranh thời Trung cổ: "Thật hân hạnh gặp cậu."

Ngữ khí kiên định, không có chút rung động nào.

Nếu không phải vì Tô Bân đã nghe qua giọng nói này trong điện thoại thì bây giờ cũng không nguyện ý thừa nhận người này chính là Allen.

Tô Bân tưởng tượng Allen là một "Chân nhân", có bề ngoài hoàn mỹ như tượng tạc.

Thấy bộ dạng bị chấn ngốc của Tô Bân, Dương Thành Triết cười ra tiếng.

"Michael, em không cần khẩn trương, rất nhiều người lần đầu tiên trông thấy Allen đều sẽ bị bề ngoài của cậu ta làm chấn động, nhưng ở chung lâu em sẽ quen thôi." Dương Thành Triết bắt đầu nói tiếng Anh, lưu loát tự nhiên, Tô Bân nghe đều hiểu.

Tô Bân đỏ mặt ngượng ngùng thu tay lại, không dám nhìn thẳng người ta.

Dương Thành Triết hỏi Allen có muốn uống hồng trà không, Allen vừa trả lời vừa ngồi xuống bên cạnh Tô Bân khiến cho cậu nháy mắt liền khẩn trương.

Allen hỏi cậu mấy câu, đều là vài vấn đề lặt vặt. Ví dụ như "Cậu học tại M đại sao", "Học ngành gì", hay "Học xong có muốn ở lại không", "Muốn ở bao lâu".

Tô Bân giống như học sinh tiểu học trả lời từng câu hỏi của thầy giáo.

Nhưng đúng chỉ là mấy vấn đề đơn giản, Allen lại nghiêm túc chỉ ra mấy chỗ ngữ pháp cùng cách dùng từ sai của cậu... Tô Bân cả mặt đỏ như quả cà chua!

Tới khi Dương Thành Triết bưng trà trở lại, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Dương Thành Triết lại cười: "Em cứ nghe theo Allen, cậu ta nói chính là một loại Anh ngữ duyên dáng của quý tộc, bình thường em thường xuyên giao lưu nói chuyện thì có thể học được không ít..."

Tô Bân nội tâm gầm thét: Giao lưu cọng lông a, tôi tới thuê phòng, không phải đến học Tiếng Anh, ở chung kiểu này áp lực thật lớn a...

Không để ý tâm lý hỗn loạn của Tô Bân, Dương Thành Triết trực tiếp cùng Allen trao đổi vấn đề đổi phòng, Allen nhíu mày một cái: "Hai tuần nay tôi có chút bận, cũng không biết cuối tuần có rảnh hay không, chúng ta thu xếp, cũng có thể cân nhắc một buổi tối nào đấy..."

Dương Thành Triết: "Được, cậu cảm thấy lúc nào thuận tiện, nói tôi trước một tiếng."

Tô Bân yên lặng cầu nguyện Allen có thể sớm đổi phòng với Dương Thành Triết, bởi cậu luôn cảm thấy nếu như cùng gia hoả này ngẩng đầu không thấy nhưng cúi đầu gặp, mình khẳng định sẽ không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro