Chương 4: Trứng ốp sốt chua ngọt
Chương 4: Trứng ốp sốt chua ngọt
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-------------
Ban ngày vì phải chuyển hành lý nên toàn thân đầy mồ hôi, Tô Bân dự định trước khi ngủ sẽ đi tắm, nhưng vừa nghĩ tới phải dùng phòng tắm vốn thuộc về một mình Allen, cậu liền có cảm giác xấu hổ như sang nhà người lạ tắm nhờ... Do dự một lát, Tô Bân ôm quần áo đi gõ cửa phòng Dương Thành Triết.
Dương Thành Triết mở cửa liền ngạc nhiên, Tô Bân đứng ngoài khẩn thiết nói: "Thành ca, em có thể tắm nhờ ở phòng anh không?"
Dương Thành Triết: "Allen đang dùng phòng tắm à?"
Tô Bân nhăn nhó: "Cũng không phải, tại em chưa quen lắm..."
Dương Thành Triết bật cười: "Vào đi."
Tô Bân thở phào, Dương Thành Triết lại cười cậu: "Em sợ bị Allen làm cho khó xử sao? Cậu ta mặc dù có bệnh khiết phích, nhưng dùng chung phòng hai ngày thì vẫn nhịn được."
Tô Bân nghiêm túc nói: "Dù sao về sau cũng là em dùng chung phòng tắm với anh, làm quen trước a."
Dương Thành Triết cười lắc đầu, bất đắc dĩ chỉ chỉ phòng tắm: "Vào đi, trái nóng phải lạnh, dầu nào gội dầu nào tắm chắc biết chứ?"
Vào phòng tắm, Tô Bân nhanh chóng làm xong việc, sau đó cảm ơn Dương Thành Triết rồi về phòng.
Phòng của cậu có chút dị, nguyên bản vốn cùng một phòng với "Phòng" sát vách nên muốn vào thì trước phải đi qua một cánh cửa, cửa này lại đối diện phòng tắm chung.
Lúc này Tô Bân vừa tới cửa lớn, liền nghe cửa phòng tắm "Cạch" một tiếng. Sau đó, Allen toàn thân xích loã xuất hiện trước mặt cậu!
"..."
Tóc đối phương còn đang ướt sũng chưa lau khô, da thịt trắng trẻo còn dính nước, chân tay thon dài cùng cơ bắp chặt chẽ cân đối, nhân ngư tuyến gợi cảm kéo dài đến hai chân...ở giữa kia...
Mặt Tô Bân liền đỏ lên, cả người cũng nóng lên như phải bỏng!
Allen cũng khẽ giật mình, không nghĩ tới Tô Bân sẽ đi vào lúc này, hắn cấp tốc giật khăn tắm treo trên cửa bao lấy hạ thân.
Cục diện phi thường xấu hổ, Tô Bân hận không thể đào luôn một cái hố nhảy xuống, cậu nhìn xuống liên tục nói "Sorry". Allen không trả lời mà chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu, sau đó trở về phòng.
Tô Bân cũng vọt vào phòng đóng cửa lại, tim đập loạn xạ... Vừa rồi được chứng kiến một màn làm cho cậu hiểu ra vì sao Allen lại yêu cầu cả tính hướng yêu đương của bạn cùng nhà. Đừng nói nữ, dù cho là nam mà nhìn thấy dáng người của hắn cũng sẽ không nhịn được thưởng thức, người nào định lực không tốt nói không chừng còn bị luân hãm ngay tại chỗ!
Sờ hai trái trứng bị doạ mềm của mình, Tô Bân khẩn trương nghĩ Allen hẳn sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ? Mình là thuần túy thẳng nam, đối với hắn không có bất kỳ mơ tưởng gì. Thật!
Vất vả mãi mới bình tĩnh lại, Tô Bân nằm trên giường bắt đầu suy nghĩ câu nói lúc tối của Dương Thành Triết - nếu như bình ổn qua một năm này, trở về có thể cân nhắc chuyện cầu hôn với Trần Tiểu Điềm.
Đề nghị này cũng tốt, trong đầu Tô Bân hiện giờ đầy miên man bất định.
Lúc nào cầu hôn mới được đây, hay là ngay lúc Trần Tiểu Điềm cùng đám anh em thân thiết tới sân bay đón ngày trở về, cũng chính là ngày kỷ niệm của cậu? Lúc cầu hôn phải chuẩn bị thế nào? Bởi vì hai lần tỏ tình đều rất hoành tráng, cho nên lúc cầu hôn nhất định càng phải hoành tráng! Nếu như Trần Tiểu Điềm đồng ý, vừa vặn có thêm một năm lúc học năm 4 nữa để chuẩn bị, có thể đợi ngay lễ tốt nghiệp kết hôn... Đơn giản hoàn mỹ!
Hạnh phúc tưởng tượng đến ngủ thiếp đi, sáng hôm sau Tô Bân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi tỉnh lại, việc đầu tiên là gọi điện cho Trần Tiểu Điềm.
"Cưng à..." Tô Bân vẫn chưa tỉnh ngủ: "Buổi sáng tốt lành..."
"Còn sớm gì nữa, ở nhà là buổi chiều rồi..."
"Tối hôm qua anh mơ thấy em..." Tô Bân lười biếng nói, cậu đương nhiên sẽ không nói cho Trần Tiểu Điềm việc cầu hôn, muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Chuyện này nhất định phải bí mật chuẩn bị cho đến lúc thực hiện, tuyệt không thể để Trần Tiểu Điềm biết!
"Mơ thấy gì?" Bên kia Trần Tiểu Điềm hỏi.
Tô Bân nói mấy thứ lung tung, không nghĩ tới bị Trần Tiểu Điềm nhìn thấu: "Anh mơ gì kì vậy, anh đang nói bừa phải không?"
Tô Bân "Hắc hắc" cười giả ngốc, làm nũng với Trần Tiểu Điềm một lát mới bắt đầu nói việc chuyển nhà.
Cậu kể việc gặp được hai đại nhân vật cho Trần Tiểu Điềm nghe.
Trần Tiểu Điềm kinh ngạc nói: "Hai người kia đều xuất sắc như vậy a, một học bá, một là... sao cảm giác lại không giống thật, giống như nhân vật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh thôi đó."
Tô Bân gật gù: "Anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ ở nước ngoài thật sự có nhiều người xuất sắc, chúng ta vốn dĩ vẫn luôn ngốc ngốc ở nhà, chưa thấy qua cái gì lớn lao."
Trần Tiểu Điềm cảm khái nói: "Cho nên em mới nói, có thể được xuất ngoại du học là việc tốt như thế nào."
Tô Bân cười khổ, thầm nghĩ ở nhà dính lấy người yêu vẫn tốt hơn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Phải phải!"
Một giờ nấu cháo điện thoại, cuối cùng vẫn là Trần Tiểu Điềm nói tạm biệt trước. Bởi vì đã có dự định cầu hôn, Tô Bân cũng không vội nói "Anh yêu em" nữa, cậu cảm thấy tới lúc cầu hôn nói sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.
Tô Bân rời giường đi rửa mặt, vừa muốn mở cửa phòng lại nhớ tới một màn lúng túng tối hôm qua, lần này liệu có đen đủi như vậy không... Cho nên đề phòng vạn nhất, cậu áp tai lên cánh cửa cẩn thận nghe ngóng, không nghe thấy động tĩnh gì mới thò đầu ra ngoài.
Chỉ thấy trên cửa phòng tắm có dính một tờ giấy, Tô Bân đến gần xem thử, phát hiện phía trên là một đoạn lời nhắn bằng Tiếng Anh, nét chữ tinh xảo xinh đẹp như in ra từ máy. Lời nhắn là Allen lưu lại, nội dung về thời gian sử dụng phòng tắm của hắn. Bình thường buổi sáng từ tám giờ đến chín giờ, buổi tối từ chín giờ đến mười giờ, thời gian còn lại Tô Bân đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần dùng xong phải lau dọn sạch sẽ, vậy là được. Cuối cùng còn nói, Tô Bân đọc xong lời nhắn cứ cầm theo giấy, như vậy Allen sẽ biết cậu đã đọc.
Tối hôm qua lúc mười giờ chính là lúc Tô Bân đụng phải Allen tại cửa phòng tắm...
Tô Bân đột nhiên cảm thấy Allen thật ra là người rất cẩn thận lại biết quan tâm, trong lòng thấy hơi áy náy cho nên cẩn thận ghi nhớ lời nhắn. Tô Bân hôm nay cũng dậy rất sớm, buôn điện thoại một tiếng xong cũng chưa tới tám giờ.
Liếc nhìn cửa phòng sát vách, Tô Bân không nghe thấy động tĩnh gì, có vẻ Allen còn đang ngủ, cậu tranh thủ chưa đến tám giờ vọt vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Sau đó rón rén xuống lầu, lúc đi qua phòng Dương Thành Triết, bên trong cũng hoàn toàn yên tĩnh, Tô Bân không có ý quấy rầy. Bữa cơm tối qua xém chút khiến Tô Bân đau dạ dày, cho nên sáng nay cậu quyết định tự chiêu đãi mình một bữa thật ngon.
Tô Bân mở ra tủ lạnh, nhớ lại lời căn dặn của Dương Thành Triết - cái này không thể động cái kia không thể động, thế mà lại đặc biệt hiếu kì việc trên ngăn của Allen đến cùng đựng thứ gì... Bánh mì, bơ, cà rốt, thịt nguội, nhìn qua đều là những thứ bình thường mà!
Tô Bân lại nhìn nhìn những cái bình màu xanh kia, phát hiện phía trên có hàng chữ Tiếng Anh không rõ nghĩa, đang muốn lấy xuống nhìn kỹ, liền nghe thấy tiếng động nhỏ trên lầu.
Tô Bân giật mình rụt tay trở về, giống con thỏ bị doạ sợ. Một hồi đứng yên không nhúc nhích, trên lầu lại yên tĩnh... Tô Bân thở dài nhẹ nhõm, xong lại tự cười, mình không ăn trộm sao lại phải sợ vậy? Sau đó Tô Bân thu hồi lòng hiếu kỳ, không có quan sát tiếp nữa.
Dương Thành Triết nói không sai, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn chính xác không nhiều lắm, ngoại trừ trứng gà thì chỉ có vài ba củ khoai tây. Tô Bân múc gạo bỏ vào nồi sứ trắng, vặn lửa nhỏ nấu cháo, lại cắt thêm khoai tây bỏ lò nướng... Đang bận rộn, Dương Thành Triết từ trên lầu đi xuống.
"Thành ca chào buổi sáng!" Tô Bân chào.
"Đang nấu cháo sao? Thật lợi hại a!" Dương Thành Triết trông rất mệt mỏi, nhưng anh nhìn một Tô Bân tràn đầy sức sống, tâm tình tốt lên: "Cái nồi này từ lúc mua tới giờ vẫn chưa ai dùng!"
Tô Bân: "Lát nữa cùng ăn chút đi!"
Dương Thành Triết nhìn đồng hồ đeo tay tiếc nuối nói: "Chỉ sợ không có thời gian, hôm qua anh viết luận cả đêm, giờ lại phải đến trường rồi."
Tô Bân: "A? Gấp vậy sao, vậy anh ăn sáng thế nào?"
"Lát đi siêu thị mua cái sandwich được tồi... Trong tủ lạnh không nhiều đồ lắm, em muốn ăn gì? Tối nay anh mua về..." Dương Thành Triết vừa đi giày vừa vội vàng nói.
Thấy Dương Thành Triết bận bịu như vậy mà vẫn quan tâm mình, Tô Bân lại bị cảm động: "Thành ca anh đừng lo lắng, em tự liệu được mà."
Dương Thành Triết: "Ừm, em nếu muốn đi siêu thị, có thể hỏi Allen xem đi như thế nào... Anh đi trước, buổi tối gặp!"
Tô Bân ra cửa tiễn Dương Thành Triết, nghĩ thầm nếu như vị học trưởng này có thể mau chóng tìm được một cô bạn gái có phải tốt hơn không!
Trong lúc chờ cháo với khoai tây bỏ lò, Tô Bân tranh thủ leo lên chiếc xe đạp mà cậu mơ ước từ lâu trong phòng khách. Tô Bân mở nhạc với video. Thật tuyệt a ~~! So với mấy cái xe đạp trong phòng gym còn xịn hơn nhiều! Siêu siêu nhẹ ~~~ nhạc cũng hay... Tô Bân cả người đều nhộn nhạo!
Nhưng thứ đồ chơi này cực kỳ hao thể lực, đạp một hồi đã khiến Tô Bân một thân mồ hôi nhễ nhại, chưa được mấy phút đã thở hồng hộc, tự nhủ về sau phải chăm chỉ rèn luyện mới được.
Không đến nửa giờ sau cả phòng tràn ngập mùi thơm của cháo, khoai tây cũng sắp được, Tô Bân làm thêm một món trứng ốp la.
Tiếng trứng chiên trên chảo dầu "lộp bộp", Tô Bân ngân nga một khúc dân gian, không biết Allen đang đi xuống. Tắt bếp xong mới nghe thấy một thanh âm dán ngay sau gáy của mình: "Morning."
Giọng nói lành lạnh quen thuộc kia xém chút khiến cho Tô Bân nhảy dựng lên lần nữa...
"You, you, you..." Tô Bân nói "You" nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ thêm được một từ "Morning", y như đang hát rap~
Allen giống như không kiềm chế được, khóe miệng lộ ra nụ cười như có như không.
Tô Bân: "..."
Nếu như nói, lần đầu tiên thấy Allen khiến Tô Bân bị chấn động đến đứng tim, như vậy hiện tại, cậu đã bị chọt mù mắt... Nhìn Allen mỉm cười, trong đầu Tô Bân lặp đi lặp lại một câu – Tên này hoá ra mặt không đơ a!
"Sao lúc nào cậu thấy tôi cũng luôn phản ứng dữ dội như vậy?" Allen nghiêng đầu vui vẻ hỏi: "Tôi rất đáng sợ sao?"
"No, no, no..." Tô Bân cũng không biết giải thích thế nào, cậu chỉ cảm thấy trước mặt người này làm thế nào cũng không được tự nhiên, mặc dù Allen có chút huyết thống Trung Quốc, nhưng... Ai, tóm lại một lời khó nói hết!
Allen không hỏi thêm gì nữa, thoáng nhìn nồi trên bếp, hỏi: "Bữa sáng của cậu?"
Tô Bân: "Phải, tôi nấu cháo, anh muốn ăn cùng không?"
Hắn đã đáp ứng! Hắn đã đáp ứng ——!
Nội tâm Tô Bân gào thét, nguyên lai Allen cũng không cao lãnh tới vậy...
Tô Bân lại lật đật thêm chút dầu vào chảo.
Allen hỏi cậu muốn làm gì, Tô Bân giải thích: "Tôi làm thêm trứng cho anh."
Allen gật đầu mỉm cười: "Cám ơn."
Tô Bân chỉnh lửa nhỏ, đập trứng vào chảo. Allen khoanh tay đứng bên cạnh hứng thú mà nhìn chằm chằm theo từng động tác của Tô Bân.
Tô Bân khẩn trương muốn chết, làm trứng mà cũng bị nhìn như vậy là có ý gì? Kiểm nghiệm xem cậu có thật sự biết làm đồ ăn không hả?
"Ốp một mặt, không chín kỹ nhé." Allen thuận miệng chỉ thị.
Tô Bân: "..." Thế nào lại coi tôi là đẩu bếp, hả?
"Muốn thêm xì dầu không?" Tô Bân hỏi.
Allen nhíu mày: "Trứng ốp còn có thể thêm cái đó sao?"
"Vì sao không?" Tô Bân hỏi xong mới nhớ ở nước ngoài trứng ốp chỉ vẩy thêm chút muối, căn bản không thêm xì dầu, thế nên vội giải thích: "Ở nước tôi ăn trứng ốp thường thêm xì dầu."
Allen trầm mặc hai giây, tựa hồ đang suy nghĩ, cuối cùng nói: "Ốp thêm một quả theo cách của cậu đi."
"Nha..." Tô Bân đem ý tứ "của cậu" của Allen lý giải thành cách ốp trứng ở Hàng Châu quê cậu, thế nên liền làm cho hắn món trứng ốp xốt chua ngọt..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro