Chương 5: Thông tin tuyển việc
Chương 5: Thông tin tuyển việc
Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng
-------------
Allen nhìn trứng trên đĩa, sắc mặt quỷ dị, giống như cái hắn nhìn không phải trứng mà là một khối bom.
Vừa rồi thấy Tô Bân không ngừng thêm gia vị, cái gì trắng trắng đen đen, lông mày Allen thiếu điều nhăn thành cái chữ "Xuyên".
Tô Bân cũng không xác định đối phương có vừa miệng hay không, lấy dũng khí nói: "Nếm thử đi."
Allen nể mặt đối phương dùng dao cắt một phần lòng trắng trứng nếm thử, nhai nhai mấy lần, lông mày đang nhíu liền giãn ra... Hắn lại cắt một phần khác, sau đó chớp chớp lông mi...
Tô Bân phi thường thấp thỏm, gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Mau cho ý kiến đi!
Chú ý tới ánh mắt khẩn thiết của Tô Bân, Allen lúc này mới lên tiếng đánh giá: "Hương vị có chút kỳ quái."
"Nhưng mà...". Allen lại nói: "Tôi rất thích."
Tô Bân: "..."
Cảm giác trong nháy mắt từ mặt đất bay lên tận mây xanh đoán chừng chính là như thế đi!
Mặc dù ngữ khí của hắn bình thản, nhưng Tô Bân cảm giác đây đã là tán thưởng tốt nhất của đối phương, cũng trong một thoáng đó, Tô Bân tựa hồ nhìn thấy trên mặt Allen tràn ngập vị đạo của hạnh phúc...
Cậu giống như đi thi được một trăm điểm, âm thầm kích động.
Allen lúc ăn không phát ra tiếng, động tác chậm rãi cùng tư thế cầm thìa thật ưu nhã, khiến cho hắn chẳng giống như đang ăn một bát cháo, trái lại càng giống đang ăn một món ăn cao cấp.
Ăn xong, Allen cầm khăn ăn chấm chấm khóe miệng, hỏi Tô Bân: "Cậu làm thế nào?"
Tô Bân: "... A?"
Allen: "Vừa rồi cậu bỏ gì vào trứng?"
Tô Bân: "Đường, xì dầu, giấm trắng."
Allen: "Chỉ có những thứ đó?"
Tô Bân: "Đúng a..."
Allen: "Uhm."
Tô Bân phát điên, hắn đến cùng muốn nói cái gì!!!
Allen không nói gì thêm ngoài cám ơn, cũng hỏi xem Tô Bân có muốn uống cà phê không, có vẻ như định đáp lễ bữa sáng vừa rồi, Tô Bân đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Cậu thấy Allen đổ sữa vào cốc, còn đánh bông sữa, hiếu kì hỏi: "Sao của tôi khác của anh?" Cậu hiện tại nói chuyện với Allen đã không còn khẩn trương như trước.
Allen nhàn nhạt nhìn cậu một cái: "Không thích sao?"
Tô Bân liếm liếm sữa dính bên môi, thành thật nói: "... Thích."
Hương vị thật tuyệt, cà phê cùng sữa tạo thành một tổ hợp hoàn mỹ mà Tô Bân nhận xét còn ngon hơn cà phê ở bất kỳ quán cà phê nào!
Allen cười như không cười nhìn cậu, nhấp một ngụm: "Tôi cảm thấy cậu sẽ thích cho nhiều sữa."
Tô Bân ôm tách cà phê hỏi: "Tại sao?"
"Cậu nhìn giống một đứa nhóc." Allen hướng cậu nâng ly, sau đó đi lên lầu.
Tô Bân về phòng dùng laptop đăng nhập lên mạng nội bộ của trường, post lên ảnh vừa chụp, để caption: "Ngày thứ hai tại B quốc. Bạn cùng nhà pha cà phê, siêu ngon! [ mặt cười ]"
Mạng nội bộ của trường Tô Bân vô cùng sôi nổi, Tô Bân còn là hotboy trong trường cho nên thỉnh thoảng sẽ lên đăng vài cái status.
Rất nhanh có một loạt comment phía dưới tấm ảnh -
Bạn học Giáp: "Cuộc sống mới thật dễ chịu!"
Bạn học Ất: "Pha... Cà... Phê... Đừng có trêu chọc con người mỗi ngày phải uống Nestlé hoà tan có được không? [Mặt khóc]"
Quách Lật: "Mịa, sảng khoái! [ Cười bỉ ]"
Hoàng Chính Minh: "Chỗ cậu mấy giờ rồi?"
...
Tô Bân đang nghĩ đám người này còn chưa lên lớp sao, thấy bài đăng là comment liền. Tô Bân nghĩ tới Trần Tiểu Điềm. Nàng là một nữ sinh rất đặc biệt, không dùng QQ hoặc bất kỳ mạng xã hội nào, thậm chí còn ít nhắn tin trên điện thoại. Trang cá nhân của nàng trên web trường cũng do Tô Bân lập hộ, danh mục bạn bè chỉ có mình Tô Bân, rất nhiều người thêm bạn với nàng đều bị Tô Bân từ chối. Nhưng mặc dù như vậy, số lượng người truy cập vào trang cá nhân của Trần Tiểu Điềm vẫn rất lớn, bởi vì dung mạo của nàng.
Một vị học trưởng trong nước nhắn tới: "Cậu để bạn gái ở lại, không sợ người khác đào chân tường à?"
Đọc xong Tô Bân không khỏi giật mình, nhưng cậu rất nhanh liền cảm thấy không cần quá lo lắng.
Có Quách Lật, Hoàng Chính Minh cùng đám anh em thân thiết kia trông coi, ai dám đào góc tường nhà Tô Bân a? Mà Trần Tiểu Điềm không giống những người khác, nàng không ham hư vinh lại nhiều sở thích, đặc biệt là đọc sách nghe nhạc, nội tâm cường đại, thế giới tinh thần phong phú... Nếu như nàng còn hồng hạnh vượt tường, vậy trên thế giới sẽ không còn ai có thể khiến Tô Bân tin tưởng được nữa!
Cho nên Tô Bân không buồn trả lời câu kia, đóng web trường lại, mở quyển [Hướng dẫn du học sinh] ra.
Hôm qua lúc Tô Bân ngồi bus đã xem qua, nội dung bên trong rất đầy đủ, từ việc xuất nhập cảnh, đến băng vệ sinh phụ nữ bán ở đâu... Cuốn sách này tuyệt đối có thể xưng "Du học bảo điển" !
Tô Bân tìm thông tin về "Siêu thị Trung Quốc", lại bị một tờ giới thiệu ẩm thực trong đó hấp dẫn sự chú ý ——
"M thị có rất nhiều nhà hàng, làm một người yêu ăn hàng, tôi đã trưng cầu ý kiến của rất nhiều vị học tỷ, học trưởng tại M thị để cho ra tư liệu nội bộ này, xin đề cử cho tất cả tân sinh viên..."
Tô Bân cũng hay ăn hàng nên đọc xong trong nháy mắt nổi lên hứng thú! Cậu quét qua một lượt, phát hiện các món đề cử có món ăn Hồ Nam, món cay Tứ Xuyên, đồ ăn phương Bắc, các món Đài Loan cùng Quảng Châu, thế mà lại không có ẩm thực Chiết Giang!
Tô Bân quê ở Hàng Châu, mà ẩm thực Hàng Châu lại là một nhánh quan trọng của ẩm thực Chiết Giang, khẩu vị lấy mặn, ngọt, chua làm chủ đạo. Đặc sắc nhất là Tây Hồ Thố Ngư(1), Đông Pha Nhục Đẳng(2), đều là các món ăn nổi tiếng trong nước, cũng là mấy món mà Tô Bân thích nhất. Lại nhìn bên trong danh mục nhà hàng đề cử, ngoài một cái nhà hàng tên là Happy Meal có bán Mai Cán Thái Khấu Nhục(3) ra thì chẳng còn món nào khác làm cho Tô Bân hoài niệm mỹ thực quê hương! (Editor: Mình để ảnh các món ăn ở phía dưới phần chú thích nhé, đang đêm đi search ảnh đồ ăn đúng là một việc ngu ngốc T.T)
Biết được nhà hàng kia cũng ở trong China Town, Tô Bân quyết định buổi chiều đi đến đấy chơi, thuận tiện mua chút đồ.
Ngồi xe buýt đến trung tâm thành phố, sau đó hỏi đường tới China Town vừa vặn đến lúc ăn trưa. Tô Bân lật giở quyển [Công lược] tìm đến cửa hàng được đề cử "Happy Meal", phát hiện cửa hàng tuy nhỏ nhưng lại kín hết chỗ, nghĩ nghĩ nơi này đông như vậy thì hương vị khẳng định cũng không tệ, liền vội vàng vào ăn thử.
Người làm thuê trong nhà hàng đều là người Trung, Tô Bân hoàn toàn không cần rầu rĩ việc dùng tiếng Anh nói "Mai Cán Thái Khấu Nhục Phạn(4)" thế nào, gọi món xong liền tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.
Nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, Tô Bân nhìn qua mấy thanh niên chạy bàn, cảm giác bọn họ đều là du học sinh.
Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa mang đồ ăn tới cho Tô Bân, cậu thuận tiện hỏi: "Cậu cũng là du học sinh à?"
"Đúng vậy, tôi làm part-time ở đây thôi". Nữ sinh nhìn rất sáng sủa, cười hỏi: "Lần đầu tiên thấy cậu, cậu mới đến đây đúng không?"
Tô Bân: "Cậu nhận ra được à?"
Nữ sinh "Ha ha" cười: "M thị nghe thì rất lớn, nhưng vòng tròn người Trung Quốc lại rất nhỏ, tôi làm thêm ở đây được một năm rồi nên mấy khách quen đều nhận ra được...Được rồi, cậu từ từ ăn, tôi phải đi làm việc tiếp đây!"
Tô Bân áy náy cười, nữ sinh kia hướng cậu nháy mắt, quay người lại tiếp tục bận rộn.
Nếm một miếng thịt, Tô Bân cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc cũng không ngon tới mức làm cậu ngạc nhiên. Có lẽ là bởi vì nhà hàng ở nước ngoài, có món này đã khiến cho du học sinh hạnh phúc lắm rồi.
Tới khi Tô Bân gần ăn xong thì thấy nữ sinh tóc đuôi ngựa kia tiến lại gần: "Soái ca, xưng hô như thế nào?"
Tô Bân: "Michael."
Nữ sinh: "Tôi gọi Cathy, cậu học trường nào?"
Tô Bân: "M đại, ngành tài chính." Ở thành phố M ngoại trừ M đại thì còn có một trường đại học khác, nhưng chất lượng không thể so sánh với M đại được.
Cathy nói: "Ngành tài chính ở M đại tốt lắm đó..."
Tô Bân không muốn nói mấy vấn đề này, liền chuyển hướng: "Cathy, mạo muội hỏi cậu một chút, cậu làm thêm ở đây được trả lương bao nhiêu vậy?"
Cathy ngẩn người, cười: "Thế nào, muốn đi làm à?"
Tô Bân ngại ngùng cười một tiếng, Cathy ghi lại số điện thoại lên mẩu giấy đưa cho cậu, nhỏ giọng nói: "Nơi này không tiện nói, tối cậu gọi cho tôi, tôi nói cho."
Tô Bân cảm kích nhận lấy mẩu giấy: "Chiều nay tôi đi chơi loanh quanh khu này, tối sẽ gọi cho cậu."
Cathy cười híp mắt hướng cậu phất phất tay, lúc tiếp tục làm việc lại gặp một nam nhân viên khác trong nhà hàng, tránh không được bị một trận trêu chọc: "Cathy, mấy phút không thấy đã câu được một đại soái ca nha, sao thế? Nhìn trúng người ta rồi?"
Cathy tức giận: "Đi đi đi, đừng nhảm, đó là em trai mới đến, cậu ta muốn đi làm, có khi ngày mai lại là đồng nghiệp của chúng ta cũng nên."
Nam nhân viên sờ cằm lắc đầu nói: "Bộ dáng kia của cậu ta nào có giống người thiếu tiền a? Tôi thấy có khi chỉ hứng thú nhất thời thôi, làm chắc chả được mấy ngày đâu."
Cathy: "..."
Đúng vậy, đối phương đoán không sai, Tô Bân cũng không thiếu tiền.
Mặc dù nhà Tô Bân cũng không phải quá giàu có, nhưng ba Tô Bân chưa bao giờ chật vật về tiền bạc. Tiền đưa Tô Bân chẳng những đủ cho cậu chi tiêu trong một năm, thậm chí còn có thể thừa để đi du lịch mấy vùng lân cận.
Nhưng mà, Tô Bân hiện tại đang có một cái mục tiêu "Cao thượng", chính là một năm sau sẽ cầu hôn Trần Tiểu Điềm. Cầu hôn thì phải có nhẫn, mặc dù cậu không biết một cái nhẫn kim cương đại khái cần bao nhiêu tiền, nhưng cậu nghĩ không hề rẻ chút nào. Mà tiền mua nhẫn tuyệt đối sẽ không hỏi ba ba, cậu muốn tự mình kiếm tiền - đây chính nguyên nhân cậu vừa rồi bắt chuyện với Cathy.
Phải ăn no thì mới có sức tìm việc!
Tô Bân tại China Town không lớn lắm dạo qua một vòng, rốt cuộc tìm được "Siêu thị Trung Quốc" trong truyền thuyết, mừng rỡ vọt vào, lúc trở ra thì đã tiêu hết một trăm đồng.
Tiền tệ ở B quốc với nhân dân tệ quy đổi là 12:1, 100 đồng tương đương 1200 nhân dân tệ, tương đương một tháng tiền ăn của Tô Bân ở nhà! Nhưng ở B quốc, 100 đồng chỉ mua được hai túi to gồm gia vị cùng đồ khô.
Tô Bân nhức nhối ra khỏi siêu thị, ngoài cửa đặt một đống báo miễn phí, Tô Bân nhìn thấy đăng tuyển việc làm liền hiếu kỳ tới xem.
[TUYỂN NGƯỜI 1]
Yêu cầu: Nam, tuổi tác không giới hạn, chịu khó
Nội dung công việc: Chuyển cá
Địa điểm thời gian: Chợ hải sản cách M thị 20km, buổi sáng trong tuần từ 7 giờ đến 12 giờ.
Tiền lương: Thoả thuận, trả theo ngày.
Điện thoại liên lạc: 0161 XXXXXX1 Vương lão bản
Tô Bân: "Chuyển cá" là cái gì? Chẳng lẽ là... đi bê vác? (=_=)
Cách nội thành cũng quá xa đi, nhìn qua rất nguy hiểm...
Tô Bân vội vàng lướt qua, lại thấy cái khác ——
[TUYỂN NGƯỜI 2]
Yêu cầu: Nam nữ đều được, ưu tiên học sinh
Nội dung công việc: Phát truyền đơn
Địa điểm thời gian: Lão bản lái xe đưa đến địa điểm chỉ định, một lần 3-4 giờ
Tiền lương: 7PDS/ giờ, trả theo ngày.
Điện thoại liên lạc: 0161 XXXXXX2 Lý lão bản
Tô Bân: "Quy ra tận 80 đồng một giờ? Phát 4 giờ là có 320 đồng! Tính qua thật nhiều nha, nhưng mà truyền đơn về cái gì? Nhỡ đâu lại "phản động" thì sao?"
Tô Bân lại nhìn mấy cái khác, nhận thấy đều là làm ngày nào trả công ngày đó, vài cái còn ghi rõ trả tiền mặt. Cậu nhớ lại trước đây có xem qua một diễn đàn của du học sinh về "Part-time tại B quốc", ở đó có nói du học sinh muốn làm thêm phải mở một tài khoản chính thức gắn liền với tài khoản thẻ, tiền lương sẽ được chuyển vào đó. Thời gian làm thêm của du học sinh có giới hạn, vượt giới hạn sẽ bị trừ tiền, còn phải nộp thuế.
Việc chủ trả lương bằng tiền mặt là để tránh thuế với tránh rắc rối khi sinh viên làm quá thời gian quy định. Sinh viên nếu bị bắt được sẽ bị nghiêm túc xử lý, nặng nhất là bị trục xuất về nước.
Tô Bân nhát gan, nghĩ tới việc này liền không nhìn mấy mẩu đăng tuyển nữa, mang theo hai cái túi nặng trĩu đi thật nhanh.
Đi đến nửa đường, Tô Bân thở hồng hộc phát hiện đại sự không ổn!
Cậu... Cậu lạc đường! (QAQ)
(1) Tây Hồ Thố Ngư - Cá Tây Hồ sốt giấm chua ngọt
(2) Đông Pha Nhục Đẳng - Thịt kho
(3) Mai Cán Thái Khấu Nhục - Thịt kho với dưa khô
(4) Mai Cán Thái Khấu Nhục Phạn - món trên ăn kèm cơm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro