Chương 5: Không thích cũng có thể không mang bao
Edit: Nynuvola
Tần Vãn buông chân xuống, để bốn chân ghế dựa vững vàng chạm đất.
Lý Triển Thành nói tiếp: "Tối hôm qua tôi tan tầm có ghé qua phòng triển lãm Đông Tú một chuyến, nhìn thấy tấm poster của cô bé bị thiểu năng trí tuệ kia, xinh xắn thật đấy." Tạm dừng một lát, anh ta bắt đầu đảo sang đánh giá Tần Vãn, "Cô bé đó trưởng thành hẳn cũng đẹp như thần tiên tỷ tỷ nhỉ?"
Tần Vãn sặc cả nước.
"Nhắc nhở cậu một câu, Cam Diệu Minh đa nghi, dựa vào ông ta để câu cá lớn thì đừng tìm phiền phức cho bản thân. Không nhìn xem những người khác bận rộn vì cậu, còn cậu thì ở đây suy nghĩ chuyện tán gái."
Giáo huấn Tần Vãn xong, Lý Triển Thành ngập ngừng vài giây, đột nhiên hỏi: "Đẹp vậy luôn hả?"
Tần Vãn phiền muốn chết: "Đưa tôi hai ngàn rưỡi."
Lý Triển Thành đứng đối diện bàn, lông mày giật giật: "Làm cái gì?"
Tần Vãn trả lời: "Xe xoài kia để qua đêm không thể bán nữa, nên bồi thường cho Cam Diệu Minh tiền."
Lăn lộn đến 9 giờ sáng ngày hôm sau, Tần Vãn lần nữa nhảy lên xe tải, quay đầu chạy về nội thành.
Cam Diệu Minh dù sao cũng hơn 50, bị tra hỏi cả đêm, vì vậy nằm bên ghế phụ ngủ một đường.
Với chút hàng hóa này, Cam Diệu Minh có thể kiếm được lợi nhuận gấp 20 lần, phí tổn kỳ thật không cao, cho nên mất hàng cũng không phải chuyện lớn, bị bắt mới phải dừng vô thời hạn.
Biển báo màu xanh lam trên đường cao tốc hiển thị còn 500 mét nữa sẽ đến lối vào đô thị, Tần Vãn nhìn chằm chằm con số "500" siêu lớn kia, không rõ sao lại lẩm bẩm một số điện thoại di động.
Nó lướt qua tâm trí hắn như đường đạn, chờ nó lướt qua đi, Tần Vãn mới ý thức được đây là số điện thoại của Đoàn Cảnh Hành.
"Hậu sinh khả uý!"
Cam Diệu Minh bất chợt mở miệng tựa hồ nói mớ, Tần Vãn không phát hiện ra ông ta đã mở mắt từ khi nào, hắn cười cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp lời: "Anh Minh tỉnh rồi hả?"
Cam Diệu Minh xoa nắn cái trán đầy rẫy vết nhăn của mình, khuôn mặt ửng đỏ vỗ vỗ bờ vai hắn: "Thật là hậu sinh khả uý, còn biết chế bom!"
Tần Vãn: "Trò vặt vãnh thôi, anh Minh chê cười rồi."
Đợi tới khi Cam Diệu Minh quay trở về hang ổ KTV, triệu tập hết tất cả mọi người lại.
Trước mặt những người đang chờ đợi, Cam Diệu Minh chỉ ngón tay vào Tần Vãn, xoay người nói với đám thuộc hạ của mình đầy khí thế: "Gọi cậu ấy là anh Vũ, từ nay về sau đều là anh em một nhà!"
Tiếng hô "Anh Vũ" kêu lên giống như Tần Vãn sắp đăng cơ làm Hoàng đế đến nơi.
Người tan, Cam Diệu Minh ghé lại gần bên tai Tần Vãn, nhỏ giọng nói: "Đêm mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm với Phỉ Phỉ, chuyện giữa hai đứa cũng được giải quyết."
Tần Vãn ngoài miệng tích thủy bất lậu phụ họa, trong lòng âm thầm trầm xuống —— Buổi tối ngày mai, cửa hàng bách hóa Đông Tú sẽ tổ chức triển lãm từ thiện.
8 giờ tối chủ nhật, tầng một bách hóa Đông Tú B2.
Phòng triển lãm đúng giờ mở cửa, Đoàn Cảnh Hành đã đứng đợi ở đây từ hơn một tiếng trước.
Cậu đã quá quen thuộc với mỗi một bức họa của Đoàn Cảnh Linh, nhưng suốt đường cậu đi qua, nhìn hơn mười phút vẫn không thấy được bức họa của em gái.
Cuối chỗ triển lãm có một căn phòng hình vòng cung, khi cậu quẹo vào đó, vừa ngẩng đầu —— Đập vào mắt chính là hình của Đoàn Cảnh Linh khi chưa bị bệnh, đây là tấm ảnh vô tình chụp được, đôi mắt kia vĩnh viễn đơn thuần ngây thơ thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là đờ đẫn, chỉ giống như đang tò mò với cảnh vật, hơi mở to hai mắt nhìn sang.
Đoàn Cảnh Linh phát hiện người cầm máy ảnh là anh trai mình, khóe miệng lập tức nhếch lên lộ ra một bên má lúm đồng tiền nho nhỏ, răng nanh của em cũng xuất hiện, vô cùng nghịch ngợm đáng yêu.
Đó chính là giây phút Đoàn Cảnh Hành ấn xuống nút chụp.
Poster trước mặt mơ hồ mà người ngắm đã chảy nước mắt, Đoàn Cảnh Hành lau mắt, cố nhịn không khóc nữa, đơn giản ngồi xổm trên mặt đất, che khuất nửa khuôn mặt.
Bước chân qua lại dần nhiều lên.
Có người dừng ngay bên cạnh cậu, tiếng xé túi bọc của khăn giấy vang lên, Đoàn Cảnh Hành buông tay, phát hiện người nọ đưa khăn giấy cho mình.
"Cảm ơn." Đoàn Cảnh Hành nhận khăn giấy, lau mặt.
Người đàn ông kia nhìn cậu chằm chằm, nhìn lâu đến mức Đoàn Cảnh Hành phải lau mặt thêm lần nữa, đối phương mới mở miệng: "Người trên poster là em gái cậu à?"
"Phải," Đoàn Cảnh Hành nói, "Chúng tôi lớn lên rất giống nhau đúng không?"
Người đàn ông kia vẫn nhìn chằm chằm cậu: "Cậu và...... Quá Sơn Vũ có quan hệ gì?"
Đoàn Cảnh Hành hơi giật mình, hồi tưởng một chút mới nhớ ra cái người tên "Quá Sơn Vũ" là ai. Cậu bị nhìn tới khó chịu, liền ném trả vấn đề về: "Anh là ai?"
"Đông Tú là cơ ngơi nhà chúng tôi, tôi là Lý Triển Thành," đối phương nói, "Cậu không biết sao?"
Đoàn Cảnh Hành cảm thấy khó hiểu: "Tôi không biết."
"Không phải nói chuyện này," Lý Triển Thành cúi người thầm thì với cậu, "Tôi hỏi cậu có biết việc poster của em gái mình được triển lãm ở đây hoàn toàn nhờ công lao của Quá Sơn Vũ không, đây là lần đầu tiên cậu ta nhờ tôi làm một việc gì đó."
Lý Triển Thành nhanh chóng giải thích lí do, mà Đoàn Cảnh Hành đã bị chấn động không nói nên lời.
Ai biết đâu được người nọ tiết lộ xong, vẻ mặt kỳ quái sờ mũi, bắt đầu kể lể: "Kỳ thật tôi và Quá Sơn Vũ không thân lắm, cậu ta là anh em kết bái với chú hai của tôi."
Nói xong, anh ta giơ tay dựng thẳng cổ áo, cất bước bỏ đi.
Người này đúng là kỳ quặc lao đến, lại kỳ quặc lướt đi.
Nhưng anh ta mang đến tin tức làm tâm tình Đoàn Cảnh Hành trở nên khá tốt.
Sau khi Đoàn Cảnh Linh qua đời, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui như vậy.
Dọc đường về cơn gió đêm tựa hồ thay đổi không khí, nhẹ nhàng sượt qua khuôn mặt, kéo theo hơi lạnh thoải mái thanh tân.
Phòng trọ mà Đoàn Cảnh Hành thuê cách bách hóa Đông Tú không xa, đi mất hai mươi phút, mật khẩu mở khóa cửa là sáu số cuối trên số chứng minh thư của Đoàn Cảnh Linh, cô không nhớ được sinh nhật của mình, thứ duy nhất có thể đọc làu làu chính là số chứng minh thư.
Căn phòng này là trước đây cậu ở cùng với Đoàn Cảnh Linh, sợ Đoàn Cảnh Linh không vào được cửa cho nên thiết lập mật mã này.
Đoàn Cảnh Hành đẩy cửa ra, nghe thấy tiếng lục lọi đồ vật.
—— Trong nhà có người.
Cậu trực tiếp đi vào nhà, lần theo âm thanh, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò quắt queo đang đứng trong căn phòng nơi đặt di ảnh của mẹ mình.
Ông ta đưa lưng về phía Đoàn Cảnh Hành, vội vã lần mò trong đống sách báo cũ, lại thuận tay cầm lấy hộp đồ trang sức của Đoàn Cảnh Linh, có lẽ là thấy bên trong chỉ toàn mấy đồ kẹp tóc bằng nhựa không đáng tiền, phí hoài công sức tìm kiếm, cho nên ông ta tức giận ném hộp trang sức lên bàn.
Đoàn Cảnh Hành cũng không ngạc nhiên việc Đoàn Bình Thuận mò vào nhà —— Nhớ được số chứng minh của con gái là việc hết sức bình thường.
"Khỏi cần tìm nữa," Đoàn Cảnh Hành thở dài, "Chỗ tôi một xu cũng không có."
Đoàn Bình Thuận vội vàng xoay người nhìn về phía cậu, vẻ mặt hoảng sợ lướt qua, ngay lập tức nở nụ cười lấy lòng, đi mấy bước thăm dò: "Cho ba mượn chút tiền......" Trên trán ông ta vẫn còn vết sẹo do Đoàn Cảnh Hành cầm ghế xếp đánh hai ngày trước, trông giống như con kiến đang bò lên mặt vậy, "Ba đang cần rất gấp!"
Đoàn Cảnh Hành tin tưởng ông ta, gặp nhiều rồi, cũng quen với dáng vẻ khi Đoàn Bình Thuận nghiện ma túy là như thế nào.
Tâm tình vui vẻ tan thành mây khói, cảm giác hít thở không thông quen thuộc bóp chặt cổ cậu. Tầm mắt Đoàn Cảnh Hành lướt qua Đoàn Bình Thuận, nhìn chằm chằm di ảnh bị Đoàn Bình Thuận giày xéo, đoạn rũ mắt nhìn sàn nhà lát gạch men đã thiếu đi một miếng: "Đoàn Bình Thuận, ông sống như vậy không cảm thấy kinh tởm ầ?"
Đoàn Bình Thuận không trả lời ngay, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông gầy đến nổi gió nam có thể thôi bay lại phát ra sức lực kinh người, đấm mạnh vào vai Đoàn Cảnh Hành, đẩy ngã cậu xuống mặt đất: "Tao kinh tởm?"
"Tao phá sản, nghiện ma túy, vay nặng lãi, tao đáng chết!" Đoàn Bình Thuận ngưỡng cổ kêu lên, "Nhưng mày thì sao? Trong nhà đều đã thành dạng cái gì mà mày còn đi khắp nơi thi đấu! Nếu ngày ấy mày ở nhà, Cảnh Linh sẽ bị những người đó làm hại sao? Mẹ mày sẽ nhảy lầu chắc?"
"Tao nói cho mày biết," Đoàn Bình Thuận vươn bàn tay với những đốt móng tay đen sì chỉ vào Đoàn Cảnh Hành, "Căn nhà này trở nên như vậy không phải vì tao mà là bởi vì mày!" Ông ta dường như moi hết tim phổi ra gào thét khàn cả giọng, khiến đầu của Đoàn Cảnh Hành cũng đau theo.
Kêu gào xong, Đoàn Bình Thuận ghê gớm đóng sầm cửa rời đi.
Qua hồi lâu sau, Đoàn Cảnh Hành mới lấy lại tinh thần, trong phòng rối tung như có trộm vừa vào.
Cậu cười khổ một tiếng, cảm thấy mình mới chính là trộm.
Cậu tiến lên hai bước, duỗi tay vuốt thẳng tấm di ảnh, tránh đi ánh nhìn của người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh, sức lực bỗng nhiên như bị rút cạn ngồi thụp xuống đất.
Bữa tối của Tần Vãn và gia đình Cam Diệu kết thúc sớm, hắn vội vàng chạy đến triển lãm tranh, thấy họ đã đóng cửa bắt đầu dọn vệ sinh, thời gian hiển thị trên di động là "22: 11", ven đường vừa vặn có một cửa hàng sửa chữ điện thoại.
Tần Vãn vào trong cửa hàng nhỏ mua sim rác, gỡ sim ban đầu xuống và thay sim mới vào, sau đó bấm một dãy số, vừa kết nối được chưa đợi đối phương mở miệng, hắn đã hỏi: "Bảo mua xẻng xúc sao chưa thấy đâu?"
Phía bên kia nửa ngày không trả lời, Tần Vãn chờ đến mức nóng lòng, bỗng nghe thấy Đoàn Cảnh Hành nói: "Anh đang ở nhà?"
Thanh âm nặng nề, trầm đục.
Tần Vãn bắt chiếc taxi, thêm tiền để người ta tăng tốc hết mức có thể về nhà.
Xuống xe, hắn chạy vội lên như như bị ma đuổi.
Cửa thang máy vừa mở, còn đang hổn hển nghĩ ngợi chắc Đoàn Cảnh Hành không đến nhanh vậy đâu thì đã thấy người nọ dựa lưng vào cửa chống trộm nhà mình hút thuốc.
Ánh đèn hành lang mờ ảo, trẻ con trong chung cư không trở về nhà ngủ mà đứng dưới lầu la hét, trong làn khói thuốc mù mịt, Đoàn Cảnh Hành dập tắt nửa điếu thuốc hút dở ném vào thùng rác bên cạnh Tần Vãn, ngẩng đầu mở miệng trước khi hắn lên tiếng: "Chuyện của Cảnh Linh, cảm ơn anh."
Khoảng cách quá gần, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực của Tần Vãn đột ngột chuyển thành một thở phào nhẹ nhõm.
Hắn hắng giọng, chạm vào cửa khóa để mở, đầu tiên giấu đầu lòi đuôi ngồi xuống xoa xoa Kim Bách Vạn, xoa đến mức mặt mèo nhăn nhúm lại mới buông nó ra.
Phía sau chợt truyền đến tiếng loạt xoạt.
Tần Vãn quay đầu lại, người cũng bị dọa nhảy dựng —— Đoàn Cảnh Hành đang cởi quần áo.
"Tôi không thích nợ người khác, anh chịch tôi đi, tôi cũng chưa nằm dưới bao giờ cả." Đoàn Cảnh Hành từ túi quần lấy ra hai gói bao cao su màu bạc, ném qua cho hắn, "Không thích cũng có thể không mang bao."
Dừng một chút, có thể là bởi vì Tần Vãn vẫn đứng im không nhúc nhích, cậu bổ sung thêm, "Không lấy phí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro