Chương 6: Chân có thể chơi cả đêm

Edit: Nynuvola

Tần Vãn ôm mèo, nhìn Đoàn Cảnh Hành cởi quần áo, Kim Bách Vạn đang ngưỡng cổ lên, ngắm còn chăm chú hơn cả hắn. Tần Vãn vỗ nhẹ vào mông nó, Kim Bách Vạn "Meo~" một tiếng nhảy xuống, cong eo quay trở lại ban công.

Tần Vãn cầm hộp bao cao su, thoáng thấy Đoàn Cảnh Hành cởi gần hết chỉ còn độc một cái quần lót màu trắng, hắn mới chậm rãi buông thứ đang cầm trên tay ra: "Cậu đợi đã......"

Đoàn Cảnh Hành không 'Đợi' liền trực tiếp cởi sạch sẽ.

Cố tình đôi mắt của Tần Vãn không chịu nghe lời, đảo đi xem từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào —— Thứ đồ kia không giống Đoạn Cảnh Hành trắng trẻo mà như cây lạp xưởng mới nhồi thì đúng hơn.

Hắn nuốt nước bọt hai lần, Đoàn Cảnh Hành đã sắp chạy tới trước mặt Tần Vãn, tầm mắt cậu quét qua đũng quần hắn.

Tần Vãn hơi kéo thấp cạp quần xuống, hi vọng nếp nhăn của vải sẽ giúp hắn che chắn đôi chút.

Động tác nhỏ còn chưa làm xong, Đoàn Cảnh Hành đột nhiên nửa quỳ xuống duỗi tay mò mẫm giữa hai chân hắn, Tần Vãn theo phản xạ có điều kiện cầm cổ tay đối phương.

Thân nhiệt đặc thù ập vào mặt, Tần Vãn kéo cậu đến bên người, sau đó nâng người dậy ném ngã lên sô pha.

Thuận tay kéo chiếc chăn phủ trên ghế ra cuộn thanh niên đang không mặc quần áo lại như con nhộng, mở miệng: "Cậu đang làm trò gì thế?"

Đoàn Cảnh Hành bất động, ngửa mặt nằm yên trên ghế sofa.

Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại có xấu hổ.

Tay Tần Vãn còn đè trên tấm chăn. Nghĩ tới dưới lớp vải mỏng này là thân thể trần trụi của Đoàn Cảnh Hành, hắn lập tức rút tay về, đứng sang bên.

Sofa đặt gần cửa sổ, Tần Vãn sờ soạng hộp thuốc, cắn điếu thuốc mở cửa sổ để xua bớt mùi.

Đoàn Cảnh Hành bỗng nhiên mở lời.

—— Nghiêm túc mà nói thì không giống như đang trò chuyện với hắn, cậu chỉ kéo dài giọng rên rỉ câu gì đó, vô cùng nhuần nhuyễn.

Tần Vãn trừng mắt nhìn qua, tàn thuốc trong miệng rớt xuống quần tạo thành một đốm lửa nhỏ, chờ hắn luống cuống tay chân nhặt tàn thuốc lên ném đi, đối phương đã "Ưm a" tiếng thứ hai.

Tần Vãn vội vàng đóng cửa sổ lại, vì gấp gáp cho nên xém chút nữa bị kẹp tay. Hắn đi tới cạnh sofa nhưng không thể làm gì được đối phương, đi nửa vòng liên quay lại mắng đứa nhóc bày trò này: "Ồn ào gì đấy?"

Đoàn Cảnh Hành ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn hai giây, cũng phụt cười thành tiếng, cậu cúi đầu ôm bụng cười, cười đủ rồi lại nói: "Anh con mẹ nó còn giả nai!"

Khuôn mặt và đôi mắt có hồn không giống như là uống rượu. Tần Vãn quan sát biểu cảm của cậu, nhìn thấy một giọt nước mắt to bất ngờ theo hốc mắt Đoàn Cảnh Hành rơi xuống.

Ngũ quan cũng không nhăn nhúm lại, thậm chí rất bình tĩnh. Chỉ có nước mắt liên tục rơi xuống như chuỗi lệ châu bị cắt đứt.

Đoàn Cảnh Hành khóc một chút, vươn tay rút khăn giấy trên bàn, xì mũi hai cái.

Tần Vãn quay người, bế Kim Bách Vạn đang đánh nhau với chiếc đuôi lông của ẻm dưới đất lên, ném qua sofa.

Nhóc mèo Kim Bách Vạn này không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhìn thấy Đoàn Cảnh Hành lập tức nheo mắt bò lại, bắt đầu grừ grừ đặt cằm lên đùi Đoàn Cảnh Hành cọ cọ.

Tần Vãn để cậu khóc một hồi, đột nhiên hỏi: "Xẻng xúc của tôi đâu rồi?"

"Dưới lầu nhà anh, chỗ giữ đồ chuyển phát nhanh," Đoàn Cảnh Hành trả lời, "Viết tên và số điện thoại của tôi, định mang lên cho anh nhưng quên mất."

Ban nãy đến nhà Tần Vãn, Đoàn Cảnh Hành có nhắc đến chuyện của em gái, lúc này Tần Vãn mới nhớ ra: "Chuyện của em gái cậu, cảm ơn tôi làm gì?"

Đoàn Cảnh Hành: "Có người tự xưng là Thái tử tập đoàn Đông Tú, bảo anh là anh em của chú hai anh ta, người đàn ông đó còn nói anh cầu xin anh ta mở rộng sảnh trưng bày."

Tần Vãn: "......"

Trong đầu hắn tự giác đào mộ tổ tiên Lý Triển Thành lên mấy tấc.

Thấy Đoàn Cảnh Hành mò mẫm hộp khăn giấy nửa ngày mà không lôi ra được tờ nào, vì vậy hắn đi lấy một hộp khác đưa cho cậu.

Mãi tới khi giấy xì mũi đã lấp đầy thùng rác cạnh sofa, người nọ mới ngừng khóc.

Cậu quấn chăn đứng dậy, nhặt từng món quần áo, sau đó trốn trong nhà vệ sinh mặc vào.

Tần Vãn có chút dở khóc dở cười, giờ mới biết xấu hổ hả.

Đoàn Cảnh Hành mặc xong đi ra, gấp tấm chăn phủ giường gọn gàng thành một khối vuông vức, để trên ghế sofa: "Tôi đi đây." Bước chân dừng chỗ huyền quan, theo sau là giọng mũi dày đặc, "Áo thun lần sau mang qua trả lại anh."

Tần Vãn: "......"

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Vãn dạo một vòng quanh khu chung cư, tìm được chỗ gửi đồ chuyển phát nhanh kia.

Lúc về nhà hốt phân cho Kim Bách Vạn, quả thật sài tốt hơn cái xẻng nhựa nhiều.

Chiếc sim mà hắn gọi điện cho Đoàn Cảnh Hành một lần nữa vẫn bị đốt trụi như cũ, Cam Diệu Minh dẫn hắn đi đến phía Bắc Miến Điện, mỗi ngày đều phải gặp gỡ xã giao —— Sòng bạc, phòng quyền anh ngầm, ghé thăm cánh đồng anh túc thu hoạch năm nay.

Nhưng vẫn không gặp được nhân vật chủ chốt, cũng không dẫn hắn đi coi nhà xưởng.

Liên tục mỗi ngày, nhoáng cái nửa tháng mới trở về.

Cam Diệu Minh cố ý dặn dò hắn nên ở với Cam Phỉ Phỉ nhiều hơn, còn khoe khoang tính cách con gái nhà mình ân cần săn sóc cỡ nào, hiện tại chỉ có chút ương bướng, kỳ thực rất thiện lương,....

Nghe thấy hai từ "Thiện lương" trong miệng Từ Cam Diệu Minh, Tần Vãn cảm thấy khá thú vị.

Trong hai ngày trở lại Thủy Thành, Cam Phỉ Phỉ gọi cho hắn phải mười mấy cuộc gọi.

Không để cô ta tiếp tục tố cáo với ba mình nữa, Tần Vãn đồng ý đêm nay sẽ ăn cơm với cô ta.

Chỗ mà Cam Phỉ Phỉ chọn là một nhà hàng kiểu Tây, nằm trên tầng bốn của trung tâm thương mại, đối diện là một phòng tập thể thao trang trí bởi những tấm poster lớn.

Tần Vãn hẹn rõ thời gian, quyết định đến trước mười phút. Chưa vào trong chợt nghe thấy cuộc gọi của Cam Phỉ Phỉ, bảo rằng cô ta chưa làm tóc xong, kêu hắn đợi một chút.

Tần Vãn hiểu "Một chút" này ít nhất phải nửa tiếng, hắn cũng không có chỗ khác để đi bèn dạo một vòng, thấy tầng một đang đang trưng bày một chiếc áo thun trắng lạnh cổ chữ V của thương hiệu nào đó, tưởng tượng đến cảnh Đoàn Cảnh Hành mặc màu trắng, tay đã nhanh chóng tính tiền xong.

Trở lại tầng bốn, Cam Phỉ Phỉ còn chưa xuất hiện, thế nên hắn ghé vào toilet, lúc đi ra ngang qua cửa kính trong suốt của phòng tập thể thao, vô ý nhìn lướt vô, đột nhiên bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Người nọ đưa lưng về phía hắn, nhưng thế cũng đủ để nhận ra được.

Vai rộng, eo hẹp, đôi chân có thể chơi cả đêm.

Trong phòng có rất nhiều cô gái đứng chen chúc, Đoàn Cảnh Hành quay mặt đối diện với họ, cậu ngồi trên bậc thang, ấn nút âm thanh bên cạnh, các cô gái đều điên cuồng nhảy nhót theo tiếng nhịp trống.

Đoàn Cảnh Hành giơ tay vỗ vỗ: "Mọi người cẩn thận một chút, đừng để đụng trúng mặt người khác."

Cái tay kia thả xuống, hơi che lại trước bụng, Đoàn Cảnh Hành cúi đầu nhăn mi thở ra một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn về các học viên nữ, lông màu giãn ra, tươi cười tiếp tục hướng dẫn họ.

Điện thoại Tần Vãn đúng lúc này vang lên, hắn cầm điện thoại bước nhanh ra ngoài hành lang nhận cuộc gọi.

"Anh Vũ, em sắp tới rồi......"

"Tôi ở dưới lầu chờ cô." Tần Vãn cắt ngang.

Hắn để áo thun vừa mua ở quầy thể tân phòng tập thể thao, sau đó vội vàng đi xuống lầu.

Sau khi chặn đường Cam Phỉ Phỉ, Tần Vãn thuận miệng nói có một nhà hàng Tây ngon hơn, kéo cô ta qua đó.

—— Tầng bốn chỉ có một toilet, nếu vẫn ăn ở đó, nói không chừng Cam Phỉ Phỉ có thể bắt gặp Đoàn Cảnh Hành.

Tần Vãn mang cô ta đi nhà hàng Tây Lâm Hải, cửa sổ mở ra, gió biển mang theo hương vị nhàn nhạt thổi vào, sóng biển rì rào vỗ vào bờ.

Cam Phỉ Phỉ đã trang điểm tỉ mỉ, mặc một chiếc váy mỏng màu đỏ ôm sát, vừa cắt bò bít tết vừa hỏi: "Ba em bảo chuẩn bị gả em cho anh, ông ấy nói thật à? Anh thật sự đồng ý kết hôn với em?"

Tần Vãn không đồng tình cũng không phản đối, chỉ nói: "Trước tiên cắt đứt mấy mối quan hệ lung tung của cô đã."

"Em làm gì có mối quan hệ lung tung nào!" Cam Phỉ Phỉ vờ ngoan ngoãn bĩu môi, "Là thằng nhóc callboy hôm bữa à, em biết anh chắc chắn không phải đồng tính, chẳng qua trong lúc tức giận mới kêu cậu ta ngậm cho anh, cảm giác lúc đó chắc tởm lắm đúng không?" Cô ta nắm nĩa cào cào lên dĩa tạo thành tiếng rít khe khẽ, "Kỳ thật, phụ nữ tụi em không giống đàn ông các anh, đàn ông vì thứ kia nhưng tụi em không phải, chỉ là muốn có người bên cạnh, có người thương mà thôi."

Cam Phỉ Phỉ buông nĩa, khuôn mặt lộ vẻ tủi thân, "Chẳng qua không lung lay được anh nên em mới tìm cậu ta đến. Trước giờ anh có uống rượu với em bao giờ đâu, nhưng cái loại callboy này ấy, chỉ cần đưa tiền lập tức uống, muốn uống bao nhiêu cũng được, rượu rơi xuống đất kêu cậu ta cúi xuống liếm như chó cũng làm. Có một lần còn uống lủng dạ dày ấy! Lúc đó em sợ gần chết, mất mạng người, ba em chắc mắng dữ lắm......"

Tần Vãn bất động thanh sắc lắng nghe, điện thoại đặt trên đùi. Thừa dịp Cam Phỉ Phỉ lấy gương nhỏ ra chỉnh trang, hắn chọn thêm mấy thứ thuốc trị dạ dày bỏ vào giỏ hàng, bấm mua.

Sau khi làm xong tất thảy, Tần Vãn giương mắt lẳng lặng nhìn Cam Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, về sau tôi không có thời gian ở bên cạnh cô, cô cũng không thể đi tìm trai bao. Làm được không?"

Mặt Cam Phỉ Phỉ đỏ lên, không ngừng gật đầu.

Một tiết kéo dài 45 phút tan học, Đoàn Cảnh Hành ra ngoài.

Ban nãy trong giờ dạy hắn đã nhìn thấy "120 giây" đứng ngoài cửa.

Hiện tại cách lúc cậu thấy 120 giây là 20 phút, người nọ đã chẳng còn tăm hơi.

Đoàn Cảnh Hành đứng trước quầy lễ tân, móc điện thoại gọi cho đối phương.

Dãy số này nửa tháng qua vẫn luôn tắt máy, giờ phút này cũng vậy, giọng nữ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu: "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng......"

Cơn giận bắt đầu bùng cháy, dạ dày cũng theo đó quặn đau như châm chích.

Lúc này có một Shipper mặc đồng phục mang theo một túi thuốc đi đến trước quầy lễ tân, Đoàn Cảnh Hành trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua, thấy trên đơn hàng hình như viết tên mình.

Cậu cúi sát vào để nhìn, quả thật là tên của Đoàn Cảnh Hành. Số điện thoại bị đánh dấu sao bốn số ở giữa, nhưng ba số đầu và bốn số cuối đều giống với số điện thoại của cậu, đây là đơn hàng của Đoàn Cảnh Hành.

"Anh Cảnh hành," Cô bé đứng ở quầy lễ tân ngọt ngào chào cậu, lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp đóng gói phẳng phiu, "Có người để trước quầy, nhờ em giao cho anh."

Đoàn Cảnh Hành nhận nó, mở hộp ra, bên trong là một cái áo thun màu trắng.

Chất liệu phản quang mỏng nhẹ, còn thêu một con hổ ton sur ton trước ngực.

Dù sao cũng từng được nuôi lớn trong gia đình có điều kiện, chỉ cần nhìn vào đường chỉ, Đoàn Cảnh Hành liền biết của hãng nào. Lật xem nhãn quần áo, tiên sinh 120 giây quả thực vô cùng tri kỷ, ngay cả giá tiền cũng đã bỏ đi.

Cậu đóng hộp lại, mân mê túi thuốc dạ dày chốc lát, chọn một loại mà mình thường uống nhét hai viên vào miệng, không có nước, chẳng màng đắng ngắt mà nhai nhai nuốt nuốt.

—— Nửa tiếng sau, dạ dày không đau nữa, nhưng cơn tức vẫn còn.

Ra ngoài đã là 8 giờ 30, lát 9 giờ cậu còn phải đến một phòng tập thể thao khác đi dạy.

Hiện tại cậu đang làm cho 4 phòng tập thể thao, 3 phòng vũ đạo.

Bởi vì Đoàn Cảnh Linh bị bệnh, nợ người ta rất nhiều tiền, cộng tất cả lại thì còn khoảng 300 ngàn.

Từ sau hôm đó, Đoàn Cảnh Hành không có thêm bất kỳ tin tức nào từ 120 giây nữa, lần trước gặp mặt trong hoàn cảnh nào, cậu cũng không thể lại mò tới nhà người ta rồi cởi đồ như kẻ thích khoe hàng được.

Khó chịu phát nghẹn, nghẹn đến mức đầu lưỡi nổi bọt nước, uống nước cũng đau.

Lại qua ba ngày, vẫn là phòng tập thể thao lầu 4, Đoàn Cảnh Hàn bất ngờ gặp mặt tiên sinh 120 biến mất không tung tích bao ngày đang ngồi trên chiếc ghế dài ngay lối vào phòng tập.

Suýt chút nữa cho rằng mình tương tư thành tật sinh ra ảo giác, tầm mắt đảo sang bên, thấy bên trái và phải của tiên sinh 120 là hai huấn luyện viên nữ.

Phí học riêng của hai người họ thấp đến mức sau khi chia chác với phòng tập xong cũng chẳng còn thừa lại chút nào, Đoạn Cảnh Hành nhìn thấy đồng nghiệp mới dám chắc cậu không bị rối loại tâm thần. Vừa định lên tiếng hấp dẫn sự chú ý, trái tim Đoàn Cảnh Hành bỗng đập thình thịch như trống bỏi, trước mắt tối sầm, chân nhũn ra giống giẫm phải bông gòn, cứ thế mất kiểm soát ngã nhào xuống.

Lúc có ý thức lại, Đoàn Cảnh Hành phát giác cậu đã ở bệnh viện.

Mu bàn tay dán ba miếng băng y tế màu trắng, ngẩng đầu là có thể thấy túi treo nhỏ giọt, nước thuốc từng giọt rơi vào chiếc túi nilon, cậu chống giường muốn ngồi dậy, người bên mép giường đã nhanh tay đỡ sau lưng giúp cậu.

"Lần đầu tiên tôi trông thấy có người đói đến mức ngất xỉu," Tiên sinh 120 giây duỗi tay khoa tay múa chân miêu tả lại cảnh tượng khi đó, "Cậu ngã nhào vào tôi. Nếu tôi chậm tay một chút, khả năng gương mặt xinh đẹp này đã đáp đất rồi."

Đầu óc Đoàn Cảnh Hành vẫn mơ màng, bắt được mấu chốt tự hỏi: "Đẹp hả?"

Tiên sinh 120 giây nhấp môi dưới, chuyển đề tài: "Bác sĩ nói cậu tuột huyết áp rất nghiêm trọng."

"Tuột huyết áp thì tính là tật xấu gì," Đoàn Cảnh Hành trả lời, "Ăn bữa cơm sẽ tốt lên thôi."

"Cậu bận tới mức không ăn nổi cơm?"

Đoàn Cảnh Hành không tiếp lời, vừa rồi nói chuyện khiến cho bọt nước trong miệng đau nhức một hồi, cậu chỉ vào miệng mình: "Nổi bọt nước, anh nhìn giúp tôi xem có phải nằm ở đầu lưỡi không?"

Đối phương đã đi đến gần, đại khái cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay nắm cằm cậu, Đoàn Cảnh Hành liền hé miệng.

Trong lúc người nọ chuyên tâm tìm tòi vị trí vết lở trong miệng cậu thì Đoàn Cảnh Hành nâng mi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Một lúc sau, tầm mắt bọn họ giao nhau nhưng Đoàn Cảnh Hành cũng không liếc đi mà còn khiêu khích chớp mắt hai cái, tiếp tục nhìn.

Tiên sinh 120 giây thả tay ra, lui về ghế ngồi bên cạnh.

"Ở trên lưỡi hả?" Đoàn Cảnh Hành hỏi.

"Không nhìn thấy."

Đoàn Cảnh Hành lại hỏi: "Vì sao không nhìn thấy?"

Đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, mãi lát sau mới mở miệng: "Đừng trêu chọc người đứng tuổi."

Khóe miệng mang theo chút ý cười, đường nét trên gương mặt cũng thay đổi, Đoàn Cảnh Hành ngạc nhiên phát hiện người nọ có má lúm đồng tiền.

Hai bên hai cái lúm đồng tiền, một bên rõ một bên nhạt.

Đoàn Cảnh Hành không hiểu tại sao nhìn nó lại thấy vui trong lòng, ngoài miệng bất động thanh sắc nói: "Anh có thể hơn tôi được bao nhiêu tuổi chứ?"

"26."

"5 tuổi."

"Cách biệt thế hệ 5 năm, chưa từng nghe qua ư?" Dừng một chút, người đàn ông lại đổi chủ đề, "Làm cùng lúc nhiều thứ như vậy, cậu còn nợ người ta bao nhiêu tiền?"

Đoàn Cảnh Hành do dự chốc lát, vẫn trả lời đúng sự thật: "300 ngàn."

300 ngàn.

—— Tần Vãn sống đến 26 tuổi, tiền thưởng tích cóp từ trước tới nay, vừa vặn 300 ngàn.

Cân nhắc từ ngữ hồi lâu, xem như đã suy xét thận trọng, hắn mở miệng: "Vậy cậu nợ một mình tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro